Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 3

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm hạ, ồn ào, hấp tấp, hơi nóng trên mặt đất còn chưa tản, Thành Đô, cầu Cửu Nhãn, là một nơi ngập tràn sức sống nhất khi về đêm của thành phố này.

"Em gái, vào đây ngồi."

"Mọi người, mời vào... mời vào..."

Khắp dọc con phố ngập quán bar là tiếng mời chào, 11 giờ đêm, Cố Minh lết thân mình mệt mỏi, khó khăn lắm mới tìm được nơi đỗ xe, ánh đèn hai bên hồ chiếu rọi, mấy con ma men dắt díu nhau trên đường, đi trên con đường chữ S với những tiếng hát lớn, tiếng mắng chửi, tiếng nôn ọe, tiếng hát không thành nhịp, trộn lẫn với ánh sáng dập dềnh trên mặt nước vô cùng hoang vắng trong đêm khuya ở nơi đây. Cố Minh đi đến hết quán này tới quán khác để tìm kiếm địa chỉ mà Thạch Lỗi gửi tới trong huyên náo, dãy phố có tới cả trăm quán bar, quán nào cũng giống quán nào, khi Cố Minh tìm được địa chỉ đã đổ mồ hôi đầy người, ánh đèn trong quán bar mơ hồ, tiếng nhạc to tới mức động đất, Cố Minh tách nhóm người kia ra, nhưng không tìm thấy Thạch Lỗi, nhưng đám anh em của Thạch Lỗi thấy cô ấy tới, vội vàng đứng dậy, "Phó tổng Cố, cuối cùng cô cũng tới rồi, chúng tôi sắp tan hội rồi."

Tiếng nhạc quá lớn, Cố Minh căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ gật đầu đối phó, "Thạch Lỗi đâu?"

"Đang ở bên kia nhảy nhót."

Men theo hướng chỉ của đám anh em Thạch Lỗi, lúc này Cố Minh mới nhìn thấy Thạch Lỗi ở giữa sân khấu đang dính lấy một người phụ nữ lạ cùng nhau nhảy múa, nhiệt tình nóng bỏng, đôi chân dài trần trụi của người phụ nữ kia quấn lấy đùi của Thạch Lỗi, gương mặt Cố Minh đột nhiên lạnh tanh, đám anh em của Thạch Lỗi ra sức hét sang bên đó, Thạch Lỗi không nghe thấy, có người không nhìn nổi nữa, lúc này mới lên sân khấu kéo Thạch Lỗi xuống, Thạch Lỗi nhảy nhót tới nỗi đổ mồ hôi khắp đầu, lúc quay lại bưng cốc rượu lên ừng ực ừng ực uống vào, rồi mới ngẩng đầu nhìn sang Cố Minh đang ngồi ở một bên, "Chà, cô gái trăm công nghìn việc, cuối cùng cũng xong việc rồi à?"

Cố Minh đè xuống không vui trong lòng, "Xin lỗi, tăng ca muộn quá, chúc mừng sinh nhật."

Thạch Lỗi không đáp lại, chỉ lạnh lùng xua xua tay.

Đám người còn lại thấy không khí tiệc sinh nhật không ổn, vội vàng hô hào uống rượu, Cố Minh rất mệt, vừa vào quán bar nhìn thấy cảnh tượng kia, rượu nuốt vào rồi cũng không tiêu hóa nổi.

Một giờ sáng, cuối cùng tiệc cũng tan, Thạch Lỗi và Cố Minh đi trên con đường của dãy phố quán bar, hai người không nói chuyện, thậm chí cũng không cả nắm tay, Cố Minh biết Thạch Lỗi giận cô ấy, Thạch Lỗi gọi điện cho cô ấy tới được nơi này đã là 11 giờ, hôm nay là sinh nhật tuổi 31 của Thạch Lỗi, nhưng cô ấy cũng không có cách nào khác, vốn dĩ cô ấy đã dành ra thời gian, đã nghĩ công ty có chuyện động trời cũng không thể tăng ca hôm nay, nhưng vào phút chót, công ty vẫn xảy ra chút chuyện.

Cố Minh day dứt trong lòng, tiến lên phía trước nắm lấy tay Thạch Lỗi, bị Thạch Lỗi tức tối gạt ra, Cố Minh không nhịn được nữa, dừng tại chỗ, Thạch Lỗi cũng dừng lại, hai người cách nhau một mét, Thạch Lỗi ý thức được hành động của mình có chút quá đáng, thế là tiến về phía trước nắm lại tay Cố Minh, Cố Minh hất ra, nhưng không có nhiều sức như anh ta, không hất nổi, chỉ đành để anh ta nắm lấy, "Đỗ xe ở đâu? Gọi tài xế chưa?"

Lúc này Cố Minh mới dẫn Thạch Lỗi lên xe mình, hiện tại kiểm tra tài xế rất nghiêm, hai người đều đã uống rượu, không thể lái xe, chỉ đành ngồi trong xe chờ tài xế tới, lúc này Thạch Lỗi mềm giọng nói, "Có thể nghỉ việc không?"

Cố Minh dựa đầu vào cửa xe, chỉ nhìn Thạch Lỗi một cái, không lên tiếng, hiện tại sự nghiệp của cô ấy vừa tới thời kì thăng tiến, từ sau khi thăng chức lên phó tổng giám đốc năm ngoái, cơ bản chưa từng nghỉ ngơi, năm ngoái 365 ngày, cô ấy làm việc 360 ngày, năm ngày cũng không kém, đáp ứng Thạch Lỗi sẽ cùng ra nước ngoài du lịch vào kì nghỉ phép năm, nhưng căn bản không có cơ hội nghỉ phép năm, Thạch Lỗi không chỉ một lần trách móc công việc của cô ấy càng ngày càng bận, số lần hai người cãi nhau về chuyện này cũng càng ngày càng nhiều.

Thấy Cố Minh không lên tiếng, Thạch Lỗi quay mặt đi, hạ cửa xe xuống, trong lòng vô cùng nôn nóng.

"Cô gái vừa nhảy với anh là ai?" Cố Minh biết lúc này bản thân không nên hỏi vấn đề này, trong lúc này hỏi ra vấn đề này, không khác gì châm dầu vào lửa, nhưng cô ấy không nhịn được, tốt xấu gì ba tháng nữa bọn họ sẽ kết hôn, Thạch Lỗi có tức giận thế nào cũng nên chú ý tới ảnh hưởng.

"Ai?" Thạch Lỗi nhíu mày.

"Người phụ nữ chân dài treo cả người lên người anh." Cố Minh nghiêng đầu nhìn anh ta.

Thạch Lỗi chỉ nhìn cô ấy một cái, rồi lại quay đầu đi, kiềm chế cơn mất kiên nhẫn, "Không quen, chỉ là lúc nhảy đụng phải thôi."

Trong lòng Cố Minh có thứ gì đó tan vỡ, cô ấy còn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn, nhưng cô ấy lại không nỡ, muốn nắm lấy, không để thứ ấy rơi xuống. Cô ấy và Thạch Lỗi đã yêu nhau từ thời đại học, tốt nghiệp đại học, người nhà Thạch Lỗi muốn anh ta về Thành Đô, lúc đó Cố Minh đã kí hợp đồng với một công ty ở Bắc Kinh, hai người không ai nhường ai, bọn họ cũng không thể tránh khỏi cảnh chia tay sau tốt nghiệp, tới cuối cùng, lại là Cố Minh thỏa hiệp, sau một năm làm việc ở Bắc Kinh vẫn không buông bỏ được Thạch Lỗi, liền tới Thành Đô.

Yêu nhau nhiều năm như vậy rồi, có lẽ đã không còn thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ nữa chăng? Hay là bọn họ không còn yêu nhau nữa? Nhưng tới Quốc khánh năm nay bọn họ sẽ kết hôn, yêu nhau lâu rồi kết hôn giống như chuyện đương nhiên, Thạch Lỗi cũng không cầu hôn, chỉ lên kế hoạch rồi bàn bạc, nói hay là năm nay kết hôn đi, Cố Minh nghĩ năm nay mình cũng đã 30, dường như đã tới tuổi, thế là quyết định, mua nhẫn cưới, chuẩn bị tiệc cưới, cô ấy quá bận, căn bản không có thời gian dư thừa để quan tâm chuyện này, may mà công việc của Thạch Lỗi nhàn nhã rảnh rỗi hơn, rất nhiều công việc phiền phức cần chuẩn bị lúc kết hôn đều là do anh ta lo liệu.

Cố Minh không nhịn được quay đầu nhìn Thạch Lỗi, người đàn ông cô ấy yêu gần mười năm, người đàn ông mà cô ấy muốn cùng vào lễ đường, chung sống cả đời, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó khác biệt, Cố Minh biết, cô ấy không trẻ con tới mức nhận định con người sẽ không thay đổi, trước nay cũng không có mong muốn xa xỉ muốn tình yêu lâu năm này có thể rung động, chờ đợi, lãng mạn, duy mĩ như thời đại học. Vẻ ngoài của Thạch Lỗi cũng coi như tuấn tú, điều kiện gia đình cũng không tệ, sau khi tốt nghiệp đại học được người thân gọi về đi làm công chức, công việc ổn định, gia đình có ba căn nhà, hiện tại cô ấy và Thạch Lỗi đang ở một căn, bố mẹ Thạch Lỗi ở một căn, còn có một căn nhà mới chuẩn bị cho việc kết hôn, hai người không có áp lực kinh tế, cho nên Thạch Lỗi mới không cần Cố Minh gánh vác trọng trách quá lớn về phương diện tài chính. Nhưng Cố Minh không nghĩ như thế, cô ấy hoàn toàn không có hứng thú với công việc của một bà nội trợ, có lẽ, đây chính là quan điểm không thể hòa hợp của cô ấy và Thạch Lỗi. cô ấy rất không có cảm giác an toàn.

Cả đường không nói chuyện, Cố Minh thở dài trong lòng, hai người ngủ trên giường, cũng không có bất kì giao tiếp nào, sinh nhật 30 tuổi của Thạch Lỗi, hai người còn cãi nhau, trong lòng Cố Minh cũng có chút nghẹn ứ, nhưng cũng không nói thêm bất kì điều gì, chỉ là cả đêm mất ngủ, hôm sau tinh thần không tốt, phải nhờ tới lớp trang điểm mới có chút sức sống.

Quốc tế Kinh Điển, tầng 8, văn phòng giám đốc phòng Tài chính, Chung Hiểu Âu cầm bản thảo tuyên truyền cần được phê duyệt trong tay, "Em cầm cái này cho phó tổng phê duyệt đi, kí tên, sau khi làm xong thì gửi tới xưởng in in ra, hôm nay phải làm xong, nếu không thứ sáu không kịp, tôi phải đi họp luôn giờ rồi, OK?"

"Phó tổng?" Chung Hiểu Âu vừa tới, còn có chút chưa quen.

"Tới tầng 10 tìm phó tổng Cố Minh là được."

"Vâng ~ vâng ạ ~" Chung Hiểu Âu vừa nghe thấy "phó tổng Cố" liền cắn vào đầu lưỡi.

Chung Hiểu Âu mang bản thảo tuyên truyền ra khỏi văn phòng của Văn béo, từ phòng làm việc chuồn tới vị trí ngồi của Trì Úy, gõ lên mặt bàn, Chung Hiểu Âu đi đường không phát tiếng động, Trì Úy giật thót, khi nhìn thấy cô, dùng giọng điệu công việc hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Chung Hiểu Âu kéo tay áo của cô ấy, hai người tới phòng trà, "Cái đó, dẫn mình tới tầng 10 đi." Chung Hiểu Âu có chút căng thẳng lạ lùng.

"Tới đó làm gì? Cậu muốn tìm ai?"

"Giám đốc bọn mình bảo mình đi tìm phó tổng Cố, mình không biết văn phòng của chị ấy ở đâu."

"Cố Minh à?" Trì Úy lùi sau một bước, hóng hớt nhìn cô, "Chung Hiểu Âu, cậu được đấy, có phải cậu tự động xin xỏ không? Những công việc báo cáo này thường là do dám đốc Văn làm mà, cậu thế này gọi là vượt cấp đấy."

"Không có, giám đốc Văn sắp có cuộc họp, mà cái này cần gấp." Hai người đang nói chuyện, đã tới tầng 10, "Tới đây thôi, mình về đây."

Chung Hiểu Âu giữ lấy tay của cô ấy, Trì Úy cảm nhận được lòng bàn tay ướt nhẹp, lòng bàn tay của Chung Hiểu Âu đều là mồ hôi, "Nhịp tim của mình đập nhanh quá, Trì Úy."

"Cậu bị thần kinh à, đây đâu phải chiến trường, nhưng phó tổng Cố ấy à, tuy bình thường mình không tiếp xúc, nhưng nghe bọn họ nói phó tổng Cố không phải kiểu lãnh đạo thân thiết dễ gần, cậu nghĩ mà xem, 30 tuổi, làm được chức phó tổng, cậu biết hai vị phó tổng khác bao nhiêu tuổi không? Một người 38, một người 42, đều là người có thâm niên trên mười năm ở công ty, phó tổng Cố hình như mới năm năm, năm năm thôi, giám đốc bị cô ấy đuổi đi nhiều không đếm xuể, cậu cẩn thận chút nhé."

"Cậu đừng dọa mình, sao lại nói khủng khiếp vậy chứ."

Trì Úy đã lười để ý tới cô, dẫn cô tới chỗ trợ lí, "Trợ lí Tô, phó tổng Cố có trong văn phòng không? Phòng kế hoạch muốn tìm cô ấy để trình kí." Nói xong Trì Úy liền lướt đi.

Chung Hiểu Âu ở bên ngoài chờ năm phút, mới được dẫn vào văn phòng của Cố Minh. Công tác tư tưởng của Chung Hiểu Âu bị cô gái chết tiệt Trì Úy khủng bố tới nỗi căng thẳng muốn chết, vào trong văn phòng cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể nhìn vai Cố Minh đang nói chuyện điện thoại, Chung Hiểu Âu không dám lên tiếng, chỉ ngây người ở một bên đợi Cố Minh nói chuyện điện thoại xong.

"Phó tổng giám đốc Cố, chào chị, vì hôm nay giám đốc Văn có cuộc họp, chỗ này có mấy hạng mục tuyên truyền cần chị phê duyệt." Chung Hiểu Âu xốc lại tinh thần.

Cố Minh vừa định lên tiếng, lại có điện thoại tới, dùng ánh mắt biểu thị Chung Hiểu Âu đặt tài liệu xuống bàn, rồi lại nghe điện thoại. Chung Hiểu Âu đi cũng không được, không đi cũng không được, bối rối đứng ở đó.

"Em là nhân viên mới à?" Đột nhiên Cố Minh lên tiếng hỏi.

Lại là âm thanh thánh thót mê người ấy, Chung Hiểu Âu vội nói, "Vâng, em là Chung Hiểu Âu, nhân viên mới của phòng Kế hoạch."

Cố Minh không ngẩng đầu, chỉ nghiêm túc nhìn tài liệu, nhíu mày lại, "Bản thiết kế phác thảo này không phải bản mới nhất."

"Dạ?" Chung Hiểu Âu chỉ làm chân chạy việc đưa tài liệu tới, cũng không rõ nội dung của tài liệu.

"Bản vẽ này sai rồi, phòng Công trình không gửi cho các em bản phác thảo mới nhất sao?" Cố Minh gạch một đường chéo lớn lên bản vẽ.

"Phòng Công trình không gửi cho các em bản phác thảo mới nhất sao?" Cố Minh lại lặp lại thêm lần nữa.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...