Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện – Chương 8

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Tác giả: Sergei Rachmaninov
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Huyền nuốt ngụm máu xuống yết hầu, Tiêu Vũ thấy Tôn Hạo cầm một cái túi lớn trên tay thì hỏi: "Ấy, Tôn Hạo, anh mang gì đến cho cha anh thế?"

Tôn Hạo nhìn thoáng qua cái túi, có chút ngượng ngùng nói: "Không có gì, tôi xem dự báo thời tiết thấy hai hôm nay trời trở lạnh, mà mua đồ mới cho Tiểu Quang thì chắc cô không chịu nhận nên tôi đã đi hỏi vài bạn bè đồng nghiệp xem ai có quần áo trẻ em cũ không, nghĩ nếu thế cô không thể không lấy. Nhưng giờ xem ra... không cần nữa."

Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền nói: "Ai da, anh có lòng quá, không như ai kia."

Quý Huyền ngạc nhiên, chột dạ sờ vào cái túi đang cầm trên tay nói: "Anh cũng mua quần áo mới cho Tiểu Quang."

Tiêu Nhược Quang nhìn cha mình, thấy cha thật đáng thương liền nói: "Đúng vậy!

Cha Sói Mắt Trắng

đã mua rất nhiều quần áo cho con."

Tiêu Vũ liền hỏi Tiêu Nhược Quang: "Chú Tôn vì xin đồ cho con, phải đi hỏi từng nhà một, rồi còn phải lái xe tới đó lấy, đã thế còn phải nói cảm ơn, nợ ân tình với người ta. Chuyện vĩ đại như vậy ba con làm được không?"

Tiêu Nhược Quang sửng sốt, nghĩ ngợi, sau đó cảm động nói: "

Cha Sói Mắt Trắng

không làm vậy, chú Tôn tốt quá." Cậu nhìn Tôn Hạo đầy cảm kích, mắt rớm lệ.

Quý Huyền: "..." Đệt!

Ban Trinh Diệp: "......" Ấy! Nghe hợp lý phết.

Tôn Hạo biết Tiêu Vũ bực Quý Huyền nên mới nói thế! Anh ta cũng không nói gì, tuy anh không thích Tiêu Vũ nhưng anh cũng không ưa gì ông cha mới xuất hiện của Tiểu Quang.

Quý Huyền nghĩ ngợi thật lâu mới mở miệng nói với Tiêu Vũ: "Ngày mai anh sẽ mang quần áo cho em tắm rửa." Không phải muốn quần áo mới thôi sao, mua là được chứ gì.

Mắt Tiêu Vũ có ý cười, nghịch ngợm nói: "Sao tôi lại không biết xấu hổ thế chứ? Anh nhớ mang theo thêm hai bộ đó!" Sinh cho anh thằng c//u lớn tướng trắng trẻo như thế thì lấy chút quần áo là chuyện bình thường!

Niềm yêu thích số một của Tiêu Vũ: Quần áo đẹp.

Sau đó Tiêu Vũ quay sang nói với Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang à, mau cảm ơn cha con đi, cha đã dẫn con đi mua quần áo, đã thế còn mua cả đồ chơi và dắt con đi ăn.Cơ bản là không thể đi làm,hôm nay cha đã không kiếm ra tiền mà còn tiêu nhiều tiền vì con như thế, cha con thật là vĩ đại!"

Tiêu Nhược Quang vừa nghe thì mắt rưng rưng nhìn cha mình nói: "Cảm ơn

cha Sói Mắt Trắng

,cha đối với con thật tốt." Tiêu Nhược Quang cảm động lau nước mắt, cảm thấy hôm nay cậu nhận được rất nhiều sự yêu thương!

Quý Huyền: "....." Nghe được câu cảm ơn quả là không dễ dàng!

Ban Trinh Diệp: "....." Ấy! Lại thấy hợp lý!

Quý Huyền định mở miệng thì lại nghe Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang: "Mau chào tạm biệt cha con đi."

Tiêu Nhược Quang vô cùng nghe lời, dù rất quyến luyến nhưng vẫn nhìn Quý Huyền nói: "Tạm biệt

cha Sói Mắt Trắng

, mai cha... cha sẽ tới thăm con không ạ?"

Quý Huyền: "......." Lão tử chưa muốn về!

Dù nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Quý Huyền vẫn phải nuốt giận nói: "Ừ, mai cha sẽ đến thăm con."

Hôm nay Ban Trinh Diệp nhìn biểu hiện của Tiêu Nhược Quang,sâu trong lòng cô cảm thấy thương tiếc đứa nhỏ này, cô liền hỏi Quý Huyền: "Có nên thuê một bảo mẫu cho cậu chủ nhỏ không ạ? Hộ lý dù sao cũng chỉ là hộ lý, không chăm lo cho cậu bé được."

Quý Huyền định đồng ý thì Tôn Hạo đã nói trước: "Tiểu Quang có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, có thêm chị hộ lý này đã đủ rồi. Nếu anh thuê thêm một người nữa biết đâu lại nảy sinh xích mích, hơn nữa bệnh viện cũng đâu có chỗ ở, rất phiền phức."

Quý Huyền nghe Tôn Hạo nói thế, đang tính cãi lại là tôi đây sẽ thuê phòng VIP cho bọn họ ở, không sợ thiếu chỗ.

Quý Huyền chưa kịp mở miệng đã nghe Tiêu Nhược Quang nói: "Chú Tôn thật lợi hại." Tôn Hạo dịu dàng xoa đầu Tiêu Nhược Quang, quả là bức tranh phụ từ tử hiếu.

Quý Huyền: "......." Đù, ai là cha con vậy hả?

Cuối cùng Qúy Huyền cứ thế bị mời về. Trên đường về nhà, Ban Trinh Diệp hỏi Quý Huyền: "Tổng giám đốc Qúy,ngài muốn đi mua quần áo ạ?"

Qúy Huyền nói với vẻ bất đắc dĩ: "Mua đi! Nếu không có khi hai ngày nữa ngay cả danh xưng

cha Sói Mắt Trắng

tôi cũng không có vé."

Ban Trinh Diệp: "......Vâng, lát nữa tôi sẽ đi mua hai bộ,còn bây giờ ngài về nhà ạ?"

"Ừ, sáng mai điều xe công ty tới, tôi dẫn Qúy Du đi thăm Tiêu Vũ, dù sao cô ấy cũng là mẹ Qúy Du. Chuyện lớn như vậy Qúy Du về tình về lý đều nên đến thăm." Quý Huyền không muốn dạy con gái mình thành một người vô tình vô nghĩa.

Quý Huyền vừa về đến nhà đã nghe tiếng Quý Du quát tháo trong phòng khách: "Đồ ăn quá dở, không món nào ăn được cả" Còn có tiếng đồ bị ném xuống đất.

Mở cửa, quả nhiên sàn nhà hỗn độn, đồ ăn, thịt, canh, dầu mỡ rơi đầy sàn, còn có chén đĩa vỡ.

Lúc này, Quý Du mới có sáu tuổi đang đứng trên ghế, chỉ vào cái bàn trống không nói: "Không muốn ăn, tôi không muốn ăn món nào hết, tôi không ăn."

Quý Huyền nhíu mày, bình thản gọi: "Quý Du!"

Quý Du nhìn sang, khuôn mặt trái xoan phúng phính, đôi mắt xinh đẹp, cái mũi nhỏ nhắn, miệng anh đào xinh xắn, tóc dài đến đùi, xoăn kiểu tự nhiên, rất hiếm thấy trong nước.

Thấy cha về, tức giận trên mặt Quý Du từ từ biến mất, khóc lóc nói: "Sao giờ cha mới về?"

Thật ra không phải đồ ăn không thể ăn, chẳng qua một người ngồi ăn tối chẳng thấy ngon mà thôi.

"Lại tức giận à?" Quý Huyền đưa áo khoác cho người hầu cất đi, nói: "Hôm nay con sao thế?"

"Cơm khó ăn quá, đồ ăn cũng thế, canh cũng vậy luôn." Quý Du tủi thân kể lể.

Quý Huyền day day huyệt Thái Dương, nói với bảo mẫu: "Mang hai tô mì ra đây."

Bảo mẫu lập tức đáp ứng, đúng lúc còn dư nước hầm xương, nấu rất nhanh, bà vội vào bếp.

Quý Huyền đi tới ngồi cạnh Quý Du nói: "Hôm nay ba đã gặp mẹ con."

Quý Du kinh ngạc, mặt có vẻ thoáng cô đơn sau đó giận dữ nói: "Cha nhắc tới bà ta làm gì? Bà ta đã đi rồi còn về chi nữa?"

Quý Huyền liền nói: "Mẹ con gặp tai nạn giao thông, bị thương, mai con đi thăm mẹ với cha."

"Không đi." Quý Du đứng lên, lớn tiếng nói: "Bà ta bị thế là đáng đời, cái người vứt bỏ chồng con như vậy, bị tai nạn giao thông cũng đáng"

"Quý Du!!!" Quý Huyền quát lớn: "Cô ấy là mẹ con."

"Con không muốn bà ấy làm mẹ con, con có cô giáo Y rồi, con không cần mẹ nữa." Quý Du khóc òa lên: "Con không muốn đi thăm bà ấy, con sẽ không đi thăm bà ấy, cứ để bà ấy nằm viện cả đời đi! Oa oa~~~"

Ngày hôm sau, khi Quý Huyền cầm hộp giữ ấm, cùng bảo mẫu ra xe thì phát hiện trên xe trừ tài xế ngồi đằng trước, Ban Trinh Diệp ngồi ghế phụ còn có Quý Du ngồi ghế sau nữa.

Quý Huyền: "....." Vậy hôm qua con khóc lóc làm gì vậy?

Quý Du ngồi ghế sau, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân, liếc ba mình một cái nói: "Nể tình mọi người đều mong muốn con đi thăm bà ấy nên con mới miễn cưỡng đi đấy. Nhưng mà, dù mọi người cầu xin con thì con cũng sẽ không nán lại lâu đâu, con chỉ liếc bà ấy một cái rồi đi ngay. Hứ!"

Quý Huyền: "......" Được rồi, con vui là đựơc.

Ban Trinh Diệp: "..." Tính tình cô chủ nhỏ vẫn thế.

Quý Du ngồi nhấp nhổm, nhìn Quý Huyền nói: "Sao cha còn chưa lên xe? Sắp chín giờ rồi, nhanh lên chứ!"

Quý Huyền: "......" Không vội thì tốt.

🐍🐍

Đôi lời của editor:

🐍🐍

#1

Như mọi người đã biết Qúy Du được thiết lập trở thành nữ phản diện kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa cô bé có một từ phụ chiều con vô tội vạ nhưng luôn bận bịu như Qúy Huyền thì đừng trông mong em ấy sẽ là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện ngay từ đầu, tuy nhiên bản chất cô bé không xấu, sự quậy phá của cô bé chỉ là mong muốn nhận được sự quan tâm thôi, tính cách vẫn đang trong quá trình uốn nắn và rèn dũa. Vào tay mẫu nghiêm Tiêu Vũ thì auto ngoan hết.

💪("ω"💪) (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Adagio sostenuto – Nhẹ nhàng, tình cảm
Chương 2
Chương 2: Allegretto – Vui tươi
Chương 3
Chương 3: Presto Agitato – Nồng nhiệt, mạnh mẽ như bão tố.
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...