Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhất Kiếm Sương Hàn – Chương 41

Nhất Kiếm Sương Hàn

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hộp cơm kia là loại hộp gỗ sơn đỏ thường thấy trong sơn trang, Quý Yến Nhiên tiện tay cầm lên vốn là hành động vô tâm trong lúc nói, không nghĩ đến việc cẩn thận kiểm tra qua làm gì. Giây lát hắn vừa buông xuống, đầu ngón tay đột nhiên tiếp xúc với một vật thể lạnh lẽo, chỉ thoáng qua tựa tuyết tan.

Con rắn nhỏ dài ba tấc với cái mào gà trên đầu đang nghển cao cổ, nhảy ra từ khe hộp như một tia chớp màu đỏ, hàm răng độc um tùm.

Vạt áo trắng như xé gió xông đến, Vân Ỷ Phong xuất thủ cực nhanh, Quý Yến Nhiên bị hắn xô đến lảo đảo lùi sau hai bước, lúc nhìn lại, rắn độc Tây Vực kia đã quấn quanh cổ tay trắng như tuyết của đối phương, cổ bị nắm chặt, nửa thân hoàn toàn không nhúc nhích được nữa, chỉ có thể tức giận thè lưỡi giãy dụa, hàm răng không ngừng nhỏ ra đống dịch nhầy nhụa đỏ lòm.

Tiêu vương điện hạ còn chưa kịp quan tâm xem thứ dịch buồn nôn kia có độc hay không, Vân Ỷ Phong đã vươn tay ra nắm chặt lấy thấy thân rắn, "rắc" một tiếng bóp Hồng Chu Xà đến tan xương nát thịt, huyết dịch đen sì văng ra tung toé, mào gà kiêu ngạo cũng lập tức xìu xuống, ủ rũ nghiêng nghẹo trên đỉnh đầu, nát nhừ xụi lơ.

Vân Ỷ Phong vứt nó qua một bên, chống một tay lên bàn, ống tay áo trắng ngần theo đó trượt xuống, dính phải huyết dịch đen ngòm trên ngón tay, nhìn có chút gai mắt. Đuôi mắt phiếm hồng xinh đẹp hơi nhướn lên, liếc về phía Quý Yến Nhiên.

Tiêu vương điện hạ cầm lấy tay hắn, lập nên lời thề son sắt.

"Ân cứu mạng không thể báo đáp, kể từ hôm nay, mẹ ta cũng là của ngươi."

Vân Ỷ Phong không để ý đến vị Vương gia nhà giàu đang hồ ngôn loạn ngữ này, chỉ rút tay mình về: "Có độc, đừng đụng."

Quý Yến Nhiên nhíu mày: "Vậy ngươi..."

"Không sợ." Vân Ỷ Phong nhúng tay vào chậu nước sạch sẽ, nhẹ nhàng nói, "Ta bách độc bất xâm."

Quý Yến Nhiên như được khai sáng, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy kì quái, đã bách độc bất xâm thì cái kỳ độc thi thoảng lúc nóng lúc lạnh kia là thế nào?

"Chuyện này nói ra rất dài dòng, lại chẳng có gì thú vị, Vương gia không cần nghe cũng được." Vân Ỷ Phong rửa đi rửa lại bảy tám lần mới loại bỏ đi toàn bộ khí tức hôi tanh kia, "Đi thôi, chúng ta đi tìm Chung cô."

Quý Yến Nhiên nói: "Nếu ta muốn nghe thì sao?"

"Ta không muốn nói."

"..."

Quý Yến Nhiên đi theo hắn, hai người cùng nhau rời khỏi khu nhà của Hứa Thu Bình. Hắn liếc trộm một cái, thấy đối phương dường như không hề tức giận hay thương tâm vì chuyện cũ, thì tự nhủ trong lòng, tương lai sau này, chỉ cần ngươi muốn nói, dù là ở Vương thành Xuân Lâm thành hay bất kì nơi nào khác, ta sẽ chuẩn bị một vò rượu, uống vào ngọt ngào, danh tự êm tai. Cùng ngươi thiêu đốt mọi quá khứ phiền muộn bằng những chén rượu, để rồi sau trận say thống khoái, tỉnh lại sẽ chỉ còn biết về một giấc ngủ mỹ mãn, và quãng đời tươi đẹp trước mắt.

Vân Ỷ Phong nói: "Đến rồi."

Quan binh đã bao vây toàn bộ dãy tạp viện, Hứa Thu Bình vừa ly kỳ mất mạng, bất kể vì rắn hay vì độc thì người trong phòng bếp đều là đối tượng tình nghi số một. Lúc này đã gần khuya, gió lạnh nổi lên mạnh mẽ, thổi đến ánh nến trên bàn liên tục lắc lư, không khí vì vậy mà lạnh đi vài phần. Tiểu nha đầu nằm co rúm trong ngực mẫu thân, không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng cảm thấy sợ hãi, hai bàn tay không ngừng vặn xoắn lớp áo cạnh mình, miệng không dám hé nửa lời.

Vân Ỷ Phong gõ cửa, động tĩnh đột nhiên xuất hiện khiến hai mẹ con trong phòng giật nảy, mất một lúc mới nhớ mình còn phải ra mở cửa. Vốn cứ nghĩ là gia đinh hung thần ác sát nào đó đến dẫn mình đi lấy lời khai, không ngờ bên ngoài lại là Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong, sau khi thấy rõ người đến, Chung cô mới nhẹ nhàng thở ra, tiểu cô nương cũng đứng lên chào hỏi: "Đại ca ca."

Chung cô thắp đèn trong phòng lên: "Vương gia, Vân môn chủ, mau đến ngồi."

"Đêm khuya còn tìm đến, quấy rầy hai người rồi." Vân Ỷ Phong nói, "Tuy nhiên có một số việc ta vẫn phải hỏi rõ ràng."

Chung cô gật đầu: "Được được, ta hiểu."

"Người của quan phủ đã đến hỏi cung chưa?"

"Trương đại nhân đã hỏi rồi." Chung cô nói, "Lúc chiều nha đầu này khóc lóc chạy tới phòng bếp tìm ta, cho nên đại nhân tìm bọn ta đầu tiên."

Thế nhưng không hỏi ra được gì, cũng xác thực là không có nghi ngờ gì. Tiểu nha đầu đang trèo cây thì bất cẩn té ngã bị thương, trong sân khi ấy không có người lớn, nàng thấy đầu gối mình chảy máu liền sợ hãi chạy đến bếp tìm mẫu thân. Tuy có nháo một trận nhưng chưa kịp vào phòng bếp thì đã bị gia đinh ôm đi, lúc này Chung cô vẫn đang tất bật ở sân sau, thậm chí còn chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên không quá đáng nghi.

Thế nhưng vừa vặn nhờ có tiếng khóc của tiểu nha đầu mà Linh Tinh Nhi thuận lợi lẻn được đến phòng bếp hạ độc, nghĩ theo hướng này, thì thời điểm ấy, người khác cũng hoàn toàn có khả năng thừa cơ đánh tráo hộp cơm có rắn vào.

Vân Ỷ Phong cười cười, nói giọng ôn hoà: "Mặc bộ váy hồng xinh đẹp như vậy, sao lại còn đi trèo cây? Bình thường ngươi cũng đâu giống một tiểu tử nghịch ngợm."

"Ta... ta trước đây chưa từng trèo leo." Tiểu nha đầu ngượng nghịu nói, "Lúc chiều ta đang chơi nhảy ô trong sân thì đại ca ca đến bảo tổ chim trên cây có rất nhiều loài chim nhỏ xinh đẹp hiếm thấy, vậy nên ta mới muốn đi xem một chút."

Vân Ỷ Phong giật mình: "Đại ca ca? Là ai vậy?"

"Hắn nói mình là tiên sinh dạy học trong sơn trang." Tiểu nha đầu nói, "Đúng rồi, hắn còn đưa cho ta một chiếc túi thơm rất đẹp."

Nàng nhảy xuống từ trên ghế, cà nhắc cà nhắc đi đến ngăn tủ lục lọi nửa ngày mới lôi ra được một túi vải nhỏ bám bụi. Chung cô thấy vậy cũng giật mình: "Đây... Đứa nhóc này, vì sao chưa bao giờ kể với ta những chuyện đó?"

"Đại ca ca dặn là không được nói với ai hết." Tiểu nha đầu mở túi vải ra, lại nhìn Vân Ỷ Phong, "Hắn còn nói, trừ phi là có ca ca này đến hỏi."

Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ.

Túi thơm kia được thêu rất tinh xảo, có mặt là tầng tầng mẫu đơn màu hồng phấn, mặt là nhan sắc mỹ nhân bên hoa đào, rồi cả con dơi hỉ thước cá chép, tất cả đều là những bức vẽ cát tường thông thường, chỉ có duy nhất một mặt khắc hoạ một con rắn đỏ uốn éo trên bàn, há mồm như muốn nhào về nữ tử trước mắt, trên mặt đất còn có năm đứa nhỏ đang nô đùa, trong hình ai nấy vui vẻ ra mặt, rực rỡ sắc màu, tràn đầy viên mãn, bởi vậy mà tính quỷ dị cũng bị át đi phần nào, không để ý thì chưa chắc đã nhận ra con rắn bên mâm hoa quả kia.

Nếu những đứa nhỏ kia ám chỉ năm huynh đệ Hứa gia, thì nữ nhân đang chăm lo bọn hắn ở trong hình hiển nhiên là Hứa lão phu nhân khi còn trẻ. Có vẻ nàng chết vì bị rắn độc cắn, câu đồng dao nói Hứa Thu Bình "oa oa bật khóc đòi mẹ" cũng vì vậy mà trở nên hợp lý.

Chung cô nơm nớp hỏi: "Có... có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề nằm ở "tiên sinh dạy học" kia." Vân Ỷ Phong thu lại túi thơm, quay ra nói tiểu nha đầu, "Hắn còn nói với ngươi những gì?"

"Hừm..." Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ nửa ngày mới lắp bắp nói, "Cũng không có gì nhiều, hắn nói sơn trang này đã mục nát, điều gì phải đến ắt sẽ đến, ác nhân rồi sẽ phải trả giá, nói mình còn biết rất nhiều bí mật lớn, bảo ta nếu có bản lĩnh thì hãy tự mình tìm hiểu... Không rõ là có ý gì."

Nàng không rõ nhưng Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong đều hiểu được, đối phương không nói những lời này với tiểu nha đầu, mà chỉ mượn nàng làm người truyền đạt.

Có đến trăm ngàn phương thức đưa tin, hắn lại cố tình chọn lấy phương thức rắc rối nhất tuỳ tiện nhất—thậm chí còn có phần giống như đùa giỡn, nếu như hai người không tìm đến dãy tạp viện, không nhìn thấy cái túi thơm này, muốn liên hệ cái chết của Hứa Thu Bình với câu đồng dao kia e là cũng còn phải sứt đầu mẻ trán một phen.

Dựa theo hồi ức của tiểu nha đầu, Vân Ỷ Phong vẽ lại ra hình dạng của "tiên sinh dạy học" kia, xong thì quay đầu bắt gặp Quý Yến Nhiên còn đang ngồi cạnh bàn nhíu mày nghĩ ngợi.

"Đi thôi." Hắn vỗ vỗ bả vai đối phương, "Chúng ta đi tìm Trương Cô Hạc."

Màn đêm u ám, khác hẳn bầu không khi ban ngày, giống như còn chẳng cùng một mùa, gió rít cũng lạnh hơn.

Vân Ỷ Phong xoa xoa lòng bàn tay, đưa lên miệng thổi thổi.

Quý Yến Nhiên dừng bước, đánh mắt về phía sau, ám vệ vương phủ lập tức chạy vọt đến, ôm theo một kiện áo choàng mỏng.

Vân Ỷ Phong: "..."

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể phòng trừ mọi lúc mọi nơi." Quý Yến Nhiên khoác áo cho hắn, tỉ mỉ thắt lại dây buộc, "Ai bảo ngươi chẳng bao giờ chịu mặc quần áo cho cẩn thận."

Vân Ỷ Phong cười cười: "Đa tạ."

Hắn nhìn nhìn thần sắc đối phương, lại hỏi: "Sao vậy, không vui?"

Quý Yến Nhiên thở dài: "Đối phương quá mức phách lối."

Cái cảm giác bị người tọc mạch theo dõi rồi thỉnh thoảng quẳng cho vài manh mối như trêu ngươi này, chẳng khác nào một con cá đang nằm dưới vuốt mèo còn bị nó trêu chọc, tâm tình không thể nào mà tốt cho được.

Vân Ỷ Phong vỗ vỗ lồng ngực hắn: "Tương lai gặp được người này, không cần quản gì hết, cứ xông vào đánh hắn một trận đã."

Quý Yến Nhiên hỏi: "Ngươi đánh hay ta đánh?"

Vân Ỷ Phong đáp: "Cùng đánh đi."

Quý Yến Nhiên bật cười: "Được."

Trương Cô Hạc phái binh đến điều tra ngay trong đêm, cũng không tìm được người mà tiểu nha đầu nói đến, ngược lại chỉ thấy một lớp mặt nạ da người trong gian phòng của tạp dịch, sau khi điều tra loại trừ thì phát hiện ra một tên nô bộc chuyên quét dọn đã biến mất khỏi sơn trang, từng được giới thiệu vào làm trước khi Hứa đại chưởng quỹ xảy ra chuyện.

"Những tạp dịch như vậy luôn được thuê đến từng nhóm từng nhóm một." Quản gia nói, "Chẳng phải việc hệ trọng gì, mà lúc ấy trong nhà cũng chưa xảy ra nhiễu loạn nên không có ai kiểm tra kỹ lưỡng."

Người giới thiệu tên nô bộc kia vào làm sau khi biết mình đã gián tiếp gây chuyện, lập tức hoảng sợ chạy về tìm lại danh sách. Ầm ĩ cả một đêm, bất giác đã đến trưa từ lúc nào, Quý Yến Nhiên nhìn lên nền trời sáng chói, nói: "Về nhà trọ đi."

"Không đợi báo cáo sao?" Vân Ỷ Phong hỏi.

Quý Yến Nhiên nói: "Chuyện giả mạo thân phận dễ như trở bàn tay, làm gì có chuyện đối phương sẽ khai ra danh tính xuất sứ thật của mình? Đã biết thứ tra ra cũng chỉ là giả mạo, ngươi ta cần gì lãng phí thời gian ở đây nữa. Huống hồ vẫn còn Trương Cô Hạc, hắn mới là quan phụ mẫu của thành Vọng Tinh này."

"Cũng đúng." Vân Ỷ Phong vươn vai duỗi người, "Ta cũng buồn ngủ rồi."

Qua một lúc lại bổ sung: "Cả đói nữa."

"..."

"Lại còn chóng mặt."

Quý Yến Nhiên chỉ ậm ừ đáp ứng toàn bộ, mang hắn xoay người cưỡi lên Phi Sương Giao. Ngựa lớn bạch kim nhẹ tung bốn vó, chở hai người trở về nhà trọ, lão Trương đã dọn ra một ít đồ ăn thanh đạm, cũng đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm thuốc.

Vân Ỷ Phong khách khí nói: "Nói rồi ta vừa đói vừa mệt lại còn chóng mặt—"

Quý Yến Nhiên lấp miệng đối phương bằng một miếng sủi cảo nhân tề thái, chặn không cho hắn nói tiếp: "Ăn đi, ăn hết một đĩa này, ta đích thân đi canh chừng ngươi."

Vân môn chủ biểu lộ ai oán đầy mặt, miệng nhai như rối gỗ, hận không thể kéo dài thời gian ăn đến vô tận.

Tuy nhiên cả đĩa sủi cảo cùng lắm chỉ được hai ba chục cái, cộng thêm Tiêu vương điện hạ còn rất chịu khó ăn ăn ăn, hết một cái lại một cái, chẳng được bao lâu đã hết sạch.

Vân Ỷ Phong nói: "Còn muốn ăn một ít mì nước nữa... Ơ kìa!"

"Không có mì nước, lão Trương rửa nồi rồi." Quý Yến Nhiên nắm chặt cánh tay hắn, xách người lên cầu thang.

Ám vệ vương phủ lại một lần nữa giật mình: "Vương gia sao phải gấp gáp như vậy, vội đi làm gì sao?"

Một ám vệ khác đang xì xụp húp canh, đầu cũng không buồn ngẩng lên đáp lại: "Đi nhìn Vân môn chủ tắm rửa."

Ám vệ kia bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ!"

...

Dược liệu để tắm đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần đổ thêm nước nóng vào bồn là được. Quý Yến Nhiên đẩy mở cửa phòng ngủ, bị hơi nước hầm hập mang mùi gay mũi lập tức ào đến, nhảy mũi mấy cái mới cả kinh nói: "Đây là thứ gì vậy?"

"Dược liệu đó." Vân Ỷ Phong tháo đai lưng, lại liếc hắn một cái, "Vương gia cứ định nhìn ta chằm chằm thế à?"

Quý Yến Nhiên chuyển ra ngồi xuồng ghế: "Ta không nhìn ngươi chằm chằm, ngươi lại lật cửa sổ chạy trốn thì sao?"

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ rồi gật gù: "Cũng đúng."

Hắn xoay người ra chỗ khác, treo đai lưng lên giá gỗ. Tầng tầng tuyết sa tản ra phía dưới, tựa như đoá hoa nở rộ trong ngày hè, trượt qua đầu vai, để lộ ra mảng lưng trắng nõn, bả vai đơn bạc, trên eo có một mụn nốt ruồi son nho nhỏ, như có như không khiến người ta si mê, loá mắt.

Quý Yến Nhiên thu hồi ánh mắt, bất giác chuyển ra ngắm trời cao xanh xanh mây trắng bay bay.

"Ùm" một tiếng, Vân Ỷ Phong ngâm toàn thân vào trong nước, nhíu mày.

"Không thoải mái sao?" Quý Yến Nhiên tiến đến.

"Ừm." Vân Ỷ Phong nhắm mắt lại, "Ta điều tức một lát."

Quý Yến Nhiên tìm lấy một băng ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh hắn.

Không biết nước tắm là thứ gì, mà vô cùng gay mũi, đen nhánh một mảnh, không khác gì nước mực. Làn da của Vân Ỷ Phong vốn đã trắng, bị thứ nước ghê gớm này bao lấy, lại càng giống một đoá sen tinh khôi mọc ra từ bùn đất, sáng trong thuần khiết, mục nát hoá thần kỳ.

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán hắn, đậu lên hàng mi dài, cọ vào mắt đau nhức, nhìn như là vừa khóc. Đôi môi đã mất hết huyết sắc, hơi nước hầm hập từ xung quanh cũng không thể làm cho nó trở nên hồng hào.

Quý Yến Nhiên đưa tay chạm thử vào cần cổ tinh tế kia, sau đó đặt một chưởng lên lưng hắn.

Toàn thân Vân Ỷ Phong run lên, ngạt khí tích tụ ở lồng ngực rốt cục cũng ra được ngoài.

Quý Yến Nhiên tiếp tục giúp hắn điều tức, phần cánh tay chạm xuống mặt nước nóng hổi nhói lên, cảm giác như xát muối vào vết thương hở, thịt nóng ruột bỏng.

Chẳng trách... Hắn nhíu mày, nghĩ đến lời kể hồn nhiên của Linh Tinh Nhi, "tắm thứ thuốc kia không dễ chịu chút nào, cho nên môn chủ thường xuyên giở trò để trốn tránh".

Loại đau đớn đến thấu xương này, đâu chỉ đơn giản là "không dễ chịu".

Hơn nửa canh giờ sau, Quý Yến Nhiên thu lại nội lực, nhẹ giọng hỏi: "Được chưa?"

"Ừm." Vân Ỷ Phong thấy trước mắt choáng váng, úp người vào thành bồn hổn hển, "Ta nghỉ lát đã."

Quý Yến Nhiên cầm sẵn khăn vải, bọc lại một thân đẫm nước của hắn: "Lúc trước ngươi cũng từng nhắc đến tắm thuốc, chính là dạng này sao?"

"Phải." Vân Ỷ Phong tựa trong ngực hắn, đầu ong ong nói, "Nếu không bị Tinh Nhi và các đệ tử theo sát, ta sẽ lén giảm lượng thuốc đi, cũng dễ chịu hơn được chút."

Quý Yến Nhiên nghe được cũng cạn lời, thả hắn xuống giường: "Bệnh nhân như ngươi—"

"Ngươi không hiểu." Vân Ỷ Phong ngáp một cái, "Nếu ta vốn có thể sống thêm ba năm, tắm thứ thuốc này cùng lắm kéo được thành ba năm một tháng, chỉ vì ba mươi ngày mà phải chịu ngần ấy đau đớn, nếu không phải Thanh Nguyệt vừa khóc vừa nháo đuổi theo đánh... à không, cầu xin ta, ta tuyệt đối sẽ chẳng dùng đến nó đâu."

Quý Yến Nhiên nắm lấy cằm hắn: "Ba năm?"

"Hoặc là năm năm, mà cũng có thể là một hai năm gì đó, không chắc lắm." Vân Ỷ Phong vốn định nhắc đến Huyết Linh chi, lại cảm thấy toàn thân đã cạn kiệt sức lực, miệng thì thầm thêm được vài ba câu liền đổ người thiếp đi.

Quý Yến Nhiên vươn tay đỡ được người, mái tóc đen nhánh còn ướt sũng, tựa như mặt gấm lạnh lẽo vì thấm nước.

Hắn với lấy tấm khăn, cẩn thận lau khô mái tóc dài của đối phương, thấy trên giường đã dính không ít nước, rốt cục dứt khoát bế người về phòng sát vách.

Chăn đệm ấm áp bồng bềnh, hương khí cũng tột cùng ôn nhu.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc, rực rỡ như dát vàng, tràn vào căn phòng ngủ.

Tiếng các nam nhân trong sân đang cười nói tán gẫu, lọt qua tầng tầng ngăn trở, vào tai chỉ còn là vài thanh âm mơ hồ đứt quãng, trẻ con nô đùa, chúng phụ thân cười lớn, còn có tiếng rao hàng của tiệm bánh ngọt cách đó không xa, cảnh chiều êm ả, tựa như mật ong đặc sánh, quấn quyện lấy nhân tâm, khiến con người ta càng thêm tham luyến vẻ đẹp khói lửa nhân gian dịu dàng và đằm thắm này.

Vân Ỷ Phong thả lỏng toàn thân, buông mình vào giấc mộng ngọt ngào.

Quý Yến Nhiên nhẹ tay đóng lại cửa phòng giúp hắn.

////

Lời tác giả:

Vân môn chủ

: Rắn! Bóp chết!

Dao nhi /ở sát vách/

: Ôi chao! (đau-lòng-không-ngủ-được.JPG)

-

vtrans by xiandzg

T/N: Dành cho ai chưa nhớ/biết thì "Dao nhi" ở phần tiểu kịch trường kia là Đoạn Dao của truyện "Đế Vương Công Lược" nha, mỹ thiếu niên vừa soái vừa manh ó ó ó ///

///

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhất Kiếm Sương Hàn
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...