Nhận Nhầm Ánh Sao – Chương 13
Nhận Nhầm Ánh Sao
Cái lời của giáo sư Ngụy, rằng Bùi Diễn hai, ba ngày cũng không xuống nổi giường, liệu có phải là thật không?
Sự bất an trong lòng anh nhanh chóng biến thành hoảng loạn và sợ hãi.
Chân anh không ngừng dấn sâu ga xe.
Nhưng lại dấy lên một cảm giác kỳ quái đến cực độ: Anh không phải đang đến gần Cố Nam Kiều, mà là càng lúc càng xa rời cô.
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh chiếc xe lạ chạy ngang qua ban nãy.
Yết hầu anh nghẹn lại, thở dốc từng hồi khó nhọc.
Anh không nên rời đi.
Anh đã sai rồi… sai mất rồi…
Xe phóng như bay trở về nhà họ Ngụy.
Khi về đến nơi, trong nhà ngoài bà cụ Ngụy và người giúp việc, chẳng còn ai nữa.
Cố Nam Chiêu lục tung khắp trên lầu, dưới nhà.
Dù không muốn tin, cũng buộc phải nhận ra, Cố Nam Kiều đã rời đi.
Giáo sư Ngụy đã lừa anh.
Cố Nam Kiều đã quay về Bắc Thành rồi sao?
Đúng vậy, chắc chắn là về Bắc Thành rồi.
Bắc Thành có bệnh viện tốt nhất, điều kiện y tế hàng đầu trong nước.
Giáo sư Ngụy nhất định đã cùng họ về đó, để chữa trị cho Bùi Diễn.
Không sao, chỉ cần anh quay lại Bắc Thành, là vẫn có thể gặp được Cố Nam Kiều.
Cố Nam Chiêu tự an ủi mình như vậy, nhưng trên trán đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
Anh tìm đến phòng bà cụ Ngụy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tiện miệng hỏi:
“Họ về Bắc Thành rồi ạ?”
Hiếm hoi hôm nay bà cụ tỉnh táo, đang ngồi bên cửa sổ tắm nắng.
Nghe vậy, bà kinh ngạc quay sang:
“Bắc Thành? Bọn họ ra nước ngoài rồi mà, để chữa bệnh cho vị tiên sinh kia, cháu không biết sao?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Bà còn nghe nói Tiểu Kiều với cậu ấy… hình như còn định ở lại đó định cư nữa cơ.”
Trong tay Cố Nam Chiêu, màn hình điện thoại vẫn dừng ở giao diện *.
Trên đó, là tấm ảnh anh gửi cho Cố Nam Kiều, không hề có hồi âm.
Nghe những lời này, chiếc điện thoại trong tay anh đột ngột rơi “cạch” xuống nền đất.
28.
Cố Nam Chiêu không tìm thấy em gái mình nữa.
Anh không liên lạc được với cô, cũng không tra ra được cô đã đi quốc gia nào.
Bất chợt, anh lại nhớ tới khoảnh khắc Lâm An An thò tay vào túi áo anh lấy ví.
Cái cảm giác vô cớ khi ấy, Cố Nam Kiều đang nhìn anh.
Có lẽ, đó không phải ảo giác.
Bởi họ vốn là những người thân duy nhất còn lại trên thế gian này.
Đó hẳn là một sự cảm ứng mơ hồ trong huyết thống.
Anh cảm nhận được cô từng bước đến gần mình, cũng cảm nhận được khoảnh khắc cô rời đi.
Chỉ là, mãi đến bây giờ, khi tất cả đã quá muộn, anh mới hiểu ra.
Lúc đó, khi Cố Nam Kiều nhìn thấy Lâm An An thản nhiên lấy ví từ túi áo anh, cái hành động thân mật ấy, trong lòng cô đã nghĩ gì?
Nhiều năm nay, Cố Nam Chiêu cố tình qua lại thân thiết với Lâm An An.
Anh biết rõ Cố Nam Kiều sẽ khó chịu, nhưng vẫn làm vậy.
Anh hận cô, cố ý khiến cô bực bội.
Nhưng không chỉ vì thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh tiếp cận Lâm An An, còn bởi vì cô là cháu gái của giáo sư Ngụy.
Bao năm qua, kể từ khi bố mẹ qua đời, Cố Nam Kiều lúc nào cũng u ám, héo úa.
Có lần, Cố Nam Chiêu âm thầm theo dõi, thấy cô đến bệnh viện.
Anh nghe thấy cô nói với bác sĩ, rằng thường xuyên tức ngực, khó thở.
Anh hoảng sợ, lo cô mắc bệnh tim.
Anh muốn tìm giáo sư Ngụy — người giỏi nhất trong lĩnh vực này — để hỏi cho rõ.
Nhưng từ sau khi bố mẹ mất, quan hệ giữa nhà họ Ngụy và nhà họ Cố cũng dần xa cách.
Trong lòng vốn nhiều nỗi vướng bận, anh lại không muốn nói thẳng rằng anh lo cho em gái.
Thế nên mới nghĩ, sẽ dùng cách vòng vo, nhờ Lâm An An tạo cơ hội, tìm dịp thuận tiện giả như vô tình đề cập đến, nhờ giáo sư Ngụy xem bệnh giúp Cố Nam Kiều.
Chỉ là, Cố Nam Kiều không bao giờ biết những suy nghĩ gượng gạo, méo mó ấy.
Trong mắt cô, chỉ còn là một sự thật: Anh đã thật sự bỏ rơi cô, đi nhận người khác làm em gái.
Lồng n.g.ự.c Cố Nam Chiêu nhói đau, đau đến nghẹt thở.
Anh nhận ra, dường như lần này thật sự đã không thể tìm lại Cố Nam Kiều.
Giống như từ rất lâu rất lâu trước đây, anh đã đánh mất cô rồi.
Cái cô em gái từng bướng bỉnh, quấn quýt, hay làm nũng, luôn bày trò quậy phá.
Hóa ra, anh đã lạc mất cô từ lâu lắm rồi.
Cố Nam Chiêu trở về Bắc Thành, tìm suốt một ngày, hoàn toàn vô ích.
Anh nghĩ đến việc báo cảnh sát.
Nhưng phía cảnh sát nói, Cố Nam Kiều là người trưởng thành.
Cô có quyền tự do quyết định đi bất cứ đâu.
Anh bỗng nhớ lại, năm bố mẹ mất, Cố Nam Kiều mới chỉ mười lăm tuổi.
Anh đã cãi nhau với cô bảy năm, lạnh nhạt bảy năm.
Trong anh vẫn ngỡ như chưa trôi qua bao lâu.
Anh chỉ mượn cái hận đối với em gái, để trút xả nỗi đau mất bố mẹ quá đột ngột.
Nhưng đến khi đứng một mình nơi phố xá đêm trừ tịch, gió rét căm căm.
Anh bỗng nghĩ, có lẽ Cố Nam Kiều… có lẽ cô cũng không sai đến thế.
Có lẽ điều người khác từng nói rằng hôm ấy của bảy năm trước, cô khăng khăng ở lại nhà là để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh, cũng chưa chắc là giả dối.
Đôi mắt Cố Nam Chiêu phủ đầy mờ mịt.
Anh lại gọi một cú điện thoại cho giáo sư Ngụy.
Lần này, bên kia thật sự có người bắt máy.
29.
Cố Nam Chiêu trong nháy mắt mừng rỡ như bắt được cọng rơm, giọng run rẩy cuống quýt:
“Giáo sư Ngụy, ngài… ngài biết Tiểu Kiều đang ở đâu đúng không, xin hãy nói cho cháu biết…”
Đầu dây bên kia, giọng nói bình thản, thẳng thừng cắt ngang:
“Nam Chiêu, tôi nhận cuộc gọi này là để nói rõ với cháu. Xét đến những hành vi cậu gây ra mấy ngày trước, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ nào về tung tích của Nam Kiều và Bùi tiên sinh.Cho nên, đừng phí công nữa.”
Cố Nam Chiêu như lửa đốt:
“Cháu đảm bảo, nếu đến gần, cháu sẽ không quấy rầy việc chữa trị nữa. Cháu… cháu chỉ là thật sự rất lo cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cũng từng nói với bác sĩ rằng mình khó thở, cháu sợ Tiểu Kiều có bệnh tim…”
Giáo sư Ngụy trầm giọng:
“Tôi đã xem bệnh án của con bé, tim mạch hoàn toàn bình thường. Khó thở, là vì mấy năm nay chứng trầm cảm liên tục phát tác.”
Cố Nam Chiêu theo bản năng phản bác:
“Không thể nào! Bao năm nay Tiểu Kiều rõ ràng vẫn ổn, sao có thể là vấn đề tâm lý…”
Lời nói nghẹn lại giữa chừng.
Thật sao? Rõ ràng vẫn ổn ư?
--------------------------------------------------













