Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền – Chương 12

Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền

Tác giả: Tự Cẩm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Sơ Thất vô cùng nghi ngờ có phải quốc khố của vương triều Đại Yến rỗng tuếch không, mà một tên

Vương gia cũng sắp không đủ cơm để ăn no rồi. Nếu không sao một Thân Vương cầm binh quyền

như hắn ta lại nghèo như vậy? Một lần quỵt tiền khám bệnh của nàng coi như ngoài ý muốn, tiền công lao động tám mươi lượng bạc lần này của nàng cũng muốn tham ô. Nếu không phải do hắn nghèo quá thì chỉ có thể chứng minh cái tên này vắt cố chày ra nước bẩm sinh, lương tâm bị chó tha rồi.

Đúng lúc này, Trịnh Nhị Bảo khom người vào buồng sưởi.

“Gia, cơm đã bày xong, dùng bữa trước đi ạ.”

Sự thật chứng minh, Triệu Tôn nghèo cái quỷ ấy!

Có cha là Hoàng đế nến dạ dày cũng hết sức cao giá. Dù là ở lì trong cái trạm dịch nhỏ xa xôi nhưng ai dám thiếu thức ăn của hắn? Trên bàn mẫu đơn bày đầy đồ ăn, canh cá bạc tươi mới, dạ dày dê nướng, tôm đỏ thẫm non mềm ngon miệng, bánh bí đỏ trong dai ngoài giòn, nhất là món gà quay nhìn vô cùng ngon miệng kia, làm cái bụng Hạ Sơ Thất càng kêu vang. Nàng nuốt nước bọt ừng ực, mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, không dời mắt được.

Nhưng tên khốn kia lại hoàn toàn làm lơ nàng, được Trịnh Nhị Bảo ân cần phục vụ, bắt đầu ăn cơm. Hạ Sơ Thất nuốt nước miếng, không muốn ôm bụng đói ở đây nhìn người ta ăn sơn hào hải vị, nên chuẩn bị lui ra.

“Điện hạ...” Còn chưa nói xong, ánh mắt của Trịnh Nhị Bảo đã liếc qua, trong đó hiện rõ mấy chữ: Điện hạ đang ăn, không được nói. Quả nhiên hoạn quan chẳng có tên nào tốt! Hạ Sơ Thất ác độc nguyền rủa cậu ta kiếp sau cũng không có c* ấy, sau đó xấu xa đổi giọng hô lên.

“Điện hạ, không thể ăn được!”

Triệu Tôn nghiêng đầu nhìn nàng.

Hạ Sơ Thất cúi đầu nói: “Điện hạ có điều không biết đấy thôi, tôm đỏ kỵ nhất là bí đỏ, ăn vào sẽ bị kiết lị, lại càng không thể ăn cùng thịt gà, nhẹ thì mụn nhọt mưng mủ, nặng thì cả người đau nhức thối rữa, nôn ra máu...” Ăn đi ăn đi! Xem ngươi có ăn được không!

Quả nhiên hắn đã lợm họng không muốn ăn nữa, mím môi cau mày, cẩn thận nhìn một loạt thức ăn trên mặt bàn, rồi thản nhiên nhìn nàng.

“Bóc một con tôm.”

Gì đây?

Để nàng ăn thử, xem có ngộ độc thức ăn không hả? Cái tên đê tiện ác độc. Nhưng mà... nàng thích! Hạ Sơ Thất vui vẻ chìa cái tay đen đúa đầy tội ác về phía con tôm, bắt đầu lột vỏ tôm. Bóc hết vỏ ngoài, nàng đang chuẩn bị đưa vào miệng, lại nghe thấy hắn ho nhẹ. “Kĩ Năng lột vỏ không tồi!”

Một bàn tay duỗi ra, chú tôm đã được lột thơm ngào ngạt của nàng rơi ngay vào tay giặc. Nhưng tên khốn tôn quý này lại chỉ khẽ cau mày, cắn một miếng rồi nhả ra.

“Mặn quá. Trịnh Nhị Bảo, cắt tiền tiêu vặt tháng này của đầu bếp.” Ngón tay Hạ Sơ Thất cứng đờ, khựng lại nguyên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào tên mặt người dạ thú đó.

Có phải tên này rất thích chơi người khác không?

Hắn ta bảo nàng lấy một con tôm... là để bóc cho hắn ăn? Hắn ta hoàn toàn không thấy ghê tởm vì lời nói đau nhức mụn nhọt của nàng?

Hắn ta coi nàng như nô tài trong nhà mà sai bảo như chuyện đương nhiên thế sao?

Cái bụng đói vẫn thì thầm kêu vang, nàng giương mắt nhìn con tôm mập mạp bị vứt bỏ trong đĩa, rồi lại trơ mắt nhìn những món ngon lạ không bị động tới được đưa xuống, yên lặng lẩm bẩm “Cày đồng đang buổi ban trưa”, nàng tin tên này nhất định sẽ bị trời phạt. Sau khi tất cả được thu dọn xong, Triệu Tôn lười biếng nằm lên ghế thái sư, khuôn mặt lạnh như băng, liếc nhìn tên người làm ở tiệm thuốc đáng thương là nàng.

“Đói à?”

Hạ Sơ Thất âm thầm hỏi thăm ông bà tổ tiên hắn trong lòng, trên mặt lại nở nụ cười.

“Tiểu nhân... không đói. Nhìn Điện hạ thôi là đã no rồi.”

Triệu Tôn cứ như không hề hay biết nàng đang xóc xiểm mình, chỉ lạnh lùng nhìn nàng từ đầu tới chân một lần, đến khi nàng nổi hết da gà thì mới dửng dưng hỏi: “Có muốn biết trong cuốn “Thanh Nang thư này viết gì không?” Đương nhiên nàng muốn biết rồi. Nhưng đã bị thiệt một lần, nàng không muốn bị lần thứ hai.

Nàng rất tin rằng nếu tiếp tục dùng dằng với tên Vương gia phong kiến này, không chừng nàng sẽ bị lỗ thêm tám mươi lượng nữa.

Nàng cúi mặt, lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Nếu Điện hạ không sai bảo gì nữa, tiểu nhân xin trở về Dược đường, ông chủ vẫn đang chờ tiểu nhân về sao thuốc ạ.”

Triệu Tôn nhướng mày: “Không cần bổn vương dịch và chú giải cho ngươi?”

Cái gì? Nàng thà tin là heo mẹ biết leo cây, chứ không tin hắn sẽ tốt bụng dịch cho nàng. Nhưng sức hấp dẫn của “Thanh Nang thư” quá lớn, dù không muốn nhưng nàng vẫn hỏi: “Điện hạ muốn tiểu nhân làm gì ạ?” “Thông minh.” Triệu Tôn đáp một tiếng, vẻ mặt không đổi, cầm một quả quýt ở trên bàn ném cho nàng, “Ăn đi.”

Hạ Sơ Thất suýt rơi lệ.

Đây là vừa đấm vừa xoa đó sao?

Quả quýt không to nhưng da mỏng cùi mọng, nhiều nước, vừa cho vào miệng đã lan vị thanh ngọt. Có lẽ là đói bụng quá nên nàng thấy hai kiếp cộng lại cũng chưa được ăn quả nào ngon như vậy, đúng thật là miệng lưỡi thấm hương, dư vị kéo dài, ai ngờ lúc này lại nghe thấy người nọ lạnh lùng thở dài nói từ tốn:

“Dưới tường thành của trạm dịch có lỗ chó...” Thình thịch! Tim Hạ Sơ Thất rung lên. “Gần đây chó hoang ra ra vào vào, làm bổn vương thấy không được yên tĩnh...” Nghĩ đến lúc mình chui qua lỗ chó, nàng cúi thấp đầu, không dám thở, sợ bị hắn nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của nàng rồi sinh nghi.

“Nếu ngươi có thể lấp lỗ chó trong vòng hai khắc* thì bổn vương có thể suy nghĩ một chút.”

(*) Hai khắc: khoảng 30 phút Suy nghĩ một chút? Suy nghĩ cái quỷ ấy. Ánh mắt lạnh buốt của Triệu Tôn làm nàng lúc nào cũng sợ bị nhìn thấu thân phận, thế này thì dễ chết sớm lắm.

Lòng người hiểm ác như thế. Trước nay nàng chỉ thích dùng kế tốt nhất trong 36 kế: chạy! “Ha ha ha, Điện hạ tin tưởng tiểu nhân quá rồi, từ nhỏ tiểu nhân đã yếu ớt không thể vác đất lấp lỗ...”

Triệu Tôn thờ ơ liếc qua nàng, không chơi chiêu giày vò làm khó gì như nàng tưởng tượng, cũng không nhắc tới chủ đề vừa rồi, thậm chí còn chẳng thèm liếc nàng thêm lần nào, khoát tay nói với Trịnh Nhị Bảo: “Đưa hắn ra ngoài.”

Mặc dù không có tám mươi lượng, nhưng may mà vẫn nhặt được mạng về.

Ra khỏi Ngọc Hoàng các, Hạ Sơ Thất bước nhanh, chỉ hận không có cánh mà bay ra khỏi nơi đây.

Được Trịnh Nhị Bảo dẫn đường, nàng đi dọc theo đường lúc đến đã đi, tìm Cố A Kiều ở viện dịch quán. Không ngờ vừa đi đến trại ngựa phía Đông Bắc, nàng lại nghe thấy một tiếng gào khóc quen thuộc. “Đừng mà... Các người lừa ta... Thảo Nhi không ở đây... ta muốn về nhà...”

Lan Đần?

Mặt Hạ Sơ Thất biến sắc, như bị sét đánh.

Nếu nói nơi lạ lẫm này có ai khiến Hạ Sơ Thất không thể bỏ qua thì cũng chỉ có Lan Đần không có đầu óc này. Lan Đần dù đần nhưng lại thật lòng đối xử tốt với nàng.

Lúc này, nghe hắn khóc sướt mướt như bị oan, tim nàng như thắt lại. Cảm giác đó cứ như bà mẹ có con bị bắt nạt vậy, không ổn chút nào.

Có lẽ vẻ mặt nàng quá hung dữ, Trịnh Nhị Bảo liếc xéo nàng một cái:

“Này, chân ngươi dính dưới đất à, hay chờ ta giữ ngươi lại ăn cơm?” Thu hồi lại cảm xúc, Hạ Sơ Thất nở nụ cười, bịt tai lại. “Công công, ta nghe tên kia ồn ào quá, hắn khóc gì thế?” Trịnh Nhị Bảo bực bội, lúc này mới hiểu ra, “Ngươi nói tên đần trong trại ngựa kia sao?”

Hạ Sơ Thất khẽ gật đầu, “Hắn làm sao vậy?”

“À, chỉ trách tên đó mạng kém. Chủ tử nhà ta có một món đồ chơi hiếm, bị cô vợ của tên đần đó trộm đi. Nhưng cô vợ lại trốn đi mất, chỉ có Lan Đần đó mong chờ chạy đến cửa trạm dịch khóc lóc tìm người, bị thị vệ bắt về. Chủ tử nhà ta nói, nếu trưa mai vợ hắn không lấy đồ đổi người thì sẽ rút gân lột da hắn, moi hết nội tạng, bọc rơm ném xuống sông Thanh Lăng cho cá ăn...”

Trịnh Nhị Bảo nói thoải mái, nhưng Hạ Sơ Thất lại thấy lạnh thấu xương. Ra khỏi trạm dịch, không có xe ngựa, nàng và Cố A Kiều đành phải đi bộ về Hồi Xuân Cường. Trên đường đi, Hạ Sơ Thất buồn bực cúi đầu suy nghĩ. Cố A Kiều ở trong viện dịch quán rảnh rỗi quá, liên tục hỏi nàng chuyện của Tấn Vương điện hạ. Đôi mắt nàng ấy to tròn, sáng long lanh, rõ ràng là cô gái đang động lòng xuân. Hạ Sơ Thất không quá để tâm đến câu chuyện lắm, “Thích hắn ta rồi?” Khuôn mặt nhỏ xinh của Cố A Kiều ửng hồng, giọng nói mềm mại như bánh trôi:

“Người tuyệt vời như Điện hạ, có cô nương nào không thích chứ? Sở Thất, huynh đã từng gặp ai đẹp như hắn trong huyện Thanh Cương chúng ta chưa? Hơn nữa, người ta còn là một Vương gia, bề ngoài hoàn hảo, lại còn biết mang binh đánh giặc, khác hẳn những tên chỉ được cái mã, có thể ngắm nhưng không thể dùng. Huynh có biết, ngày đó hắn dẫn đại quân Kim Vệ, chỉ cưỡi ngựa đi thoáng qua trên đường lớn mà các cô nương chưa lấy chồng trong thành đã muốn điên lên rồi không?”

Điên rồi, thật đúng là điên rồi!

Tại Hạ Sơ Thất bị tấn công bởi những lời khen tên để tiện kia, khiến nàng bực bội trong lòng. “Hừ, đàn ông như hắn chắc chắn có rất nhiều thê thiếp ở nhà, đi theo hắn thì có gì hay?” Cố A Kiều xấu hổ đỏ mặt. “Nếu có thể được như mong ước, dù làm thị thiếp của hắn, muội cũng cam nguyện.”

Hạ Sơ Thất khinh bỉ trừng nàng ấy, không phản bác được. “Sở Thất, huynh có nghe người ta nói chưa? Huyện thái gia tìm nhiều cô nương như hoa như ngọc, mỗi ngày đều đưa vào trong trạm dịch, nhưng đều bị đưa về hết. Muội nghĩ, những cô nương kia không đẹp nên điện hạ mới không thích...”

“Vậy muội thì đẹp sao?” Sơ Thất tức giận. Cổ A Kiều xoắn b//í//m tóc, như bị chạm vào nỗi đau, nặng nề thở dài: “Dù có đẹp thì sao? Nhân vật phong thái rồng phượng như điện hạ, đâu phải kiểu con gái nhà nghèo như muội có thể trèo nổi? Muội không dám

mong ước như thế, chỉ mơ mộng thôi. Sau này, muội vẫn phải theo ý cha, tìm một người đàn ông nào đó rồi gả đi.”

Nàng ấy tỏ ra buồn bã, nhưng tâm trí Hạ Sơ Thất đã bay xa vạn dặm. “A Kiều, đi nhanh chút, ta vừa nghĩ đến có việc gấp phải làm.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...