Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 64

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Sơ Thất mơ mơ màng màng, đang cực kỳ khát, đôi môi như sắp bị thiêu đốt đến khô cong, đâu còn chú ý được gì nhiều. Nàng ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Nhưng trong cổ họng nàng2vẫn còn thuốc chữa trôi hết, nên kết quả là thuốc T1 bị cuốn theo dòng nước, chảy xuống dạ dày. Cơ thể vốn nóng ran lại nhanh chóng nóng hừng hực, cứ như bị quẳng vào trong lò lửa8cực to, nóng tới mức nàng chỉ muốn cởi hết quần áo ra, rồi nhảy vào bồn tắm ngâm nước đá.

Nàng cúi đầu xuống, thầm nghĩ xong đời rồi, lại nắm góc chắn, không dám nhìn vào mắt Triệu Tôn.

Có6lệnh của Triệu Tôn Tôn Chính Nghiệp tới rất nhanh. Ông ta vừa vào, người hầu kẻ hạ trong phòng cũng nhiều hơn. Trịnh Nhị Bảo, Nguyệt Dục, Mai Tử, còn cả hai tỳ nữ khác cũng đứng cạnh đó3xem. Nguyệt Dục cau mày, bận rộn giúp đỡ Tôn Chính Nghiệp. Mai Tử thì lo lắng đến phát khóc, thỉnh thoảng lại cầm khăn lau mồ hôi cho Hạ Sơ Thất, chốc chốc lại lén nhìn khuôn mặt không5thể hiện chút biểu cảm gì của chủ tử, tội nghiệp gửi gắm hy vọng lên người Tôn Chính Nghiệp.

Lão Tôn kiểm tra đầu lưỡi của Hạ Sơ Thất, bắt mạch một lúc lâu rồi mới lưỡng lự nói: “Gia...”

“Nói đi!” Vẻ mặt Triệu Tôn lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mất kiên nhẫn.

“Hình như là trúng một loại độc mang tên "Sướng Hoan Kiều...” “Là độc gì?”

Bắt một ông cụ có phẩm hạnh đoan chính như Tôn Chính Nghiệp giải thích về loại độc dơ bẩn như vậy đúng là khó xử. Huống chi còn có mấy nha đầu ở đây. Ông ta rút bàn tay đang bắt mạch lại, nhìn mấy nha đầu trong phòng, mấp máy môi, lúng túng hằng giọng, nghiêm trang nói: “Sướng Hoan Kiều là hay còn gọi là Ma phấn, là một loại thuốc d//â//m loạn lưu nhập từ Đông Doanh vào Đại Yến ta, lưu hành chốn trăng hoa. Người quân tử đều khinh thường thứ thuốc này, có điều...”

(*) Đông Doanh: Nhật Bản “Nói trọng điểm!” Giọng Triệu Tôn lạnh tanh, trầm xuống.

“Vâng, vâng, vâng. Tác dụng của thuốc sẽ k*ch th*ch phụ nữ đ*ng t*nh, trở nên cực kỳ h*m m*n, khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ sung sướng. Nhưng nếu trong hai canh giờ không g* h*n với đàn ông, phụ nữ sẽ bị tổn thương âm khỉ, mặt vàng mắt đỏ, máu chảy ngược chiều, tim... tim ngừng đập mà chết.”

Nhìn khuôn mặt của Triệu Tôn ngày càng sa sầm, Tôn Chính Nghiệp nói mấy chữ “tim ngừng đập mà chết” rất nhỏ.

“Có cách nào giải thuốc không?” Đầu và cổ lão Tôn cứng ngắc, không dám nhìn Triệu Tôn, “Có.” Khuôn mặt Triệu Tôn không có biểu cảm gì, “Giải như thế nào? Còn không mau nói?” Trán lão Tôn đổ đầy mồ hôi. Ông ta lén nhìn vẻ mặt của Triệu Tôn, lắp bắp: “Chỉ cần... chỉ cần giao... g* h*n với đàn ông.”

Quả nhiên, vẻ mặt Triệu Tôn liên lạnh lẽo, “Vậy còn cần người để làm gì?” Lão Tôn vốn chỉ là y quan, lá gan nhỏ, vừa nghe Triệu Tôn quát thì đã hoảng sợ đến mức khuôn mặt già trắng bệch, quỳ “bịch” xuống trước mặt Triệu Tôn, vừa dập đầu vừa lắp ba lắp bắp nói: “Lão hủ... lão hủ thật sự vô dụng... Việc này, chỉ có gia... gia mới có thể giải quyết được.”

Lời lẽ này... Ôi trời!

Nhị Bảo công công nhắm hai mắt lại, than thầm. Lão già chết tiệt này, ông tự cầu phúc đi! Gia nhà bọn họ có thân phận gì chứ, sao có thể làm chuyện như vậy? Còn nữa, chưa nói đến chuyện Hạ Sơ Thất không rõ lai lịch. Chỉ riêng chuyện mấy năm nay cậu ta đi theo chủ tử, có khi nào thấy chủ tử chạm vào phụ nữ đâu?

“Lui xuống, tất cả lui xuống!” Triệu Tôn đột nhiên lạnh giọng quát lên, dọa cả đám quỳ rạp xuống đất.

Sau đó, cả căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Đuổi bọn họ đi, chẳng lẽ chủ tử thật sự muốn... Từ Tôn Chính Nghiệp, Trịnh Nhị Bảo, đến Nguyệt Dục và Mai Tử... mỗi một người ở đây đều chẳng có ai dám ngẩng đầu lên. Ai nấy đều sốc như bị táo bón, nghẹn họng nói không nên lời, nhưng lại không dám cứ thế lui xuống. Chuyện nước gừng đường đỏ và giấy vệ sinh bị Mai Tử nhiều chuyện nên bây giờ đã lan truyền đi trong cái nơi nhỏ bé này. Người ở đây chẳng còn ai là không biết Sở Thất đang có nguyệt sự. Gia của bọn họ thân phận cao quý, làm sao có thể dính vào thứ dơ bẩn này? Sao có thể làm chuyện hạ thấp thân phận như thế?

“Gia..” Trịnh Nhị Bảo là người thân cận với Triệu Tôn nhất. Hôm nay có những lời mà chỉ có thể do cậu ta nói. Thấy khuôn mặt lạnh bằng của Triệu Tôn, cậu ta gan dạ lên, ngẩng đầu, lanh lảnh nói: “Nô tài cảm thấy chuyện này không ổn.”

“Hửm?” Triệu Tôn nhướng mày.

Tiếng “hổm” vô cùng bình tĩnh, nhưng Trịnh Nhị Bảo quanh năm đi theo sau m//ô//n//g Triệu Tôn, sao có thể không hiểu tính tình của hắn chứ? Lúc hắn càng bình tĩnh thì có nghĩa là càng tức giận, ai chọc hắn nóng giận vào lúc này nhất định sẽ xui xẻo. Một khi khẩn trương, Trịnh Nhị Bảo bắt đầu ấp a ấp úng, nói mãi không vào trọng điểm: “Gia, ý của nổ tài là nếu tất cả đều lui xuống, thì Sở Thất... Sở Thất... phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc nàng ta? Chi bằng gia đi nghỉ trước, để nổ tài... ha ha, để nô tài chăm sóc nàng ta nhé?”

Triệu Tồn nhìn Trịnh Nhị Bảo, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi ở lại đây... làm được sao?”

Lời nói này quá ác độc, đ//â//m thẳng vào tim. Trịnh Nhị Bảo đã mất của quý từ lâu, chỉ cúi đầu bĩu môi, không dám tin vào tai mình. Không phải là cậu ta khó chịu vì bị thiếu sót, mà đang lo lắng gia nhà mình chơi thật. “Gia, không thể được!” “Ngươi không nghe thấy lời bổn vương nói?”

Triệu Tôn thấy không ai đi thì nhìn khắp phòng bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm. “Xoảng” một tiếng, cốc trà bên tay phải hắn đặt trên bàn rơi xuống, vỡ vụn dưới đất. Đám người quỳ dưới đất kinh hồn bạt vía, không dám nói nhiều nữa, chỉ cúi đầu nhìn mảnh vỡ, run rẩy lui ra ngoài.

Mọi người đều đã đi hết, chỉ có Nguyệt Dục dừng một chút, xoay người lại nói: “Gia, nô tỳ...”

“Lui xuống!” Triệu Tôn cắt lời nàng ta, đôi mắt thâm trầm sâu như biển. Nguyệt Dục cặp đôi mắt xinh đẹp xuống, siết chặt chiếc khăn lụa thêu hoa, sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn kiên trì nói: “Nguyệt Dục muốn ở lại chuẩn bị nước cho gia.”

Khuôn mặt Triệu Tổn trầm xuống, dửng dưng nhìn nàng ta, nhưng lại không từ chối mà chỉ “ừ” một tiếng.

“Lấy Cửu chuyển hộ tâm đan của bổn vương đến đây.” Nguyệt Dục sững sờ, “Gia, đó chẳng phải là thứ Hoàng thượng ban riêng cho ngài sao? Chưa nói đến chuyện đan dược kia khó luyện, nguyên liệu quý giá khó tìm, chỉ với tấm lòng của Hoàng thượng, nếu ngài ấy biết ngài đưa thứ này cho một tên nô tài dùng...”

“Ngươi bây giờ ngày càng nhiều lời, muốn làm chủ của gia sao?” Bị giọng nói lạnh tanh của Triệu Tôn cắt lời, sắc mặt Nguyệt Dục tái mét. Nàng ta suy nghĩ một chút, khẽ khom người rồi lại chợt nói: “Gia, nô tỳ nhớ ra rồi. Ở quê nô tỳ có một cách, hễ trúng độc thì chỉ cần uống nước pha giấm, rồi lấy nước pha giấm lau người, hoặc là dùng giấm xông hơi thì sẽ giải được dược. Hay là cho Sở Thất thử cách này trước, nếu không được thì gia hẫng dùng Cửu chuyển hộ tâm đan?”

Triệu Tôn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, “Có thể thử một lần.”

Trong lòng Nguyệt Dục thoải mái hơn đôi chút, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ đoan trang, thùy mị nhã nhặn đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, nàng ta bưng một thau nước pha giấm đi đến gần giường, đỡ Hạ Sơ Thất đang mê man lên, dịu dàng gọi: “Sở Thất, chúng ta lau mặt đã nhé...”

Tiềm lực của con người là điều không thể nào nói trước được. Hạ Sơ Thất vốn đang mê man, đầu óc như hồ dán, nhưng vừa nghe hai chữ “lau mặt”, nàng liền tỉnh táo hơn. Ngửi thấy mùi chua, đầu óc nàng như nổ tung, đôi mắt mê ly chợt mở choàng ra. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt dịu dàng như sen trên hồ nước của Nguyệt Dục.

“Ngươi... ngươi muốn làm gì?”

Vẻ mặt Nguyệt Dục tỏ ra lo lắng, nhưng sâu trong mắt lại không như thế.

“Cô nương ngốc, đừng cử động nữa, lại đây, để ta lau mặt cho ngươi.” Hạ Sơ Thất nheo mắt nhìn nàng ta, đột nhiên có cảm giác là lạ. Nguyệt Dục đại tỷ này chỉ trùng hợp là lấy nước pha giấm lau mặt cho nàng, hay là biết lớp sáp trên mặt nàng gặp giấm sẽ bị tan ra? Nếu lau sạch mặt, chữ “Tiện” trên mặt nàng còn giấu được sao?

“Tránh ra...”

Hạ Sơ Thất phất tay từ chối, giọng điệu khàn khàn, tay chân bủn rủn.

“Sở Thất, ta là Nguyệt Dục đây, cô đừng nhúc nhích, ta đang giúp cô giải thuốc mà.”

Nguyệt Dục nhẹ nhàng dỗ Hạ Sơ Thất, giọng điệu vô cùng ôn hòa, vừa dễ vừa giơ khăn lên lau mặt nàng. Tim Hạ Sơ Thất run lên, hệt như một con thỏ bị dọa sợ, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng để lăn một vòng trên giường, rồi ngã chổng vó lên trời. Nàng không để ý tới hình tượng của mình, khóe môi run rẩy, đập mạnh đầu vào cột giường,

“Đừng chạm vào ta, các ngươi... đừng ai chạm vào ta...”

“Bich... bich...”

Nàng giả vờ bị thuốc không chỉ đến ngu người, đập mạnh đầu vào cột giường. Mỗi lần đập vào trán thì đều là hàng thật giả thật, lần nào cũng đập vào đúng chỗ xăm chữ “Tiện”.

Trong chớp mắt tỉnh táo lúc nãy, nàng đã quyết định làm như vậy rồi. Trước đây nàng đã nghĩ ra vài cách xóa bỏ chữ “Tiện”, nhưng rõ ràng mực nước kia đã thấm vào da, có rửa như thế nào cũng không sạch. Thay vì suốt ngày lo lắng để lộ chữ “Tiện”, chi bằng dứt khoát dùng vết sẹo khác chồng lên nó.

Nàng dùng hết tất cả sức lực có thể dùng được vào lúc này, cứng rắn đến mức dọa Nguyệt Dục sự ngây ngẩn cả người.

Trước đây, Nguyệt Dục vốn không coi trọng Hạ Sơ Thất, bởi vì thấy nàng cả ngày cợt nhả, nói năng ngọt xớt, không hề có chút bản lĩnh thật sự gì, chỉ biết dùng mấy thứ không ra gì chọc cười chủ tử, nói khoác mà không biết ngượng, khiến người ta phát ghét.

Nhưng lúc này, Nguyệt Dục dù có không ưa nàng thì cũng đã bị nàng làm rung động rồi. Phần lớn phụ nữ đều rất quý trọng dung mạo của mình, vậy mà nàng lại có thể không chút do dự đập đầu vào cột giường, đây không chỉ là vấn đề dũng cảm nữa thôi đâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...