Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân duyên trời định – Chương 10

Nhân duyên trời định

Tác giả: Triệu Linh Nhi dịch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Ninh Vương làm việc hiệu suất rất cao.

Ta chọn vị trí tốt để xây vườn hoa, thì thợ đã vào đến cửa.

Ta cùng Ninh Vương trở nên bận rộn, mỗi ngày đều đang thảo luận chi tiết, ta phát hiện sở thích của chúng ta khá giống nhau, mặc kệ đưa ra ý nghĩ cổ quái gì, đều sẽ được người kia tán đồng.

"Nơi này treo một bức hoạ, Ngài thấy có được không?" Ta hỏi hắn.

"Được " Ninh Vương cười nói, "Cổng lại treo thêm mấy tấm rèm mỏng màu trắng thì sao?"

Ta gật đầu, "Gió phất màn động, hương hoa thanh nhã, chúng ta lại ngâm ấm trà, ngồi ở chỗ này."

"Tuyệt."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Chúng ta đều nở nụ cười.

Cách hai ngày, huynh trưởng giữa trưa tới tìm ta.

Huynh trưởng nói tỷ tỷ rất ngoan ngoãn, ở trong nhà không có đi ra ngoài.

Huynh trưởng còn nói Mẫn Thời Dĩ đã đuổi nữ tử bên ngoài kia đi rồi, "Là chuyện phong lưu từ mấy năm trước của hắn, cả hai có mấy phần tình ý với nhau, không có gì đáng lo ngại nữa, muội yên tâm đi."

Ý của huynh ấy là, Mẫn Thời Dĩ không phải là vợ chồng với nữ tử kia, nói cắt đứt thì liền sẽ cắt đứt.

"Muội cùng vương gia như thế nào?" Huynh trưởng hỏi ta.

Huynh ấy không có ý hỏi ta đã động phòng chưa, nhưng lo lắng nơi đáy mắt muốn giấu không được.

"Bọn muội ở chung rất tốt, " Ta thấp giọng nói, "Nhưng chính là không viên phòng."

Hắn không nhìn thấy, ta mặc thiếu vải một chút cũng không dụ được hắn.

Trong lời nói ta cũng có ám hiệu nhiều lần, nhưng hắn không biết là không nghe được, hay là không muốn, tóm lại không có trả lời.

Ta cũng không thể bổ nhào lên hắn, mà lại ta cũng sẽ không làm như vậy.

"Ca ca, " Ta thấp giọng nói, "Hay huynh lặng lẽ giúp ta mời một Hoa nương, dạy… dạy ta."

Huynh trưởng gõ đầu ta, "Không được, muội là thiên kim Khương gia chúng ta, sao lại có thể dính vào hạng người như thế."

"Kể cả chết, chúng ta cũng phải đường đường chính chính mà chết."

Huynh trưởng buồn vô cớ mà đi, ta thở dài.

"Phu nhân, " Ninh Vương đứng trong vườn gọi ta, ta chạy qua, Ninh Vương hỏi, "Tiểu Khương đại nhân đi rồi?"

Ta xác nhận.

Hắn hỏi ta: "Là vì chuyện của Mẫn gia sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Không phải, huynh ấy chỉ đến xem ta một chút thôi." Ta ngắt lời, "Vương gia, chúng ta đi xem vật liệu mới mang tới đi."

Trên mặt hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không có truy vấn thêm nữa

Ngày thứ bảy xây vườn hoa, người trong cung tới, Lương phi mời ta cùng vương gia tiến cung.

Ta gật đầu, "Gió phất màn động, hương hoa thanh nhã, chúng ta lại ngâm ấm trà, ngồi ở chỗ này."

"Tuyệt."

Chúng ta đều nở nụ cười.

Cách hai ngày, huynh trưởng giữa trưa tới tìm ta.

Huynh trưởng nói tỷ tỷ rất ngoan ngoãn, ở trong nhà không có đi ra ngoài.

Huynh trưởng còn nói Mẫn Thời Dĩ đã đuổi nữ tử bên ngoài kia đi rồi, "Là chuyện phong lưu từ mấy năm trước của hắn, cả hai có mấy phần tình ý với nhau, không có gì đáng lo ngại nữa, muội yên tâm đi."

Ý của huynh ấy là, Mẫn Thời Dĩ không phải là vợ chồng với nữ tử kia, nói cắt đứt thì liền sẽ cắt đứt.

"Muội cùng vương gia như thế nào?" Huynh trưởng hỏi ta.

Huynh ấy không có ý hỏi ta đã động phòng chưa, nhưng lo lắng nơi đáy mắt muốn giấu không được.

"Bọn muội ở chung rất tốt, " Ta thấp giọng nói, "Nhưng chính là không viên phòng."

Hắn không nhìn thấy, ta mặc thiếu vải một chút cũng không dụ được hắn.

Trong lời nói ta cũng có ám hiệu nhiều lần, nhưng hắn không biết là không nghe được, hay là không muốn, tóm lại không có trả lời.

Ta cũng không thể bổ nhào lên hắn, mà lại ta cũng sẽ không làm như vậy.

"Ca ca, " Ta thấp giọng nói, "Hay huynh lặng lẽ giúp ta mời một Hoa nương, dạy… dạy ta."

Huynh trưởng gõ đầu ta, "Không được, muội là thiên kim Khương gia chúng ta, sao lại có thể dính vào hạng người như thế."

"Kể cả chết, chúng ta cũng phải đường đường chính chính mà chết."

Huynh trưởng buồn vô cớ mà đi, ta thở dài.

"Phu nhân, " Ninh Vương đứng trong vườn gọi ta, ta chạy qua, Ninh Vương hỏi, "Tiểu Khương đại nhân đi rồi?"

Ta xác nhận.

Hắn hỏi ta: "Là vì chuyện của Mẫn gia sao?"

"Không phải, huynh ấy chỉ đến xem ta một chút thôi." Ta ngắt lời, "Vương gia, chúng ta đi xem vật liệu mới mang tới đi."

Trên mặt hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không có truy vấn thêm nữa

Ngày thứ bảy xây vườn hoa, người trong cung tới, Lương phi mời ta cùng vương gia tiến cung.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân duyên trời định
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...