Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ – Chương 11

Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Tác giả: Yêu Tam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thành Đô cuối tháng Sáu, hương hoa quế tỏa khắp thành phố, văn phòng Cố Minh, thư kí Tô tới gõ cửa, bưng khay xoài vào trong.

"Phó tổng Cố, xoài mới tới hôm nay."

"Cảm ơn, đặt ở kia đi." Cố Minh vùi đầu xem một tập văn kiện.

Thư kí Tô thấy cốc nước của Cố Minh đã hết, chắc chắn cả buổi sáng cô ấy không uống nước, "Phó tổng Cố, hôm nay uống cà phê hay trà?"

"Trà đi, gần đây dạ dày không tốt."

"Dạ dày lại không tốt, vậy cũng đừng uống trà nữa, uống nước lọc đi, khỏe mạnh."

Cố Minh mới ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, cười cười, "Nước lọc vô vị lắm."

Thư kí Tô ở bên cạnh rót nước cho cô ấy, sau khi làm xong cũng không ra ngoài ngay, có chút muốn nói lại thôi, lúc này Cố Minh mới đứng dậy, lấy một miếng xoài đút vào miệng thư kí Tô, dịu dàng nói, "Có chuyện gì thế?"

Thư kí Tô ăn xoài, dừng lại giây lát, "Phó tổng Cố, có lẽ... có lẽ tôi có thai rồi."

Cố Minh khựng người, sau đó gật đầu, "Chuyện tốt, chúc mừng chị."

"Tôi vẫn chưa dám nói với phòng Tài nguyên nhân lực."

Cố Minh cắn môi, công ty luôn xem những nữ đồng nghiệp tới tuổi kết hôn hay đang mang thai như kẻ địch, xã hội nam quyền, mọi ngành nghề đều khắt khe với phụ nữ hơn nam giới, Cố Minh vỗ nhẹ lên vai thư kí, "Có rồi thì sinh, đừng vì công việc mà từ bỏ đứa trẻ, để tôi bàn bạc với phòng Tài nguyên nhân sự, mấy tuần rồi?" Cố Minh chỉ vào bụng thư kí Tô.

"Vừa phát hiện, có lẽ hơn 40 ngày rồi, cảm ơn cô, phó tổng Cố." Thư kí Tô như trút được gánh nặng nghìn cân, vòng ra phía sau Cố Minh, nịnh nọt mát-xa vai cho cô ấy. Thư kí Tô nhất thời vui vẻ tới mất tự chủ, quên mất cơ thể Cố Minh vô cùng mẫn cảm, đặc biệt sợ ngứa, thư kí Tô vừa đặt tay lên vai Cố Minh, Cố Minh liền có chút căng thẳng tránh đi.

"Phó tổng Cố, vai cô cứng quá rồi, tôi mát-xa cho cô thả lỏng chút." Hai tay thư kí bơ vơ giữa không trung.

"Không cần đâu, chị đi làm việc đi." Cố Minh sợ tiếp xúc cơ thể, ngay cả đến hội quán, cũng đều là đi cùng mọi người, còn cô ấy sẽ ngồi một bên nghịch điện thoại, ngay cả thời gian đầu khi mới yêu Thạch Lỗi, Thạch Lỗi vừa chạm vào người, cô ấy liền căng thẳng, may mà thời gian qua đi, Thạch Lỗi cũng quen, cô ấy cũng coi như quen với sự tiếp xúc của Thạch Lỗi. Nói tới đây, cô ấy và Thạch Lỗi đã rất lâu không sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ, tình cảm bị những cuộc cãi vã mài mòn càng ngày càng nhạt, mỗi ngày cô ấy bận tới mức về nhà là muốn rã rời, Thạch Lỗi không chạm vào cô ấy, cô ấy lại cảm thấy thoải mái.

Đang yên đang lành nghĩ tới chuyện này, Cố Minh cảm giác bản thân có chút mất hồn, vỗ nhẹ lên tay thư kí Tô bảo đừng mát-xa, rồi để thư kí đi làm việc.

Trên bàn làm việc có chiếc khung ảnh màu trắng, trong khung ảnh là ảnh cưới mới chụp ngày hôm ấy của Cố Minh và Thạch Lỗi, xoài thư kí Tô mang đến rất ngọt, Cố Minh ngồi trên ghế xoay nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ chạm sàn. Từ tầng 10 nhìn ra, con người phía dưới vô cùng nhỏ bé, cô ấy thấy một cô gái ôm đủ các loại áp-phích linh tinh trong lòng, áp-phích rất dài, khi anh chàng đi xe máy đưa cho cô gái ấy cũng không xếp ngay ngắn, ào một tiếng tuột xuống đất, anh chàng kia dường như đang vội, ngồi trên xe máy rời đi ngay, chỉ còn lại cô gái tránh khỏi chiếc xe máy chạy như bay kia, sau đó ngồi xuống nhặt đồ.

Cố Minh dịch chuyển ghế, cả người dính sát vào cửa sổ chạm sàn, lúc này mới nhìn rõ cô gái dưới tầng là Chung Hiểu Âu. Chung Hiểu Âu mặc chiếc váy chữ A, ôm theo một đống đồ lỉnh kỉnh vào tòa nhà, Cố Minh nhớ lại bản thân hại Chung Hiểu Âu mất mấy trăm tệ tiền tắc-xi, trong lòng có chút hổ thẹn, đã nói mời cô ăn cơm, nhưng mãi chưa thực hiện được. Cố Minh nhìn bảng lịch trình trên bàn, dường như hôm nay sau khi tan làm cũng không có sắp xếp nào khác, nghĩ một lát, cô ấy mở cửa văn phòng ra, gọi thư kí Tô, "Chị gọi nhân viên tên Chung Hiểu Âu của phòng Kế hoạch lên đây giúp tôi."

"Chung Hiểu Âu?"

"Đúng." Cố Minh nói xong liền quay về văn phòng, thư kí Tô gọi điện tới phòng Kế hoạch gọi người lên.

"Dạ? Là em ạ, em là Chung Hiểu Âu, vâng, em biết rồi." Chung Hiểu Âu vừa đặt chồng áp-phích kia xuống, còn chưa kịp phản ứng, liền nhận được điện thoại của thư kí Tô trên tầng 10, nói phó tổng Cố gọi cô lên đó, có chuyện gì nhỉ?

Chung Hiểu Âu thấp thỏm cầm sổ cùng bút lên tầng 10, vào văn phòng của Cố Minh, Cố Minh ngồi trước cửa sổ chạm sàn, nghe thấy tiếng động phía sau, vội vàng quay người lại.

"Phó tổng Cố, chị tìm em ạ?"

"Ừm! Không phải chuyện công." Cố Minh thấy cô cầm sổ ghi chép, "Tối nay em có rảnh không?"

"Tối nay ạ?" Chung Hiểu Âu có chút ngạc nhiên, không phải chuyện công, cô và phó tổng có chuyện tư gì sao? Mấy hôm trước khi Trì Úy báo tin dữ mà cô ấy hóng hớt nghe ngóng được cho cô đã khiến cô bị đả kích, mấy ngày nay cô giống như cà tím trong xương, vô cùng mất tập trung, tối đó Trì Úy tận tình khuyên bảo cô rất nhiều, nói cái gì mà thích một người không có khả năng ở bên nhau chắc chắn bản thân sẽ đáng thương, cô không muốn làm người đáng thương, còn nói cái gì mà thích một người không có khả năng ở bên nhau chính là thiêu thân lao vào biển lửa, mà cô, Chung Hiểu Âu cũng không coi là thiêu thân, thiêu thân lao vào biển lửa, tốt xấu gì cũng là biển lửa, cũng học được cách tạo ra cơ hội oanh oanh liệt liệt, mà với tính cách trước nay của cô, ngay cả tạo cơ hội cũng không biết cách, làm sao để lao vào biển lửa đây.

Nói vừa hay vừa có lí lẽ, cô không có lời nào phản bác, chỉ là vẫn có chút buồn bã, mấy ngày nay cứ tới khi rảnh rỗi, là cô lại nhớ tới chuyện này, cảm giác giống như thất tình, nhưng cô nào đã yêu đương, chỉ đành cảnh cáo bản thân, đừng nhớ tới Cố Minh nữa, đừng nghĩ tới bất kì việc gì liên quan tới cô ấy nữa, tất cả ái mộ dâng trào trên chiếc tắc-xi vào đêm hạ ấy, Cố Minh nghiêng người dịu dàng thắt dây an toàn cho cô, ngưỡng mộ xa vời hư ảo, gần như mơ tưởng hão huyền.

"Tối nay em rảnh không?"

"Em rảnh." Chung Hiểu Âu cắn môi.

"Lần trước tôi nói mời em ăn cơm để cảm ơn em."

Chẳng qua là lời khách sáo không quan trọng, Cố Minh còn làm thật, Chung Hiểu Âu được quan tâm mà sửng sốt, cảm xúc khó khăn lắm mới đè nén được lại bị đào lên, hoặc có lẽ có cơ hội ở cạnh cô ấy lâu hơn một chút cũng tốt.

"Là vì chuyện này, vốn là tôi nên đi tìm em, nhưng ở khu văn phòng bên dưới nhiều đồng nghiệp quá, không tiện, nên mới để em tới đây một chuyến."

"Không sao, không sao, nên thế ạ." Chung Hiểu Âu vội khách sáo nói.

"Vậy thế này đi, sau khi tan làm thì liên lạc nhé."

Chung Hiểu Âu vừa có chút vui vẻ lại vừa có chút hoang mang rời khỏi văn phòng Cố Minh, cô không quen thuộc với tầng 10, còn đi sai đường, không tìm được thang máy, thư kí Tô nhắc nhở cô, cô vội lúng túng nói cảm ơn.

Công việc bận rộn lại mệt mỏi của một ngày, Chung Hiểu Âu cảm thấy một ngày dài như một năm, từ 10 giờ trưa tới giờ, cô nhìn chằm chằm vào thời gian bên góc phải màn hình máy tính, sắp nhìn tới mù rồi, sau đó lướt Weibo, nhìn thấy có người đăng một dòng trạng thái:

"Có người cho rằng yêu là giới tính, là hôn nhân, là nụ hôn lúc sáu giờ sáng, là một bầy con, có lẽ thật sự là như vậy, quý cô Leicester. Nhưng cô biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi cảm thấy yêu là muốn chạm vào nhưng lại thu tay về." - J. D. Salinger "The Heart Of A Broken Story".

Chung Hiểu Âu cảm thấy đang khắc họa chân dung chân thực của bản thân, thế là đăng "Yêu là muốn chạm vào nhưng lại thu tay về" lên trang cá nhân.

Rất nhanh có người like bài đăng, là Vương Linh...

"Giữa ban ngày, còn viết thơ văn." Trì Úy bình luận.

Còn có bình luận của một số bạn học trước kia.

"Đây là tình tiết yêu đương sao? Chung Hiểu Âu, bao giờ thì cậu kết hôn hả?"

"Chung Hiểu Âu, cậu chưa kết hôn là vì muốn đứa con trong bụng tôi là page boy cho cậu sao?" Tin nhắn giục kết hôn ngợp trời hiện lên màn hình điện thoại, Chung Hiểu Âu vội lật úp màn hình điện thoại xuống, không hiểu xã hội hiện tại như thế nào, nam nữ đến tuổi thích hợp kết hôn không kết hôn thì không sống được sao.

Sắp tới giờ tan làm, công việc hôm nay của Chung Hiểu Âu cũng đã hoàn thành, nhìn trang phục hôm nay của bản thân, cô không biết hôm nay Cố Minh sẽ mời cô ăn cơm, cũng không trang điểm đẹp đẽ, bên trên mặc chiếc sơ-mi trắng, sơ vin vào chiếc váy chữ A, phong cách quý cô công sở điển hình, chỉ trang điểm nhạt, cô vào phòng vệ sinh trang điểm lại lớp son môi, đôi môi được tô lên màu hồng phấn thơm mềm dọc theo viền môi, đúng lúc gặp Trì Úy ra khỏi phòng vệ sinh, thấy dáng vẻ khoe khoang của cô, trực giác mách bảo trong lòng Chung Hiểu Âu có quỷ, "Sắp tan àm rồi, cậu trang điểm lại làm gì?" Trì Úy nhìn chằm chằm vào môi cô, ánh mắt không hề di chuyển.

"Tan làm mới là thời gian thích hợp để trang điểm."

"Tối có hẹn à?"

"Không nói cho cậu."

"Được rồi, nhanh vậy mà có thể thoát khỏi vết thương tình, uổng cho mình còn lo lắng tâm trạng cậu không tốt đấy."

Dặm trang xong, mọi người đều đã tan làm, lũ lượt rời khỏi công ty, Chung Hiểu Âu lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn phó tổng Cố gửi tới, "Đợi tôi 10 phút, tôi là Cố Minh."

Chung Hiểu Âu nắm lấy điện thoại, trong lòng có cảm giác không nói thành lời, ấm áp, có chút chua xót, cô cầm điện thoại trả lời, "Vâng."

Đợi chờ vô cùng chán ngắt, đồng nghiệp trong phòng đã về hết, Chung Hiểu Âu ngồi về chỗ của mình xoay bút, không lâu sau, Cố Minh lại nhắn tin, nói đợi cô ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Chung Hiểu Âu vơ lấy túi xách vào thang máy xuống dưới.

Cô nhớ xe của Cố Minh, Audi màu cam, không tốn sức tìm kiếm, Cố Minh đã ngồi đợi ở trên xe, đột nhiên Chung Hiểu Âu cảm thấy tất cả cảnh tượng trước mắt đã đủ hạnh phúc.

"Lúc tan làm vẫn còn chút chuyện, cho nên chậm trễ một lúc."

"Không sao ạ."

"Em thích ăn gì?" Cố Minh chưa khởi động xe, có lẽ chưa nghĩ ra nên đi đâu, Chung Hiểu Âu chỉ cảm thấy xe bên cạnh hình như có gì đó không đúng, cô cũng không để ý, "Phó tổng Cố thích ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó, em không kén ăn."

"Vậy đi ăn đồ ăn Vân Nam nhé?" Cố Minh đề nghị.

"Vâng." Chung Hiểu Âu lại nhìn sang xe bên cạnh, Cố Minh cũng cảm thấy có gì đó không đúng, hai người đều cảm thấy không đúng, chiếc xe bên cạnh lắc lư không bình thường, đột nhiên, Cố Minh giống như ngộ ra điều gì đó, có chút đỏ mặt, vội vàng vặn chìa khóa xe, sắc mặt có chút kì quái.

Chung Hiểu Âu chỉ từng nghe "xa chấn", nhưng tước giờ chưa từng thấy, cô cũng không nghĩ tới phương diện ấy, nhưng thấp thoáng cảm thấy có khả năng, chuyện này cũng thật hoang đường, trời còn chưa tối, mới tới hoàng hôn, còn chưa tới nửa đêm, ở trong bãi đỗ xe "xa chấn", làm gì vậy chứ, Chung Hiểu Âu nhìn sang phó tổng Cố không nói một lời chỉ chuyên tâm lái xe, nghĩ có lẽ phó tổng Cố cũng đã đoán được.

Chung Hiểu Âu sợ hãi vẫn còn đang quay lại nhìn.

Cố Minh nhắc nhở cô, nói, "Đừng nhìn nữa..."

...

Chú thích:

1. Xa chấn: Chuyên mục 18+ trên xe ô tô.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 164
Chương 165
Chương 165
Chương 166
Chương 166
Chương 167
Chương 167
Chương 168
Chương 168
Chương 169
Chương 169
Chương 170
Chương 170
Chương 171
Chương 171
Chương 172
Chương 172
Chương 173
Chương 173
Chương 174
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...