Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 38

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảnh khắc Chung Hiểu Âu nhìn thấy tổng giám đốc Quan, cả người như rơi xuống hố băng, lúc đó cô còn chưa ý thức được điều gì, chỉ cảm thấy "ban ngày không nên nói người, buổi tối không nên nói quỷ", những chuyện tâm linh nhất định không đùa được đâu, cô vô thức cúi thấp người xuống, thấy Trì Úy đã cầm bình nước trên bàn che đi cả khuôn mặt, cô ấy thật sự rất kích động, ở dưới bàn véo vào chân Chung Hiểu Âu, "Thật sự là đại công chúa, thật sự là bà chủ mới!"

"Mình thấy rồi, ban nãy không nên nói tới chủ đề liên quan tới cô ấy."

"Chung Hiểu Âu, cậu thua chắc rồi." Trì Úy kéo cô tới gần rồi nhỏ tiếng nói.

"Sao thế?" Chung Hiểu Âu căng thẳng tới nỗi cả người co thành một nhúm, cô thật sự không muốn gặp gỡ tổng giám đốc Quan trong thời gian riêng tư.

"Nơi chúng ta tới là dành cho ai, đây là quán bar cho lesbian đấy." Trì Úy nhắc nhở.

Lúc này Chung Hiểu Âu mới hoàn hồn, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang Trì Úy, đây là định mệnh gì chứ, cô cũng ra sức véo lấy Trì Úy ở dưới gầm bàn, "Đã nói đừng tới, đừng tới, cậu xem cậu cứ muốn tới."

"Đừng ồn, đừng ồn, cô ấy tới đây rồi, mẹ ruột của con ơi, cô ấy nhìn thấy chúng ta rồi." Trì Úy trực tiếp đẩy tay Chung Hiểu Âu ra.

"Thật hay giả đấy? Vậy chúng ta mau đi thôi..." Chung Hiểu Âu không biết tại sao lại căng thẳng như vậy.

Nhưng khoảng cách chỉ mấy bàn, chớp mắt một cái, Quan Dĩ Đồng đã tiến tới gần, Chung Hiểu Âu có thể cảm nhận được một bóng người mạnh mẽ trùm lên cơ thể cô, thật sự là không có chỗ để trốn, ánh mắt Quan Dĩ Đồng sáng tỏ khoanh hai tay trước ngực đứng sừng sững ở đó, thật sự là đứng sừng sững!

"Tổng giám đốc Quan, trùng hợp quá." Trì Úy thấy không còn đường lui, đành đứng dậy chào hỏi, Chung Hiểu Âu cũng hết cách, chỉ đành đứng dậy cùng Trì Úy, cười cười với Quan Dĩ Đồng đôi cái.

"Tôi biết nhân viên không muốn nhìn thấy bà chủ của mình trong thời gian tan làm, cũng thật là trùng hợp, nhưng biểu cảm của em, cũng trắng trợn quá đấy, thư kí nhỏ." Quan Dĩ Đồng lấy đồ ăn vặt trong đĩa trên bàn ném vào miệng, sau đó tự nhiên như không ngồi xuống.

"Vị này là?" Quan Dĩ Đồng có chút khó nhận mặt, việc nhớ người quả thật không phải là sở trường của cô ấy.

"Em thuộc phòng Tài nguyên nhân lực, Trì Úy." Trì Úy vội tự mình giới thiệu.

"Có hai đứa thôi à?" Quan Dĩ Đồng nhìn xung quanh, hình như cũng không còn đồng minh nào khác, "Vị tomboy kia đâu?"

Quan Dĩ Đồng hiển nhiên là muốn hỏi Lộ An.

"Dạ, cậu ta ạ, tối nay không gọi cậu ta." Trì Úy giải thích, nói.

"Ờ, thư kí nhỏ kia." Quan Dĩ Đồng gọi Chung Hiểu Âu.

"Sao thế tổng giám đốc Quan?" Chung Hiểu Âu thật sự cảm thấy độc xâm nhập vào máu rồi.

"Tôi nói trong công ty chúng ta có không ít người đồng tính, đúng không?"

Vấn đề trắng trợn này tại sao lại hỏi cô chứ?

"Thịt bò này ăn ngon đấy, gọi thêm một đĩa nữa." Khi Quan Dĩ Đồng thẩm vấn Chung Hiểu Âu, vẫn không quên căn dặn Trì Úy.

"Nói đi, còn có ai nữa?"

Tổng giám đốc Quan, chị cũng hóng hớt quá đấy! Chung Hiểu Âu phỉ nhổ trong lòng.

"Tổng giám đốc Quan, người đồng tính luyến ái trong công ty cũng không nhiều, cũng chỉ có năm sáu người mà thôi." Thấy Chung Hiểu Âu không lên tiếng, Trì Úy vội vàng phụ họa.

Quan Dĩ Đồng gật đầu, biểu thị Trì Úy tiếp tục trình bày.

"Tomboy phòng Tài vụ mà chị nhắc tới, phòng Kế hoạch có hai người, một nam một nữ, còn có..." Trì Úy chỉ vào hai người là cô ấy và Chung Hiểu Âu.

Quan Dĩ Đồng hoàn toàn không chút ngạc nhiên, chỉ tùy tiện hỏi, "Cố Minh có phải không?"

"Không phải!" Hai người Chung Hiểu Âu và Trì Úy đồng thanh nói, đương nhiên, âm thanh của Chung Hiểu Âu lớn hơn Trì Úy rất nhiều.

"Không đồng tính, vậy em thích người ta làm gì?" Quan Dĩ Đồng không khiến người ta hoảng hốt sẽ không ngừng tay, nói.

Chung Hiểu Âu rất muốn che mặt khóc lên, có phải tổng giám đốc Quan có bệnh hay không chứ? Có bệnh thì mau về nhà đi được không, làm gì phải sống chết nắm lấy chuyện người ta thích nữ thần không buông chứ. Chính vào lúc nghiêm túc, bối rối lại kì quái này, Trì Úy... Trì Úy lại cười thành tiếng! Còn đâu là nhân tính? Còn đâu là tiết tháo? Đã nói là bạn tốt hoạn nạn cả đời có nhau cơ mà, nay đi đâu mất rồi? Hiện tại Chung Hiểu Âu rất muốn giơ chân đá một cước cho tổng giám đốc Quan lăn ra đường. Trì Úy vẫn đang cười!

"Xin lỗi mà!" Trì Úy xin lỗi nói, kì lạ là, Trì Úy cảm giác tổng giám đốc Quan có lẽ là đồng loại, thấp thoáng cảm thấy Quan Dĩ Đồng gần gũi hơn chút, thế là mạnh dạn không sợ chết hỏi, "Tổng giám đốc Quan, chị...?"

Còn chưa hỏi xong, đã thấy ánh mắt buốt thấu xương của Quan Dĩ Đồng lướt qua, Trì Úy vội vàng tắt tiếng.

"Chỉ có vấn đề là thích phụ nữ khó nói ra miệng tới vậy sao?" Quan Dĩ Đồng hờ hững nói.

Tổng giám đốc Quan, thật sự kính phục một hảo hán như chị! Sự sùng bái tổng giám đốc Quan trong lòng Trì Úy vô thức cao lên một phần.

"Nhưng trong công ty chúng ta có cho phép yêu đương ở nơi làm việc không?" Quan Dĩ Đồng thật sự không nắm quá rõ quy định của công ty.

"Trên nguyên tắc, là không cho phép." Trì Úy đáp.

"Tại sao?"

Cái gì mà tại sao, trước nay công ty đều có quy định này, Trì Úy vừa tới đã có quy định này.

"Em ghi lại, ngày mai tới công ty, loại bỏ mục này đi, tôi phát hiện quy định trước kia của công ty có rất nhiều mục không tốt, còn nữa, thích phụ nữ khó nói ra miệng tới vậy sao?" Quan Dĩ Đồng dồn ép.

"Không phải ạ, chỉ là vì..."

Chung Hiểu Âu còn chưa nói xong, liền thấy Quan Dĩ Đồng đã đứng dậy, vẫy tay về phía sau lưng cô, có lẽ là chào hỏi bạn của cô ấy.

"Lần sau gặp." Quan Dĩ Đồng vỗ vỗ tay, sau đó rời đi.

Chung Hiểu Âu câm nín dùng hai tay che mặt, còn Trí Úy vỗ tay tán thưởng, "Rất có phong thái, rất có sức hấp dẫn."

"Không phải cậu nhìn trúng cô ấy rồi chứ?" Chung Hiểu Âu cầm bia trên bàn lên uống.

Trì Úy nhìn theo bóng lưng rời đi của Quan Dĩ Đồng, nhún vai, "Không phải người cùng tầng, không theo đuổi nổi, ngắm thôi là được rồi, hơn nữa là bà chủ, cô ấy là bà chủ, đừng nói theo đuổi, chỉ cần chọc người ta không vui, ngay cả công việc cũng đi tong, mình giống người tự ngược như cậu sao, nhất định phải tìm thử thách có độ khó cao." Trì Úy chạm cốc với Chung Hiểu Âu.

"Cô ấy nhìn thế nào mà ra mình thích phó tổng Cố nhỉ?" Chung Hiểu Âu cảm thấy không thể tin nổi, thật sự rõ ràng tới vậy sao? Chỉ thiếu nước toàn bộ công ty đều biết cô thích phó tổng Cố nữa mà thôi, thật sự quá đủ rồi.

"Có lẽ là tiếp xúc nhiều, nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn phó tổng Cố, liền có thể nhận ra, cậu sợ người khác biết thế sao?"

"Mình chỉ sợ phó tổng Cố biết mà thôi." Chung Hiểu Âu thở dài, có cốc đựng nước chanh, cô dùng ngón tay nhúng vào nước rồi vẽ bùa trừ tà trên bàn, "Mình sợ chị ấy để ý, sợ sau khi chị ấy biết, sẽ cố tình tránh xa mình, mình cảm thấy giống hiện tại cũng đã không dễ dàng gì rồi. Mình có thể nhìn ra, chị ấy rất tin tưởng mình, mình sợ tới lúc đó chị ấy sẽ bối rối, vốn dĩ gần đây chị ấy đã rất nhiều việc rồi, mình không muốn thêm phiền phức cho chị ấy."

"Chà!" Trì Úy vỗ tay Chung Hiểu Âu, có lúc ngôn ngữ để an ủi thật sự rất vô ích, cô ấy hi vọng Chung Hiểu Âu hạnh phúc, nhiều năm như thế, suốt những ngày tháng qua, cô ấy rất muốn Chung Hiểu Âu có thể tìm được người trong định mệnh của mình, cô ấy không biết Cố Minh có phải người đó không, cũng không biết người như Cố Minh liệu có bài xích chuyện phụ nữ thích phụ nữ hay không chứ đừng nói tới chuyện yêu đương với phụ nữ, "Được rồi, được rồi, không phải hôm nay người thất tình là mình sao, sao cảm xúc của cậu lại xuống thấp vậy chứ?" Trì Úy chuyển chủ đề, nói, "Nghiêm trọng như thế làm gì, tốt xấu gì cậu cũng nên an ủi mình chứ."

Chung Hiểu Âu trừng mắt với Trì Úy, ném củ cải khô trên đĩa về phía Trì Úy, "Vừa nãy cậu còn cười, còn cười, cậu có chút nhân tính nào không thế."

"Không phải, tổng giám đốc Quan thẳng thắn quá, mình không nhịn được." Trì Úy cầu tha mạng nói.

"Bây giờ mình rất lo." Chung Hiểu Âu uống thêm một ngụm bia.

"Sao thế?"

"Thường ngày tổng giám đốc Quan và phó tổng Cố rất hay qua lại, cậu nói xem liệu có ngày nào đó cô ấy mắc bệnh trực tiếp nói cho phó tổng Cố biết chuyện mình thích phó tổng Cố không?"

"Không thể nào."

"Cái này khó đoán, cậu không biết tổng giám đốc Quan biếи ŧɦái nhường nào đâu.

"Cái này..." Trì Úy chống cằm, cô ấy cũng không có cách nào, "Nếu cô ấy thật sự nói ra thì sao?"

"Vậy mình tiêu rồi." Chung Hiểu Âu đáng thương nói, "Nhất định phó tổng Cố sẽ không để ý tới mình nữa."

"Được rồi, được rồi, đừng dọa mình dọa người nữa, chuyện còn chưa tới cậu đừng lo lắng trước làm gì." Trì Úy vỗ mặt cô, "Hay là nếu có cơ hội thì hỏi phó tổng Cố xem, hoặc ít nhất là thăm dò thái độ của cô ấy, nếu thật sự là kháng cự, bài xích, thậm chí là sợ hãi, thì mình khuyên cậu, nên bỏ đi, Chung Hiểu Âu, thật đấy, thăm dò thái độ của phó tổng Cố mới là việc cậu cần làm."

"Ừm!" Chung Hiểu Âu nghĩ nghĩ, Trì Úy nói rất có lí, nhưng lần trước Quan Dĩ Đồng lên cơn nói tới chuyện đồng tính luyến ái, cảm giác phó tổng Cố cũng không có thái độ gì, có lẽ không tới mức buồn nôn ghét bỏ, đợi Cố Minh sắp xếp khoảng thời gian bận rộn này xong, cô cũng phải tìm cơ hội để thăm dò.

"Chúng ta cũng đi không? Nếu không lát nữa tổng giám đốc Quan lại tới đấy." Chung Hiểu Âu thật sự có chút sợ vị tổng giám đốc họ Quan này, chủ yếu là vì Quan Dĩ Đồng rất khác thường, thâm sâu khó dò, vui buồn thất thường, rất khó nắm bắt.

"Được rồi, đi thôi, nhưng vẫn phải đi chào hỏi rồi mới đi được."

"Tổng giám đốc Quan, bọn em đi trước đây ạ." Trì Úy dắt theo Chung Hiểu Âu đi về phía Quan Dĩ Đồng, tạm biệt nhau ở quán bar, Trì Úy còn chưa muốn về nhà, người bạn gái mới chia tay hôm nay vẫn còn ở nhà thu dọn đồ đạc, cũng không biết đã thu dọn xong chưa, hiện tại về nhà mà gặp nhau sẽ rất lúng túng, cô ấy vặn cổ, cảm thấy toàn thân cứng ngắc, "Đi spa với mình đi, cơ thể căng cứng quá đi."

"Muộn lắm rồi."

"Đi thôi." Hai người gọi xe tắc-xi, đi về cửa đông, quảng trường SM có một tiệm spa Trì Úy từng tới, chỉ là khi đến nơi, cửa tiệm đã đóng cửa, "Chà, sao lại không kinh doanh nữa rồi? Thẻ của mình ở đây vẫn còn tiền nữa mà."

"Làm sao đây? Đóng cửa rồi, trong thẻ của cậu còn bao nhiêu tiền?"

"Không nhớ nữa, hình như còn đủ trả cho rất nhiều lần nữa." Trì Úy không nhớ rõ, "Mặc kệ đi, sang cửa tiệm bên cạnh đi."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...