Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu – Chương 49

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nếu cậu không để ý đến mình nữa, vậy thì thật sự không có ai thèm quan tâm đến mình rồi.”Câu nói có chút nũng nịu này bị át dưới tiếng bàn tán ồn ào của bạn học, cuối cùng thấm sâu vào trong lòng Đàm Mặc.Mỗi ngày anh đều thận trọng cố giữ khoảng cách, không muốn Kiều Lam bị kéo vào vũng lầy tăm tối này vì mình, thế nhưng Kiều Lam lại tự mình bước đến.Trước mặt tất cả mọi người, cô đứng về phía anh, tỏ vẻ đáng thương muốn anh nói chuyện với cô, để ý đến cô.

Đàm Mặc nghĩ thầm, thật ra từng giây từng phút anh đều muốn được như Bùi Ninh, nói chuyện với cô mà không cần phải e dè gì cả.Làm sao anh lại có thể thật sự không để ý đến cô đây.Thế nhưng anh vẫn không tài nào hiểu được, tại sao cô lại muốn làm như thế, tại sao cô lại có thể làm được đến mức này.Anh có gì đáng để cô làm như vậy.Đàm Mặc nghĩ mãi cũng không ra.Từ trước đến nay, đối với bất kỳ chuyện gì, anh đều có tâm lý nhất định phải hiểu rõ, bất kể là trong sinh hoạt hay học tập.

Nhưng bây giờ, Đàm Mặc lại đột nhiên không muốn làm rõ nữa.Có quan trọng đến như vậy sao.Hình như là không.Đàm Mặc ngẩng đầu, đối mặt với Kiều Lam.

Anh không thấy được ý cười trong mắt cô, nhưng lại nhìn rõ độ cong nơi khóe môi cô.Đột nhiên Đàm Mặc cũng hơi muốn cười.

Anh chưa từng nở nụ cười, nhưng lại muốn cười với cô gái trước mặt.Nhưng làm sao để cười? Đàm Mặc không biết.

Anh không thể nở nụ cười mà không cần phải suy nghĩ như những người bình thường khác.

Đàm Mặc nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, trong lòng nghĩ xem cần phải sử dụng phần nào của cơ mặt, cuối cùng bắt chước được nở một nụ cười dở dở ương ương.Sự bắt chước này rất là tệ.Trong mắt không hề có chút ý cười nào, đuôi mắt cũng không giương lên, chỉ có khóe môi hơi nhúc nhích tạo ra một độ cong lờ mờ.

Trong mắt người khác thì nhìn có vẻ đặc biệt kỳ quặc, nhưng Kiều Lam lại hiểu được là anh đang cười.Cô nhớ lại một câu mà mình đã đọc.

Đối với những người mắc hội chứng Asperger, bắt chước là bước đầu tiên để họ đến gần một người khác.Ánh mắt của Kiều Lam trở nên dịu dàng.

Cô ghé cằm vào cánh tay, nhìn quyển sách bị anh xé rách: “Vậy bây giờ cậu có thể nói cho mình biết đây là sách gì không?”Tiếng nghị luận xung quanh vẫn còn.

Thậm chí không cần ngẩng đầu lên Đàm Mặc cũng biết được có bao nhiêu người đang tò mò nhìn về phía anh và cô.Nhưng Kiều Lam không nhìn cũng không thèm để ý đến bọn họ.

Cô chỉ nhìn anh, hỏi anh đây là sách gì.Đàm Mặc gấp sách lại, để lộ phần bìa, sau đó xoay quyển sách về hướng Kiều Lam, mấp máy môi, như thể đang phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, cuối cùng dùng âm lượng mà người xung quanh miễn cưỡng lắm mới có thể nghe thấy nói:“Động lực học kinh điển.”Khóe mắt Kiều Lam bỗng cay cay.Rốt cuộc Đàm Mặc cũng nói chuyện, rốt cuộc anh cũng nói chuyện với cô trước mặt nhiều người như thế.Kiều Lam đặt tay lên quyển sách, ngước lên nhìn anh: “Vậy mình có thể xem thử không.”Đàm Mặc gật đầu.Kiều Lam mở mục lục ra, rồi lật mặt sau, tất cả đều được viết bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh của Kiều Lam khá tốt, thi tiếng Anh cấp 6 được khoảng hơn 100 điểm, nhưng khi đọc quyển sách này, chỉ mới một câu thôi mà đã gặp một đống từ mới.Rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành.Kiều Lam thở dài, xoay quyển sách về phía Đàm Mặc, nhìn anh: “Mình đọc không hiểu.” Có lẽ là muốn gợi chuyện để Đàm Mặc nói nhiều hơn: “Cậu có thể nói cho mình biết sơ qua về nội dung của quyển sách này không?”Đàm Mặc bất giác muốn mở miệng, nhưng đang định nói thì đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó nên liền thôi.Những người mắc hội chứng Asperger đều có một đặc điểm vô cùng rõ ràng, họ luôn có những sở thích hoặc đam mê đặc biệt nào đó.

Vậy nên đối với những việc hoặc những thứ mà họ hứng thú, họ thường nói về chúng mặc kệ người khác có chịu lắng nghe hay không.

Họ căn bản không thèm để ý đến những người xung quanh nghĩ gì.Nói cách khác, bởi vì họ thấy điều đó rất thú vị, vậy nên họ nghĩ rằng những người khác cũng cảm thấy thú vị.

Họ không hiểu được vẻ mặt mất kiên nhẫn của người nghe, vậy nên căn bản không ý thức được rằng những lời mình vừa nói đang làm phiền người khác.Khi mới 10 tuổi, bởi vì IQ quá cao, khi đám nhóc cùng tuổi vẫn còn đang tính toán phương trình bậc một, Đàm Mặc đã có thể tự mình hiểu được tích phân xác định và tích phân bất định.Anh một mực muốn giảng cho những bạn khác nghe những gì mình biết về môn Toán, thế nhưng chúng lại nghe không hiểu.

Vốn Đàm Mặc đã bị bắt nạt, sau khi anh thể hiện trí thông minh vượt trội của mình, anh lại càng trở nên lạc lõng và bị bạn bè cùng lứa cô lập hơn.Sau đó mẹ anh đã khuyên anh một lần rồi lại một lần rằng, nếu anh thật sự có hứng thú với thứ gì, hãy về nhà nói cho bà nghe, đừng nói với người khác nữa.Nhưng sau đó mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, không còn ai có thể lắng nghe Đàm Mặc nói về những gì mà anh hứng thú nữa, anh cũng không còn nói cho người khác nghe về sở thích của mình.

Theo thời gian, dần dần Đàm Mặc cũng hiểu ra rằng, những người khác không muốn nghe anh nói chuyện.Nhưng bây giờ Kiều Lam lại chủ động hỏi anh.

Những ngón tay đang đặt trên trang sách của Đàm Mặc không tự chủ siết chặt lại.

Một lúc sau, rốt cuộc anh cũng nói: “Đây là một quyển sách của nhà Vật Lý học người Mỹ Jackson, có hai phần.

Đây là phần đầu.

Nội dung chủ yếu của phần đầu là lý thuyết điện từ căn bản, bao gồm tĩnh điện học, tĩnh từ học, điện từ trường thay đổi theo thời gian, hệ phương trình Maxwell, và áp dụng phương trình Maxwell để thảo luận các hiện tượng điện từ vĩ mô…”Kiều Lam thừa nhận, cô thật sự không hiểu cái gì cả.

Những thứ mà anh nói đều là những thứ xa vời đối với cô.Nhưng cô có thể nghe được giọng nói của Đàm Mặc, lúc đầu vẫn còn hơi trúc trắc, sau đó trở nên vô cùng trôi chảy.Từ trước đến giờ khuôn mặt Đàm Mặc đều không có biểu cảm gì, cộng thêm vẻ mặt tái nhợt cùng tóc mái hơi dài che khuất mắt, càng khiến người khác ngay lập tức chú ý đến sự quái dị của anh, chưa bao giờ thấy rõ ngũ quan của Đàm Mặc.Đây là lần đầu tiên Kiều Lam nhìn Đàm Mặc từ khoảng cách gần như vậy.

Cô nhìn anh nói về thứ mình thích.

Đôi mắt màu nâu nhạt của anh lộ ra vẻ khác lạ.

Trong nháy mắt, ngũ quan vốn vô cùng xuất sắc của anh dường như cũng trở nên sinh động hơn.Lúc này Kiều Lam mới phát hiện, vẻ ngoài của thiếu niên này cũng đặc biệt ưa nhìn..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...