Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 32

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đại đô đốc đã xem được kĩ lưỡng chưa?”

Đông Phương Thanh Huyền nheo đôi mắt quyến rũ lại nhìn nàng một lúc, nhưng không tỏ vẻ

gì lạ thường.

“Xem ra bổn tọa nhận sai người quen cũ rồi.” Hạ Sơ Thất khẽ thở phào, nhưng trên mặt vẫn bình thường, “Thì ra là thế, chẳng trách. Ha ha ha, có điều, tuy Sở Thất không phải là người quen cũ của Đại đô đốc, nhưng nếu sau này có cần, ví dụ như bị trúng đao, trúng tên, sưng nhọt, bất lực, liệt dương hay gì đó thì chỉ cần gọi, Sở Thất đương nhiên sẽ ra sức cống hiến.”

Nghe lời nói mang theo đạo của nàng, Đông Phương Thanh Huyền cũng chỉ mỉm cười, một lúc sau mới đứng dậy đi về phía nàng: “Sở tiểu lang, Tấn Vương điện hạ không phải là người dễ ở chung, ngươi có chịu nổi không?”

“Haiz, cuộc sống của ai mà chẳng có k*ch th*ch?” Hạ Sơ Thất cười nói, không muốn ra vẻ đáng thương với tên này nên bèn đứng dậy, ôm quyền chào, “Đại đô đốc, nếu không có chuyện gì khác thì Sở Thất xin cáo lui trước. Hôm nay quả thật ta đã rất mệt rồi.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười ra vẻ thấu hiểu, nụ cười lẳng lơ xinh đẹp, nhưng mang theo cảm giác áp lực vô cùng. “Sở tiểu lang, bổn tọa muốn tặng cho ngươi hai chữ.”

“Hả?”

Tròng mắt Hạ Sơ Thất đảo loạn, cái tên Đông Phương Thanh Huyền kia lại cười một cái, chầm chậm lấy khăn của nàng đeo lên đầu nàng, nhưng khi thu bàn tay thon dài về thì lại đưa lên mũi ngửi một cái.

“Thơm thật.”

“Đây là lời mà ngài muốn nói?” Hạ Sơ Thất trừng hắn ta.

“Đúng vậy.” Hạ Sơ Thất cười châm chọc, vái chào một cái, “Đại đô đốc, Sở Thất cũng có hai chữ muốn tặng.” “Xin lắng tai nghe.” Hạ Sơ Thất cười tươi như hoa, óc chó.” Nói xong, nàng cũng mặc kệ Đông Phương yêu nghiệt có hiểu hay không, chỉ hất tay, nghênh ngang ra khỏi Đông viện.

Đông Phương Thanh Huyền cũng không ngăn nàng nữa. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của nàng, Đông Phương Thanh Huyền khẽ gọi: “Như Phong.” “Có thuộc hạ?”

“Là nàng ta sao?”

“Tám, chín phần mười” “Ta vốn nghĩ là tên ngu dốt, nhưng không ngờ lại là một tên thông minh giấu dốt, rất có bản lĩnh.”

Đông Phương Thanh Huyền v*t v* túi thơm trong tay, từ từ bước đi bước lại trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng chỉ có vẻ lạnh lùng. Qua một lúc lâu, hắn ta ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài khẽ giơ lên, đưa túi thơm cho Như Phong.

“Đưa thứ này vào ngục, giao cho Hạ Công, bảo ông ta nên mở mồm rồi.” Hạ Sơ Thất tạm thời chiếm thế thượng phong ở chỗ Đông Phương đại yêu nghiệt, nhưng vẫn thấy chột dạ. Vì nàng vẫn canh cánh về chữ “Tiện” trên trán, lại còn bị hắn nửa hỏi nửa tra như vậy, nên sáng sớm hôm sau, nàng lại đội mũ thấp hơn một chút. Nhưng nàng vốn tính lạc quan, là loại người “chó chê mèo lắm lông”. Nếu chuyện này có ý nghĩa quan trọng gì đó với nàng thì nàng lại càng tò mò về thân thể này hơn.

“Mai Tử, hôm nay gia không ở trạm dịch à?”

Ôm cuốn “Thanh Nang thư: đến Ngọc Hoàng các và viện Dịch Quán đều không tìm được Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất buồn bực trở về viện chung phía Tây. Mai Tử đang phơi đồ dưới sân, Lan Đần thì ngồi xổm dưới gốc cây táo chua trong nội viện, ngắm đám kiến dọn nhà, dáng vẻ không lo không nghĩ. “Hôm qua muội trực đêm, sáng sớm đã thấy gia đi ra ngoài rồi.” Trên mặt Mai Tử vẫn bối rượu thuốc chưa lau sạch, quay đầu lại là thấy vết đỏ bừng. “À.” Cóc nhái còn phải nghỉ, ấy thế mà tên Triệu Đê Tiện này sao lúc nào cũng bận rộn vậy?

Hạ Sơ Thất ngồi trên tảng đá cạnh chỗ Lan Đần, lấy một quả táo chôm được từ Ngọc Hoàng các ra cho hắn.

“Teng teng teng, nhìn này, quả táo này.” Lan Đần vui sướng cười tươi, nhận lấy cắn một miếng, “Kiến dọn nhà, trời sắp mưa rồi.”

Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, “Còn biết cả cái này nữa hả? Huynh ăn đi.”

Đám nô bộc đều có lượng đồ ăn riêng, trên cơ bản chỉ có thể đủ no. Nhưng Lan Đần ăn nhiều, lại quen làm việc nặng, Hạ Sơ Thất chỉ sợ hắn ăn không đủ no, nên thỉnh thoảng lại nhân lúc Triệu Tồn không có mặt, “nhón” một ít đồ ăn về. Đương nhiên, nàng cũng biết tên chủ nhân kia mắt nhắm mắt mở với nàng.

Lan Đần ăn ngon lành. Hạ Sơ Thất nhìn bóng lưng Mai Tử một lúc, rồi chợt nở nụ cười, “Này, Mai Tử.”

“Sao thế?”

“Dù sao hôm nay gia cũng không ở đây, tỷ chẳng có việc phải làm, muội kể chút chuyện cho tỷ nghe đi? Con người tỷ rất thích nghe mấy vụ bắt bớ trong nha môn, kể mấy vụ tỷ nghe xem được không?”

Mai Tử vẩy tay cho ráo nước, nhìn quanh bốn phía rồi mới đến ngồi xuống cạnh nàng, giọng rất nhỏ, “Việc này thì tỷ hỏi đúng người rồi. Ngay nằm ngoài, à không, là năm kia mới đúng, trong kinh thành xảy ra một vụ án rất lớn... Ngày đó, muội và một lão bà đến Vũ Hoa đài làm việc, thấy một dãy xe chở tù nhân đến pháp trường, nghe nói là hơn bảy mươi miệng ăn nhà Ngụy quốc công. Ôi mẹ ơi, muội rét đến tận xương, lần đó chém đầu người đến nỗi máu chảy thành sông...”

Thấy Mai Tử rùng mình, Hạ Sơ Thất cũng tự tưởng tượng hình ảnh máu chảy thành sông hãi hùng đó, tim thắt lại, không kìm lòng được mà hỏi dò: “Không có ai may mắn sống sót sao?”

“Đúng vậy, một người cũng không chừa.” Mai Tử nặng nề gật đầu, còn lập tức nói đương kim Thánh thượng nhân đức nên không truy cứu cửu tộc của Ngụy quốc công phản nghịch. Không những thế, ngài còn ban chỉ cho em trai của người kia thừa kế tước vị, trong triều đình rất được coi trọng. Nhưng Hạ Sơ Thất đã không còn thấy hứng thú nữa. Người của Ngụy quốc công phủ đã chết sạch, nên dĩ nhiên là sẽ không thể liên quan gì đến nàng.

Hạ Sơ Thất hơi thất vọng, nhưng vẫn tò mò vô cùng, “Còn vụ nào khác không?”

Mai Tử làm động tác cứa cổ, “Tỷ vẫn nên bớt nghe ngóng việc này đi! Điềm xấu đấy! Phì phì phì, mau phỉ phui cái miệng đi.” Hạ Sơ Thất ngậm miệng, không dám hỏi quá kĩ. Mai Tử là một cô gái ngây thơ, sáng ăn cơm với gì, tối thả rắm thế nào cũng đều nói cho người khác biết. Nhưng nói nhiều thì chỉ tự chuốc phiền phức cho mình. “Sở Thất, có phải tỷ và gia... ấy ấy rồi thật không? Nghe nói Đại đô đốc cũng thích tỷ... Hôm qua muội đã nghĩ cả đêm rồi, chuyện này muội... muội không tin lắm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Sở Thất, tỷ thấy gia nhà mình và Đại đô đốc, ai đẹp hơn?”

Mai Tử là người không biết giữ miệng, hỏi liên tiếp mấy câu nhạy cảm. Hạ Sơ Thất lại lấy mấy quả táo giấu trong áo đưa cho Lan Đần, rồi cười bí ẩn với nàng ấy, “Đàn ông đẹp trai là độc dược, chỉ nhìn thôi tim đã đập mạnh rồi. Đẹp cũng không ăn được, ăn rồi sẽ tèo đấy.”

“Là sao?”

“Tự nghĩ đi. Cái số này của tỷ... thảm rồi!” Hạ Sơ Thất cười híp mắt than thở. Mai Tử bĩu môi, “Thảm? Hừ, ai mà chẳng biết Sở Thất là báu vật trong lòng gia chứ? Vì tỷ, ngài ấy còn suýt động tay động chân với Đại đô đốc đó. Nào có ai trong phủ từng có phúc phận này? Trộm vui vẻ đi! Hơn nữa, mấy cái ý nghĩ xấu xa trong đầu tỷ còn có thể lừa được người khác nhảy xuống hồ phân mà vẫn khen thơm, đâu ra mà thảm?”

Câu ví von này khiến Hạ Sơ Thất phì cười, “Tỷ xấu xa vậy sao?” Lúc này, Lan Đần miệng nhồm nhoàm táo, lầm bầm cãi lại: “Cô mới là người xấu ấy. Thảo Nhi nhà ta là người tốt nhất trên đời!” “Ăn của huynh đi!” Mai Tử cười không khép miệng được.

Hạ Sơ Thất cũng cười, nhìn lên bầu trời âm u như sắp mưa.

Qua trưa vẫn chưa mưa, Triệu Tôn cũng chẳng thấy trở lại. Hạ Sơ Thất không có được bản dịch và chú giải “Thanh Nang thư”, nên đành nói với Nguyệt Dục một câu rồi đi vào huyện, tiếp tục tiến hành “bờ lan” của nàng. Dọc đường đi, từ trong ngõ ngoài cửa vẫn nghe thấy bài đồng dao “dệt vải” kia, khiến nàng không đoán ra được rốt cuộc Đông Phương đại yêu nghiệt và Triệu Đê Tiện đang ủ mưu gì, đang chơi trò mèo gì.

Lần này không cần thư do Tấn Vương tự viết mà Phạm Tòng Lương vẫn lập tức ra đón. Ông ta mặc quan phục, hình như mới thông đường xong, kính cẩn dẫn nàng đi qua sáu phòng lát gạch xanh ngói xám của huyện nha, đi thẳng tới hậu viện.

Sắc mặt Phạm Thị quả nhiên đã tốt hơn nhiều. Xem bệnh rồi kê đơn theo thường lệ, kê đơn thuốc xong, lại ra vẻ nói linh tinh một chặp, Hạ Sơ Thất cuối cùng mới nhìn Phạm Tòng Lương vẫn ngoan ngoãn nãy giờ, từ tốn chắp tay với ông ta. “Phạm đại nhân, có thể ra ngoài nói chuyện được không?” Phạm Tòng Lương dẫn nàng đến phòng khách, sai người pha ấm trà ngon, rồi mới cung kính hỏi, “Sở thái y có gì dặn dò?” Hạ Sơ Thất hơi híp mắt lại, “Sở mỗ nào dám dặn dò đại nhân chứ? Hôm nay ta đến là để làm việc thay điện hạ.” Phạm Tòng Lương nghe vậy thì vội vàng với chào về hướng trạm dịch, “Được điện hạ coi trọng, hạ quan dù có máu chảy đầu rơi cũng không chối từ.” “Ha.” Hạ Sơ Thất cong môi, “Phạm đại nhân nghĩ nhiều rồi, đâu cần ngài máu chảy đầu rơi chứ? Việc này ấy à, ta bảo đảm ngài sẽ thăng quan phát tài, tiền đồ tương lai vô hạn.” “Hả? Không biết điện hạ bảo hạ quan làm gì?” Hạ Sơ Thất nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Mặc dù Thanh Cương ở nơi hẻo lánh, nhưng có lẽ Phạm đại nhân cũng đã nghe nói chuyện trong triều đúng không? Phạm đại nhân là quan phụ mẫu, chắc là cũng hiểu rõ chuyện bài đồng dao dệt vải kia đến từ đâu nhỉ?”

Nàng nói bằng câu khẳng định, Phạm Tòng Lương cũng vội thừa nhận, “Chẳng giấu gì ngài, quả thật hạ quan cũng có nghe.”

“Vậy ngài cũng nên hiểu, Đại đô đốc của Cẩm Y Vệ vẫn ở trong trạm dịch. Hắn ta có quan hệ với Tấn Vương điện hạ, mà Cẩm Y Vệ thì phụng mệnh ai? Ta đến xử lý chuyện theo lệnh ai... Phạm đại nhân còn cần Sở mỗ nhiều lời không?”

Hạ Sơ Thất chỉ lên trời, không nói gì thêm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...