Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân duyên trời định – Chương 5

Nhân duyên trời định

Tác giả: Triệu Linh Nhi dịch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Ta dắt tay Ninh Vương đi ra ngoài.

Đi rất chậm, tâm tình Ninh Vương tựa hồ cũng không tệ.

Lúc trở về, không biết tại sao, cỗ kiệu người khiêng lại biến thành xe ngựa, Ninh Vương giải thích với ta:

"Kiệu phu trong nhà có việc, ta để bọn hắn trở về rồi."

Ninh Vương phủ không có kiệu phu, nhưng Khương phủ có a, trong lòng ta suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười như đã hiểu.

"Ghế nhỏ ở nơi đó." Ninh Vương đứng tại bên cạnh xe, xa phu Lập Nhân đi cùng giống như là khúc gỗ.

Ta chỉ có thể tiến lên, đỡ Ninh Vương lên xe.

Ninh Vương tâm tình rất tốt, trên đường còn mua bánh ngọt, ta thấy hắn tâm trạng tốt, thế là thăm dò mà hỏi: "Vương gia, ngài bị người khác lừa gạt bao giờ chưa? Nếu có người lừa Ngài, Ngài sẽ làm thế nào?"

"Cũng còn tuỳ người tuỳ chuyện." Hắn nói.

"Nếu như là không quen thì tại sao lại lừa gạt, lừa gạt chuyện gì, lừa ra sao?"

Ninh Vương cười nhẹ, "Ta nhất định phải để bọn họ trả giá đắt."

"A." Ta bị dọa đến bóp nát bánh ngọt.

Ta nhớ đến lúc gần đi, mẫu thân nói cùng ta:

"Thừa dịp vương gia không phát hiện , con cùng hắn sinh một đứa nhỏ. Đến lúc đó, hắn vì mặt mũi của hà tử, cũng sẽ giữ vững bí mật này."

Xem ra, chỉ có thể xử lý theo hướng mẫu thân nói mà thôi.

Vì tính mạng cả nhà, chuyện hài tử này, nhất định phải càng nhanh càng tốt.

"Đang suy nghĩ gì?" Ninh Vương đột nhiên hỏi ta.

"Bánh ngọt ăn thật ngon." Mặt ta hơi nóng, rất sợ tâm tư bị hắn phát giác, vội đổi chủ đề, "Thất điện hạ, hôm nay lại đến chứ?"

Ninh Vương nhíu nhíu mày, "Phu nhân thích Thất đệ?"

"Hắn lanh lợi hoạt bát, rất đáng yêu."

"A. Chắc là sẽ đến đấy." Hắn nói.

Buổi chiều Thất hoàng tử đúng giờ cơm đến, đến là dán vào ta nói chuyện, đánh cờ, ban đêm còn nháo muốn tản bộ trong dân.

"Vương gia đi lại không tiện, thôi không tản bộ nữa." Ta không muốn quá mệt mỏi, vẫn là phải giữ thể lực để đến đêm.

"Phu nhân, ta đi lại chút cũng không có vấn đề gì." Ninh Vương đứng dậy, , "Đi thôi, tản bộ."

Ta kinh ngạc nhìn Ninh Vương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Ta cùng tẩu tẩu đỡ nhị ca nha." Thất hoàng tử nói, "Như vậy liền không sợ ngã nữa rồi."

Ba người tản bộ, vòng trái vòng phải vòng trước vòng sau, sau nửa canh giờ Thất hoàng tử bắt đầu kêu đau chân, "Nhị ca, ta đi không nổi nữa rồi."

Ninh Vương gọi Lập Nhân đến, "Tiễn hắn trở về đi."

Thất hoàng tử méo miệng bất đắc dĩ bị ôm đi.

"Phu nhân, ta không mệt." Ninh Vương nói, "Tiếp tục."

"Được." Ta không nghĩ tới Ninh Vương đối với tản bộ lại hào hứng cao như thế, ta đành phải tiếp tục đỡ hắn, đi tới đi lui trong hoa viên.

Nhưng ta rất muốn sớm trở về nghỉ ngơi.

Đêm nay muốn viên phòng, thân thể của hắn vốn là không tốt, nếu như quá mệt mỏi, khẳng định sẽ có ảnh hưởng.

"Phu nhân đang suy nghĩ gì?" Ninh Vương đột nhiên hỏi ta.

"Sợ vương gia mệt mỏi." Ta lại cười nói, "Nếu không, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi."

"Ừm?" Ninh Vương nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất rơi vào trên mặt của ta, còn mang theo tia tìm tòi nghiên cứu.

Ta lại chột dạ, vội vàng đổi chủ đề.

Đi đến cuối cùng, người mệt mỏi không phải Ninh Vương, mà là ta.

Sau khi rửa mặt, ta ráng chống đỡ lấy tinh thần, "Vương gia, nghỉ ngơi đi."

Ta đem gối của hắn đầu đặt lên giường, nhưng cũng tiếc, hắn không nhìn thấy.

Cho nên chỉ có thể dùng ngôn từ ám chỉ hắn.

"Tốt." Ninh Vương châm trà uống, ta vội nằm ở trên giường nhưng cũng chỉ chớp mắt, ta lại ngủ thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh lại, Ninh Vương không ở đây.

"Thúy Quyên, Thuý Quyên."

Ta vội vàng xuống giường, xốc đệm chăn lên, nhìn giường sạch sẽ mà ảo não, "Giống như không có viên phòng."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Thúy Quyên cũng giống ta, không hiểu những chuyện này.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Sớm biết thế này nên hỏi mẫu thân một chút, muốn viên phòng phải làm những gì."

"Nô tỳ lặng lẽ đi bên ngoài phủ tìm bà tử nghe ngóng xem sao?"

Ta cảm thấy có thể, không biết thì đi hỏi, cũng không phải chuyện xấu.

Giữa trưa , thời điểm Thuý Quyên trở về, cầm theo một túi cá chạch, ⼀ Mặt thần bí nói cho ta: "Lão mụ mụ kia nói, nam tử ăn cái này tốt."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân duyên trời định
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...