Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhàn Thê Đương Gia – Chương 63

Nhàn Thê Đương Gia

Tác giả: Tây Lâu Tiểu Nam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: HaLinh Beta: Tiểu Tuyền

Đêm đó, hai ông lão vừa ăn xong, Thất Nhàn lại làm bánh rán thỏ, cũng tạm gọi là hài lòng, hai người vui vẻ mặt. Hai mươi năm không được ăn khiến hai người bùi ngùi nhớ lại hương vị năm xưa. Ngay cả ông lão áo tím lúc ăn cơm vẫn còn giận dỗi cũng vui vẻ cười đến híp hai cai mắt gấu mèo lại 0.0.

Ăn cơm xong là đến vấn đề đi ngủ.

Trong cốc tổng cộng có hai gian phòng. Một gian là phòng trúc của ông lão áo xám, một gian kia là phòng cỏ tranh của lão áo tím.

“Tối nay…” Thất Nhàn chẳng qua mới chỉ mở miệng, đã thấy ông lão áo xám vốn đang nghỉ ngơi trên ghế vội vàng “Uỳnh” một phát đứng lên, không nói lời nào đã vội vã chạy về phòng trúc của lão, “Cạch” một cái hạ chốt, buộc chặt cửa từ bên trong.

Thất Nhàn giật giật khóe miệng, lão giã này thật đúng là hiểu hết tâm tư người khác, mới thế mà đã có thể hiểu lời nói tiếp theo của nàng là gì.

Ông lão áo tím sờ sờ đầu, mặt mũi ngơ ngác không hiểu: “Lão xám xịt sao hôm nay đi ngủ sớm thế?”

Mất đi một lựa chọn, Thất Nhàn chỉ có thể đem mục tiêu hướng đến phía người còn sót lại duy nhất. Tuy là phòng lợp cỏ nhỏ hơn, nhưng so với ngủ bên ngoài vẫn tốt hơn. Nàng thì không ngại gì, nhưng thân thể Chiến Sênh Ca tuyệt đối cần môi trường an tĩnh hoàn toàn để nghỉ ngơi cho tốt.

Lập tức, Thất Nhàn nhìn thẳng lão già áo tím. Ông lão đột nhiên thấy cả người run lên, có cảm giác như đang bị người ta tính kế.

“Ngươi muốn làm gì?” Ngay cả giọng nói cũng có chút cảnh giác.

“Tử sư phụ, ngày mai người có muốn ăn món thịt hoẵng con không?” Thất Nhàn cười đến là dịu ngọt.

Ông lão áo tím cảm thấy như trước mắt có thịt hoẵng thơm ngào ngạt đang ngoắc ngoắc hướng mình, không nhịn được nước miếng chảy cả ra ngoài, lập tức vui sướng ngẩng đầu lên: “Muốn chứ! Muốn chứ!”

“Nhưng mà Thất Nhàn có một điểm phiền não a. Cái này mà không giải quyết được, ngày mai sợ là không có sức mà nấu cơm đâu.” Thất Nhàn bày ra dáng vẻ ảo não.

“Cái gì? Không được!” Vừa nghe thấy hôm sau không có thức ăn ngon mà ăn, ông lão áo tím sao mà chịu nổi. Lập tức vỗ bàn: “Ngươi nói ra đi, lão già này sẽ giúp ngươi giải quyết!”

Thất Nhàn cười thầm trong lòng, đã đạt được hiểu quả cần thiết. Lúc này mới từ từ nói ra một cách tủi thân: “Tử sư phụ, người cho Thất Nhàn với tướng công mượn phòng kia được không? Thất Nhàn nghỉ ngơi tốt mới có sức làm thức ăn ngon miệng.”

Lão già áo tím mồm há hốc, ruột xoắn lại thành một vòng, nhường phòng này cho họ ở thì hắn đi đâu đây? Nhưng mà nếu không cho bọn hắn ở, vậy ngày mai cơm canh sẽ lại phải gặm cốc lương thảo.

Nhất thời trong lòng lão tiến thoái lưỡng nan, chẳng trách lão xám xịt gian trá chạy nhanh như thế.

Đang lúc không biết quyết định như thế nào, lại nghe Chiến Sênh Ca nham hiểm đập bàn. Ông già áo tím nhìn lại, cái bàn giữa nhà đẽo từ tảng đá đã nứt ra một khe hở.

Uy hiếp! Hoàn toàn là uy hiếp trắng trợn! Hai bên thái dương lão mồ hôi nhỏ giọt, lại nhìn thấy Chiến Sênh Ca lạnh lùng cực điểm, ông lão áo tím cũng đứng ngồi không yên. Tuy nói là tiểu tử này bị đả thương rất nặng, nhưng nhìn lực đạo kia, công lực kia tuyệt đối không thể so sánh với người bình thường.. Lão chỉ sợ nếu nói là không ượn phòng mình thì sẽ chịu chung số phận thành pháo vỡ như cái bàn này mất thôi.

Lập tức, ông lão áo tím đứng thẳng tắp lên, có chút cảm giác thấy chết không sờn: “Tốt! Cho ngươi mượn tạm!” Rồi lại chuyển hướng đến Thất Nhàn, “Chớ quên ngày mai ăn thịt hoẵng con đấy nhá!” Lợi tức nên đòi thì không thể quên được.

Thất Nhàn lập tức gật đầu, cười nói: “Không thành vấn đề.”

“Đi đi.” Lúc này chỉ nghe thấy Chiến Sênh Ca lạnh lùng mở miệng, đã bắt đầu đuổi người.

Khóe miệng lão già áo tím giật giật, trên đời này còn có cái gọi là thiên lý không đây, để lão ở trong phòng mình nghỉ ngơi một chút cũng không được sao? Thằng nhóc này có hơi vô lý bá đạo quá không. Nếu không phải vừa mắt Thất Nhàn nấu ăn ngon với cả đứa con trong bụng nàng thì lão đã sớm phóng ra một liều độc dược giết chết toi tiểu tử này rồi.

Ông già áo tím giương mắt, vừa vặn đụng trúng con ngươi đang nổi giận đùng đùng của Chiến Sênh Ca liền sợ run cả người. Lão lập tức xoay người, hướng về phòng trúc của lão áo xám mà chạy. Lão thừa nhận mình là tiểu quỷ nhát gan, nếu thằng nhóc này cũng là loại quái thai, đầu độc một phát không chết, vậy người phải chết nhất định là lão già này. Nếu nói là chọc vào cũng không nổi, vậy hắn còn trốn được sao?

Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào bi thương của ông lão áo tím giữa trời đêm: “Lão xám xịt, mở cửa đi! Cho ta vào với, cho ta vào với!

Thất Nhàn nhịn không được bật cười, lão áo tím này, thật là pha trò cho người ta cười.

Đột nhiên Thất Nhàn thấy hàm dưới mọc ra một bàn tay, đem mặt mình hướng sang bên kia, trong nháy mắt trước mắt hiện ra cái bản mặt to đùng không chút biểu cảm của Chiến Sênh Ca, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy vẻ giận dỗi: “Không cho nhìn hắn cười!” Mặc dù biết là ông lão áo tím bất quá cũng là một ông già mà thôi, nhưng hắn vẫn không cho phép Thất Nhàn cười với người kia. Vừa rồi hắn vỗ bàn uy hiếp, chẳng qua nhất thời thấy nữ nhân này nhìn người khác cười đến rực rỡ cho nên tức giận thôi. Nữ nhân này chỉ có thể cười với mình thôi.

Thất Nhàn sửng sốt vài giây mới hiểu được ý tứ của hắn. Thật là một nam nhân bá đạo ký quặc. Nàng vươn tay ra, cầm lấy tay Chiến Sênh Ca mà dịu dàng nói: “Dạ, lão gia.”

Chiến Sênh Ca nghe được một từ “Lão gia” thì ngẩn người ra, tâm tư lại xoắn đến nghìn vòng. Đột nhiên nhớ ra mình đã quá tam thập nhi lập (đàn ông 30 tuổi có con đầy nhà) lâu rồi, mà Thất Nhàn cùng lắm mới chỉ mười sáu, quyến rũ vô cùng, tuổi mình có lẽ còn già hơn gấp đôi nàng đi. Nếu ở nhà người bình thường, nói không chừng hắn đã có con gái lớn bằng tuổi Thất Nhàn.

Thất Nhàn lại gọi hắn là ‘lão gia’, chẳng lẽ nàng chê hắn già rồi?

Vì vậy, hắn nhìn thẳng, xoáy chặt vào Thất Nhàn, trong mắt lại có chút khẩn trương: “Ta rất già sao? Ta có già cũng không để nàng rời đi!”

Thất Nhàn thở dài, mình nói có một câu mà đã khiến tên này rối loạn mất cả chừng mực, không biết lại nghĩ lung tung đến chỗ nào rồi. Chẳng biết do nam nhân này cố chấp quá mức hay là mình khiến hắn có cảm giác không an toàn đây?

Thất Nhàn đứng dậy, nghiêng mình, khẽ hôn Chiến Sênh Ca, từ trán đến lông mày, đến mắt, lại đến mũi: “Chàng không già. Chàng lúc nào cũng khiến ta vui vẻ. Khi chàng già rồi, ta cũng sẽ ở bên cạnh chàng. Trừ phi là chàng không cần ta nữa.”

Chiến Sênh Ca nhìn Thất Nhàn thật sâu, trái tim như mặt hồ có hòn sỏi bị ném vào, từng gợn sóng không ngừng lan tỏa. Đây là lần đầu tiên nữ nhân này nói với hắn những lời tình ý sâu nặng như vậy, lòng hắn sao mà không ấm áp cho được.

Hắn nắm eo Thất Nhàn, chầm chậm hôn lên mày nàng, mắt nàng: “Trừ phi ta chết, nếu không mãi mãi không rời bỏ.”

Thất Nhàn nhẹ ôm Chiến Sênh Ca, đem mặt chôn ở lồng ngực có thể che nắng che mưa kia, cười cong mắt liễu, trong lòng mật ý đều hiển hiện ra ngoài. Nàng biết nam nhân này nói được là làm được. Nàng tin tưởng nam nhân này sẽ không phụ nàng.

Bên trong nhà cỏ là từng đợt nhu tình ấm áp. Hòa cùng với âm thanh gào khóc thảm thiết bên ngoài phòng của ông lão áo tím kia, cũng thành một cảnh trí không tệ chút nào. (Biến thái!)

Mấy ngày kế tiếp, Thất Nhàn ngày ngày đi theo lão áo tím ra ngoài luyện công phu Tĩnh Tâm. Thất Nhàn hỏi hắn, khi nào thì có thể giải cổ, lão thường nói, chưa tới lúc. Điều này khiến Thất Nhàn rất nghi ngờ, rút cuộc là muốn đợi tới lúc nào.

Nhưng việc này rốt cuộc cũng không làm trễ nải chuyện gì, trong lúc Thất Nhàn luyện công phu, Chiến Sênh Ca cũng nằm ở trong cốc dưỡng thương. Bởi vì trong cốc có nhiều dược thảo, hơn nữa có ông lão áo xám xưng danh là Y Tiên ở đấy nên thương thế rất nhanh chống chuyển biến tốt đẹp.

Một ngày kia, ông lão áo tím xem mạch cho Thất Nhàn như mọi ngày, một lúc sau thần sắc trở nên quái dị rồi cười to ba tiếng, khiến Thất Nhàn tưởng lão già này rốt cuộc cũng phát điên.

Ông lão thấy Thất Nhàn nhìn mình như nhìn chằm chằm như quái vật, lập tức hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt này, mắng một câu: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn nhìn như vậy, ta sẽ không nói cho ngươi cách giải cổ nữa.”

Hai mắt Thất Nhàn sáng rực: “Thời cơ đến rồi?”

Lão già áo tím gật đầu, nói một câu đầy thâm ý: “Ngươi chuẩn bị một chút đi.”

“Ơ? Chuẩn bị cái gì?” Thất Nhàn hết sức thắc mắc.

Lão áo tím lườm nàng một cái: “Chuẩn bị chống cự chứng thèm máu điên cuồng chứ sao.”

Thất Nhàn trong nháy mắt đầu đầy vạch đen, lão già này có biết mình đang nói gì không thế? Việc này có thể chuẩn bị được chắc?

Lão già áo tím tiếp tục nói: “Ta dạy cho ngươi Tĩnh Tâm pháp nhiều như vậy dùng làm gì? Chính vì chờ thời điểm này đấy!”

Thất Nhàn đổ mồ hôi hột, dương như cảm thấy được lão già này định làm chuyện gì đó.

Quả nhiên, liền thấy lão già áo tím từ trong vại đất đổ ra một con sâu nhỏ đỏ ngầu như tơ mỏng.

Thất Nhàn bị màu đỏ này hấp dẫn ánh mắt, trong mắt ánh lên một cái bóng màu đỏ.

Thất Nhàn vội vàng niệm tâm pháp Tĩnh Tâm, lại thấy ông lão áo tím nhanh chóng rút ra một ngân châm, ghim ở trên tay Thất Nhàn một cái, một lỗ nhỏ lập tức hiện ra. Sâu nhỏ đỏ ngầu như thấy đồ yêu thích, liềm nhanh chóng chuyển động đến, vào sâu trong máu Thất Nhàn.

Thất Nhàn nhất thời chỉ cảm thấy máu trong cả người cuồn cuộn như nước, đau nhức khiến nàng không chịu nổi nữa, hô to thành tiếng.

Đang ở bên trong phòng trúc cho ông lão áo xám châm cứu trị liệu, Chiến Sênh Ca lập tức mở mắt, thoáng cái từ trên giường nhảy xuống, căn bản không để ý đến việc ngân châm lệch vị trí có thể dẫn tới hậu quả máu nghịch lưu, đứt gân mà chết, liền cắm đầu chạy ra ngoài.

Đập vào mắt là tình cảnh khiến hắn kinh hãi, chỉ thấy Thất Nhàn mắt đỏ ngầu, đầu bốc khói xanh, đang cuồng loạn càn quét xung quanh. Hoa cỏ bốn phái đã sớm rụng đầy đất.

“Mau giữ lấy nàng! Mau giữ lấy nàng!” Chỉ nghe thấy ông lão áo tím vừa núp vừa lo lắng hô.

Chiến Sênh Ca phi thân lên, vội điểm mấy đại huyệt của Thất Nhàn.

Thất Nhàn lập tức ổn định thân hình, thần sắc vẫn dao động bất an như cũ, lại còn thấy trên máu trong cánh tay dường như nổi lên cuồn cuộn.

Thất Nhàn hét lên, tê tâm liệt phế.

“Đừng để cho nàng cắn mình.” Lão già áo tím hoảng sợ nói.

Chiến Sênh Ca nhanh chóng vươn cánh tay, Thất Nhàn kêu “A!” lên một tiếng, liền hung hăng cắn lên trên, răng cắm thật sâu vào trên phần thịt của cánh tay kia, vết máu chảy ra lưu lại dấu môi của Thất Nhàn. Chiến Sênh Ca dường như chưa tỉnh ra, vẫn ngơ ngác nhìn Thất Nhàn, không biết làm thế nào để giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Hắn tình nguyện chịu đau đớn thế này cũng không muốn để nàng khó chịu như vậy.

Lão già áo tím lấy ngân châm, muốn cắm lên người Thất Nhàn.

Mắt Chiến Sênh Ca chợt lóe lên lạnh lẽo, tay kia nhanh chóng nắm được cổ ông lão áo tím, vẻ mặt băng giá quyết liệt: “Ngươi muốn làm gì?”

Ông lão áo tím cảm thấy khó thở, trừng mắt nhìn, ngọ ngoạy vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay Chiến Sênh Ca.

Ông già áo xám chạy tới túm lấy Chiến Sênh Ca, trầm giọng nói: “Ngươi mà không buông hắn ra, định đợi cho đến lúc thân thể con bé máu thịt cùng bị vỡ nát mà chết sao?”

Chiến Sênh Ca kinh hãi, vội thả lão già áo tím ra.

Ông lão cuối cùng cũng đặt chân xuông đất được, hít thở không khí trong lành, vội vàng ho khan vài tiếng, hổn hà hổn hển nói: “Cái thằng nhóc thối tha này…”

Không đợi hắn mắng xong, lại nghe Chiến Sênh Ca lạnh giọng quát: “Nhanh lên một chút! Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta đem các ngươi chôn cùng hết!” Trong mắt cũng biến thành một màu đỏ sậm.

Lão già áo tím cũng biết tình thế khẩn cấp, bây giờ lão cũng không so đo với hắn, rút ngân châm ra, liền cắm lên trên các huyệt vị lớn của Thất Nhàn.

Chỉ thấy máu đen dọc theo ngân châm thấm ra ngoài, nhỏ giọt trên mặt đất rồi nổi lên từng đợt khói trắng. Ngân châm trong nháy mắt cũng biến thành màu đen.

Rút ra, lại cắm ngân châm mới vào. Lần lượt tuần hoàn như thế, cho đến khi máu chảy ra có màu đỏ như trước.

Lão già áo tím như nhớ ra chuyện gì, vội vàng vào nhà, bưng ra một chậu hoa. Bên trong chính là cận phong lan bị Thất Nhàn cùng Chiến Sênh Ca đè chết hôm trước.

Lão làm như không đành lòng, nhưng rột cuộc lại thở dài: “Thôi, toàn bộ chỗ này dành hết cho các ngươi đó” Vừa nói xong liền rút cây cận phong lan đã hỏng lên, nhanh chóng rút ra một sợi tua bạc trong bộ rễ kia, đưa đến trước mặt Chiến Sênh Ca nói: “Cho con bé nuốt xuống.”

Chiến Sênh Ca cầm lấy, xem xét gương mặt Thất Nhàn vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, đau đớn như có cái gì gặm cắn tim gan.

Hắn ôm lấy Thất Nhàn, khẽ vuốt phía sau lưng, thanh âm nhu hòa như cầu khẩn: “Ngoan, không sợ, xong ngay đây. Ngoan nào…”

Thất Nhàn như được hắn trấn an, cảm giác được sự dịu dàng của hắn, từ từ buông lỏng hàm răng đang cắn chặt Chiến Sênh Ca không tha.

Chiến Sênh Ca đem sợi Ngân Tu (tua bạc) mớm trong miệng, nhẹ nhàng đắp lên môi Thất Nhàn, đem chất dược từ từ cho vào. Động tác mềm nhẹ, giống như sợ làm vỡ mất Thất Nhàn trước mắt.

Thất Nhàn mở mắt nhìn nam nhân trước mặt đang mang cặp mắt thống khổ, trong lòng cũng không khỏi quặn đau. Thần trí nàng dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy được mình ngã vào một đôi tay ấm áp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhàn Thê Đương Gia
Chương 63

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 63
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...