Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHẬP VAI THÌ DỄ THOÁT VAI MỚI KHÓ – Chương 2

NHẬP VAI THÌ DỄ THOÁT VAI MỚI KHÓ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Tối về nhà, tôi cắm sim vào điện thoại, đăng nhập * thì phát hiện không có tin nhắn mới nào.

Tôi quăng chiếc gối ra xa.

Đồ m.á.u lạnh, vô tình. Rõ ràng lúc đóng phim trông yêu tôi đến thế, đáng ghét, đáng giận!

Nhưng điều khiến tôi tức giận nhất, vẫn là chính bản thân mình không có ý chí. Người ta đã ổn rồi, thoát vai thành công, còn tôi vẫn cứ mắc kẹt mãi.

Đặc biệt là khi nghĩ đến việc sắp tới phải cùng đi lồng tiếng cho nhân vật, tôi lại cảm thấy toàn thân đau nhức, khó chịu.

Khi tôi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, * bỗng ting một tiếng.

Anh Uyên: [Áo đấu mà lần trước cậu nói với tôi, tôi đã có rồi. Ngày mai tôi sẽ mang đến nhà cho cậu, đợi tôi nhé.]

Tay tôi run lên, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Lại còn tốt với tôi như thế, làm sao tôi thoát vai đây...

Tôi cắn răng, nhặt điện thoại lên trả lời: [Không cần đâu ạ. Sáng mai tôi ra ngoài sớm.]

Từ Uyên: [Ồ, vậy bây giờ tôi mang qua cho cậu.]

Tôi lại cắn răng tiếp: [Thế thì mai tôi không ra ngoài nữa, đợi anh mang đến rồi tôi mới đi.]

Từ Uyên: [Thế à, vậy được rồi. Cậu vừa về, chắc mệt rồi, nghỉ sớm đi.]

Tôi quăng điện thoại lên giường, rồi tự quăng mình lên theo. Có ai đó cứu tôi với, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi!

Tôi nhắn tin cho bạn thân: [Tiểu Thanh, tao cai nghiện về rồi, nhưng thất bại rồi, cứu tao với!]

Mười giây sau, Tiểu Thanh trả lời: Có khi nào mày chỉ thích nhân vật của anh ấy trong phim thôi không? Mày thích cái vai diễn đó, với cả tính cách của anh ấy trong phim nữa đúng không? Có lẽ mày không thích con người thật của anh ấy đâu.]

Tôi đột nhiên giật mình. Cậu ấy nói có lý thật!

Tôi vào trang web, tìm lại truyện gốc, đọc lại một lần nữa. Và rồi, một lần nữa, tôi lại yêu nam chính.

Nhưng lần này, tôi điên cuồng tự thôi miên mình, tôi yêu nhân vật trong sách, tôi yêu nhân vật ảo, tôi không hề yêu Từ Uyên.

Chính là như vậy!

4.

Sáng hôm sau, Từ Uyên đã mang áo đấu đến cho tôi. “Tôi tìm rất nhiều bạn bè mới có được đấy, vừa gửi từ Mỹ về đấy.”

Sau khi đặt áo đấu và bữa sáng xuống, anh ấy ngước lên, xoa đầu tôi.

Tôi cố nhịn, không né tránh. Tôi vừa lăn từ trên giường dậy, tóc tai bù xù. Trong lòng, tôi không ngừng niệm chú: Tôi yêu nam chính, không phải Từ Uyên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Từ Uyên nhìn đồng hồ, “Tôi phải ra sân bay ngay đây, hai ngày tới sẽ hơi bận một chút. Nhưng có thời gian tôi sẽ liên lạc với cậu, có việc gì thì cứ nhắn tin cho tôi, biết chưa?”

“Máy bay sớm thế ạ?”

Anh ấy cười, “Nếu không thì sao tôi lại muốn mang đến cho cậu từ tối qua? Vì sáng nay phải đi gấp, tối lại phải tham gia một sự kiện, tôi phải qua đó chuẩn bị. Nhớ chưa? Nhắn tin cho tôi, khi nào cầm được điện thoại tôi sẽ trả lời.”

Tôi cúi đầu, nhịn một lúc rồi vẫn hỏi ra, “Trước giờ anh có nhắn tin cho tôi đâu.”

“Tôi không nhắn tin cho cậu à?” Anh ấy nghi hoặc, “Đưa điện thoại cho tôi xem nào.”

Tôi theo phản xạ đưa điện thoại cho anh ấy.

Anh ấy quen tay mở khóa bằng vân tay.

Khoảnh khắc mở khóa thành công, cả tôi và anh ấy đều sững lại một giây.

Anh ấy chỉ sững một thoáng, rồi tiếp tục lướt ngón tay vào *. Anh ấy vẫn nằm trong danh sách trò chuyện được ghim của tôi.

Anh ấy bấm vào xem vài tin, rồi bỗng bật cười: “Viên Trạch, được lắm.”

Trả điện thoại lại cho tôi, anh ấy dùng lực nhéo nhẹ d//á//i tai tôi, “Không được tắt máy, không được không nghe điện thoại, không được biến mất. Tối nay đợi điện thoại của tôi. Sáu trăm chín mươi mốt tin * của tôi c.h.ế.t oan lắm, tôi phải đòi lại công bằng cho chúng!”

Tôi giật mình vì cú nhéo của anh ấy. Động tác vốn đã quen thuộc khi diễn, giờ lại khiến tai tôi đỏ bừng lên.

Chắc chắn là vì tai tôi quá nhạy cảm, lần này lại không có sự chuẩn bị trước, nên không thể trách tôi đã không kiểm soát được biểu cảm. Đến khi tôi phản ứng lại những lời anh ấy nói, anh ấy đã đóng cửa rời đi rồi.

Sáu trăm chín mươi mốt tin *?

Anh ấy đã nhắn tin cho tôi trong những ngày tôi mất liên lạc sao?

Tim tôi không ngừng nhảy múa. Tôi cố mím môi, không để nó cong lên.

Đừng cười! Không được cười!

Tôi yêu nam chính, không phải Từ Uyên. Không được vui mừng!

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Tôi ăn diện thật bảnh bao rồi ra ngoài, Lâm Mộc thấy vậy còn bảo tôi trông rạng rỡ hẳn lên.

Hai tháng nay tôi suy sụp đến mức cậu ấy không chịu nổi, cứ luôn tìm cách cho tôi gặp bác sĩ tâm lý.

5.

Chiều nay tôi có một buổi thử vai, nên sáng nay tôi định đi làm tóc cho hợp với nhân vật gốc.

Đến trường quay, tôi còn chưa kịp nói gì, một cô gái mặc áo lông xù đã nhảy ra.

“Woa, em thấy người thật rồi!” Cô ấy đưa tay ra, “Viên Trạch xin chào! Em là tác giả gốc, Cấn Cúc Cúc. Bộ phim của anh và Từ Uyên, tác giả gốc cũng là em đó.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHẬP VAI THÌ DỄ THOÁT VAI MỚI KHÓ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...