Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 31

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Minh hít thở mấy hơi, chỉ đành theo sau Quan Dĩ Đồng, ra khỏi văn phòng, Chung Hiểu Âu thấy hai người ra ngoài, Cố Minh vẫy tay với Chung Hiểu Âu, bảo cô lấy giấy bút đi theo sau để đề phòng vị tổ tổng trước mắt này đột xuất nghĩ ra chiêu trò để giày vò.

"Trung tâm quản lí của tập đoàn chủ yếu nằm ở tầng 8, 9, 10 của tòa nhà, tầng 9 chủ yếu là phòng Công trình và phòng Quản lí vật tư, tầng 8 chủ yếu là phòng Tài nguyên nhân sự, phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch, những công trình khác bên ngoài công ty hôm nay tổng giám đốc Quan có muốn đi xem luôn không?" Tuy Cố Minh cắn chặt răng hàm, nhưng vẫn phải giảng giải cho vị phú nhị đại này.

"Tôi mặc thế này đi gặp công nhân viên có ổn không?" Điều Quan Dĩ Đồng quan tâm luôn khác biệt, Cố Minh tỉ mỉ đánh giá một lượt, trang phục này, thích hợp đi biển nằm trên bãi cát tắm nắng, đương nhiên Cố Minh không dám nói thẳng, chỉ uyển chuyển nói, "Có chút hơi nhàn nhã."

"Tôi cũng nghĩ vậy, để tôi đi đổi lại." Nói xong liền vào văn phòng mình, Cố Minh và Chung Hiểu Âu ở bên ngoài, trong lòng Cố Minh đã trợn mắt đến nỗi sắp qua đời, Chung Hiểu Âu thấy cảm xúc của cô ấy không tốt, cũng không dám lên tiếng, nghĩ vị tổng giám đốc Quan này thật sự vô cùng kì quái.

"Lát nữa đưa cô ta đi tham quan xong, em tới phòng Tài nguyên nhân lực nói với giám đốc Nhâm, nếu hôm nay cô ta không tìm được thư kí cho tổng giám đốc Quan, ngày mai cô ta đừng đi làm nữa." Cố Minh nghiến răng nghiến lợi.

Chung Hiểu Âu chỉ đành ghi lại từng chữ vào cuốn sổ ghi chép.

"Người ngoài kia, chị vào đây đi!" Bên trong truyền ra âm thanh.

"Trang phục thế này đã được chưa?" Quan Dĩ Đồng ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng của mình, một bộ trang phục văn phòng rực rỡ, đỏ tươi, so với người phụ nữ tóc xõa ngang vai, cơ thể mềm nhũn thiếu chút nữa muốn bò lên bãi cát là cùng một người sao?

"Được rồi." Cố Minh gật đầu.

"Nhưng màu sắc này liệu có rực rỡ quá không? Quá chói mắt? Tôi không phải người thích đứng ở trung tâm thế giới."

Cố Minh muốn khà khà.

"Em thấy sao?" Quan Dĩ Đồng nói với Chung Hiểu Âu ở gần đó.

"Rất ổn ạ." Chung Hiểu Âu không mang nguyên tắc đứng chung chiến tuyến với Cố Minh.

Cuối cùng Quan Dĩ Đồng vẫn thay bộ khác, áo sơ mi trắng, váy chữ A, có thể thấy được Quan Dĩ Đồng rất đau khổ khi mặc trang phục này, có lẽ, người này vẫn đang nhớ nhung trang phục nghỉ mát của mình.

Cứ như thế, đoàn người đi thị sát từ tầng 9 xuống tới tầng 8, tất cả mọi người đều đứng dậy quan sát bọn họ, Quan Dĩ Đồng gật đầu ra hiệu, còn dám nói không phải là người thích đứng ở trung tâm thế giới nữa sao?

Trung tâm quản lí gồm hai tầng, mười phòng ban, Quan Dĩ Đồng có thể đi thị sát một tiếng đồng hồ, việc đầu tiên khi về tới văn phòng chính là đi thay ngay bộ quần áo nghỉ mát, Quan Dĩ Đồng cũng không cần né tránh hai người Cố Minh và Chung Hiểu Âu, phòng nghỉ làm bằng kính, chiếc bóng in lên tường vô cùng rõ ràng. Cố Minh cũng không biết ngày hôm nay bắt đầu thế nào, rồi tới lúc nào mới có thể kết thúc, cứ thế này, thời gian mỗi ngày của cô ấy đều bị mài mòn vì phải chơi đùa cùng vị phú nhị đại này, thật sự là một việc rất phiền lòng.

"Vừa đi một vòng, hai người có cảm nhận gì không?" Quan Dĩ Đồng thay quần áo xong, lại mềm nhũn ngồi trên sô-pha.

Có cảm nhận gì chứ, mỗi phòng ban vốn dĩ đều đang làm việc thuộc chức trách của mình, Quan Dĩ đồng vừa đi một vòng, tất cả mọi người đều phải ngừng làm việc, chờ đợi kiểm duyệt, Cố Minh không muốn nói, nhưng Quan Dĩ Đồng nhất định phải chờ bằng được câu trả lời của cô ấy.

Cô ấy chỉ đành lên tiếng, "Gần đây công việc của phòng Công trình rất nặng, mọi người đều rất mệt, phòng Kế hoạch cũng vậy, phòng Tài nguyên nhân lực có chút nhàn nhã..."

"Dừng!" Quan Dĩ Đồng ngắt lời Cố Minh, sớm biết không thể nghe được thứ gì hay ho từ miệng Cố Minh, "Cô nói đi." Quan Dĩ Đồng chỉ vào Chung Hiểu Âu, Chung Hiểu Âu giật thót, cảm thấy oan uổng, cô chỉ là người đi cùng, bà chủ đích thân đi khảo sát, tại sao phải hỏi tới cô, cô nắm lấy chiếc bút trong tay, chỉ đành kiên trì nguyên tắc, nói, "Em cảm thấy phó tổng Cố nói rất có lí lẽ, em vô cùng tán thành!"

"Người chị dạy dỗ cũng rất trung thành nhỉ." Quan Dĩ Đồng xoa đầu Chung Hiểu Âu, "Lượng công việc của phòng Công trình và phòng Kế hoạch rất nhiều, nhưng hình như có mấy người trong phòng Kế hoạch đang rất nhàn hạ, ban nãy lúc chúng ta tới, còn có người chưa tắt giao diện Taobao, hình như hai phòng này đều là phòng ban do chị quản lí đúng không."

Cố Minh hé miệng, còn chưa lên tiếng, đã bị Quan Dĩ Đồng cướp lời, "Có lẽ gần đây công ty nghĩ bố tôi ra nước ngoài, lần này tôi về sẽ ở lại một thời gian, nên có chút lười biếng, phó tổng Cố, sau đây, có lẽ chị phải nhắc nhở họ đôi chút. Được rồi, chuyện công việc đã xong rồi, tôi phát hiện tuổi tác nhân viên trong công ty chúng ta có phải hơi cao đúng không? Toàn là các ông chú bà thím."

Vì Quốc tế Kinh Điển không phải là công ty mới, có rất nhiều nguyên lão từng cùng chủ tịch Quan chiếm giữ thiên hạ, giống như hai vị phó tổng còn lại, còn có giám đốc phòng Tài vụ cũng đã đi theo chủ tịch Quan rất nhiều năm.

"Nhan sắc quá thấp, dựa vào hai chúng ta cũng không thể kéo nổi tới mức trung bình." Ban nãy vừa nói được hai ba câu công việc nghiêm túc, lúc này đã lại nói năng lung tung, "Vị thư kí này, cùng lắm là chống đỡ được một phần hai giá trị nhan sắc."

Chung Hiểu Âu giữ lồng ngực, bà chủ mới của bọn họ thật sự không thể nhìn với cặp mắt của người bình thường.

"Phòng Tài vụ chính là khu vực nghiệp nặng, thường thì phòng Tài vụ sẽ nhiều nữ, nhiều thì nhiều rồi, tỉ lệ 8:2, nhưng chất lượng thì rất không ổn, chỉ có ba bốn người trẻ tuổi, nhan sắc cũng không cao, cả cái phòng đó chỉ có mỗi hi vọng là cô nàng tomboy, mặt mũi cũng dễ nhìn hơn chút, vốn dĩ phòng Tài nguyên nhân lực là phòng ban có hi vọng về nhan sắc nhất, nhưng ngoài cô gái mặt mũi rất bình thường trong đó, những người khác có hi vọng gì không? Phó tổng Cố này, sau này chị bảo phòng Tài nguyên nhân lực tuyển người, nhất định phải đưa nhan sắc vào tiêu chí tham khảo quan trọng, biết chưa?"

"Vâng." Cố Minh đã đầu hàng, không nói tới những ví dụ kinh điển như dệt hoa trên gấm, bên ngoài mĩ miều bên trong bại hoại. Phòng Công trình, phòng Kế hoạch không tốt là do cô ấy quản lí, nhưng việc của phòng Tài nguyên nhân lực không phải do cô ấy quản lí, sao lại bảo cô ấy đi làm? Tổng giám đốc Quan, cô có thể phân rõ chủ yếu thứ yếu cùng trách nhiệm công việc chứ? Cố Minh chỉ cảm thấy hôm nay còn mệt hơn phải tăng ca xuyên đêm, nghĩ Quan Dĩ Đồng nói nhiều như vậy cũng nên nghỉ ngơi rồi, liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài cùng Chung Hiểu Âu, nào biết Quan Dĩ Đồng lại lên tiếng, "Trong công ty có nhiều đồng tính luyến ái không?"

Nhịp tim Chung Hiểu Âu chệch một nhịp, cuốn sổ ghi chép rơi xuống đất, Cố Minh không ngờ được Quan Dĩ Đồng bất ngờ hỏi ra vấn đề này.

"Sao thế? Chưa từng nghe tới đồng tính luyến ái sao? Sao ngạc nhiên vậy?" Quan Dĩ Đồng bắt đầu sơn móng tay.

Cố Minh cảm thấy da đầu sắp nổ tung, thật sự không nhịn nổi nữa liền phản bác, "Tổng giám đốc Quan, xu hướng tính dục là quyền tự do của mỗi người, chúng ta không thể hỏi nhân viên của chúng ta rằng rốt cuộc họ là người dị tính luyến ai hay đồng tính luyến ái."

"Đúng thế, tôi cũng thấy vậy, nghe chị nói thế, hình như thái độ của chị rất khoan dung với đồng tính luyến ái đúng không?"

Cố Minh đã nghiêng đầu sang một bên, lát nữa cô ấy phải gọi điện cho chủ tịch Quan, hỏi han tình hình cụ thể thế nào.

"Ban nãy hai người phản ứng mạnh như vậy làm gì? Chẳng qua tôi quan tâm tới nhân viên của chúng ta mà thôi, có thể giúp đỡ bọn họ trong phạm vi có thể, chị biết đấy, xã hội hiện tại, vẫn có rất nhiều người kì thị đồng tính luyến ái." Quan Dĩ Đồng vừa nói vừa lấy sơn móng tay sơn lên móng tay của Cố Minh.

Cố Minh cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh, ngón tay được sơn màu vàng sẫm, thật sự là màu vàng sẫm, màu sắc mà cô ấy ghét nhất, liền rụt tay về.

"Không thích màu này à? Đổi màu khác. Ban nãy tôi đi một vòng, phát hiện công ty chúng ta, ít nhất có ba, bốn bạn đồng tính, tôi không có ý kì thị, trong công ty với nhan sắc thấp như vậy, tốt xấu gì cũng thú vị hơn chút, em nói đúng không? Thư kí nhỏ?"

Tại sao phải lôi mình vào? Hai tay Chung Hiểu Âu chắp sau lưng, chỉ sợ tổng giám đốc Quan biếи ŧɦái sẽ sơn móng tay cho mình, tổng giám đốc Quan quá biếи ŧɦái, chỉ đành tiếp lời, "Tổng giám đốc Quan nói thế nào thì là thế ấy, chỉ cần tổng giám đốc Quan thích là được."

"Tổng giám đốc Quan không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây." Cố Minh nhìn hai ngón tay sơn màu vàng sẫm mà có chút muốn chết.

"Được rồi, hai người ra ngoài đi, lát nữa tôi cũng phải đi, ở công ty hai tiếng đồng hồ cũng là cực hạn của tôi rồi."

Cố Minh không thèm quay đầu rời khỏi văn phòng của Quan Dĩ Đồng, Chung Hiểu Âu vội vàng đi theo, Cố Minh tức tới nỗi lá phổi sắp nổ tung, cả gương mặt đều nổi gân xanh. Chung Hiểu Âu từng thấy cô ấy nổi nóng, cũng từng thấy cô ấy tức giận mắng người, nhưng trước giờ chưa từng thấy Cố Minh tức giận như thế. Về tới văn phòng Cố Minh, rất lâu sau Cố Minh vẫn chưa hòa hoãn lại, Chung Hiểu Âu nghe Tô Nhiên nói phó tổng Cố rất ghét tiếp xúc thân thể, cho nên cũng không dám tự tiện xoa ngực, xoa lưng hạ hỏa giúp cô ấy, chỉ đành lên tiếng khuyên nhủ, "Phó tổng Cố, chị đừng giận, tổng giám đốc Quan có lẽ không theo lẽ thường mà thôi."

"Em nói xem có phải cô ta có bệnh không?" Cố Minh coi Chung Hiểu Âu như người mình, không nhịn nổi mắng mỏ.

"Em đi tìm nước tẩy móng tay giúp tôi, cái màu này tôi chỉ nhìn thôi mà thấy hãi hùng."

Chung Hiểu Âu vội chạy tới tầng 8 tìm nước tẩy cho cô ấy, Cố Minh nhân lúc đó gọi điện thoại quốc tế, người nghe máy là thư kí của chủ tịch Quan, "Phó tổng Cố, hiện tại chủ tịch Quan đang tĩnh dưỡng, nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, bác sĩ khuyến nghị khoảng thời gian này không nên để bên ngoài làm phiền ông ấy."

"Sức khỏe của chủ tịch Quan vẫn tốt chứ? Bệnh tình nghiêm trọng không?" Cố Minh cố gắng đè cơn giận xuống, quan tâm hỏi thăm.

"Không lạc quan lắm, tình hình sức khỏe hiện tại đã không cho phép tiếp tục xử lí chuyện công ty nữa, chủ tịch Quan đã giao toàn quyền cho cô cả Quan rồi, nếu phó tổng Cố có việc liên quan tới công việc, cứ nghe theo cô cả là được."

Cô cả, cô cả chính là tên thần kinh.

Cố Minh bất lực cúp điện thoại, cơ thể nặng nề dựa vào sô-pha, cô ấy còn nói muốn ở cạnh chủ tịch Quan vài năm nữa, đợi tới khi tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, sẽ nhảy việc hoặc khởi nghiệp, nào biết có cơ sự này.

Chung Hiểu Âu ở tầng 8 tìm được nước tẩy, Cố Minh nghĩ ngợi quá nhập tâm, Chung hiểu Âu cũng không có thời gian để ý tới thói quen kì quái của cô ấy, liền lau sạch sơn móng tay vàng sẫm trên móng tay của Cố Minh đi. Cố Minh dường như đang nghĩ gì đó, gần đây tại sao lại có nhiều người nói với cô ấy về chuyện đồng tính tới vậy chứ? Mộc Dao thần kinh đứt đoạn lên giường với phụ nữ, bà chủ mới hỏi cô ấy về chuyện trong công ty có nhiều người đồng tính hay không.

"Công ty chúng ta thật sự có người đồng tính à?" Cố Minh đột nhiên hỏi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...