Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhật kí hai thiên kim – Chương 1

Nhật kí hai thiên kim

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cha mẹ tuyên bố trước mặt mọi người rằng tôi bị ôm nhầm, cô bạn thân của tôi mới là thiên kim thật.

Cô bạn vốn đang ghét bỏ tôi tổ chức sinh nhật keo kiệt, không đủ long trọng để chiêu đãi mọi người, sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Mọi người lặng đi, tự động vây quanh chúng tôi thành một vòng tròn.

Tôi tiến lên, chuẩn bị phát biểu những lời đã luyện tập mấy chục lần thì chợt nghe cô ấy kêu lên một tiếng, hai mắt trợn lên, ngất xỉu.

Tôi vội vươn tay đỡ cô ấy.

Đại sảnh nháy mắt loạn thành một đoàn, dù sao người té xỉu cũng là thiên kim giàu nhất.

Cô ấy lập tức được đưa tới bệnh viện, hoàn hảo không hao tổn gì.

Chỉ là có chút kinh ngạc quá độ, cho nên cô ấy ngủ một mạch đến ngày hôm sau mới tỉnh lại.

Nhớ lại trước khi ngất đi cô ấy có lẩm bẩm mấy chữ, hình như là “trời đánh”, tôi nghĩ, thật ra không cần phải nói sớm như vậy.

Dù sao đây cũng là kết cục mà tôi mong chờ nhất.

Trò hay mới chỉ bắt đầu mà thôi!

1 - Lâm Dữu

Tôi là Lâm Dữu, cha tôi là một đại gia nghìn tỉ, vì thế, tôi là thiên kim của gia đình giàu có nhất.

Bạn thân của tôi, Lục Duyệt Trừng, cũng là thiên kim của một gia đình giàu có khác, nhưng địa vị trong giới không cao bằng tôi.

Nói thật, số người có thể sánh ngang với tôi, cho dù nói “đếm trên đầu ngón tay” cũng đã là rất khiêm tốn rồi.

Huống hồ, khi chọn bạn tôi coi trọng chính là hợp mắt chứ không phải tiền, dù sao nhà các cô ấy cũng không nhiều tiền bằng nhà tôi.

Cô gái nhỏ Chanh Tử này rất hợp ý tôi, nhất là anh trai cô ấy, cao ráo đẹp trai vô cùng mlem, chỉ bằng một cái liếc mắt đã khiến người ta xuân phong nhộn nhạo, tim đập chân run!

Chanh Tử từ nhỏ đã nhiều ý tưởng, một bụng suy nghĩ xấu xa, khiến tôi thường xuyên hoài nghi liệu cô ấy có phải đệ tử chân truyền của môn phái “Hở ra là úp sọt bạn bè” hay không.

Tôi chuyển tới nhà mới, cô ấy mang theo bánh quy làm quà, đóng gói đơn giản, tạo hình cực kì xấu, vừa nhìn đã biết là tự làm.

Nghĩ dù sao cô ấy cũng là một thiên kim, vì tôi mà đích thân xuống bếp tự tay làm bánh, trong lòng tôi cảm động vô cùng, không để ý tới những hải sản tươi ngon vừa được vận chuyển tới bằng đường hàng không, một hơi ăn hết nửa túi bánh.

Chịu đựng mùi vị kinh khủng đó chính là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình bạn của tôi.

Sau đó tôi nằm viện mất năm ngày, đón lễ Tình nhân trong bệnh viện.

Còn cô ấy, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Mãi mới chờ được tới khi xuất viện, cô ấy gọi tới nói muốn đón tôi.

Kết quả, ngày hôm đó, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.

Tôi ngồi chờ ở cổng bệnh viện từ sáng tới tối mịt cũng không thấy cô ấy đâu, thời gian nằm viện từ bốn ngày tăng lên thành năm.

Ngày hôm sau, tôi thông minh hơn, sáng sớm đã tự đi làm thủ tục xuất viện.

Mới ra tới cổng viện, Chanh Tử hạ kính xe, ló đầu ra nói là mình nhớ nhầm, cứ nghĩ hôm nay tôi mới được xuất viện.

Tôi thầm nghĩ, thôi thì cứ đi đi, tốt xấu gì người ta cũng đã tới.

Kết quả mãi sau này tôi mới biết được, hôm đó là ngày đầu tiên cô ấy nhận bằng lái.

Hai cây số, cô ấy đi mất sáu tiếng đồng hồ, tới ba giờ chiều mới chở được tôi về tới nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi đói đến da bụng dính vào da lưng.

Vì để xin lỗi, cô ấy chủ động nhận nấu cơm tối.

Không có gì bất ngờ cả, căn bếp mới toanh của tôi bị cô ấy phá lanh tanh bành.

Tôi đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới thuyết phục được cha cho tôi ra ở một mình. Bây giờ thì tốt rồi, mới vừa trang hoàng sắm sửa xong, tôi còn chưa chính thức dọn vào ở, đã không thể ở nữa rồi.

Cô ấy luôn có những ý tưởng để hãm hại tôi, lại luôn có lí do lấp l.i.ế.m cho những việc làm đó.

Cô ấy nói: “Đời người có mấy chục năm chứ, trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, cưới chồng sinh con kết bạn, còn lại bao nhiêu thời gian để dành cho cha mẹ? Trên đời này, họ là người yêu thương chúng ta nhất, mà những việc để hồi đáp tình yêu của cha mẹ lại ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Lần này cũng xem như là cơ hội của cậu, để cậu trở về bên cạnh chú dì.”

Nhìn xem, cô ấy đúng là điển hình của kiểu người “Mồm miệng đỡ tay chân”, rõ ràng làm sai lại còn đường đường chính chính như vậy!

Tôi thầm nghĩ, tuy cô ấy rất xấu xa, nhưng anh trai cô ấy đúng là một soái ca hàng thật giá thật.

Tôi đành tự ám thị bản thân, bạn thân do chính mình lựa chọn thì làm sao bây giờ? Đương nhiên phải tha thứ cho cô ấy chứ sao!

Cuối cùng, tôi chỉ còn cách trở về căn biệt thự to oạch trên núi của cha mẹ.

Lần này cũng không tệ lắm, hai mươi cây số, Chanh Tử “lướt” mất nửa tiếng.

Nhàn cư vi bất thiện

Ồ hố, cô ấy thông minh lanh lợi, mới lần thứ hai lái xe đã quen tay hay việc, vít ga tăng tốc hơn hai mươi lần so với lần trước.

Không hổ là bạn thân của thiên kim tôi, đúng là một kẻ du côn!

Tôi nghĩ, lần này vừa tới giờ cơm tối, có thể an ổn ăn một bữa cơm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thời gian vừa xinh, nhưng cơm tối lại không có.

Nguyên nhân là vì cha mẹ tôi đi du lịch, còn thuận đường cho tất cả các chú bảo vệ dì giúp việc một kì nghỉ dài hạn.

Liếc mắt nhìn lại, căn biệt thự mấy ngàn mét vuông tọa trên đỉnh núi, chỉ còn ông anh trai phế vật của tôi là còn sống.

Khi hai chúng tôi bước vào, anh trai tôi cũng vừa vặn xuống lầu.

Trên tay anh ta băng bó thạch cao, dùng một vòng dây vải câu quanh cổ để cố định.

Anh trai tôi thuộc loại cá tính bừa bãi, dáng vẻ lại y một tên trùm trường, bình thường luôn giương cao ngọn cờ chính nghĩa, bênh vực kẻ yếu, coi mình là “đại hiệp” hành hiệp trượng nghĩa.

Hiện giờ anh ấy đang bị thương, đối với hình tượng trùm trường mà nói, đúng là có chút mất mặt.

Bằng vào kinh nghiệm “uýnh lộn” từ nhỏ đến lớn giữa tôi và anh ấy, tôi vốn định trào phúng một phen. Dù sao tôi cũng là báu vật trong lòng cha mẹ, còn anh ấy cũng chỉ là “cục thịt thừa”. Địa vị của tôi trong gia đình này vốn không cần tôi phải hỏi han ân cần làm gì.

Mới vừa chuẩn bị sẵn sàng tấn công xong, không đợi tôi mỉa mai, Lục Duyệt Trừng đã chạy vội tới bên cạnh anh trai tôi, vẻ mặt lo lắng: “Anh Tiêu, tay anh bị sao vậy? Sáng nay không phải anh nói bị đau bụng nên chỉ ở nhà ngủ sao? Mới có nửa ngày, sao đã thành ra thế này rồi? Có đau lắm không? Anh ngồi nghỉ đi, em sẽ lập tức đi nấu cơm, chỉ một lát là có đồ ăn ngay!”

Tôi vẫn đứng sững ở cửa còn chưa kịp thay dép đi trong nhà, cô ấy lại như một cơn gió lao vào bếp.

Chuyện cô ấy quan tâm tới anh trai tôi cũng không phải ngày một ngày hai, sự thiên vị không có đạo lí này người thường chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, đáng tiếc, thứ treo trên mặt anh tôi không phải mắt mà chỉ là đồ trang sức không có cũng không sao.

Cảnh tượng Chanh Tử phá phòng bếp tan hoang vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ, chân tôi như được bôi mỡ, cũng lao vào phòng bếp.

Chỉ thấy cô ấy mặc tạp dề hoa, tay bưng một mâm đồ ăn đi tới.

Canh gà hầm bào ngư, sườn cừu nướng, thịt bò xào, tôm rang muối, trên bàn đã đặt sẵn sườn xào chua ngọt và rau xào.

Năm món mặn một món canh bày kín một bàn, lại còn là toàn đồ anh trai tôi thích ăn!

Cừ thật, tôi chỉ còn cách khen, cừ thật!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhật kí hai thiên kim
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...