Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 166

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm tối, việc làm ăn của cửa tiệm Mộc Dao rất tốt, Hứa Nặc mãi không có thời gian rảnh, Chung Hiểu Âu và Cố Minh là người quen của bà chủ, cũng phải ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi, đương nhiên bà chủ không có mặt, Cố Minh lắc đầu, có lẽ về điểm này, Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng rất hợp nhau, hai người vứt mọi chuyện sau đầu rất lưu loát.

"Tiểu Mai, bà chủ nhà các em bao lâu rồi chưa tới tiệm?" Cố Minh cảm ơn trái cây và đồ ăn vặt mà Tiểu Mai bưng tới.

"Dạ? Để em nghĩ xem, hình như là từ thứ năm tuần trước có tới một lần."

Cố Minh vặt quả nho đút vào miệng Chung Hiểu Âu, cô ấy đã biết kết quả này.

"Gần đây cửa hàng làm ăn có tốt không?"

"Cảm giác năm nay không tốt lắm, hình như là không bằng năm ngoái."

Chung Hiểu Âu miết tay Cố Minh, "Kệ đi chị, chúng ta quan tâm tới Quốc tế Kinh Điển là được rồi, cái này nên để chị chị Mộc lo lắng thì hơn." Chung Hiểu Âu xoa lòng bàn tay Cố Minh, cảm giác nỗi lo của người trong lòng không bao giờ hết, quản xong cái này lại tới cái kia, "Được rồi, được rồi, chúng ta tới đây để thả lỏng, được chưa?"

Cố Minh cười cười, dường như ý thức được bản thân thật sự muốn quản quá nhiều.

"Người khách kia của Hứa Nặc đặt bao nhiêu lâu nữa?"

"Hai tiếng ạ, là khách quen." Tiểu Mai nhìn thời gian trên giường, "Có lẽ sắp xong rồi ạ, đại khái mỗi tuần cô Úy sẽ tới đây hai lần, mỗi lần hai tiếng, rất cố định." Tiểu Mai cười tươi như hoa, vô cùng đơn thuần.

"Cô Úy?"

"Đúng ạ, chính là người lần trước tới đây cùng chị Hiểu Âu, sau đó cô Úy thường xuyên tới đây, mà cũng không hay gặp chị Hiểu Âu."

"Thì ra chúng ta đang đợi Trì Úy." Chung Hiểu Âu có chút hóng hớt nhìn Cố Minh, Cố Minh không để ý cô, "Em đi xem thế nào."

"Này..." Cố Minh gọi Chung Hiểu Âu lại nhưng không kịp, Chung Hiểu Âu chạy tới quầy tiếp tân hỏi Tiểu Mai, "Bọn họ ở phòng nào thế?"

"302, còn mười phút nữa là kết thúc, chị Hiểu Âu."

"Ừ, tôi biết rồi." Hôm đó Chung Hiểu Âu có tâm tư muốn hóng hớt, gần đây bận chuyện nhà cửa, công việc của Trì Úy cũng rất bận, cô ấy đã thăng chức, nhiều việc hơn, giống như là được khích lệ, giống như thay đổi thành con người khác, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc, Chung Hiểu Âu tới trước cửa phòng 302, muốn trực tiếp mở cửa đi vào, lại không quá lịch sự, nghe trộm? Quá vô đạo đức, Chung Hiểu Âu nghĩ, vẫn nên gõ cửa.

Trong phòng, Hứa Nặc nằm trên giường, Trì Úy đang ngồi ở bên giường, đang bóp tay cho Hứa Nặc, công việc của Hứa Nặc, rất hại tay.

"Ai thế?" Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Nặc vội hỏi.

"Tôi, Chung Hiểu Âu."

Nghe được tiếng Chung Hiểu Âu, Trì Úy bĩu môi, người này, chạy tới đây làm gì? Đè Hứa Nặc xuống, bảo cô nằm lại giường, thật ra cửa không khóa, Trì Úy kéo cửa phòng, Chung Hiểu Âu dựa vào bên cửa, rất hóng hớt nhìn trang phục gọn gàng của Trì Úy. "Chị đây là?"

"Cậu làm gì thế?" Trì Úy trợn mắt với Chung Hiểu Âu, còn mười phút nữa cơ mà, người này lại chạy tới đây làm phiền.

"Mình tới đây, chắc chắn là tìm Hứa Nặc, lẽ nào là tìm cậu?" Chung Hiểu Âu đẩy cửa vào trong, Hứa Nặc đã ngồi dậy, có chút bối rối chào hỏi, "Chị Hiểu Âu."

Chung Hiểu Âu nhìn tình hình trong phòng, dáng vẻ hai người này không giống như Trì Úy đã mát-xa hai tiếng đồng hồ, "Mình ở bên ngoài đợi tới nỗi sắp ngủ gật rồi, còn cậu, cả ngày độc chiếm Hứa Nặc."

"Cậu quản à, mình vui." Trì Úy tiến lên phía trước mắng.

Hứa Nặc vẫn ngoan ngoãn như trước, ngồi dậy khỏi giường, xấu hổ nói, "Chị Hiểu Âu, hai người nói chuyện đi, em ra ngoài chuẩn bị một chút."

Chung Hiểu Âu gật đầu.

"Cậu tới đây làm gì? Tìm Hứa Nặc mát-xa à?" Trì Úy chạm vào vai Chung Hiểu Âu.

"Đúng thế. Tới đây không phải làm cái này à?"

"Cậu không thể tìm người khác à, người ta khó khăn lắm mới được nghỉ hai tiếng."

"Ồ!" Chung Hiểu Âu kéo dài âm đuôi, đoán chừng trong hai tiếng này, Trì Úy để Hứa Nặc nghỉ ngơi, "Đúng là ghê gớm quá, đổi tính đổi nết từ lúc nào thế, làm thánh nữ rồi à."

"Cút!" Trì Úy đưa một tay che mặt Chung Hiểu Âu, "Việc làm ăn của em ấy quá tốt, khách hàng gọi em ấy quá nhiều, một ngày phải làm việc mười tiếng, có trẻ tới đâu cũng sẽ mệt."

"Này, lâu rồi không hỏi cậu, gần đây tình hình của hai người thế nào rồi?" Âm thanh của Chung Hiểu Âu vừa cất lên, cửa liền bị đẩy ra, Hứa Nặc cao gầy trắng trẻo đứng đó thật sự rất bổ mắt, "Chị Hiểu Âu, ở phòng này ạ? Hay là đổi phòng khác?"

"Ở đây đi, làm một lúc là được, gần đây hơi cứng cổ."

"Một mình cậu tới à? Phó tổng Cố nhà cậu đâu?" Trì Úy nuốt lại những lời muốn nói.

"Đang ở phòng nghỉ."

"Vậy cậu? Em mát-xa cho cậu ấy một lúc là được." Trì Úy dặn dò Hứa Nặc rồi ra ngoài tìm Cố Minh, cũng không thể để phó tổng Cố ngồi một mình trong phòng nghỉ, nhưng thật ra tuy Chung Hiểu Âu và Cố Minh đã yêu nhau một thời gian dài, khi Trì Úy ở riêng với phó tổng Cố, vẫn có chút lúng túng, chủ yếu là khí thế trong công việc của phó tổng Cố thật khiến cho người ta không dám thả lỏng.

Trong phòng nghỉ, chỉ có một mình Cố Minh, đeo kính, giở sách trong tay, một người phụ nữ lạnh lùng với khí chất cấm dục, thật là, Trì Úy cũng cảm thấy rất mê người, nhưng rõ ràng đây là kiểu điển hình chỉ nhìn từ xa mà không thể tới gần, yêu đương, chung sống cùng người phụ nữ như thế, Trì Úy cũng không dám nghĩ, đứng bên cửa, có chút do dự, có nên vào trong hay không, hay là để phó tổng Cố ở một mình hưởng thụ thời gian đọc sách.

Trì Úy đang do dự có nên vào trong hay không, liền bị ánh mắt Cố Minh ngẩng lên, chạm vào.

"Phó tổng Cố." Trì Úy thấy đã như thế, cũng không cách nào tránh đi.

"Xong rồi à?"

"Vâng." Vâng? Nói như thế có chút không đúng, là lạ, Trì Úy cũng không giải thích, chỉ ngồi bên Cố Minh, "Phó tổng Cố, có mát-xa không ạ?"

"Không, chỉ là gần đây Chung Hiểu Âu hơi mệt." Cố Minh vẫn ra sức tránh tiếp xúc với cơ thể với người khác.

Không khí có chút lúng túng, hoàn cảnh thế này, nói chuyện công việc không quá thích hợp, nhưng biết nói gì đây? Cố Minh lại yên lặng đọc sách, người phụ nữ này chỉ có thể nhìn, thật đấy, sao có thể yêu đương chứ? Trì Úy lẩm nhẩm trong lòng.

"Em và Hứa Nặc thế nào rồi?" Trì Úy đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên bị Cố Minh hỏi như thế, Cố Minh cũng không ngẩng đầu, tay vẫn đặt trên trang sách.

Hai người này ở bên nhau lâu rồi, ngay cả câu hỏi cũng giống nhau.

"À." Mười ngón tay Trì Úy đan lấy nhau, duỗi tay, "Vẫn ổn, tốt lắm ạ." Thật ra Trì Úy cũng không biết nên kể thế nào, có một số chuyện, dường như đã thay đổi sau khi trở về từ Trùng Khánh, lại giống như không có gì thay đổi, nhưng quan hệ đã tốt hơn một chút so với trước kia. Sau khi từ Trùng Khánh về, chuyện công ty chất thành núi, mỗi ngày Trì Úy không có thời gian nhắn tin cho Hứa Nặc, ngược lại thỉnh thoảng Hứa Nặc cũng nhắn một hai tin, cũng chỉ là những câu nói không đau không ngứa như "Đang bận à?", "Ăn cơm chưa?". Đương nhiên trừ lúc đi họp, Trì Úy sẽ nhanh chóng hồi âm, lâu dần, Trì Úy cũng biết gần đây bọn họ rất bận, thường xuyên tăng ca, buổi tối có thời gian, Hứa Nặc sẽ nấu cơm, mang tới Quốc tế Kinh Điển, Trì Úy thường lén lút tới phòng trà, ngày hè nóng nực, trên trán Hứa Nặc thấm đẫm mồ hôi, lại xấu hổ, đưa cơm xong thì lập tức đi ngay, sợ những đồng nghiệp khác nhìn thấy.

"Em đừng phiền phức như thế, trời nóng thế này chạy qua chạy lại, cẩn thận say nắng đấy." Trì Úy rút tờ giấy ướt lau trán, còn cả mồ hôi trên mũi cho Hứa Nặc.

"Không sao, đều là lúc rảnh rỗi, cũng không thể ngày ngày."

"Buổi tối tôi và đồng nghiệp gọi cơm hộp, đồ ăn ngoài là được, hơn nữa, gần đây trời nóng, lại bận, cũng không muốn ăn."

"Ăn ít đồ ăn bên ngoài thôi, không thể bỏ qua thời gian ăn uống." Hứa Nặc chậm chạp, nhút nhát nói, có lẽ là vì mới đi ở bên ngoài vào trong, mặt đỏ ửng còn nóng, vốn dĩ mặt Hứa Nặc rất trắng, khiến Trì Úy nhìn mà ngứa ngáy, muốn trêu đùa cô, muốn ôm cô, muốn hôn cô, nhưng toàn bộ đều bị đè nén, sợ Hứa Nặc bị dọa.

"Không ngon à?" Hứa Nặc nhìn dáng vẻ ăn uống không vào của Trì Úy.

"Không, đang nghĩ chút chuyện." Trì Úy nhai rau cải.

"Lúc ăn cơm thì đừng nghĩ nữa." Hứa Nặc cho rằng cô ấy đang nghĩ công việc.

"Được, vậy thì nghĩ em, được không?" Trì Úy không nhịn được trêu đùa.

Hai tai Hứa Nặc đỏ ửng, "Chị ăn uống hẳn hoi đi, em đi đây."

"Hi!" Có gọi cũng không quay lại.

"Ôi!" Hứa Nặc lắc đầu, trò đùa như thế, sao có thể xấu hổ vậy nhỉ? Sao Trì Úy lại thích một người xấu hổ tới như thế nhỉ, cũng không còn là cô gái nhỏ nữa, theo kiểu người mà trước kia bản thân tìm, cô ấy lăn qua lăn lại rất nhiều lần, khiến gần đây Trì Úy có chút mất cân bằng nội tiết tố.

Khi Hứa Nặc bỏ chạy, đúng lúc gặp Lộ An tới phòng trà pha cà phê, thấy bữa tối trên bàn của Trì Úy, "Ái chà, còn có cả đồ ăn riêng à? Em cũng muốn ăn." Lộ An dùng tay bốc một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Cút." Không ngăn được, "Mẹ kiếp." Trì Úy lại mắng một câu, rồi ôm trọn đồ ăn trước mặt lại.

"Được rồi được rồi, không động vào đồ của chị, keo kiệt giống thứ gì không biết."

"Cô quản được."

Thời gian đó Hứa Nặc thường xuyên tới, Trì Úy từng đếm, tổng cộng mười ba lần, cô ấy lắc đầu, không biết từ khi nào, bản thân lại sa đọa thành thế này.

"Rất tốt, thế thì được." Cố Minh vốn chỉ quan tâm qua loa, cũng không có ý định nghe chi tiết.

"Phó tổng Cố, chị ngồi đây một lúc nhé, em... em qua đó xem thử." Trì Úy khẽ khom lưng, ra khỏi phòng nghỉ, thở phào một hơi, ở riêng với phó tổng Cố, thật sự không dễ, cô ấy có chút đồng cảm cho Chung Hiểu Âu, người phụ nữ kia nghĩ gì vậy, sau đó quay về phòng 302.

"Người phụ nữ khó nói chuyện như Cố Minh, sao cậu..."

Trì Úy đứng sau lưng Hứa Nặc, Hứa Nặc quay lưng về phía cửa, Chung Hiểu Âu nghe thấy âm thanh, lúc này mới mở mắt, nhìn thấy đôi giày cao gót quen thuộc trước cửa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...