Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 73

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Biểu ca đúng là nhân tài, nhân tài! Nhưng theo ta thấy, Oanh Ca cô nương cũng không phải ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân là huynh đầu... Người mà nàng ta vẫn mong ngóng là Thập Cửu thúc của huynh cơ mà. Nghĩ như vậy thì huynh có thêm chút hứng thú nào không?”

“Vậy tiểu gia càng không hứng thú.” Nguyên Hữu cợt nhả cúi đầu, hỏi nàng, “Muội đoán xem vì sao?”

“Vì sao?” Hạ Sơ Thất hỏi theo. “Ha ha, để nàng ta ở lại quấy nhiễu Thập Cửu thúc của ta,2tốt biết bao nhiêu chứ!” Nguyên tiểu công gia vỗ mạnh xuống vai nàng, ẩn ý nói, “Đương nhiên, cũng tiện thể dùng để quấy nhiễu muội.”

“Quấy nhiễu ta? Đừng hòng!” Hạ Sơ Thất khoa tay múa chân với hắn, “Xéo đi!”

Kết quả, dĩ nhiên Nguyên tiểu công gia không xéo, mà là Hạ Sơ Thất tự xéo về. Vì nơi đó là Thần Cơ doanh, địa bàn của Nguyên tiểu công gia. Lần này nàng ra ngoài cũng đã muộn hơn một canh giờ, lúc về thấy Oanh Ca đang tìm nàng khắp8nơi, nói là lo cho an nguy của nàng.

“Sở tiểu gia của ta ơi, ngươi chạy đi đâu vậy? Nghe nói lúc trước người bị bắt cóc, hại ta sợ tới mức tim còn đập thình thịch đây này. Tạ ơn trời đất, may mà không có chuyện gì.” Hạ Sơ Thất nghĩ Oanh Ca chắc chắn biết nàng là nữ. Dù sao ở chung lâu vậy, ai cũng không ngốc. Nhưng nàng cũng không giống người khác, dù biết nhưng vẫn không vạch trần. Thấy người ta giả dối, Hạ Sơ Thất lại6lười đạo đức giả với nàng ta nên không đáp, chỉ cười ha ha rồi đi vào viện.

Dưới cây táo chua trong vườn, Mai Tử đang chơi với Lan Đần ở đó, cố tình nói trên cây táo có quả.

“Huynh xem, ở đó, ở đó kìa!” Mai Tử kêu lên.

“Không có mà, ta không thấy.” Lan Đẩn ngước cổ, thật thà đi vòng quanh cây táo vài vòng. “Thật mà, muội có thấy, không phải mắt huynh không tốt đấy chứ?” “Không tìm được, vẫn không tìm được.” Hạ Sơ Thất dở khóc dở3cười, “Mai Tử, muội lại bắt nạt Lan Đần nhà ta đấy à?”

Mai Tử quay đầu, mím môi cười, “Sở Thất, tỷ đi đâu vậy? Hơn nửa ngày không thấy tỷ đâu.”

“À, tỷ đến Hồi Xuân đường mua dược liệu.” Hạ Sơ Thất cười híp mắt xốc gói đồ trong tay lên, cũng không nói nhiều nữa, đưa đồ ăn nàng mua cho Lan Đần rồi gọi to, “Mai Tử, Oanh Ca, hai người lại đây giúp ta một chút được không? Ta sắp chế thuốc nói dối.”

“Thuốc nói dối?” Ngoại trừ Lan Đần5đang gặm chân gà, Mai Tử và Oanh Ca đều ngây ra nhìn nàng.

Hạ Sơ Thất cười cười, nhìn sang hai người, nhếch môi. “Thuốc nói dối này là tuyệt kĩ độc môn của ta. Sở dĩ nó có cái tên này, thật ra rất đơn giản. Bất kỳ kẻ nào uống thuốc này thì không thể nói dối, hỏi gì đều phải trả lời đó. Nếu ai uống thuốc mà còn nói dối thì cả người sẽ bị lở loét, giòi bu, kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết. Vả lại, sau này người đó còn vĩnh viễn không thể siêu thoát, sẽ bị...”

Nói tới đây, nàng cảm thấy bịa hơi quá, bèn im miệng cười hì hì. “Dù sao cũng là thứ tốt. Có thứ này chơi rồi thì sẽ rất vui.”

Mai Tử nghe nàng nói mà mờ mịt, ngó đầu qua nhìn những dược liệu nàng bỏ trên bàn, tò mò hỏi:

“Sở Thất, thật sự có loại thuốc thần kỳ vậy sao? “Dĩ nhiên” Hạ Sơ Thất biết rõ tốc độ lan tin từ miệng con bé này truyền đi chẳng kém gì ôn dịch, bèn vô cùng nghiêm túc nói, “Sao nào? Muội không tin tỷ?”

“Không thể nào đâu? Cho người ta uống thuốc thì liền có thể biết người ta đang nghĩ gì sao?”

Đương nhiên là không thể rồi. Nếu thật sự có thì thế giới đã hòa bình. Hạ Sơ Thất cười thầm trong lòng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại sa sầm, nhướng mày hỏi, “Chẳng lẽ muội còn chưa rõ bản lĩnh của tỷ? Sờ cái mặt nhỏ của muội xem, Tôn thái y cũng nói không thể trị được, là ai chữa cho muội? Còn vết thương trên người gia nữa, muôi nghĩ ai chữa lành? Còn có “Sướng Hoan Kiều” của Đại đô đốc kia nữa, là ai giải?”

Mai Tử cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như đúng là thế thật.

“Sở Thất, tỷ lợi hại thật đó, nhưng muội vẫn không tin nổi.”

Hạ Sơ Thất híp mắt cười, “Tin hay không không quan trọng, chờ tỷ chế xong, muội cứ thử một lần là biết.”

“Không muốn không muốn.” Mai Tử run rẩy, vội xua tay, “Muội không muốn thử đâu.”

Hạ Sơ Thất cười ha ha đùa nàng ấy, “Không dám thử? Có phải là muội hay nói dối không?”

Bản mặt tròn xoe núng nính của Mai Tử hơi lúng túng, “Không phải, chỉ là có một vài việc không phải hoàn toàn là thật...”

Hạ Sơ Thất buồn cười, cũng không giải thích nữa.

Nàng chỉ muốn Mai Tử thổi phồng lên, mà điểm kỳ diệu của thuốc nói dối” này cũng giống như truyện “bộ đồ của Hoàng đế” vậy, không phải chữa miệng người, mà là chữa lòng người. Nàng vừa điều phối, vừa đảo thuốc ầm ầm, mà miệng cũng không rảnh rỗi, vẫn nói chuyện với Mai Tử, thỉnh thoảng lại nhìn vẻ mặt Oanh Ca, thầm bật cười.

Thật ra nàng cũng không chắc chắn có thể trình diễn tốt như mong đợi hay không.

Dù sao cũng rảnh rỗi, coi như đùa vui một chút.

Cứ bận rộn đến lúc chiều tối thì Hạ Sơ Thất mới dọn dẹp quầy thuốc của nàng. Ăn tối xong, đang chuẩn bị tìm đồ đi tắm rửa thì Trịnh Nhị Bảo vội vã chạy vào, chưa kịp nói gì đã lôi nàng đi.

“Sở Thất, mau đi qua xem gia nhà chúng ta một chút. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!” Bên trong Ngọc Hoàng các, đám nô tài thường ngày phục vụ Triệu Tôn đều bị đuổi xuống, chỉ còn lại đại nha hoàn từng hầu hạ hắn là Nguyệt Dục và Tôn Chính Nghiệp đang lo lắng. Đèn lồng trên hành lang vẫn sáng, nên trên bàn ở trong phòng vẫn tỏa vầng sáng mờ mịt, chiếu sáng cả căn phòng.

Dưới ánh đèn, bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ đàn hương phủ gấm đỏ, Triệu Tôn nhíu mày, chơi cờ một mình, bên tay phải của hắn còn có một bình rượu bằng bạch ngọc Hòa Điền.

“Gia, ngài không thể uống tiếp nữa.”

Nguyệt Dục xoắn góc chặt khăn lụa, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, nhưng vẫn to gan khuyên nhủ. Tay cầm một quân cờ đen của Triệu Tôn ngừng giữa không trung, dường như hắn đang suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi hạ xuống bàn cờ. Hắn cũng không nhìn nàng ta, chỉ cầm bầu rượu lên uống một hớp to, lạnh lùng nói, “Lấy thêm một bình nữa.”

Nguyệt Dục khom gối thi lễ đáp “vâng”, quay đầu nháy mắt với lão Tôn. Khuôn mặt béo không hề có nếp nhăn của Tôn Chính Nghiệp đã lấm tấm mồ hôi vì lo lắng. “Gia, lão hủ nghĩ uống nhiều rượu hại thân...” Một tay đỡ trán, Triệu Tôn không đáp lại, liếc nhìn bên cạnh. “Trịnh Nhị Bảo đâu?”

“Chuyện này, chuyện này...” Tôn Chính Nghiệp cân nhắc cẩn thận đáp, “Bệnh đau đầu của gia tái phát, Nhị Bảo công công sốt ruột lo lắng, nên đã chạy đến viện chung phía Tây tìm Sở Thất rồi. Tuy cô nương này ăn nói có hơi bỗ bã, nhưng kiến thức y thuật thì quả thật vẫn có cái tài riêng của nàng ta. Lão hủ cũng tự nhận không bằng.”

“Tự cho là thông minh.” Giọng nói lạnh lùng của Triệu Tôn cắt ngang lời ông ta. Tôn Chính Nghiệp nhìn mặt đoán ý, “Vâng vâng, gia mắng rất đúng. Nhưng mà, cứ để đau đầu mãi cũng chẳng phải là tốt. Lão hủ nghĩ dạo này gia suy nghĩ quá nhiều nên bệnh mới tái phát. Nhưng bệnh đau đầu này chỉ trị ngon chứ không trị được tận gốc thì không được. Mời Sở Thất tới xem bệnh, biết đâu nàng ta lại có cách.”

Triệu Tôn trầm mặc không đáp, tay trái và tay phải tự đánh cờ với nhau. Ngoại trừ lông mày thỉnh thoảng cau lại và gương mặt trắng bệch thì không ai nhận ra hắn đang đau đầu đến khó chịu. “Gia, rượu đến rồi!” Nguyệt Dục mở nắp bình rượu ra, đưa đến trước mặt Triệu Tôn.

Triệu Tôn cầm lấy bình rượu, ngửa cổ, hầu hết chuyển động một chút, nửa bình rượu liền chảy vào trong cổ họng. Có mấy giọt không nghe lời, chảy từ cằm xuống bên trong cổ áo của hắn. Nguyệt Dục nhìn thấy mà tại đỏ lên, vội vàng cẩm khăn lụa đến lau rượu chảy trên cổ cho hắn,rồi lại kéo cổ áo hắn, nhưng bị hắn lạnh lùng ngăn lại.

“Bổn vương tự làm!” Giọng Triệu Tôn khàn khàn, trầm thấp vô cùng. “Vậy... gia, để Nguyệt Dục lau trán cho ngài.” Nguyệt Dục chần chừ, những ngón tay được cắt móng gọn gàng, trắng nõn liền chạm lên trán hắn. Triệu Tôn nhíu mày, hơi nghiêng đầu, sắc mặt có vẻ không vui. “Bổn vương nói rồi, không cẩn”

Giọng điệu của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nguyệt Dục dừng tay, cuối cùng đành thu tay về.

“Vâng.”

Nhìn thấy dáng vẻ tủi hờn của Nguyệt Dục, Tôn Chính Nghiệp thấy thương cảm, bèn vội vàng nói, “Gia! Tức giận hại gan, buồn bực sinh tâm hỏa, xin gia đừng tức giận, thời điểm này phải bảo vệ sức khỏe nhất. Còn cả rượu Phục Bách kia nữa, tuy có tác dụng giảm đau tạm thời, nhưng lão hủ nghĩ...”

“Ngươi lui xuống!”.

Một câu nói lạnh lùng đến tận tim gan, khiến tim lão Tôn như sắp thót lên tận cổ họng, ông ta cũng không dám dài dòng nữa. Mấy năm gần đây, số lần ông ta khám bệnh cho Triệu Tôn là nhiều nhất, nhưng ông ta vẫn không thể hiểu được tính cách của con người này. Vị Vương gia này mắc chứng đau đầu kinh niên, bệnh tình triền miên khó chữa, lại dễ tái phát, khi không tái phát thì không khác người bình thường, nhưng khi bệnh tái phát là lại đau đớn không chịu được.

Cách đây vài năm, Thánh thương yêu thương Thập Cửu gia, lệnh cho xưởng rượu trong cung dùng Phục Linh và Bách Hào Tử để ủ thành loại rượu Phục Bách kia cho riêng hắn. Bách Hào Tử kia cũng được gọi là Anh Túc, chuyên được dùng trong cung, còn được xưng là “vua của trăm loại thuốc”, có tác dụng giảm đau, hằng năm được người từ Vân Nam công vào cung, cực kì quý giá. Vì thế, loại rượu Phục Bách này lại càng thêm quý, ngoại trừ Thập Cửu Vương gia, các Hoàng tử khác đều không được dùng.

Nhưng rượu vẫn là rượu. Là một lương y, Tôn Chính Nghiệp cũng không đồng ý với việc uống nhiều. Tôn Chính Nghiệp còn chưa lui ra, Trịnh Nhị Bảo đã thở hồng hộc vén rèm chạy vào.

“Gia, nô tài mới Sở tiểu bang tới rồi.”

Sắc mặt Triệu Tôn không thay đổi, ngay cả mí mắt cũng không nhếch lên một chút, chỉ “ừ” một tiếng.

Trong mắt Trịnh Nhị Bảo, biểu cảm đó chính là thở dài. Chủ nhân của cậu ta sao lại thở dài được? Nhưng ngài ấy đã không đuổi người đi thì có nghĩa là sẽ không từ chối.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...