Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhất Kiếm Sương Hàn – Chương 59

Nhất Kiếm Sương Hàn

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cái chết của Vương Vạn Sơn đã dẫn đến một trận địa chấn không nhỏ ở trong triều.

Đầu tiên là Uất Trì Chử, hắn là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường án mạng kinh hoàng, cũng là người đầu tiên bị doạ đến phát bệnh, mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy hình ảnh đệm chăn gấm lam đẫm máu kia, được Thái y kê cho bảy tám đơn thuốc chống sang chấn vẫn không thấy khá hơn, thậm chí còn nằm bệt trên giường không dậy nổi, cả ngày chỉ biết hoảng sợ lầm bà lầm bầm, vì sao lão đồng sự đó giờ chính trực lỗi lạc lại đột nhiên trở thành hung đồ giết người cướp của, còn nhận một cái chết thảm hại quỷ dị như vậy, không đáng a.

"Cái gì mà không đáng." Phu nhân vừa vuốt lưng giúp hắn vừa oán trách, "Ta thấy Vương Vạn Sơn căn bản chẳng tốt đẹp gì. Nếu là bản đồ kho báu bình thường thì thôi đi, đằng này lại còn muốn Tư Xuyên bí đồ dính líu đến Lư Quảng Nguyên, đấy là thứ có thể tuỳ tiện sờ vào chắc? Chẳng trách trong triều người nào cũng muốn né hắn ra, duy chỉ mình ngươi không có đầu óc mới coi hắn là bằng hữu tốt, lại còn mang hộp điểm tâm đến gặp nữa chứ."

Uất Trì Chử bị giáo huấn trước một phòng đầy gia đinh và nha hoàn, chỉ biết ai oán lắc đầu mà không nói gì thêm.

Tiếp theo là phó thống lĩnh Phượng Hú của Ngự Lâm quân. Hắn phụng mệnh Hoàng thượng bảo hộ an toàn cho ba vị Vương đại nhân, chưa từng lơ là trách nhiệm, từ việc chọn lựa thủ vệ đến an bài thời gian đổi gác đều đích thân kiểm tra qua nhiều lần, đảm bảo không sai xót gì có thể xảy ra mới thôi, vòng trong vòng ngoài tường đồng vách sắt, đừng nói là hung đồ, ngay cả một con chuột cũng khó lòng lẻn vào được—thế nhưng cố tình, Vương Vạn Sơn vẫn gặp chuyện.

Hắn không tin vu thuật có thể giết người, nhưng lại chẳng tìm được bất kì lí do nào khác, tất cả thủ vệ đều khẳng định chắc nịch, xế chiều hôm đó quả thực không phát hiện ra điều gì dị thường.

Bảo là một người thất trách thì còn đỡ, đằng này cả mười mấy tên tinh binh cùng nhau thất trách...

Chẳng lẽ vốn dĩ không có hung thủ nào, mà vị Vương Vạn Sơn đại sơn kia đã tự sát?

Vệ Liệt của Đại Lý Tự nói: "Tạm thời vẫn chưa tra ra gì."

Mà rốt cục khi nào mới có thể tra ra thì vẫn là một ẩn số. Bởi vì Tiêu vương điện hạ đích thân chịu trách nhiệm về bản án này, hôm nay còn chưa có xuất hiện.

Phượng Hú: "..."

Phượng Hú nói: "Nhưng lời đồn trong thành đến nay đã sôi s//ụ//c lắm rồi, nếu còn không mau cho bách tính một câu trả lời thoả đáng, chỉ sợ sẽ dẫn ra càng nhiều hung đồ giả thần giả quỷ, bắt chước vu thuật đi giết người."

"Ngay cả Hoàng thượng còn chẳng gặp được Vương gia." Vệ Liệt nói nhỏ. "Nghe nói bởi vì Vân môn chủ xảy ra chuyện, sáng nay thổ huyết đầy sân, doạ cho Thái phi kinh hoảng không thôi."

Đã thành ra như vậy, ai mà dám đến mời nữa?

Phượng Hú cũng chỉ đành thở dài.

...

Mà Tiêu vương phủ lúc này, đúng là có chút lộn xộn.

Bảy tám tạp dịch đang phải dùng nước nóng cọ rửa nền đất đầy vết máu phun, trong lòng cũng rụt rè, một người có thể có bao nhiêu máu trên thân mà lại nôn ra ngần này không biết nữa. Nhóm tiểu nha hoàn vừa bước ra từ phòng ngủ bưng theo một chậu gỗ đầy máu, bạch y ôm trên tay cũng nhuốm máu, đỏ tươi chói mắt, có người nhát gan đã sợ đến không ngừng rơi lệ.

Các Thái y đang đứng chờ ngoài tiền sảnh, nơm nớp lo sợ, khó xử nói với lão Thái phi: "Hiện tại e là... Ôi chao."

Một từ "Ôi chao" như được kéo dài ra ba thước, sợ người ta không nghe rõ còn bồi thêm một câu: "Thân thể Vân môn chủ trúng kì độc, chính hắn còn nói không rõ là thứ gì, chúng ta quả thực cũng vô phương cứu chữa thôi."

Giang Lăng Phi đứng bên cạnh lão Thái phi, nắm chặt tay nàng vỗ vỗ, ra chiều an ủi.

Trong phòng ngủ, Vân Ỷ Phong đang nằm giữa một đống chăn gối dày cộm, hàng mi run run, mãi cũng nhấc được mí mắt nặng trĩu.

Cảnh vật trước mặt hư hư ảo ảo, bóng người chồng chất ẩn hiện, cuối cùng mới nhập lại thành một.

Quý Yến Nhiên cầm tay hắn, giọng nói khàn khàn: "Ngươi tỉnh rồi."

"..." Vân Ỷ Phong hơi chống người nhổm dậy, "Ta hôn mê bao lâu?"

"Không lâu lắm, vài canh giờ." Quý Yến Nhiên để hắn tựa vào ngực mình, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Vân Ỷ Phong nói: "Ta không sao."

Ngực hắn đang tức đến đau nhức, hô hấp cũng phải cẩn thận từng li từng tí, toàn thân không cảm nhận được nóng lạnh, mãi lúc sau mới thấy một vết đỏ rõ rệt trên mu bàn tay: "Ngươi đi tìm Quỷ Thứ?"

"Thái y không thể chữa cho ngươi." Quý Yến Nhiên ôm chặt lấy thân thể đơn bạc trong ngực mình, cuống họng khô như muốn nứt, "Lúc ta chạy đến, trong sân, trong phòng ngủ, trên giường, và cả y phục của ngươi, khắp nơi đều là máu." Hắn đã quên tâm tình khi ấy của mình ra sao, chỉ nhớ rõ hình ảnh người trong ngực sắc mặt tái nhợt, mạch không phát ra nhịp đập nào, cùng cánh tay lạnh buốt cứng ngắc.

"Ta biết ngươi hận hắn, không muốn gặp hắn." Hai mắt Quý Yến Nhiên đã đỏ bừng, "Ta... thật xin lỗi."

"Không việc gì, không phải lỗi của ngươi."Vân Ỷ Phong tìm đến cánh tay hắn nắm chặt, cưỡng ép nuốt xuống vị máu tanh một lần nữa xuất hiện nơi cổ họng. Độc đã xâm nhập vào tâm mạch, lại không tìm thấy Huyết Linh chi, hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ chết, song lúc trước vẫn cứ nghĩ còn có thể chống đỡ thêm ba năm năm năm, giờ xem ra, ngay cả một năm còn khó trụ nữa là.

Quý Yến Nhiên lại nói: "Thanh Nguyệt đang sắc thuốc."

Vân Ỷ Phong nói: "Ừm."

Hắn biết đó là thứ thuốc gì. Hồi trên đảo Mê Tung, mỗi lần độc phát, mỗi lần thoi thóp, tay đều sẽ bị châm một vết, rồi được đưa cho một bát thuốc xanh lét—đau thì đau, nhưng ít ra còn kéo dài được mệnh.

Nghĩ nghĩ một hồi, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ mê man. Quý Yến Nhiên nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, cẩn thận kiểm tra mạch tượng rồi đẩy cửa phòng ngủ bước ra.

"Vương gia, hắn sao rồi?" Quỷ Thứ đang chờ trong sảnh, bộ dáng sốt ruột hơn bất kì ai—chính là loại đã sốt ruột đến phát điên, bóp nát hết tất cả ấm tách, thậm chí còn để lại vết cào rõ rệt trên mặt ghế.

"Mạch tượng bình ổn." Quý Yến Nhiên nói, "Tốt nhất ngươi nên đảm bảo chén thuốc kia sẽ hữu dụng đi."

"Hữu dụng hữu dụng, nhưng không thể hữu dụng về lâu dài a." Quỷ Thứ sốt ruột nói, "Lúc trước có thể đảm bảo một năm, nhưng hiện tại độc đã vào tâm mạch, chỉ có Huyết Linh chi mới giải được thôi, Vương gia đã lo lắng như vậy, sao còn không mau đi tìm đi? Ngươi định cứ trơ mắt nhìn hắn chết hay gì!"

"Kể từ hôm nay, ngươi không được phép bước ra khỏi vương phủ nửa bước." Quý Yến Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu như Vân nhi xảy ra chuyện, ta róc thịt lọc xương ngươi tươi sống."

"Ta không đi, tất nhiên sẽ không đi." Quỷ Thứ cất tiếng lanh lảnh, "Ta mà đi, lại còn không có Huyết Linh chi, hắn nhất định sẽ chết, không thể chết, không thể chết!"

Ngô Sở Tư đứng ở một bên, nghe xong ngực cũng tức, đây là cái loại thần y rắm chó gì chứ, rõ ràng là một tên điên.

Mà đáng lo hơn cả, chính là việc phải giao mạng sống của Vân môn chủ vào tay tên điên này.

Không ai hay, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Trên trời vang lên tiếng sấm "đùng đoàng", mây đen dày đặc.

Tuy đã sắp vào hè, nhưng lại chưa nóng chút nào, cây cỏ xanh biếc đầy vườn, đứng lâu vẫn thấy lạnh đến run người.

Chạng vạng tối, Lý Cảnh đích thân đến Tiêu vương phủ.

"Hoàng huynh." Quý Yến Nhiên áy náy nói, "Hôm nay—"

"Không sao, trẫm hiểu." Lý Cảnh ngắt lời hắn, "Vân môn chủ thế nào rồi?"

"Tâm mạch hao tổn, suýt nữa không qua khỏi." Quý Yến Nhiên nói, "Thái y viện không có biện pháp, Quỷ Thứ nói nếu không có Huyết Linh chi thì cùng lắm chỉ trụ được thêm nửa năm."

"Thiên hạ rộng lớn, ắt sẽ tìm được." Lý Cảnh trấn an vài câu, lại thăm dò, "Vụ án của Vương Vạn Sơn, thời gian này nếu ngươi không thể quản, thì cứ giao cho Vệ Liệt làm đi?"

"Việc liên quan đến Tư Xuyên bí đồ, để cho người ngoài tiếp quản cũng không ổn." Quý Yến Nhiên nói, "Ám vệ vẫn đang trông chừng Uất Trì Chử, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra hắn có liên hệ với ai."

Tin tức khi ấy Mộ Thành Tuyết dùng để đổi chồn, là chuyện có người từng tìm đến hắn, đề ra một mức giá trên trời để lấy mạng Vương Vạn Sơn.

Một quan viên tứ phẩm của triều đình, cũng có công lao, nhân phẩm không tệ, song tựa hồ có chút không đáng với giá tiền này. Nói thẳng ra, Vương Vạn Sơn chẳng có hộ vệ cao thủ nào bên người, tuỳ tiện tìm một tên vũ phu, trả cho vài trăm lượng bạc là được, cần gì đến thiên hạ đệ nhất sát thủ? Lời giải thích duy nhất, chính là đối phương cần thực hiện vụ giết người một cách thần không biết quỷ không hay.

Có điều vụ giao dịch này cuối cùng không thành, không phải vì sát thủ không hài lòng với thù lao, mà bởi vì chồn của sát thủ mấy ngày đó ăn quá no, mặt mày ủ rũ hết nôn lại mửa, chỉ nằm úp sấp không nhúc nhích. Bởi vậy khách hàng còn chưa kịp gõ cửa, thì đã bị một tấm khăn vải đầy mùi nước tiểu bay thẳng lên mặt, đành phải ủ rũ rời đi.

Cho nên Vân Ỷ Phong ra lệnh cho Thanh Nguyệt thầm theo dõi Vương Vạn Sơn, xem xem ai có khả năng sẽ xuống tay với hắn, quả nhiên chưa được bao lâu thì bắt gặp Uất Trì Chử. Hôm đó hắn còn ra vẻ gõ gõ cửa hai lần rồi vội vàng xông vào, nhìn như quan tâm đến bệnh tình của đối phương, song kì thực chỉ lợi dụng giây lát xốc màn giường lên để bắn ra ám khí băng nhọn từ trong tay áo đến thẳng ngực Vương Vạn Sơn.

Hay chính xác hơn, là xuyên qua bao máu mà Thanh Nguyệt đã sắp đặt từ trước. Lời nguyền của vu nữ rủa hắn bị một dao xuyên tim, vì vậy Vân Ỷ Phong đã chuẩn bị sẵn một lớp áo giáp bằng kim t//i, nhân lúc Vương Vạn Sơn hôn mê thì cho hắn mặc lên.

Mà nguyên nhân Uất Trì Chử mạo hiểm giết người, rốt cục là vì Vương Vạn Sơn thật sự cất giấu bí mật hay là để đánh lạc hướng che giấu cho vị Vương đại nhân nào khác, rồi thì liệu hắn có người bên ngoài giật dây hay đồng đảng trong triều, trước mắt vẫn chưa thể xác định điều gì, cho nên Quý Yến Nhiên cũng không định đánh rắn động cỏ, mà chỉ sai người theo dõi Uất Trì Chử sát sao.

"Vất vả cho ngươi rồi." Lý Cảnh vỗ vỗ vai hắn, "Chuyện Huyết Linh chi, trẫm cũng đã phái người đi đến các vùng biên thuỳ xem có kiếm được ai thông thạo kiến thức rộng rãi hơn hay không, ngươi đừng quá nôn nóng."

Quý Yến Nhiên gật đầu: "Đa tạ hoàng huynh."

Tiễn Lý Cảnh xong, hắn trở lại sân sau, bắt gặp Vân Ỷ Phong đang tựa vào đầu giường, thẫn thờ nhìn ra hàng cây bên ngoài.

"Vương gia." Linh Tinh Nhi đặt hộp đồ xuống, "Đây là lần thuốc thứ hai của môn chủ."

"Cứ để đó cho nguội." Quý Yến Nhiên nói, "Ngươi cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."

"Được rồi." Linh Tinh Nhi căn dặn, "Vậy Vương gia nhớ phải để ý môn chủ, đừng để hắn lén đổ thuốc đi."

Vân Ỷ Phong nghe được cũng dở khóc dở cười, sau khi nàng đi mới nói với Quý Yến Nhiên: "Người đừng nghe nàng nói bậy, ta chưa từng đổ thuốc đi bao giờ, đắng đến đâu cũng đều nhắm mắt uống hết một hơi."

"Hoàng huynh vừa tới." Quý Yến Nhiên ngồi xuống cạnh giường, "Hỏi thăm ngươi một chút, cũng hỏi về sự tình của Uất Trì Chử nữa."

"Bây giờ sức khoẻ ta thế này, chắc cũng không giúp được gì nhiều cho Vương gia." Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, "Cứ việc dùng người của Phong Vũ môn đi."

"Lo dưỡng thân mình cho tốt, ấy là đang giúp ta rồi." Quý Yến Nhiên lại nhìn hắn, "Chuyện ta gọi Quỷ Thứ đến, thật sự không giận chứ?"

Vân Ỷ Phong trầm mặc một lát, lắc đầu.

Quý Yến Nhiên nắm chặt tay hắn, ghé miệng hôn lên: "Đợi ngươi khoẻ lại, có bao nhiêu ân oán, chúng ta từ từ tính bằng hết với hắn."

-

vtrans by xiandzg

Cái gì gọi là thêm một lần đau... ;____;;

Anw nay hack speed để không chậm tiến độ, mai lại một chương như thường thôi nghen...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhất Kiếm Sương Hàn
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...