Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 19

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để tiện hầu hạ Triệu Tôn, Dịch Thừa Thự đã chuẩn bị một tiểu viện cho tôi tớ ở phía Đông Ngọc Hoàng các. Hạ Sơ Thất và Mai Tử đi ngang qua nhà bếp, nhà chứa củi, nhà kho, rồi vòng qua một cái giếng

nước, phía trước chính là phòng chung phía Tây. Còn chưa đi vào bên trong, họ đã gặp được một tên cao to ở cửa viện. Hắn cúi đầu, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, vẻ mặt uất ức và mất mát, vẫn chưa phát hiện được hai nàng đang đi đến.

“Lan Đần!”

Hạ Sơ Thất gọi nhỏ một tiếng. Lan Đần chợt quay đầu, trừng nàng bằng đôi mắt đỏ như mắt thỏ, rồi xông tới chỗ nàng như một cơn gió, suýt nữa vấp ngã sấp xuống, rồi mới ôm chặt lấy nàng.

“Thảo Nhi, tìm được muội rồi, ta tìm được muội rồi...”

Vẻ sung sướng và điệu bộ nhảy nhót vui mừng của hắn không phải là giả. Người đàn ông hoặc phải nói là một đứa trẻ chưa mở trí lực quen nàng chưa được bao lâu mà mỗi lần nhìn thấy nàng đều bày ra dáng vẻ này. Có lẽ là bảo vệ, dựa dẫm, có lẽ là ngây ngốc đần độn, nhưng lại thật lòng đối xử tốt với nàng.

Mũi Hạ Sơ Thất thất cay cay, nàng vỗ nhẹ lên lưng hắn, an ủi cười hì hì.

“Không sao, không sao nữa rồi, ngoan nào.”

Lan Đần sụt sịt mũi, rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ nên vội buông nàng ra, mò tay vào trong lồng ngực lấy một túi giấy dầu, nịnh nọt đưa nàng.

“Thảo Nhi, cho muội...” “Gì vậy?” Hạ Sơ Thất cầm túi giấy dầu.

“Bánh bao, bánh bột mì, nhân thịt đấy, ngon lắm!” Hạ Sơ Thất ngẩn người không nói gì, Mai Tử mím môi cười rộ lên, “Sở Thất, Lan Đần ca ca nhà tỷ được bánh bao nhân thịt nhưng không chịu ăn, ngày nào cũng bỏ vào trong ngực, nói tỷ thích ăn thịt lắm.”

Không ngờ hắn còn nhớ. Cổ họng nghẹn lại, Hạ Sơ Thất mở túi giấy dầu ra, nhìn bánh bao thịt đã thiu, bị ép không còn hình dạng ban đầu thì vừa muốn khóc vừa muốn cười, giận mà không chỗ trút giận, bèn véo mạnh lên cánh tay Lan Đần.

“Huynh đúng là đồ ngốc mà, cho huynh mà huynh không ăn, bây giờ bị hỏng hết rồi, sau này không được như vậy nữa, nghe chưa?” Bị nàng véo tay mà Lan Đần lại không thấy đau, chỉ cười toe toét:

“Thảo Nhi, Vương gia là người tốt, Vương gia cho Lan Đần ăn bánh bao.”

“Người tốt?” Hạ Sơ Thất cắn răng, đấm mạnh vào ngực hắn, “Thật đúng là ngốc mà!” Nếu Triệu Đê Tiện là người tốt thì cả thế giới này sẽ không có người xấu. Nhưng nhìn tiểu nha đầu Mai Tử luôn trung thành với Triệu Tôn đang đứng cạnh, nàng không tiện nói thẳng cho Lan Đần biết “người tốt” trong miệng hắn, thật ra là một tên khốn nạn chân chính. Nghĩ tới đây, nàng chợt hiểu ra, nàng phải vạch rõ giới hạn với Lan Đần thì hắn mới không trở thành nhược điểm khiến Triệu Tôn uy h*p nàng. Vậy sau này nàng muốn đi đâu còn không phải do nàng quyết định sao? “Lan Đần, huynh trở lại thôn trước có được không?” Lan Đần sửng sốt nhìn nàng một lúc, nghiêng đầu hình như cảm thấy khó hiểu. “Thảo Nhi, muội không trở về sao?”

Hạ Sơ Thất do dự, không thể thốt nên lời: “Muội...à...” Vỗ đầu một cái, hình như Lan Đầu hiểu ra, hắn xoay người ngồi xổm trước mặt nàng, rồi vỗ vào bờ vai to lớn của mình, “Thảo Nhi, nhất định là muội đã mệt rồi. Muội lên đi, ta cũng muội về nhà...”

Nhà...

Nàng làm gì có nhà chứ?

Một mình đi tới thế giới này, cây cỏ đều có gốc rễ, riêng nàng thì không. Đợi lâu mà không thấy nàng leo lên, Lan Đần quay đầu nhìn nàng, rồi đột nhiên quay lại cõng nàng lên, không nói lời nào đã xông ra ngoài. “Về nhà của chúng ta, về nhà... Chúng ta không ở đây nữa, có thịt ăn cũng không ở..” Lan Đần là tên đần, đâu hiểu được nguyên cớ trong đó? Làm sao hiểu được chỗ này không phải muốn đi là đi được? Mặc kệ Hạ Sơ Thất nói gì thì hắn vẫn không buông tay, cũng chẳng để ý đến Mai Tử đang nóng nảy đuổi theo, càng lúc càng sải bước rộng, xông thẳng đến cổng thành phía Tây.

Còn chưa tới cửa thành, bọn họ đã nhìn thấy một đoàn người từ viện Dịch Quán Viện đi tới.

Ngoại trừ Triệu Tôn mặc áo giáp đen, tay nắm roi ngựa đen thì bên cạnh hắn còn có Trịnh Nhị Bảo và khoảng mười cận vệ.

Thấy họ, Triệu Tôn ghìm chặt ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét tới.

Trịnh Nhị Bảo là một tên tinh ranh, thấy sắc mặt khó coi của chủ tử thì quát lên: “Này, tên đần, sao còn chưa thả người xuống? Ngươi xem đây là nhà của mình à? Không có chút quy củ nào vậy!” Lan Đần rụt rè nhìn Triệu Tôn, nhưng vẫn gân cổ lên cãi, “Chúng ta muốn về nhà, chúng ta không ở đây nữa!”

Triệu Tôn mím môi không nói gì, còn Trịnh Nhị Bảo lại cảm thấy nhức đầu.

Gia nhà cậu ta tính cách quái gở khó hiểu, đến cậu ta còn không biết trong đầu gia đang suy nghĩ cái gì. Còn Lan Đần thì là một tên không thể nói lý lẽ. Làm sao bây giờ? Cậu ta cúi đầu nháy mắt với hai tên cận vệ, hai tên kia liền rút đao xông tới chỗ Lan Đần.

“Đứng lại! Làm gì vậy?” Triệu Tôn đột nhiên lạnh giọng quát.

Hai gã cận vệ dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Lui ra đi!” Triệu Tôn lại quát, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao, áo giáp vàng đen bên trong áo khoác thêu viền vàng phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt. Sự lạnh lẽo đó khiến người ta cảm thấy xương khớp bị đông lạnh tới đau nhói.

“Trịnh Nhị Bảo!” “Vâng, gia...” Trịnh Nhị Bảo dè dặt bước lên phía trước. Triệu Tôn nhíu mày nhìn Hạ Sơ Thất, lạnh lùng nói: “Cho người dạy nàng ta quy củ.” Nói rồi, hắn phất áo choàng, dẫn theo một đám thần binh giục ngựa bỏ đi, chỉ để lại một tiếng hừ lạnh cực kỳ đáng sợ vọng lại trong sân. Nếu lúc đầu không trộm con hổ vàng kia thì nàng đã chẳng đắc tội Triệu Đê Tiện, cũng sẽ không xui xẻo như bây giờ.

Rốt cuộc thì con hổ vàng đó đâu rồi?

Bây giờ Lan Đần ra sao? Triệu Đê Tiện có trừng trị hắn không? Ngồi trong một căn phòng đất ở viện chung, nghe Nguyệt Dục giảng giải nữ hành phụ đức của phụ nữ Đại Yến, mà trong đầu Hạ Sơ Thất chỉ toàn là những câu hỏi này. Nếu ông trời cho nàng một cơ hội để lựa chọn nữa, nàng nhất định sẽ nói... con hổ vàng nên trộm vẫn phải trộm, ai bảo nàng sinh ra tình yêu cuồng nhiệt với tiền tài chứ?

“ở trong phủ, gia chính là trời. Từ hôm nay trở đi, cô đã là nô tài trong phủ Tấn Vương rồi. Là nô tài thì ngồi có dáng của ngồi, đứng có dáng của đứng, nói phải đàng hoàng, mỗi một bước đi cũng phải theo quy củ. Nếu gia đã giao hậu viện cho ta quản lý thì ta không thể không dạy dỗ cô cho tốt. Sơ Thất, lần trước cô nói tục, gia đã nhân từ tha cho cô. Bây giờ đang ở bên ngoài hành quân, nếu sau này quay về kinh thành, cô lại nói cái gì đó nữa, vậy không chết cũng phải bị lóc một lớp da.” Nguyệt Dục ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, vẫn luôn giữ đúng tư thế đó, nói câu nào câu đó cũng là đạo lý “Ngủ cũng phải có tư thế của ngủ, nghiêng người sang bên, hai chân cong lại.”

“Không được khóc sướt mướt trước mặt người khác, không chỉ làm mất thể diện, mà còn gây ảnh hưởng tới phúc khí trong phủ.”

“Lúc hầu hạ gia, cơ thể phải sạch sẽ, tóc tai phải gọn gàng, không được để cơ thể bẩn chạm vào gia”

“Không được phép ăn no, tối đa là ăn no bảy phần, uống ít nước, miễn đi vệ sinh làm trễ chuyện của gia.”

“Mỗi một lời một hành động không được thô lỗ, đi không quay đầu, cười không lộ răng. Khuôn mặt sạch sẽ là được rồi, không được phép vẽ mi tô má, không được mặc đồ quá rực rỡ.”

“Nghe nói cô biết chữ, nhưng tổ tiên đã nói phụ nữ biết chữ thường phóng túng, cô nên quên hết những chữ đó đi.”

“Rầm!”

Tiếng đầu và vào bàn cắt ngang lời giảng giải về quy củ của Nguyệt Dục. Nàng ta nghiêng đầu, chỉ thấy Hạ Sơ Thất đang ngủ vô cùng hăng hái. “Sở Thất!” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt xinh đẹp đoan trang của Nguyệt Dục thì ngáp một cái, ngoáy tai, cười hi hi nói, “Ta đang nghe mà. Nguyệt Dục đại tỷ à, ta cảm thấy tỷ không phải nói người, mà đang nói súc sinh. Không nói, không đi, không cười, không khóc, còn không biết chữ nữa.” Nguyệt Dục gật đầu, “Đúng vậy, nô tỳ chúng ta là súc sinh của chủ tử.” Hạ Sơ Thất lại ngoáy tai, tiếp tục cười, “Tỷ cam tâm tình nguyện làm súc sinh là chuyện của tỷ, sao lại kéo theo ta làm đệm lưng?”

Nguyệt Dục là đại nha hoàn thông phòng* của Triệu Tôn, hầu hạ hắn từ năm mười mấy tuổi, nàng ta lớn hơn hắn ba tuổi, tuy còn chưa được thị tẩm, nhưng người ở phủ Tấn Vương đều kính trọng nàng ta vài phần. Nàng ta đã bao giờ gặp phải một kẻ dở hơi như Hạ Sơ Thất đầu, dù có làm gì thì nàng cũng chỉ biểu thị ra ba chữ: không nghe hiểu.

(*) Nha hoàn thông phòng: ý chỉ nha hoàn có thể làm chuyện chăn gối với chủ tử. Nâng chén trà lên uống một ngụm, Nguyệt Dục mỉm cười, “Đã là nô tài trong phủ thì phải học quy củ.” Hạ Sơ Thất không ngờ cô gái này không chỉ đẹp mà còn có giáo dưỡng đến thế, vô thức cong lên khóe môi. Nhìn khuôn mặt Nguyệt Dục trắng nõn như ngọc, vòng eo lả lướt yêu kiều, ngón tay mảnh khảnh thon dài kia đi, ngay cả Hạ Sơ Thất nhìn mà cũng muốn nổi lòng háo sắc.

Nàng nở nụ cười xấu xa, “Nguyệt đại tỷ, ta thấy dáng vẻ này của tỷ cũng đã phạm vào mấy điều rồi. Vẽ lông mày, thoa son, mặc đồ rực rỡ... Ta nói này, có phải tỷ rất muốn câu dẫn chủ tử chúng ta không?”

Nguyệt Dục liếc nàng, cũng không tức giận, mà chỉ cười nhạt. “Kẻ miệng tiện như cô, nếu không nói những lời hèn hạ thế này thì đâu cần phải chịu khổ như bây giờ?!” “Khụ khụ, Nguyệt đại tỷ, chúng ta đừng nói những lời thừa thãi nữa, chắc tỷ cũng biết Sở Thất ta là thần y rồi. Tỷ có biết vì sao gọi là thần y không? Vì ta chỉ cần nhìn mặt là biết người đó có bệnh gì. Ta thấy lưỡi tỷ

màu trắng nhạt, đó là do không đủ dương khí; giữa hai mắt và mũi chuyển màu đen, đó là do rối loạn nội tiết, sẽ làm ngực khó chịu. Ta nói đúng không? Thật ra bệnh này là do thiếu đàn ông. Ta chợt nghĩ đến tỷ phải chịu cô đơn vào những đêm vắng lặng trong khuê phòng, mong muốn gia vào giấc mộng của tỷ. Nhiều đêm không ngủ lặp đi lặp lại, nên tỷ mắc tâm bệnh đúng không?” Những lời nói không đầu không đuôi này mang tính ám chỉ mạnh mẽ, còn cay nghiệt và chua ngoa, vậy mà Nguyệt Dục cứ như chẳng hề để bụng, khuôn mặt không có chút tức giận nào.

Hạ Sơ Thất yên lặng thả like cho nàng ta.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...