Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 168

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đi tới đi lui trong quán nướng, mọi người tới hóng hớt ngày càng nhiều, có người còn nhón chân chống người nhìn về trung tâm cuộc cãi vã, không ít người đứng bên đường hút thuốc, quan sát tình hình bên này từ xa, Chung Hiểu Âu và Trì Úy tách dòng người kia ra, nhìn tình huống trước mắt không khỏi có chút đờ ra, Hà Ninh chặn trước mặt Vương Linh, gào lên, "Sao cô lại đánh người?"

Vương Linh đứng sau lưng Hà Ninh, buông tay che mặt ra, trong lòng lạnh lẽo không thôi.

"Bộp" một tiếng, trên mặt Hà Ninh nhận một cái bạt tai, Hà Ninh tức giận, đưa tay đẩy người phụ nữ cồng kềnh trước mặt, đừng thấy người phụ nữ ấy mập mạp, hai chân rất vững, bị Hà Ninh đẩy như thế, chỉ lùi sau hai bước, bà ta cũng không để tâm, móc chai nước khoáng trong túi xách ra, đổ vào bát, dùng chiếc đũa đã đốt cháy quấy loạn xạ vào trong bát, chỉ thị người phụ nữ trung niên gầy gò bên cạnh, mặt mày người phụ nữ trung niên đó u sầu, có chút khó xử, nhưng cũng chỉ một giây sau, người phụ nữ trung niên đó chạy tới ôm lấy Hà Ninh, trong miệng lẩm nhẩm, "Tiểu Ninh, con uống nước này đi, đều là vì tốt cho con." Người phụ nữ mập mạp kia thấy vậy, vội bưng bát nước tới trước mặt Hà Ninh, đổ thẳng vào miệng Hà Ninh, cũng lẩm nhẩm, "Tiểu Ninh, nào, uống nước này đi, uống nước rồi có thể trị khỏi bệnh đồng tính cho cháu, mau uống đi."

Hà Ninh cắn chặt răng, cắn rất đau, dần dần nước mắt trào ra, Vương Linh lên trước ngăn lại, "Các người làm gì thế?"

Chung Hiểu Âu và Trì Úy đi nhanh tới trước mặt người phụ nữ mập mạp, ôm chặt lấy bà ta, "Cậu chặn bà ấy lại." Chung Hiểu Âu nói với Trì Úy, sau đó, ôm cánh tay bác gái đang ôm lấy Hà Ninh ra, "Bác, bác đang làm gì thế? Rốt cuộc bác có biết hay không?"

"Đừng có hành động bừa bãi, nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát." Trì Úy uy hiếp người phụ nữ mập mạp, người đó vẫn không cam tâm, nhưng thấy không còn cách nào khác, trực tiếp hắt bát nước lên mặt Hà Ninh, còn lại một chút lại hắt lên mặt Vương Linh.

"Mẹ kiếp, con mẹ nó bà có bệnh à?" Trì Úy lên trước giữ lấy tay bà ta, ném chiếc bát trong tay bà ta xuống đất, vỡ thành hai mảnh, nhưng nhân viên văn phòng như Trì Úy nào có phải đối thủ của bà cô này, bà ta lật tay nắm lại, bóp lấy cổ tay Trì Úy, Trì Úy không động đậy nổi.

"Thím Vương, thím còn như thế, chúng cháu sẽ gọi cảnh sát đấy." Chung Hiểu Âu thấy Trì Úy bị đau, cũng lên trước ngăn cản.

"Mẹ đi theo con từ khi nào?" Hà Ninh tuyệt vọng hỏi, trên mặt vẫn còn chất lỏng kì quái, trượt xuống cằm rơi xuống đất.

"Hôm qua con nói muốn đi Thành Đô, chúng ta liền đi theo."

"Nước hắt lên mặt là cái gì?"

"Chùa Thanh Tuyền có một cái giếng, là nước giếng ở đó."

"Nếu là axit, có phải mẹ cũng sẽ hắt em ấy không?" Hà Ninh nắm chặt hai tay, ngón tay đ//â//m vào thịt, cũng không thấy đau.

"Sao có thể chứ?"

"Mẹ bỏ con ra trước đã được không?" Hà Ninh vô lực nói.

Lúc này mẹ Hà Ninh mới yếu ớt buông cô ra, cô rút khăn giấy trên bàn, lau mặt cho Vương Linh, bàn tay Hà Ninh run rẩy, mặt Vương Linh bị thím Vương tát tới đau, cô ấy cũng không nói thành lời, cổ họng nghẹn ngào như muốn ngưng thở.

"Hà!" Khó khăn lắm mới thở được, Hà Ninh mới nói, "Bữa cơm này còn chưa ăn xong nữa, em về trước đi, tôi nợ em, sau này từ từ trả."

Vương Linh thấy cảnh tượng hỗn loạn này, trong lòng cũng buồn bã vô cùng, cô ấy nắm lấy tay Hà Ninh, "Đừng làm chuyện ngốc nghếch."

"Được." Hà Ninh kéo Chung Hiểu Âu, bảo cô đưa Vương Linh về, Chung Hiểu Âu lo lắng cho Hà Ninh, nên bảo Trì Úy đưa Vương Linh về.

Mấy người Quan Dĩ Đồng, Mộc Dao, Cố Minh đi tới, đúng lúc gặp Trì Úy dẫn Vương Linh đi, Cố Minh nhìn thấy nốt tay trên mặt Vương Linh, trong lòng không khỏi lo lắng, quan tâm hỏi, "Chuyện gì thế? Có cần tới bệnh viện không?" Vương Linh nhìn một nhóm người đông đúc, lại thấy Cố Minh trước mặt, vuốt tóc, cười nói, "Không cần, chuyện nhỏ thôi, tôi đi trước, cậu cũng đừng tiễn nữa." Trì Úy không nghe, nói mấy câu với Hứa Nặc, rồi kiên trì muốn đưa Vương Linh về.

Quan Dĩ Đồng kéo Chung Hiểu Âu hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, "Có bệnh à? Có phải thần kinh người kia không bình thường không? Bác em cũng có bệnh à?"

"Muốn náo loạn, về nhà rồi náo loạn." Hà Ninh rút tiền trong ví để lên bàn, rời đi không quay đầu lại, mẹ Hà Ninh vội vàng lên trước kéo lấy tay cô, Chung Hiểu Âu vội đuổi theo, vẫy vẫy tay với Cố Minh từ xa.

"Đừng náo loạn ở bên ngoài được không? Mẹ muốn ép chết con à? Như thế có nghĩa lí gì không?" Hà Ninh hất tay mẹ ra.

"Là con muốn ép chết mẹ."

"Tối qua hai người ngủ ở đâu?"

"Khách sạn."

"Được, vậy chúng ta về khách sạn rồi nói." Hà Ninh rút tay, "Chung Hiểu Âu, em đừng đi theo, em làm gì thì cứ làm đi." Bước chân Chung Hiểu Âu khựng lại, nhưng vẫn đi theo.

Người phụ nữ trung niên gọi là thím Vương ở phía sau vẫn còn làm màu làm mè xoa cổ tay.

Tới phòng khách sạn, Hà Ninh vừa nhìn, là một phòng tiêu chuẩn, "Tối qua hai người ngủ ở phòng này?"

"Ừm."

"Mẹ dẫn thím ấy tới Thành Đô?"

Vì Hà Ninh nói đây là chuyện nhà mình, trực tiếp để thím Vương ở ngoài cửa, ngược lại Chung Hiểu Âu là người nhà mình, được ở trong phòng, không khí của hai mẹ con giương cung bạt kiếm, Chung Hiểu Âu xoa ấn đường, đã qua một thời gian rồi, sao còn thế này chứ, "Bác gái, bác trai không đi cùng sao ạ?" Chung Hiểu Âu thử làm dịu bầu không khí.

"Cần ông ấy tới làm gì?" Dường như bác gái nhắc tới bác trai là tức giận.

"Bố chị không đồng ý đi cùng người ngoài tới dày vò con gái mình." Hà Ninh tức giận tới tim gan đau nhói, cô chống một tay lên bàn, chống đỡ.

"Mẹ nói đi, mẹ muốn thế nào mới chịu buông tha cho con?"

"Không dây dưa với người phụ nữ kia nữa, không cùng phụ nữ làm loạn nữa, con thích Thành Đô, chúng ta sẽ tới Thành Đô, làm lại từ đầu, con tìm một người đàn ông, kết hôn, sinh con, mẹ và bố con cũng sẽ tới Thành Đô, chúng ta sẽ chăm con giúp con, chúng ta sẽ mua nhà, được không?"

"Không được." Hà Ninh trả lời chắc như đinh đóng cột. "Con không có cách nào tìm đàn ông, không cách nào kết hôn, càng không có cách nào sinh con."

"Con ở Nam Sung, vẫn tốt đẹp, bảo con đi xem mắt, con vẫn đi, con vừa tới Thành Đô liền thay đổi, chính là vì con yêu tinh kia."

"Được rồi, người ta có bố có mẹ, người ta cũng là con gái được bố mẹ nâng như nâng trứng, đừng một câu yêu tinh hai câu yêu tinh, mẹ nhẫn tâm để người khác tát vào mặt con gái mẹ, bố mẹ người ta còn chưa tìm mẹ, đã tốt lắm rồi." Hà Ninh tức giận, cũng không quan tâm tới nỗi lo hằng ngày, trước giờ, mẹ cô muốn lấy cái chết ra ép buộc, hoặc là không ăn không uống, sau khi bản thân comeout, cũng chưa ngừng lại, Hà Ninh bị ép đi xem mắt mấy lần, nhưng cuối cùng hoặc là dùng lí do khác để qua loa, hoặc là trực tiếp nói bản thân thích phụ nữ, mẹ cô lại giày vò một phen, náo loạn rất lâu, cô cảm thấy có lẽ mẹ mình mệt rồi, không làm loạn được nữa, thật ra cũng đúng, thời gian này, Nam Sung rất nóng, mẹ cô bị say nắng, mỗi ngày đều uể oải, mới thả lỏng một chút, Hà Ninh sắp thở không ra hơi, mượn cớ tới Thành Đô nghỉ ngơi, nào biết mẹ lại đi theo, còn dẫn theo thứ thối nát không có đầu óc kia nữa, con mẹ nó hắt nước, còn đánh người, Hà Ninh nhìn mẹ mình, vành mắt không nhịn được đỏ ửng.

"Cái đứa bất hiếu này, cánh tay đều thò ra ngoài, chúng ta vất vả nuôi con lớn, cho con học hành, con báo đáp bố mẹ như thế hả?"

"Cái mạng này, là mẹ cho con, mẹ ghét bỏ nó, vậy con sẽ trả cho mẹ." Chuyện diễn ra vô cùng đột ngột, Hà Ninh chạy tới cửa sổ nhảy ra ngoài, Chung Hiểu Âu thấy thế nhanh chóng chạy lên, hai tay ôm chặt lấy eo Hà Ninh, bác gái bị dọa tới nỗi mặt mũi trắng bệch, rồi ngất đi, Chung Hiểu Âu ôm lấy Hà Ninh, không dám buông tay, mặt mày Hà Ninh xám xịt như chết, không khóc không làm loạn, không nói chuyện, Chung Hiểu Âu sốt ruột tới khóc thành tiếng, "Chị, chị, chị xuống trước đi, chị đừng vậy."

Hà Ninh đứng đó, không lùi sau, một chân Chung Hiểu Âu đạp lên tường, ra sức kéo Hà Ninh từ ngoài cửa sổ vào trong, Hà Ninh quỳ trên sàn, dần dần, co chân lại mới xuống dưới, cả người bò trên đất, chầm chậm co chân, cuộn người thành một vòng, nước mắt Chung Hiểu Âu đầm đìa, quỳ xuống, ôm chặt lấy Hà Ninh, "Chị, không được, chị không được chết."

"Chị cũng không muốn chết, nhưng không nhìn thấy hi vọng, Hiểu Âu, không sống nổi nữa, chị không chịu được." Hà Ninh yếu ớt nói.

Chung Hiểu Âu chỉ biết lắc đầu, cũng không tìm được lời an ủi nào tốt hơn, chỉ nói, "Không được, không được, không được như thế."

Hà Ninh không nói nữa, mặc cho Chung Hiểu Âu ôm lấy, bác gái ngất một lúc rồi tự tỉnh, lúc tỉnh lại hoảng hốt tìm tứ phía, sau đó phát hiện Chung Hiểu Âu và Hà Ninh nằm trên giường, lúc này nước mắt rơi xuống, ôm mặt, khóc không ra hơi, Chung Hiểu Âu bị dọa, lại nghĩ tới cảnh tượng đau lòng thế này, không tránh khỏi cũng khóc lên dữ dội.

Ngày tháng Chín, vốn không lạnh, Chung Hiểu Âu ôm lấy chị họ không muốn động đậy vào lòng, cơ thể bắt đầu run lên như chiếc sàng, cô khóc một lúc lâu, cuối cùng khóc mệt rồi, nhìn cảnh tượng trước mặt, một mình cũng không biết làm sao, cô gọi điện cho Cố Minh, Cố Minh nói cô ấy sẽ tới ngay, không biết tại sao, Chung Hiểu Âu nhớ tới mẹ mình, lại gọi điện thoại cho mẹ, bảo bọn họ tới chăm bác gái cũng tốt, người bên ngoài quả thật không đáng tin.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...