Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 42

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộc Dao lái xe, nghi ngờ nhìn Cố Minh đang gọi điện thoại, "Sao thế? Cái gì mà sống mà chết, nhảy sông gì?"

"Thư kí của tôi, có lẽ là hiểu lầm." Cất điện thoại đi, Cố Minh có chút ngây ngẩn, Chung Hiểu Âu trong điện thoại khóc rất dữ dội, giống như cô ấy thật sự đã chết, cô gái này lương thiện quá, nghe thấy âm thanh vừa khóc xong kia, lại nghĩ tới dáng vẻ đáng thương khóc lóc như muốn ngất đi của Chung Hiểu Âu, trong lòng không quá thoải mái, liền bảo Mộc Dao lái xe tới đó. Cô ấy nhìn thấy Chung Hiểu Âu dưới gốc cây ngô đồng, Chung Hiểu Âu mặc chiếc váy yếm màu xanh, Cố Minh bảo Mộc Dao dừng sát lề đường, hai người tạm biệt nhau, "Tối nay không thể đi ăn với cậu rồi, tôi có chút chuyện phải giải quyết."

"Này! Cậu không thể qua cầu rút ván như thế chứ! Cố Minh!" Mộc Dao ngồi trên xe quát lên, Cố Minh đã xuống xe đóng cửa lại.

"Nào có người nào đi tới nửa đường rồi còn cho người ta leo cây thế chứ? Cố Minh chết tiệt!" Mộc Dao hạ cửa xe xuống mắng, Cố Minh quay lưng vẫy tay với cô.

Chung Hiểu Âu khóc mệt rồi, ngồi tắc-xi cả chiều cũng say sẩm mặt mày, thật ra cô cũng không biết bản thân ở lại đây làm gì, chỉ nắm chặt lấy điện thoại, có chút bối rối có chút vui vẻ. Liệu phó tổng Cố nhìn thấy tin nhắn có cười nhạo cô hay không?

"Chung Hiểu Âu?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chung Hiểu Âu quay đầu lại, nhìn thấy Cố Minh, giống hệt như nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp, nếu không phải xung quanh còn có người qua người lại trên đường, cô sẽ ra sức nhào vào lòng cô ấy, nhưng cô không hề động đậy, cảm xúc vốn dĩ đã bình tĩnh lại nổi sóng, hốc mắt dần dần ướŧ áŧ, cảm thấy rất mất mặt, không dám đối diện, liền ngả vào thân cây.

Trong lòng Cố Minh sinh ra cảm giác đáng thương, lại cầm lòng chẳng đặng, đi tới gần thêm chút nữa mới gọi một tiếng, "Chung Hiểu Âu?"

"Dạ? Chung Hiểu Âu ngả vào thân cây lí nhí trả lời.

Cố Minh không nhịn được nữa, kéo lấy vai cô, "Em ở đây làm gì thế?"

"Không làm gì ạ." Chung Hiểu Âu lắc đầu.

Cố Minh tách cơ thể cô khỏi chiếc cây, Chung Hiểu Âu cúi đầu, Cố Minh cũng cúi người nhìn lên mặt cô, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá dữ dội, tới lúc này vẫn còn nước mắt. Khóc trước mặt người khác là một chuyện rất xấu hổ, nhưng Chung Hiểu Âu không khống chế được, cảm giác giống như mất đi Cố Minh nhưng lại có được, trong lòng chua xót một cách kì quái, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.

Ơ, cái này... Cố Minh nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô, chân tay luống cuống, dòng người trên đường bắt gặp cảnh tượng này không ngừng nhìn tới, Cố Minh dịu dàng xoa đầu cô, "Được rồi, tôi không sao."

Trái tim của Chung Hiểu Âu bị sự dịu dàng của cô ấy làm tan chảy, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, dám ôm lấy Cố Minh, có lẽ theo đuổi được hay không căn bản không quan trọng, chỉ cần Cố Minh khỏe mạnh là tốt rồi.

Đối với một người bài xích việc tiếp xúc thân thể như Cố Minh mà nói, quả thật có chút không quen với việc bị ôm ngay trên đường phố như thế, nhưng Chung Hiểu Âu khóc thành dáng vẻ kia vì cô ấy, cô ấy cũng không tiện đẩy cô ra, để mặc cho cô ôm một lúc, tới khi ánh mắt của người qua đường thật sự rất nóng bỏng, Cố Minh mới vỗ vai Chung Hiểu Âu, "Em ăn tối chưa? Tôi mời em ăn cơm nhé."

Ngày hôm nay, Chung Hiểu Âu vô cùng thấp thỏm, nhịp tim cũng không đập theo quy luật bình thường. Phía tây của cây ngô đồng có một trung tâm thương mại tổng hợp, Cố Minh tùy tiện tìm một nhà hàng dẫn Chung Hiểu Âu đi ăn bữa tối.

Chung Hiểu Âu và Cố Minh ngồi đối diện, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ tới lỗi lầm ngu ngốc ban nãy, dám ôm phó tổng Cố ngay giữa đường, nhịp tim vô thức đập càng dữ dội.

Nhưng Cố Minh không để ý, hôm nay sau khi thư giãn ở chỗ Mộc Dao, cả người không còn căng thẳng nữa, lúc nhìn thấy Chung Hiểu Âu, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy ấm áp, một người như bèo nước gặp nhau, lại hiểu nhầm cho rằng cô ấy đã chết mà khóc thành dáng vẻ kia.

"Ban sáng tôi tiễn người nhà ra sân bay, có chút mệt nên xin tổng giám đốc Quan cho nghỉ phép, cô ta sống chết không đồng ý, cho nên tôi mới nói cái gì mà thất tình nhảy sông để lừa cô ta, nào biết em coi lời đó là thật." Cố Minh dùng giọng điệu tỉ tê giải thích.

"Em nghĩ gần đây chuyện nhà chị tương đối phiền phức, lại náo loạn với chồng chưa cưới thành thế kia, sợ nhất thời chị nghĩ không thông, thật sự nhảy sông, liền..."

"Không phải sau khi nhảy sông cơ thể sẽ trương phềnh sao? Khó coi chết mất." Cố Minh trêu đùa đáp.

"Phó tổng Cố, chuyện nhà chị đã giải quyết xong chưa ạ? Nếu có chuyện gì em có thể giúp đỡ, chị cứ nói, đừng chuyện gì cũng để một mình gánh vác." Có lẽ gần đây luôn thấy dáng vẻ nhíu mày không vui của Cố Minh, Chung Hiểu Âu đau lòng nói.

Tay cầm dĩa của Cố Minh khựng lại, "Hiểu Âu, em đối xử với người khác thật tốt, cảm ơn em, tôi không sao." Đã trải qua nhiều chuyện như thế, Cố Minh cũng không đến mức vì một người đàn ông mà ngã rồi không bò dậy được, đặc biệt là sau khi Thạch Lỗi nɠɵạı ŧìиɦ lại nhanh chóng chung sống với tiểu tam tới vậy, ngay cả nỗi hận ban đầu cũng đã tan biến, đối với Thạch Lỗi, cảm nhận mạnh mẽ nhất chẳng có gì ngoài tê liệt không cảm xúc.

Chung Hiểu Âu uống chút rượu trắng, liếc trộm sang Cố Minh, không nhịn được muốn ôm lấy cô ấy, nhưng không có dũng khí, trong lòng giãy giụa tới bồn chồn. Cố Minh đặt tay trên bàn, thon dài trắng nõn, bàn tay này, nếu mười ngón tay đan lấy nhau, không biết là cảm giác hạnh phúc tới nhường nào. Tình cảm đã vô thức thêm phần sâu đậm, tương tư là căn bệnh dù dùng cách gì cũng không thể thuyên giảm, bệnh tình lan tràn toàn thân, cô hít sâu một hơi, trời vào thu rồi, đêm dần dần lạnh đi, cũng là mùa của cảm giác muốn có người để ôm vào lòng mọi lúc mọi nơi.

Yêu thầm giống như một bộ phim tự biên kịch tự đạo diễn, một người diễn, vừa cô độc vừa nghẹn ngào, thích một người trở thành một chuyện kinh động lòng người, cả ngày nhớ mong khoảnh khắc bên nhau, nhưng chỉ cơn gió khẽ thổi qua ngọn cỏ cũng sợ người trong lòng biết tới tấm lòng này, mà hôm nay, ngay cả tổng giám đốc Quan biếи ŧɦái vừa tới nhậm chức chưa bao lâu cũng biết cô thích phó tổng Cố, vậy tới lúc nào cô phải tỏ tình với phó tổng Cố đây? Chắc chắn hiện tại chưa tới lúc, vì để tránh cho tổng giám đốc Quan nói năng linh tinh, có phải nên chuẩn bị tâm lí trước cho phó tổng Cố hay không?

"Nghĩ gì thế? Ăn cơm thôi cũng mất hồn như thế." Cố Minh giơ tay xua xua trước mặt cô.

"Phó tổng Cố, em nói cho chị chuyện này." Chung Hiểu Âu linh động, quyết định tương kế tựu kế.

"Sao thế?"

"Phó tổng Cố, tuy em là thư kí tạm thời của chị, nhưng nhất định sẽ luôn đứng về phía chị, là người của chị." Chung Hiểu Âu thần kinh đột nhiên biểu thị lòng trung thành.

"Hả? Sau đó thì sao?"

"Em thấy tổng giám đốc Quan này có vấn đề." Chung Hiểu Âu chỉ vào đầu mình.

"Đừng công kích bà chủ công ty đằng sau lưng." Cố Minh nghiêm túc nói, sau đó, sắc mặt biến đổi, "Được rồi, thật ra tôi cũng cảm thấy vậy."

"Hôm nay chính cô ấy nói với em chị muốn nhảy sông, lúc nói cho em còn vô cùng nghiêm túc, cho nên em mới tưởng thật."

"Đúng, cô ta xác thực có chút buồn vui thất thường."

"Còn cả lúc nói chuyện, cô ấy thường nói ra một số lời kì quái, hơn nữa rất thích ngồi lì trong văn phòng chị, lúc chị không ở công ty, cô ấy vẫn ngồi lì trong phòng chị."

"Đúng, cái này tôi cũng phát hiện ra rồi, lúc tôi không ở công ty cô ta cũng tới sao? Cô ta thích văn phòng của tôi tới vậy à, thích như thế, đổi văn phòng cho cô ta là được." Cố Minh lắc đầu, quả thật không thể lí giải hành động của Quan Dĩ Đồng.

"Cho nên em cảm thấy những lời của tổng giám đốc Quan không thể tin được, sau này cô ấy có nói năng lung tung, chị tuyệt đối đừng cho là thật."

"Sau này cô ta sẽ nói cái gì?" Cố Minh gắp một miếng cá hồi, vô cùng cảnh giác nhìn Chung Hiểu Âu một cái, những lời này của Chung Hiểu Âu chắc chắn đang muốn nhắc nhở Cố Minh rằng Quan Dĩ Đồng sẽ nói gì đó với cô ấy.

Chiếc dĩa của Chung Hiểu Âu va phải cốc, tại sao phó tổng Cố lại nhanh nhạy thế chứ? Cô hoảng loạn giải thích nói, "Chính là bình thường tổng giám đốc Quan thích nói chút chuyện linh tinh để chọc tức chị."

"Cũng đúng, nhưng rõ ràng em đang ám thị với tôi rằng cô ta sẽ nói gì đó, nói đi, tôi có thể chịu được, không phải em nói em là người của tôi sao?"

Chung Hiểu Âu muốn dẫn dắt tiết tấu đào hố chôn tổng giám đốc Quan kết quả lại tự chôn mình. Phản ứng hoàn toàn không đi theo kế hoạch của cô, cô khẽ ho hai tiếng, trong tình huống cấp bách này chỉ đành dụi mắt, chuyển chủ đề, "Phó tổng Cố, chị có mang thuốc nhỏ mắt không ạ?"

"Sao thế?"

"Mắt em vừa đau lại vừa ngứa."

Cố Minh lấy thuốc nhỏ mắt trong túi xách ra, đưa cho cô.

Chung Hiểu Âu ngửa đầu, mở to mắt, nhưng cố tình nhỏ thuốc nhỏ mắt lên mặt, kĩ thuật vô cùng vụng về.

Cố Minh chỉ cảm thấy tối nay cô có chút là lạ, do dự chốc lát, sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh Chung Hiểu Âu, lấy lọ thuốc nhỏ mắt trong tay cô, hơi cúi người xuống, vạch mí mắt lên, nhỏ thuốc nhỏ mắt xuống.

Chung Hiểu Âu căng thẳng tới mức nắm lấy thành ghế, từ góc độ này... từ góc độ này, vừa hay có thể nhìn thấy ngực phó tổng Cố. Khoảng cách gần như thế có thể nhìn ngực của phó tổng Cố, trong cảm giác căng thẳng lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Chung Hiểu Âu liên tục hắt xì hơi, thuốc nhỏ mắt rơi xuống mũi, người này, hôm nay làm sao thế? Cố Minh dùng khuỷu tay cố định đầu cô, "Đừng đồng đậy, nhỏ thuốc nhỏ mắt cũng lãng phí vậy sao?"

Vành tai Chung Hiểu Âu đỏ lên, Cố Minh nhỏ thuốc nhỏ mắt cho cô xong, mới buông cô ra, Chung Hiểu Âu vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trước bồn rửa tay, lấy nước lạnh vỗ lên mặt.

"Bình tĩnh đi Chung Hiểu Âu, mày thật háo sắc. Đây là suy nghĩ tà ác." Chung Hiểu Âu niệm chú trong lòng. Chỉ là càng kiềm chế, càng càn rỡ, Chung Hiểu Âu nhìn bản thân trong gương, lại tưởng tượng ra cảnh bản thân vùi vào ngực phó tổng Cố, "Trời ơi!" Chung Hiểu Âu thần kinh gào rít trong nhà vệ sinh, dạo nữ sinh bên cạnh run cầm cập.

Trong nhà hàng, chỉ còn lưu lại Cố Minh nhìn thư kí kì quái của mình, cùng hành động quái dị của cô, thật sự trên không đứng đắn dưới không tốt đẹp, nhìn Quan Dĩ Đồng đã ảnh hưởng tới Chung Hiểu Âu mà xem.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...