Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 85

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn từ từ lấy thứ gì đó trong ngực ra, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt nàng.

“Bờ lan đã xong rồi.”

Trước mặt nàng chính là chiếc gương gỗ hoa đào.

Ánh mắt Hạ Sơ Thất sáng lên. Đã lâu nàng không được thấy vật nàng yêu thích này rồi, nên gần như2là nhảy lên giật lấy, lật qua lật lại tra xét. Thấy hắn gìn giữ cẩn thận, không hư hại chút nào, còn lau sáng bóng sạch sẽ, tâm trạng nàng tốt lên, còn đặc biệt cầm soi gương, thấy hình như ngoài vết sẹo xấu xí trên trán, da của nàng8cũng trắng hơn chút từ ngày bắt đầu dưỡng da.

Ừ, có thể tiếp tục cố gắng. Nàng vui vẻ nghĩ, cất gương gỗ đào vào vạt áo trước ngực, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn Triệu Tôn.

“Cảm ơn người đã trả lại cho ta.”

Triệu Tôn nhíu mày, “Ta chuẩn6bị áp giải ông ta hồi kinh.”

“Ơ, vì sao?” Hạ Sơ Thất lấy làm lạ hỏi, “Tên Phạm Tòng Lương này không giữ lại được. Ngươi nên tiêu diệt ông ta, những chuyện kia sẽ không có ai biết.”

Triệu Tôn càng nhíu chặt mày hơn, nhìn lên. Hắn nhìn nàng hồi lâu3rồi từ từ đứng dậy. Triệu Tôn không nói gì, chỉ quan sát nàng một lúc rồi mới khẽ vung ống tay áo lên, quay người đưa lưng về phía nàng, lạnh lùng lên tiếng:

“Trần Cảnh.”

“Có thuộc hạ.” Một người đàn ông áo đen lúc nào cũng đi cạnh hắn bước nhanh5vào từ ngoài phòng. Đi theo y còn có Nhị Quỷ và hai thị vệ khác. Ngoài ra, còn có Trịnh Nhị Bảo với vẻ mặt không hiểu gì và Nguyệt Dục dịu dàng cầm khăn.

Thấy tình hình như vậy, Hạ Sơ Thất hiểu ra, cong khóe miệng.

Nàng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đợi câu tiếp theo của Triệu Tôn. Như qua cả một thế kỷ, nàng mới nghe thấy hắn nói. “Bắt Sở Thất, áp giải về kinh cùng Phạm Tòng Lương.”

“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”

Trần Cảnh trả lời với giọng như thường lệ, không hề có cảm xúc gì.

Vào lúc đó, Hạ Sơ Thất chợt cảm thấy lạnh như cắt da cắt thịt.

Nhìn tình huống này, thế mà nàng lại nở một nụ cười, cười vui vẻ đến nỗi ngay cả nàng cũng không hiểu sao mình có thể cười như vậy, “Ngươi dỗ người khác, người khác dễ ngươi, dỗ đến dỗ đi, lại dỗ chính mình. Thật ra giết người diệt khẩu còn dễ hơn là áp giải hồi kinh chứ? Tấn Vương điện hạ, người thật sự nên bị diệu khẩu hắn là ta chứ không phải Phạm Tòng Lương. Chỉ cần ta chết thì Phạm Tòng Lương có nói gì cũng vô dụng. Điện hạ ngươi đạt được mục đích rồi, người trong thiên hạ nhiều như thế, sao giết một hai người là chặn được? Dù bây giờ triều đình nói tấm bia ngàn năm này là giả thì muôn dân cũng sẽ không tin, chỉ cảm thấy Tấn Vương điện hạ ngươi đã phải chịu uất ức.”

Triệu Tôn vẫn đưa lưng về phía nàng, lẳng lặng nghe xong lời nàng, không nói lời nào mà đi nhanh ra ngoài.

“Đứng lại!” Hạ Sơ Thất đột nhiên quát lên.

Hắn dừng bước, vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì. “Vì sao?” Nàng hỏi.

Triệu Tôn chần chừ thật lâu không nói, như một pho tượng trong mắt nàng. Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ không bao giờ trả lời, nàng lại đột nhiên nghe thấy mấy chữ lạnh như băng của hắn: “Thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Cho tới giờ, những gì bổn vương muốn đều không như người nghĩ.”

Câu danh ngôn đó nói thế nào nhỉ? Một tài xế không biết may vá thì không phải là một đầu bếp tốt”. Trước đây Hạ Sơ Thất không hiểu, nhưng giờ thì nàng đã hiểu rồi. Người sống trên đời có thể thông thạo được mấy món nghề chứ? Một người theo đạo muốn trở thành người xấu thì đúng là não úng nước. Xem đi, không nghe lời các cụ nên chịu thiệt rồi đó? Hôm nay đầu óc Hạ Sơ Thất nàng đúng là bị ngâm nước, còn trương phình lên, lúc bị chọc vào còn có mùi chua.

(*) Một tài xế không biết may vả thì không phải là một đầu bếp tốt: câu nói mỉa mai, câu gốc là “một người lính mà không muốn làm tướng thì không phải là một tính tốt”, ý chỉ ngồi núi này trông núi nọ. Nhưng may là dù bị ngâm hỏng thì cũng chỉ để lại một vết sẹo to. Vẫn là phòng chứa củi nhỏ kia. Thăm lại chốn xưa, bỗng thấy rất quen thuộc. Chỉ là tâm trạng của nàng lúc này khác với lúc xưa.

Hạ Sơ Thất ngồi trong phòng chứa củi, chẳng hiểu sao lại bỗng nhớ tới lần đầu tiên nàng bị giam, người nọ lạnh lùng cao quý bước vào thẩm vấn nàng, muốn tìm được con hổ vàng, cuối cùng hai người lại đánh nhau, không ngờ vấp ngã, nàng cắn vào miệng hắn, còn hắn thì chật vật đến nỗi chửi thề... Ngẫm lại sau đó miệng hắn sưng phồng lên như mõm heo, mặt thì tái nhợt, nàng quả thật muốn bật cười.

Lần giam giữ này hình như được đối xử tốt hơn lúc trước.

Trong phòng chứa củi nho nhỏ có một chậu than dành riêng cho nàng. Lỗ thủng lần trước nàng dùng gương gỗ đào chọc ra đã được sửa lại, không có gió lạnh thổi vào, rất ấm áp. Chỉ là cửa vẫn là cánh cửa bằng gỗ đó. Hẳn không sợ nàng lại chạy mất sao? À, đúng rồi.

Thật ra cả trạm dịch này đầy rẫy thủ vệ, nàng chẳng thể chạy thoát được.

Cái lỗ chó nàng chui qua hai lần lúc trước cũng chỉ là một trò cười mà thôi.

Thầm chửi thề một tiếng, nàng bắt tréo chân, lười biếng cầm một thanh củi cho vào chậu than hồng. Đến khi cải bị lửa than đốt cháy, nàng lại dụi xuống đất. Cứ đốt rồi lại dụi, ba phen bốn bạn chơi vui, nàng đã lẩm bẩm hát từ lúc nào. Mỗi nàng khẽ vểnh lên, nàng vẻ giễu cợt và khinh thường.

Nàng nghĩ ngợi, rồi lại cười híp mắt lôi cái gương cất trước ngực ra.

Ánh sáng rất ảm đạm nên nàng không thấy rõ mặt mình

Nàng dụi dụi mắt, vỗ mạnh vào mặt, bảo đảm trên mặt có nụ cười thì mới lại nhếch miệng lên.

Kiếp trước nàng cũng là một cô gái điệu đà, không có việc gì làm thì sẽ đứng trước gương xoay eo, nghĩ nhất định sẽ có một ngày, một người đàn ông sẽ nhẹ nhàng ôm nàng từ sau lưng khi nàng thay quân phục, dịu dàng nói: “Bà xã, chào buổi sáng”, rồi tặng nàng nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng cuối ngày càng cao, vậy mà nàng vẫn không tìm được người có thể ngủ cùng nàng.

Thật ra số lần số lần xem mắt của nàng có phải là 99+1 hay không, nàng cũng không biết.

Mấy con số này chỉ là nàng nói bừa để tự giễu cợt mình. Những người đàn ông mà nàng từng xem mắt, chắc chắn có những người ưu tú.

Không phải là nàng kén cá chọn canh, nhưng nàng thật sự không hợp mắt. Con mẹ nó! Nếu lúc đó lấy chồng rồi sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo thế này đâu nhỉ?

Nghĩ lại, thật ra Hạ Sơ Thất không hận Triệu Tôn. Chữ “hận” này còn chứa một chữ “tâm”. Người có tâm thì sẽ hận, người vô tâm không biết hận. Hơn nữa, hận hắn thì làm được gì chứ? Tự nàng nổi điên ôm mộng xuân thì trách được ai? Nếu sau này có cơ hội, nàng nghĩ nàng chắc chắn sẽ vỗ vai, khen ngợi hắn một câu: “Người anh em, nước cờ hay đấy.”

Chọc than một lát, nàng thật sự rảnh rỗi phát chán, lại bước tới cửa, đập mạnh lên cửa, “Này, bên ngoài có ai không?”

“Kêu gì mà kêu?” Thủ vệ bên ngoài đáp lời.

Hạ Sơ Thất nhếch miệng, nói to hơn, chân đạp lên cửa.

“Ông đây chán nên hỏi về tổ tông nhà ngươi một chút, sao hả?”

“Ngươi...”

Người bên ngoài tức giận, nhưng sau đó lại chỉ có tiếng gió lùa. Đây đã là lần thứ nàng ân cần hỏi thăm tổ tông nhà người ta trong vòng ba ngày rồi. Nhưng những người kia hoặc nhịn, hoặc cũng quen đi, tóm lại là chỉ giận rồi cũng mặc kệ nàng, tốt tính đến nỗi nàng cũng phải tán thưởng.

“Vào đây đánh với ông đây một trận cũng được mà? Đám người không có tính chiến đấu!” Hạ Sơ Thất gào lên, không được đáp lời thì lại ngồi xuống cạnh đống lửa.

Thật ra trong lòng nàng cũng biết vì sao những người kia không dám làm gì nàng. Bởi vì người kia không hạ lệnh để nàng chết, bọn họ vẫn phải cung phụng nàng như tổ tông, không chỉ không dám đánh chửi, mà còn phải cho ăn cho uống mỗi ngày.

Nghĩ tới đây, nàng lại thấy may mắn.

May mà ngày đó bên sông Thanh Lăng, nàng không bị sắc mê hoặc mà nói cho hắn biết nàng đã làm mất con hổ vàng đó. Nàng đoán giờ hắn còn chưa giết nàng có lẽ là vì chưa tìm thấy con hổ vàng đó. Bây giờ nàng còn có thể yên ổn ngồi ở đây sưởi ấm măng người, cũng thật là vì có con hổ vàng ấy rồi.

Hạ Sơ Thất chợt phát hiện ra, cả đời này, nàng chưa từng sáng suốt đến vậy. Dù gặp mỹ nam kể thì vẫn còn tỉnh táo.

“Cuộc đời đẹp nhất là quân lữ, quân lữ...” Hạ Sơ Thất lại ngâm nga hát, cười híp mắt chọc củi vào lửa. Đột nhiên nàng nghĩ nếu phòng chứa củi này bị cháy, nàng chết cháy ở nơi đây, người kia cũng không tìm thấy con hổ vàng nữa thì liệu có thể tức ói máu không?

“Thủ vệ đại ca, chúng ta phụng mệnh gia đến, xin nhường đường.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc.

“Nguyệt Dục tỷ sao? Được được, mời vào mời vào.”

“Kẽo kẹt!” Cửa phòng củi mở ra. Mấy tên kia mỗi ngày đều bị Hạ Sơ Thất ân cần thăm hỏi tổ tông chắc cũng thấy nàng phiền lắm rồi, hôm nay thấy người khác đến cho nàng mắng, chắc vui lắm nhỉ? Hạ Sơ Thất cười hừ hừ, đôi chân bắt tréo không bỏ xuống, nghiêng người tựa vào thành giường, khóe miệng vẫn nở nụ cười khinh khỉnh, lẳng lặng đợi khuôn mặt xinh đẹp như hoa sen kia xuất hiện trước mặt, coi như là cảnh đẹp ý vui.

“Sở Thất...”

Không ngờ, người xông vào đầu tiên lại là Mai Tử. Có lẽ là thật sự lo lắng cho nàng, nên còn chưa đứng vững thì Mai Tử đã ngồi xổm xuống, ôm chầm lấy nàng khóc òa lên, nước mắt nước mũi lau hết vào người Hạ Sơ Thất, khiến nàng cũng phải dở khóc dở cười.

“Muội đến khóc tang cho tỷ đẩy hả?”

“Hu hu, Sở Thất, tỷ sao rồi? Có phải chịu khổ rồi không? Muội thấy tỷ gầy hơn rồi đấy. Vốn đã chẳng có mấy lạng thịt, giờ tỷ sắp gầy không ra hình người nữa rồi. Huhu, lát nữa muội đi cầu xin gia thả tỷ ra. Hu hu, Sở Thất, Mai Tử nhớ tỷ lắm...”.

Mai Tử khóc đến xé lòng.

Vì sự thật lòng này của nàng ấy, Hạ Sơ Thất cuối cùng cũng không cười nữa.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ông đây còn chưa chết mà. Muội xem muội kia, đã xấu rồi, khóc còn xấu hơn, sao mà tìm được chồng? Muội cho rằng ai cũng có phúc như Nguyệt đại tỷ, được hứa hôn từ lâu hả?”

Hạ Sơ Thất vẫn độc miệng như vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...