Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện – Chương 14

Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện

Tác giả: Sergei Rachmaninov
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Huyền bế Tiêu Vũ ra tới chỗ xe đang đợi, tài xế đang đứng chờ ở đó thấy Quý Huyền ra tới nơi, vội vươn tay mở cửa xe.

Ghế sau xe có một ghế ngồi đặc chế, Tiêu Vũ ngồi vào thấy rất thoải mái, vừa lòng cười một cái với Quý Huyền.

Quý Huyền: "Cười cái quỷ gì?"

Tiêu Vũ: "......." Đúng là đồ ế bằng thực lực.

Quý Huyền cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, liền nghe giọng nói Tiêu Vũ vang lên trên đỉnh đầu: "Đối với những việc tôi dạy dỗ Quý Du như thế, anh có ý kiến gì không?"

Quý Huyền cũng không ngẩng lên, đáp: "Không có, em là mẹ nó, dạy dỗ con cũng là chức trách* của em, anh không có quyền ngăn cấm."

*

Chức trách:

trách nhiệm trong phạm vi chức vụ

Tiêu Vũ nhướng mày, ồ, người chồng cũ này rất có ý thức pháp luật.

Tiêu Vũ rất hài lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy thì đối với chuyện chuyện Y Lam Nhã dạy con không được nói dối, anh lại cảm thấy thế nào?"

Quý Huyền thắt dây an toàn cẩn thận, còn kéo kéo, xác định đã chắc chắn, mới đứng dậy nhìn Tiêu Vũ, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nghiêm túc nói: "Không có ý kiến gì, trẻ con không được nói dối, bất kì ở đâu thì đây là đức tính cơ bản mà người lớn đều dạy trẻ con."

Tiêu Vũ gật đầu nói:"Cho nên anh cảm thấy tôi dạy cho Tiểu Du biết con nít có thể nói dối là không đúng?"

Quý Huyền đáp: "Anh đã nói rồi, em dạy Tiểu Du anh không có ý kiến, anh đồng tình với những gì em nói, nên anh đồng ý việc em nói cho Tiểu Du biết về nói dối với ý tốt. Mặt khác, anh cũng không cảm thấy chuyện Y Lam Nhã bảo con nít không được nói dối có vấn đề gì."

"Còn chuyện Y Lam Nhã bảo Tiểu Du kêu mọi cô gái trên hai mươi tuổi là cô thì anh thấy sao?"

Quý Huyền dừng một lát, nói: "Việc này, trước đó anh không biết, Tiểu Du vẫn luôn nghịch ngợm nên anh cũng không để ý cho lắm. Suy cho cùng gọi người lớn tuổi là cô cũng bình thường."

Tiêu Vũ lộ ra trạng thái

ngộ ra chân lý

nói: "Vậy à!" Sau đó vừa gật đầu vừa nói: "Tổng giám đốc Qúy, anh thích người khác gọi anh là bác hoặc ông hả?"

Quý Huyền: "......" Anh liếc nhìn Tiêu Vũ nói: "Nếu nữ là cô, thì nam phải gọi là chú mới đúng chứ?"

Tiêu Vũ cười nói: "Cơ mà, việc gọi một cô gái hai mươi tuổi là cô với việc anh đang đi trên đường bị người khác gọi là ông đều gây sát thương ngang nhau.Một cô gái còn chưa kịp tốt nghiệp đại học đã bị người ta gọi là cô, tất nhiên sẽ khiến người đó nghĩ bụng: CMN, con nít ranh nhà nào đây? Bà đây năm nay mới 23 tuổi thôi."

Quý Huyền: "......." Anh tưởng tượng tới cảnh mình đang đi trên đường bị ai đó gọi một tiếng ông,ngay lập tức, cả người lập tức nổi lên một tầng da gà, chuyện này thật quá đáng!

Tiêu Vũ tiếp tục nói: "Vậy nên, tuy rằng không phải là chuyện lớn, gọi cô cũng không sai trái gì, cũng không làm tổn thương ai một cách rõ ràng.Tuy nhiên,nó sẽ khiến ấn tượng đầu tiên của người khác về đứa bé không tốt, vậy tại sao chúng ta lại làm thế đúng không?"

Quý Huyền: "......" Hoàn toàn không thể phản bác.

Tiêu Vũ liền nói: "Chuyện này phụ nữ ai cũng đều hiểu rất rõ, nếu gọi người ta là chị, dù nghe không hợp lý,đạm bảo người ta sẽ kiên nhẫn với đứa bé đó hơn. Nếu không mắc gì trong cửa hàng, mấy người phục vụ thấy khách đều gọi người đẹp này, anh đẹp giai kia làm gì? Anh cho là mọi khách hàng đều là trai xinh gái đẹp sao?"

Quý Huyền: "........"

"Y Lam Nhã không chỉ là một người phụ nữ, lại còn là một mỹ nhân,không có khả năng không biết chuyện này.Cô ta lại dạy Quý Du gọi người khác là cô, có thể thấy là có ý xấu."

Quý Huyền nhướng mày nhìn cô, cười nhạo: "Em đang nói xấu người ta?"

Tiêu Vũ nhìn lại anh, lộ ra một nụ cười ôn nhu,nói:"Rất rõ ràng..... Đúng thế, em chẳng những muốn nói xấu cô ta mà còn muốn chỉ cây dâu mắng cây hòe, sau này em sẽ trả đũa cắn cô ta vài phát cô ta nữa, sao nào?"

Quý Huyền đứng hình, chỉ biết nói: "Nói mấy câu như thế mà em có thể áy náy chút xíu được không?"

"Không nhé!" Tiêu Vũ đáp.

Quý Huyền: ".... Ok, em vui là được. Anh đi vào trong đón mấy đứa nhóc ra đây, em có chuyện gì thì cứ nói với tài xế."

Sau đó, Quý Huyền mặt không cảm xúc xoay người rời đi, anh không muốn nói chuyện với cô nàng này nữa.

Chẳng bao lâu sau, Quý Huyền dẫn Tiêu Nhược Quang và Quý Du ra, chị Vương cầm theo một bịch đồ lớn đi theo sau. Tiêu Vũ nghĩ, đống chai lọ vại bình kia hẳn đã bị Quý Huyền ném đi.

Quý Du leo lên xe trước, ngồi bên cạnh Tiêu Vũ. Quý Huyền bế Tiêu Nhược Quang vào ngồi cạnh Quý Du còn anh ngồi ghế phụ lái, mấy người còn lại thì gọi một chiếc xe khác.

Quý Du ngồi cạnh Tiêu Nhược Quang, kiêu ngạo nói: "Mẹ ơi,sẽ về nhà nhanh thôi. Mẹ có vui không? Nhà mình có rất nhiều đồ ăn ngon."

Tiêu Vũ cười hiền từ: "Mẹ rất vui."

Tiêu Nhược Quang lập tức dựa vào người Quý Du nói: "Em cũng vui lắm đó chị."

Quý Du cười đắc ý, khoanh tay trước ngực, bắt chéo đôi chân xinh, nói: "Về đến nhà, chị sẽ nói bảo mẫu làm đồ ăn ngon cho em. Trong nhà cái gì cũng có, có bồn tắm siêu lớn, chúng ta có thể bơi lội ở trong đó. Em có muốn gì nữa không?"

Tiêu Nhược Quang lập tức nói: "Em muốn lớn lên."

Quý Du: "..... Cái này thì không thể được."

"Vì sao?" Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu.

Quý Du liền nói: "Lớn lên cần thời gian."

Vì thế Tiêu Nhược Quang hỏi: "Vậy chị không có thời gian ạ?"

Quý Du sửng sốt,suy nghĩ một chút mới trả lời: "Chị đương nhiên là có thời gian!"

"Vậy vì sao em không thể lớn lên?"

Quý Du liền tức giận nói: "Sao em cứ hỏi mãi thế? Bởi vì thời gian của chị là của chị!"

Tiêu Nhược Quang lập tức cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi chị, cái gì em cũng không biết."

Quý Du chịu không được khi thấy em trai mình như vậy,liền lớn tiếng nói: "Chị bực rồi, chị không nói chuyện với em nữa. Cha! Cha nói cho em ấy đi, thời gian của con là của con."

Quý Huyền liền quay đầu lại nói với Tiêu Nhược Quang:

"

Tiểu Quang à, lớn lên là một quá trình đòi hỏi con dùng thời gian của chính mình mới hoàn thành được, còn thời gian của cha và chị không thể chia cho con được."

Tiêu Nhược Quang buồn bã nói: "Xin lỗi cha, vì trước giờ mẹ đều nguyện ý chia thời gian của mẹ cho con."

Quý Du và Quý Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, Tiêu Vũ khẽ cười nói: "Đúng vậy! Tôi đã cho con không ít thời gian."

Quý Huyền không thể tin nổi,hỏi: "Em cho con bằng cách nào?" CMN, Tiêu Vũ có thể cho con trai thời gian mà anh lại không cho, nhỡ may con nghĩ anh không yêu nó thì sao?

Tiêu Vũ liền quay đầu nói với Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang đừng buồn, mẹ lại cho con thêm thời gian nhé."

"Con đã lấy rất nhiều thời gian của mẹ rồi, không thể lấy thêm nữa."

"Không sao." Tiêu Vũ hào phóng nói: "Mẹ vẫn còn rất nhiều thời gian, đưa tay con cho mẹ nào."

Vì thế, Tiêu Nhược Quang chồm qua người Quý Du, mở bàn tay ra trước mặt Tiêu Vũ, thấy Tiêu Vũ thổi một hơi vào tay cậu rồi nói: "Hôm nay mẹ cho con một tháng thời gian, con phải quý trọng đó!"

Tiêu Nhược Quang nắm chặt tay lại, nói: "Con sẽ, mẹ ơi, vậy con có lớn thêm chút nào chưa ạ?"

"Đương nhiên, mẹ cho con một tháng thời gian, giờ con đã cao hơn trước 0.1mm rồi."

Tiêu Nhược Quang vì thế vô cùng vui vẻ nói: "Con cảm ơn mẹ, con sẽ lớn nhanh để chăm sóc mẹ."

"Ừ." Tiêu Vũ bình tĩnh gật đầu

(Editor: Đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo đấy mọi người ạ!)

🙄🙄🙄

Quý Du:"....."

Quý Huyền: "..." Vãi, có thể làm vậy thật à?

🐍🐍

Đôi lời của editor:

🐍🐍

#1

Ấy, cô giáo Y vẫn chưa lên sàn! Σ(゜゜) Đảm bảo! Đảm bảo chương sau chị này sẽ lộ diện

#2

Qúy Huyền là một người cha thương con nhưng lại không biết cách dạy con cho lắm, các nguyên tắc đạo đức cơ bản thì anh vẫn dạy cho Qúy Du, tuy nhiên anh lại không biết cách thiết lập nề nếp cũng như dạy cách ứng xử cho cô bé, cho nên việc cô bé trở thành nữ phụ kiêu căng tự phụ theo nguyên tác thì tác động của anh nhà không nhỏ đâu. Tiêu Vũ mặc dù mới tiếp nhận thân thể và chưa làm mẹ bao giờ nhưng cô nàng vẫn nhẹ nhàng dạy dỗ và ứng phó tốt với Tiểu Quang và Qúy Du. Trong tương lai, việc dạy con là nằm trong tay Tiêu Vũ, còn Qúy Huyền thì cứ an phận làm người cha chiều chuộng con thôi!

w( ̄△ ̄;)w!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Adagio sostenuto – Nhẹ nhàng, tình cảm
Chương 2
Chương 2: Allegretto – Vui tươi
Chương 3
Chương 3: Presto Agitato – Nồng nhiệt, mạnh mẽ như bão tố.
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật Kí Phấn Đấu Của Mẹ Phản Diện
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...