Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu – Chương 24

Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến tối về nhà không thấy Kiều Nguyên, thằng nhóc lại đến tiệm cơm để ăn tối rồi.

Bà nội Kiều hậm hực nấu cho Kiều Lam vài món ăn, một mặn một chay.

Thịt trong đĩa ít đến độ có thể đếm trên đầu ngón tay được.Tiệm cơm không mở cửa vào thứ bảy chủ nhật, vậy nên cha mẹ Kiều không cần phải chuẩn bị cho ngày hôm sau, được về nhà sớm.

Chưa đến mười giờ tối, mẹ Kiều đã đưa Kiều Nguyên trở về, còn cha Kiều thì đi ra ngoài uống rượu với mấy người bạn.Thứ sáu tuần trước cha Kiều cũng đi uống rượu, hôm sau vừa tỉnh dậy đã mắng chửi ầm ĩ cả ngày, tất nhiên đa phần đều là mắng Kiều Lam.Kết quả tuần này cha Kiều lại đi uống rượu nữa.

Hôm sau Kiều Lam dậy sớm, thừa dịp cha Kiều còn đang ngủ trực tiếp đi ra ngoài.Mấy ngày này bà nội Kiều và mẹ Kiều cứ cãi nhau mãi, cha Kiều khuyên không được nên trút giận hết lên người Kiều Lam.

Hôm nay tỉnh rượu sợ là lại làm ầm làm ĩ lên.

Mấy ngày trước bà nội Kiều còn đắc ý kể rằng, ngày xưa vì mẹ Kiều mãi không sinh được con trai, có lần cha Kiều uống rượu, sau khi tỉnh lại suýt chút nữa là đánh chết mẹ Kiều.Kiều Lam thật sự sợ rằng cha Kiều sẽ ra tay đánh người khác.Thay vì ngồi chờ đợi lo lắng trong căn nhà mù mịt chướng khí [1] này, không bằng đi ra ngoài cho khuây khỏa.[1] Chướng khí: Khí độc bốc lên ở vùng rừng núi khiến sinh bệnh, theo quan niệm cũ.

Trong câu này ý bảo căn nhà này toàn mấy thứ độc hại.Sau khi bà nội Kiều và mẹ Kiều ngủ dậy, không thấy Kiều Lam ở trong nhà.

Thừa dịp đó, bà nội Kiều lại bắt đầu lải nhải: “Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi, càng ngày càng hư hỏng.

Thành tích kém như vậy, ngày nghỉ không lo mà học hành đi.

Xem Lộ Lộ nhà người ta đấy, lần trước thi được hạng mười của khối nhưng cuối tuần vẫn đi học thêm…”Kiều Nguyên vừa mới tỉnh dậy, nghe bà nội khen Kiều Lộ như thế, khuôn mặt núc ních lập tức nhăn lại như bị táo bón.“Chị ta mà được hạng mười cái rắm ấy.”Kiều Lộ có biết xấu hổ hay không vậy, thi được có hạng mười trong lớp thôi, ấy thế mà gặp ai cũng bốc phét là thi được hạng mười của khối.“Chỉ lừa được mấy người không hiểu gì như bà nội thôi.” Kiều Nguyên hiếm khi bênh vực Kiều Lam, “Dạo này chị Ba chăm chỉ đọc sách, học hành nghiêm túc lắm.”“Nó đóng kín cửa ở rịt trong phòng có khi là để làm mấy thứ gì không phải đó.

Ngày nào cũng khóa cửa rồi lén la lén lút như trộm vậy.

Cháu thấy nó có vẻ chăm chỉ học hành thế thôi, chứ với đầu óc của nó á hả, mẹ nào con nấy, tính toán đơn giản còn không làm được thì học hành cái gì.

Lộ Lộ còn có thể đạt… ừm… hạng mười trong lớp, Kiều Lam mà đạt hạng cao hơn thì bà quỳ xuống trước mặt nó cho cháu xem.”“Vậy thì bà đến nhà Kiều Lộ mà ở đi! Ở nhà cháu làm gì!”Kiều Nguyên tức giận đóng sầm cửa lại.

Bà nội Kiều trợn mắt nhìn đứa cháu trai nổi cáu với mình.

Chuyện gì vậy, bà ta đã nói gì mà đột nhiên cháu yêu của bà ta lại đột nhiên nổi giận như thế?Mẹ Kiều đứng ở một bên xem kịch hồi lâu, cười khẩy một tiếng rồi mới vào phòng dỗ con trai.

Sau khi dỗ dành cả buổi sáng, kết quả chính là, đến trưa ăn cơm, thái độ của Kiều Nguyên với bà nội Kiều càng lúc càng tệ.Bà nội Kiều không tài nào nghĩ ra nguyên nhân.

Con trai uống say còn đang ngủ, cháu trai thì không nỡ mắng.

Đợi đến trưa Kiều Lam về nhà ăn cơm, bà ta lại bắt đầu lôi cô ra trút giận: “Cả ngày cứ la cà như mấy con chó hoang vậy, mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, cái gì cũng không biết giúp, hốc thì giỏi lắm.”Nghe vậy, Kiều Lam vốn định ở nhà ngủ trưa, cơm nước xong xuôi thì lại ra cửa, đi đến thư viện giết thời gian.___Một chiếc Bentley chạy băng băng trên đường cái, Đàm Mặc vô cảm ngồi trong xe như một bức tượng.

Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên lề đường.

Đôi mắt vốn không chút gợn sóng rốt cuộc cũng hơi thay đổi.Vì đã nhìn chằm chằm bóng lưng kia quá nhiều lần, Đàm Mặc có thể khẳng định rằng người kia chính là Kiều Lam ngay lập tức.Cha Đàm đang ngồi bên cạnh chú ý đến động tĩnh của con trai.

Ông nhìn theo ra ngoài cửa sổ.

Người qua kẻ lại, chẳng có gì đáng xem cả.Trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút: “Nhìn thấy bạn sao?”Đàm Mặc im lặng một lúc rồi cụp mắt: “Không có.”Đàm Dịch Vi đang ngồi ở ghế phụ cười khẩy một tiếng.

Toàn trường, kể cả bên cấp 2 [2] bọn họ ai mà chẳng biết, trong trường có một tên ngốc tên là Đàm Mặc.[2] Trường của Đàm Mặc thuộc kiểu trường liên cấp.Ai mà thèm làm bạn với đồ ngốc chứ.Ngược lại cha Đàm không có phản ứng gì, vẫn cứ tiếp tục trò chuyện với đứa con trai không thân thiết này như cũ.

Ông đưa mắt nhìn tóc mái đã dài đến mức che khuất mắt của Đàm Mặc: “Tóc dài quá, nhìn chẳng có tinh thần gì cả, ngày mai ta đưa con đi cắt tóc.”Khuôn mặt Đàm Mặc không có chút biểu cảm: “Không đi.”“Tuần sau là các con thi giữa kỳ rồi, lần này con có đi thi không.”“Không đi.”Hỏi cái gì cũng không đi.

Cha Đàm còn đang định khuyên Đàm Mặc vài câu, ánh mắt Đàm Mặc cứ mãi tập trung ngoài cửa sổ.

Lúc đầu anh còn trả lời là không, sau đó dù cha Đàm hỏi cái gì thì cũng không trả lời nữa.Đàm Dịch Vi càng nhìn càng tức.

Cha tốt tính như vậy, thế mà Đàm Mặc lại không biết ơn một chút nào.Lại nói, cha của cô ta đúng là rảnh rỗi đến phát rồ rồi.

Để một tên ngốc như Đàm Mặc đi thi, có khi ngay cả chữ anh cũng không biết viết đấy chứ, đến lúc đó không phải mất mặt chết rồi hay sao.Nghĩ đến việc trước đó cha còn bảo cô ta hãy giúp đỡ cho Đàm Mặc ở trường.

Hừ, cũng có học cùng một cấp đâu, làm sao mà giúp đỡ được?Huống chi cô ta cũng không muốn để người khác biết được, cô ta có một người anh trai vừa ngốc vừa điên lại tàn tật như thế này.Chớp mắt một cái, cuối tuần đã trôi qua.

Sau khi đến lớp, Kiều Lam nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Đàm Mặc.

Không thấy anh.Quả nhiên là Đàm Mặc không đi thi.Ngược lại thì mọi người đã quen với việc này, thu dọn sơ qua vật dụng của mình rồi bắt đầu đi tìm phòng thi.Để đề phòng gian lận, thi giữa kỳ sẽ xáo số thứ tự cả khối.

Trong một phòng nhiều lắm cũng chỉ có hai đến ba học sinh là cùng lớp với nhau.

Kiều Lam tìm được chỗ ngồi của mình, tổ thứ hai hàng thứ nhất, ngay trước bàn giáo viên.Trước khi thi Kiều Lam sẽ không đọc thêm sách mà nhắm mắt nhẩm lại những kiến thức đã học.

Bỗng âm thanh nhốn nháo vang lên, Kiều Lam vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cậu con trai cao gầy đi đến.Vừa nhìn khuôn mặt kia, Kiều Lam liền biết tại sao trong lớp lại nhao nhao như vậy.Cậu con trai mới đến này trông rất đẹp trai, không thua Trần Diệu Dương một chút nào, quan trọng hơn là vẻ ngoài của cậu hệt như một phiên bản trẻ hơn vài tuổi của một diễn viên điện ảnh đang nổi nào đó.Cậu con trai kia cười híp mắt đi đến, chào hỏi với một vài bạn học, sau đó đi thẳng đến ngồi vào chỗ phía sau Kiều Lam, rồi chọc chọc cô.Kiều Lam khó hiểu quay đầu lại, liền nhìn thấy một hàng răng trắng đều tăm tắp.

Cậu con trai hỏi cô: “Bạn học, cậu giỏi toán không?”“… Tạm được.”Hách Anh cười càng vui vẻ hơn, làm một dấu “OK” với Kiều Lam.Thế thì tốt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...