Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 41

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lòng Hạ Sơ Thất căng thẳng, nàng đập mạnh đầu vào quan tài, hung ác gào lên, “Nếu ngươi dám đi thì kiếp sau dù có thành ma, ông đây cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi nghĩ ta thành ra thế này là do ai hả? Chẳng phải là do ngươi sao? Không có người thì ta lại biết tên Đông Phương ẻo lả kia chắc? Chẳng phải đều do ngươi hai ta sao... Ngươi... Cái đồ... Khụ khụ... Khốn kiếp... Sặc nước rồi...”

“Bùm!” Sau một tiếng2vật nặng rơi xuống nước, thanh nẹp trên đỉnh đầu nàng kêu lên “kẽo kẹt”.

Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, trước mắt nàng có một bóng người lờ mờ hiện ra.

Trong ánh sáng phản chiếu từ nước lũ, người nọ như thiên thần giáng trần, dù cả người ướt sũng thì vẫn thoải mái tự tại, dù áo bào còn bị nước lũ siết lấy thì vẫn rất tao nhã. Hắn vốn chỉ nên xuất hiện nơi hoàng gia nhà cao cửa rộng, hưởng thụ tôn vinh ngàn người quỳ8lạy, để phụ nữ trong thiên hạ nhìn lên phong thái của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại đứng trên quan tài, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, dùng tư thái phong lưu như đang bàn luận thú vui xưa nay trên thuyền hoa sông Tần Hoài để đối mặt với sóng cao lũ lớn.

Trong chớp mắt đó, Hạ Sơ Thất đã rung động đến nỗi không thốt nổi nên lời. “Tròng mắt rơi rồi hả?” Hắn mỉa mai, xách cái người sắp chết rồi còn háo sắc là6nàng lên. Xác chết của bà già kia đã bị đẩy xuống dòng lũ cuốn rồi. Nhưng nhìn tình hình bên trên quan tài thì Hạ Sơ Thất mới hiểu ra.

Thì ra cái tên này đã mở quan tài ra từ nãy rồi, nhưng thấy nàng không chịu xin khoan dung nên cố ý chọc nàng giận, khiến nàng uống mấy ngụm nước, phải hô lên thì mới cứu nàng. Đồ thất đức! Nàng trùng hắn, hất mái tóc ướt nhẹp nước, cố gắng nhìn bao quần áo đang3bị nước dìm trong quan tài.

“Này, lấy giúp ta chút, đồ của ta...”

Triệu Tôn liếc nhìn nàng, xách túi quần áo lên, treo trên cánh tay rồi cắt sợi dây trói trên người nàng.

Hạ Sơ Thất tùy hắn làm gì thì làm, không nhúc nhích mà nằm trên quan tài dày cộp để hắn lật qua lật lại, vừa hít sâu mấy hơi, vừa nhìn cảnh vật đã thay đổi xung quanh, kinh hãi không nói nên lời.

“Coi như người mạng lớn nên gặp được ông đây.” Triệu Tôn5cắt hết dây thừng, giúp nàng vuốt quần áo. Hạ Sơ Thất nhìn hắn, chau mày, “Mấy lời này sao nghe quen quen?” Chẳng phải là lời nàng từng nói sao? “Sau này, gia không nợ ngươi nữa.” Giọng của hắn vẫn chẳng hề có chút độ ấm như trước. Hạ Sơ Thất biết rõ hắn muốn nói gì, chẳng phải là “ơn cứu mạng” lần đầu gặp sao? Nhưng nàng đâu có tốt bụng như vậy, cho hắn trả nợ đơn giản thể được?

Nàng nhếch môi, xì một tiếng, “Nói hay nhỉ, cứ như người muốn ta nợ ân tình nên mới cứu ta vậy ấy.” Triệu Tôn lạnh lùng liếc nhìn nàng bằng ánh mắt “đúng là như thế”.

“Được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Ta cũng chẳng phải người vô nhân tính như ngươi. Dù sao bây giờ chúng ta sống sót được hay không vẫn còn là một vấn đề, thanh toán xong là xong, không ai nợ ai, vừa khéo.” Để đảm bảo an toàn, Hạ Sơ Thất một tay giữ thành quan tài, một tay nắm chặt tay hắn, lười biếng cười nói trong từng đợt sóng vỗ.

Triệu Tồn không để ý tới nàng. Hoặc là nói, hắn không rảnh để đáp lời nàng.

Đôi mắt đen híp lại, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vừa rồi cơn lũ tới rất nhanh, không thể vì mưa to mà lũ đến bất ngờ được. Hẳn là miệng đập Tiền Giang trên thượng du thôn Kim Sa bị vỡ nên mới thành lũ. Xem ra không chỉ bọn họ gặp nạn lần này, có lẽ tất cả thôn trang, thành trấn hạ du sông đều đã bị nước lũ nhấn chìm rồi.

Triệu Tôn đang tự hỏi. Hạ Sơ Thất cũng tự hỏi.

Một cái quan tài chở hai người bồng bềnh trong nước. Dòng nước chảy xiết, sắc trời cũng mỗi lúc một tối dần, không còn thấy rõ khung cảnh xung quanh. Lần đầu tiên Hạ Sơ Thất biết đến sức mạnh của lũ, tới như sấm vang chớp giật, còn đáng sợ hơn tại nạn trong phim “Ngày tận thế” nàng từng xem. Điều bậc nhất là trong tình huống bọn hoàn toàn không thể tìm được nơi cập bến.

Nghẹn mãi, không biết nghẹn bao lâu, Hạ Sơ Thất mới nhổ nước miếng, lầm bầm một tiếng.

“Này, ta một quá.” “Nhịn đi.” Triệu Tôn đến mí mắt cũng không thèm nhấc. “Không nhịn được thì sao giờ?” Nàng trừng mắt. “Thì đi vào nước.” Hắn nhíu mày, không quan tâm. Hạ Sơ Thất nghẹn lời, há to miệng, cố gắng khiến hắn buồn nôn, “Ta đi đại tiện.” Gương mặt Triệu Tôn cứng đờ, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi phía chân trời tối đen, nhìn vào mặt nàng, từ từ thốt lên. “Vậy thì đi trong quần”

“Cút!”

Mặt Hạ Sơ Thất trắng như tờ giấy, ngâm trong nước lạnh thấu xương, cả người rét run, nhưng ngẫm nghĩ thì lại cảm thấy hơi buồn cười.

Tính mạng con người đúng là một điều thần kỳ. Nàng cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng lại không chết. Mà người cứu nàng lại là hắn.

Trong yên lặng, không biết qua bao lâu, cũng không biết cách nơi họ bị lũ cuốn đi xa bao nhiêu, đến khi tốc độ dòng nước chậm lại thì nàng nhìn ra bốn phía, bỗng thấy sau cơn lũ cuốn, nơi bọn họ đứng gần như đã biến thành biển lớn mênh m//ô//n//g. Cảm giác giống như cả thế giới đều bị nước nhấn chìm, không thấy được phương hướng. Hạ Sơ Thất thấy hoa mắt chóng mặt, cái mạng nhỏ này sẽ mất như vậy sao? Mà lần này, cả quan tài cũng đã chuẩn bị xong rồi.

“Bám chắc vào quan tài, chèo qua đó!” Triệu Tôn ung dung hô lên.

Hạ Sơ Thất nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một ngọn núi như đang bơi giữa “đại dương mênh m//ô//n//g”. Đó hẳn là một ngọn núi lớn, vì địa thế khá cao nên dù bốn phía ngập nước thì nó vẫn tồn tại nguy nga như một hòn đảo đơn độc.

Nàng thở phào, liếc nhìn Triệu Tôn, còn hứng thú chọc hắn, “Ta nói này, đổi cách gọi được không?” “Hả?” Triệu Tôn hình như chưa hiểu lắm.

“Hay gọi nó là bè gỗ cứu mạng nhé? Cái gì mà quan tài chứ? Nghe gớm chết đi được. Ta không muốn chết cùng với ngươi, còn ở trong cùng một quan tài nữa, nghĩ đã thấy nổi da gà.” Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, mà Triệu Tôn thì bình tĩnh nói: “Vậy ngươi thả tay ra! Mau cút ra khỏi quan tài của gia.” “Quan tài của ngươi?” Hạ Sơ Thất nghẹn lời, bĩu môi huých hắn, “Rõ ràng là quan tài của ông đây mà nhỉ? Thành của ngươi từ bao giờ thế?”

Khóe miệng Triệu Tôn nhếch lên, hắn lười biếng nhìn nàng, “Được, là quan tài của ngươi. Chết rồi nằm vào đó đi thôi.”

Đột nhiên bị chặn họng, Hạ Sơ Thất mới phát hiện nàng lại bị hắn gài bẫy. Hạ Sơ Thất đang định chửi bới thì Triệu Tôn lại đột nhiên ôm lấy eo nàng, rồi lạnh lùng ra lệnh.

“Không muốn chết thì bám chặt, mau chèo qua.” “Chèo qua?” Hạ Sơ Thất nghiêng người nhìn hắn, vừa phối hợp chèo cùng hắn, vừa chế nhạo: “Không phải người biết võ công sao?”

Hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần, “Ừ. Thì sao?”

“Ngươi có thể bế ta bay lên trời, sau đó vào một cái sẽ sang tới bờ bên kia mà. Đúng rồi, khinh công của ngươi gọi là gì? Thủy Thượng Phiêu hay là Bình tung lược ảnh. Nào, đại hiệp, cho cô nương ta được trải nghiệm cảm giác bay lên một lần đi.” Triệu Tôn lạnh lùng liếc sang, nhìn nàng cứ như nhìn một tên thần kinh.

“Chèo đi! Còn ồn ào nữa thì ta đạp ngươi xuống.”

Hạ Sơ Thất thở dài, bất đắc dĩ bĩu môi, khinh bỉ nói với hắn, “Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm cơ. Thì ra cầm kiếm múa đi múa lại chỉ là làm màu thôi.”

Triệu Tôn không nói gì, mặt không biến sắc, hừ một tiếng, “Ngươi đang nói là người hả? Chim mới biết bay.” “Ồ.” Nàng như chợt hiểu, “Con Đại Điểu của nhà ngươi không biết có bay được không?” Triệu Tôn thả lỏng tay, vờ như muốn đạp nàng xuống.

Hạ Sơ Thất cười hi hi, vội vàng ôm chặt tay hắn, toét miệng cười, giải thích, “Đùa chút thôi mà, đừng có tức. Ngươi xem hoàn cảnh chúng ta bây giờ đi. Trước không thôn, sau không nhà, cảm giác từ đồng bằng ra biển lớn, không nói đùa chút thì sao sống nổi? Thật ra những ngón võ ta vừa nói đều là những thứ ta từng đọc trong tiểu thuyết võ hiệp, ngươi không biết thật sao?”

“Tiểu thuyết võ hiệp?” Triệu Tôn nhướng mày, đáy mắt lại lóe lên ý khó hiểu quen thuộc.

Hạ Sơ Thất đắc ý nheo mắt, cười đáng yêu.

“Là thoại bản* đó, ngươi có biết thoại bản không?”

(*) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này Triệu Tôn thản nhiên từ một tiếng, có vẻ có hứng thú nghe tiếp.

Vất vả lắm mới có người nghe, cảm xúc nín nhịn một lúc lâu của Hạ Sơ Thất liền ùa ra. “Tiểu thuyết võ hiệp cũng giống như thoại bản, chủ yếu kể về chuyện chém giết trên giang hồ. Lúc nào có cơ hội, ta sẽ kể cho người nghe. Ta đọc nhiều tiểu thuyết rồi, đảm bảo thú vị hơn những thoại bản người từng xem. Dù là xuân cung đồ mà người thích, ta cũng có thể kể cho ngươi, hoặc trực tiếp giúp viết ra được không? Chỉ cần người chịu chi bạc thì đảm bảo muốn khấu vị gì có khẩu vị đó. Ấy. Ta nói này, người thích kiểu nào?”

Hắn liếc mắt nhìn nàng, không trả lời, lông mày nhíu chặt.

Hạ Sơ Thất lại hì hì huých tay hắn, nhuận giọng nói, “Này, ánh mắt đó là sao hả? Hai ta xem như là huynh đệ tốt rồi, có phúc cùng hưởng mà, đúng không? Nếu chúng ta còn sống trở về, sau này người tốt với ta một chút, đừng gạt tiền ta nữa. Phẩm chất con người ta rất tốt, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta nhất định thành tâm thành ý phò tá ngươi, giúp ngươi có được thiên hạ, thế nào? Hay người không thích giang sơn, mà thích

mỹ nhân? Thái tử phi, muội muội của Đông Phương ẻo lả có phải là tình nhân trong mộng của ngươi không? Nếu ngươi muốn ngủ với nàng ta thì ta cũng giúp được, nhưng mà giá cả thì... huynh đệ ruột thịt còn phải tính rõ ràng...”

“Câm miệng!” Cái miệng đang há to của Hạ Sơ Thất cứng đơ, “Sao?”

“ồn ào quá.”

Hạ Sơ Thất họ khẽ, “Con người ta ấy à, lúc khẩn trương là sẽ nói cực kì nhiều. Chủ yếu nhất là nếu ta không nói cái gì để thay đổi sự chú ý, thì sẽ muốn... đi nặng...” Mặt Triệu Tôn lập tức tối sầm. Hạ Sơ Thất bật cười lớn. “Biết ngay là mặt người sẽ thế này mà, buồn cười quá đi thôi!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...