Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện – Chương 6

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Tác giả: Sergei Rachmaninov
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + Beta: Editor đang cảm thấy vô cùng lười. ︵‿︵(" ͡༎ຶ ͜ʖ ͡༎ຶ ")︵‿︵

Ngày: 11/4/2020

từ

- ------------------------------------------------------------------------------------

Ban Trinh Diệp cầm các loại hóa đơn đi vào, thấy Quý Huyền đứng ở mép giường tức đến thở hổn hển.

Ban Trinh Diệp không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cô có cảm giác đồng tình với Quý Huyền.

Quý Huyền sờ sờ mũi, sau đó nhìn Tiêu Vũ nói: "Chuyện tiền bạc anh sẽ lo, hộ lý anh sẽ thuê cho em, vậy..... con trai anh tên gì?"

Tiêu Nhược Quang liền đứng dậy nói: "Con tên là Tiêu Nhược Quang đó

cha Sói Mắt Trắng

." Quý Huyền tự động xóa bỏ ba chữ

Sói Mắt Trắng

, nói: " Tiêu Nhược Quang sẽ về nhà với anh."

Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: "Con không về đâu ạ, con muốn ở lại chăm sóc mẹ."

Quý Huyền xoa đầu cậu nói: "Cha đã thuê hộ lý cho mẹ rồi, dì ấy sẽ chăm sóc mẹ con chu đáo, sau này ngày nào con cũng tới thăm mẹ là được."

Tiêu Nhược Quang lắc đầu nói: "Không được, nếu con không ở cạnh mẹ, mẹ sẽ cô đơn lắm."

Quý Huyền nghe vậy thì trầm tư, quả thật từ khi cha mẹ Tiêu Vũ qua đời thì cô chẳng còn người thân nào nữa, giờ mà nói cô tứ cố vô thân cũng không sai. Anh nhìn Tiêu Vũ, khi nghe anh nói muốn mang Tiêu Nhược Quang đi,cô không hề khóc lóc ầm ĩ, chỉ yên lặng nhìn mọi chuyện.

Quý Huyền liền nói: "Được, vậy con ở lại với mẹ, sau này chuyện chăm sóc mẹ cứ để hộ lý làm, con chỉ cần ở bên mẹ là được, không cần tự làm cái gì cả, hiểu chưa?"

Tiêu Nhược Quang nghe cái hiểu cái không, chuyện hộ lý cậu hiểu, hai cụ già ở giường bên đều có hộ lý chăm sóc, chi phí 300 tệ một ngày.

Vì thế, Tiêu Nhược Quang giật nhẹ áo Quý Huyền nói: "Cha ơi, cha đưa tiền thuê hộ lý cho con đi! Con có thể chăm sóc mẹ."

Quý Huyền: "..." Con trai anh thật đáng thương, Quý Huyền nghe mà muốn rơi nước mắt, đau lòng nói:"Cha có tiền, tiền thuê hộ lý cha sẽ trả, cha cũng cho con tiền tiêu vặt luôn."

Tiêu Nhược Quang chớp chớp cặp mắt nai con, hai hàng lông mi dài lay động. Cậu cười nói: "Để con hỏi mẹ ạ."

Vì thế, Tiêu Nhược Quang quay đầu hỏi Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, cha nói sẽ cho con tiền tiêu vặt, có được không ạ?"

Tiêu Vũ gật đầu, Tiêu Nhược Quang liền quay lại nói với Quý Huyền: "Cảm ơn

cha Sói Mắt Trắng ạ."

Ban Trinh Diệp để các loại hóa đơn xuống, dọn dẹp rác trên bàn Tiêu Vũ, sau đó nói Quý Huyền rằng cô đi tìm hộ lý rồi rời đi.

Tiêu Nhược Quang vì quá vui sướng nên nằm cạnh Tiêu Vũ một tí đã ngủ mất.

Đến lúc này Quý Huyền mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Vũ: "Lúc đó em bỏ đi là đang mang thai?"

Tiêu Vũ gật đầu: "Đúng."

Quý Huyền nhắm hai mắt lại, khàn giọng hỏi: "Vì sao không nói? Em biết nếu lúc đó em nói em đang có thai, anh sẽ không để em đi."

Tuy bây giờ Tiêu Vũ không phải là Tiêu Vũ kia, nhưng trong đầu vẫn có ký ức của nguyên thân, tất nhiên cô biết vì sao.

"Tôi đã dám ký đơn ly hôn, thì sao có thể vì đứa con mà đòi ở lại nhà họ Quý." Tiêu Vũ nói.

"Ồ, vậy em sống kiểu gì đây?" Quý Huyền nhìn từ đầu xuống chân cô, đầy ý mỉa mai.

Tiêu Vũ bình thản cười: "Như anh thấy đó, tuy chất lượng sống không tốt cho lắm nhưng bốn năm qua tôi cũng không nhờ vả gì nhà họ Quý, con cũng là do tôi tự mình nuôi lớn."

Quý Huyền cười khẩy: "Tiểu Quang bé như con cua mà bảo lớn?"

Tiêu Vũ cũng không tức giận, cô biết chuyện của nữ phụ, đương nhiên cũng biết Quý Du sau này trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến hoàn cảnh sống.

"Tiểu Quang chỉ hơi bé, nhưng rất hiểu chuyện, không biết bây giờ Tiểu Du sao rồi?"

Quý Huyền: "..." Ôi đệt!

"Phải rồi, Nhị Cẩu Tử.."

"Câm miệng." Quý Huyền lấy tay bịt miệng cô mắng: "Em nói bậy bạ gì đó!"

Tiêu Vũ lắc đầu, vô tội nói: "Đây vốn là nhũ danh của anh mà, có gì đâu mà ngựơng."

"Anh đã tới đây, sau này không cho phép em kêu tên đó nữa." Trán Quý Huyền nổi đầy gân xanh.

Tiêu Vũ tiếp tục giả bộ vô tội: "Cần gì phải thế! Anh có thể bịt miệng em nhưng anh bịt được miệng tất cả mọi người không?"

"Được chứ." Quý Huyền trả lời như lẽ dĩ nhiên.

Tiêu Vũ: "......Đừng nói anh dùng tiền bịt miệng tất cả những người biết tên cúng cơm của anh chứ!"

Quý Huyền nổi cáu: "Tiền của anh, tiêu sao kệ anh." Sao chứ? Tiền anh kiếm ra tiêu như thế nào phải hỏi em chắc?

(Chứ sao

😏

)

Tiêu Vũ: "....." Tên ngốc này, anh không lấy tiền bịt đầu mối, người ta làm sao biết. Giờ anh tiêu tiền thì ai cũng biết anh để ý chuyện đó, khác gì đưa nhược điểm cho người ta nắm.

Đương nhiên, Tiêu Vũ biết nhược điểm này chỉ có tác dụng trong những việc nhỏ, gặp chuyện lớn Quý Huyền sẽ không để tâm.

Nên Tiêu Vũ cũng mặc kệ, nói: "Không nói thì không nói! À, anh bảo cô Ban tìm hộ lý nào có sức khỏe một chút!Tôi muốn tập phục hồi chức năng, anh phải nói rõ cho người ta biết đấy!"

Quý Huyền thấy cô nói như chuyện đương nhiên, ấm ức nói: "Được." Sau đó anh đăm đắm nhìn Tiêu Nhược Quang, nói: "Để anh dẫn con đi mua quần áo."

Tiêu Vũ gật đầu, mở miệng nói: "Mua cỡ lớn chút, trẻ con lớn nhanh lắm."

Quý Huyền: ".... Em khách sáo hai câu không được à?"

"Thằng nhóc là con anh, anh mua quần áo cho nhóc là chuyện đương nhiên, sao phải khách sáo." Tiêu Vũ thờ ơ trả lời.

Ban Trinh Diệp dựa theo tình huống của Tiêu Vũ mà mời một hộ lý họ Vương đến, mọi người thường gọi là chị Vương, dáng người cao lớn thô kệch. Tiền lương không thấp, một ngày lên đến 420 đồng, nhưng nghe nói rất có kinh nghiệm.

Quý Huyền đến gần đánh thức Tiêu Nhược Quang nói: "Tiểu Quang, dậy đi, cha dẫn con đi mua quần áo."

Tiêu Nhược Quang dụi mắt: "Mua quần áo ạ?"

Quý Huyền ừ một tiếng, Tiêu Vũ nói thêm: "Đi đi con! Con nhớ chọn cho mình hai bộ nhé."

Tiêu Nhược Quang liền hồ hởi dạ một tiếng, sau đó nắm tay Quý Huyền rời đi.

Tay Tiêu Nhược Quang rất lạnh, có thể thấy không phải đứa bé này không biết lạnh mà do nó đã quen như vậy rồi. Quý Huyền vô cùng đau lòng, bế Tiêu Nhược Quang ra khỏi bệnh viện. Lúc lên xe, Tiêu Nhược Quang còn ngạc nhiên nhìn ngó khắp xe.

"Cha ơi, chúng ta đi đâu mua ạ?"

Quý Huyền nói tên một nơi, tài xế liền xuất phát, ông lén nhìn ra ghế sau, thật không ngờ cậu chủ vừa vào đó một lát lúc đi ra đã có thêm cậu con trai rồi.

Tiêu Nhược Quang thật sự rất ngoan,cậu ngồi im trên xe không nghịch ngợm gì, chỉ dựa vào cửa sổ nghiêm túc nhìn ra ngoài. Người cậu gầy nhom, quần áo và cánh tay lộ ra của cậu hơi bẩn thỉu, nhưng đôi bàn tay lại rất sạch sẽ.

Quý Huyền mang Tiêu Nhược Quang đến cửa hàng quần áo trẻ em lớn nhất thành phố. Tiêu Nhược Quang trông hơi nhếch nhác, quần áo cậu đang mặc không những là đồ mùa hè đã thế còn bị thủng hai lỗ, lâu rồi vẫn chưa thay. Nếu không phải đi theo Quý Huyền thì nhân viên cửa hàng chắc chắn sẽ nghĩ cậu là đứa ăn mày.

Quý Huyền cúi đầu hỏi cậu: "Con thích đồ kiểu gì?"

Tiêu Nhược Quang nhìn xung quanh, thấy quần áo ở đây bộ nào cũng đẹp. Mãi đến khi cậu nhìn thấy một con ma nơ canh mặc bộ đồ tây, đi giày da trong góc.

Hình như Tiêu Nhược Quang nhớ ra gì đó, vươn tay muốn chạm vào bộ đồ đó. Nhân viên cửa hàng đứng gần đó vội chạy lại ngăn: "Cậu bé, đồ này không thể sờ vào."

Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt, nhìn chị nhân viên bán hàng như thể đã quen bị đối xử như thế, cúi đầu nói: "Xin lỗi chị ạ."

Quý Huyền nhíu mày liếc nhân viên bán hàng, cười gằn: "Lần đầu tiên tôi nghe nói quần áo trưng bày không thể chạm vào. Sao hả? Quần áo này làm bằng vàng à? Gọi giám đốc của cô ra đây."

Nhân viên cửa hàng ngẩn người, hơi sợ hãi nói: "Tôi, tôi không có ý đó, chỉ cảm thấy quần áo này không thích hợp với đứa nhỏ này."

"Hợp hay không là do tôi quyết định, không phải cô. Giờ tôi là khách hàng, tôi muốn gặp giám đốc của cô." Giọng Quý Huyền lạnh như băng.

Tiêu Nhược Quang nắm tay Quý Huyền, ngẩng đầu nhìn Quý Huyền, lần đầu tiên biết cảm giác có cha là như thế nào....... Đây chính là cha!

🐍🐍

Đôi lời của editor:

🐍🐍

#1

Tiểu Quang ơi, em ngoan quá đi. Mai mốt chị cũng muốn có đứa con như em.

#2

Hôm nay editor rất tràn đầy năng lượng,có khi ra thêm chap mới nữa đó.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Adagio sostenuto – Nhẹ nhàng, tình cảm
Chương 2
Chương 2: Allegretto – Vui tươi
Chương 3
Chương 3: Presto Agitato – Nồng nhiệt, mạnh mẽ như bão tố.
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...