Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhận Diện Khuôn Mặt Thất Bại – Chương 3

Nhận Diện Khuôn Mặt Thất Bại

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

06

Tôi bật dậy, mở choàng mắt.

Tôi lại quay về ba giờ sáng.

Âm thanh quen thuộc từ phòng khách lại vang lên: “Nhận diện khuôn mặt thất bại.”

So với ba lần trước, lần này tôi bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi không thể để Vương Thúy Lan vào từ ban công nữa.

Nhưng làm thế nào?

Mồ hôi lạnh trượt xuống trán.

Nếu bà ta có thể bước qua cái lối đi ngoài trời đó đến ban công thì tôi cũng có thể.

Tôi ra cửa, nhẹ nhàng rút chìa khóa.

Lần này tôi làm cực kỳ chậm, không phát ra tí tiếng động nào.

Người đàn bà vẫn rướn cổ trước điện thoại vẫn chưa phát hiện tôi.

Sau lưng tôi mồ hôi ướt đẫm.

Rút chìa xong, tôi thận trọng mở cửa sổ.

Gió lạnh tạt vào khiến tôi run lập cập.

Lối đi trước mắt chật đến nghẹt thở, mà tôi thì có chút chứng sợ độ cao.

Tim tôi đập loạn lên.

Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng ho của bà ngoại…không còn thời gian nữa.

Tôi c.ắ.n răng gom hết can đảm bò ra lối đi, tay bám tường, từng chút một lần sang bên kia.

Cuối cùng, tôi tới được ban công.

Bà ngoại vừa định xuống giường, trông thấy tôi thì ngạc nhiên muốn hỏi.

Tôi ra hiệu “suỵt”, rồi đóng cửa ban công lại.

Tôi lại dùng lý do “trốn tìm” để thuyết phục bà ngoại chui xuống gầm giường, cắm sạc điện thoại.

Lần này, mọi thứ có vẻ suôn sẻ.

Trong phòng khách vang lên tiếng bước chân hướng về phía phòng chúng tôi.

Dù chúng tôi không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, bà ta vẫn tìm đến đây.

Tôi siết điện thoại, vừa gọi cảnh sát vừa gọi bảo vệ.

Tôi kéo tủ quần áo chặn chặt cửa.

Lần này, thời gian rất dư dả.

Bảo vệ sẽ đến trong ba phút.

Ba phút là đủ để sống.

“Mở cửa.”

Tiếng Vương Thúy Lan the thé vang lên.

Tôi không trả lời.

Chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ trên điện thoại.

Còn một phút.

Rồi tôi nghe thấy tiếng đập mạnh bên ngoài.

RẦM!!!

Cánh cửa bị phá tung.

Tôi mừng rỡ hét: “Tôi ở đây!”

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng vật lộn dữ dội.

Bảo vệ là người rất cao to khỏe mạnh.

Rõ ràng Vương Thúy Lan không phải đối thủ.

“Cô Lâm, tôi đã đ.á.n.h ngất bà ta rồi.”

Cuối cùng thì….tôi thở phào như được sống lại.

“Bà ngoại, ra được rồi. Người xấu bị bắt rồi.”

Bà ngoại từ từ chui ra.

Nhưng khi tôi chuẩn bị mở cửa thì bà ngoại giữ chặt lấy tay tôi.

Bà trợn tròn mắt, mồ hôi vã ra như tắm, liên tục lắc đầu.

Tôi khó hiểu: “Bà ngoại, sao vậy…?”

“Cô Lâm, có dây thừng không? Tôi phải trói bà ta lại.” Bảo vệ lại gọi từ ngoài.

“Tôi ra ngoài lấy ngay,” tôi định đi mở cửa.

Nhưng bà ngoại dùng hai tay giữ chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức tôi chưa từng tưởng tượng có thể đến từ một người già.

“Bà… bà làm sao vậy…?”

Lúc ấy tôi mới cảm thấy có điều bất thường.

“Cô Lâm, tôi không tìm thấy dây thừng! Bà ta sắp tỉnh rồi, cô có thể ra đây giúp tôi một chút không?” Giọng “bảo vệ” lại vang lên.

Bà ngoại phản ứng quá dữ dội, tôi đành bỏ ý định mở cửa.

“Dây thừng ở trong tủ ngay cửa ra vào, anh mở cửa là thấy.”

Đó là dây thoát hiểm mà mỗi hộ đều được phát.

Nhưng bên ngoài không có ai trả lời.

Tôi nhắc lại lần nữa: “Trong tủ ngay cửa đó, anh lấy là được.”

Bên ngoài vẫn im lặng như c.h.ế.t.

Linh cảm xấu ập đến.

Tôi áp tai vào cửa….

Đột nhiên…..

XOẸT!!!

Lưỡi d.a.o xuyên thủng cửa gỗ chỉ cách tai tôi vài phân.

“Tiếc quá, lệch vị trí rồi.”

Qua lỗ thủng, một con mắt trợn trừng hiện ra.

Nhưng giọng phát ra lại là giọng của “bảo vệ”.

07

“Vương Thúy Lan có thể bắt chước giọng của người khác.” Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Tôi cũng chợt nhớ ra một đêm tăng ca về cách đây một tháng, tôi từng gặp Vương Thúy Lan trong khu.

Bà ta say khướt, mặc đồ hở hang, nằm vật trên ghế đá dưới khu nhà.

Bọn trẻ con cười đùa, nhặt đá ném về phía bà ta, tôi cau mày đuổi tụi nhỏ đi.

Đúng lúc tôi định rời đi, Vương Thúy Lan nắm lấy tay tôi.

Bà ta phả vào mặt tôi một hơi rượu nồng nặc, trong mắt ánh nước lấp lánh:

“Cô biết không, trước đây tôi còn ở trong đoàn kịch nữa đấy. Sau này đoàn kịch giải tán, tôi lại còn phải nuôi Điềm Điềm, không còn cách nào khác, chúng tôi… chúng tôi không còn đường nào khác nên mới…”

Những lời sau đó, tôi không nghe tiếp.

Bởi vì tôi không có kiên nhẫn nghe chuyện đời của một người đàn bà làm nghề bán thân.

Bà ta từng học kịch, cho nên có thể bắt chước giọng người khác rất hoàn hảo.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ngoại, run run nói: “Bà trốn kỹ nhé, người xấu đang ở ngoài kia.”

Nhưng bà ngoại lại lên cơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bà nhất quyết không chịu trốn dưới gầm giường.

Tôi liếc đồng hồ trên tay.

Còn mười phút nữa cảnh sát mới tới.

Tôi phải cầm cự thêm mười phút này.

Việc Vương Thúy Lan phá cửa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu tôi.

Dựa trên trúc căn hộ ở đây, ban công tầng trên cách ban công tầng dưới rất gần.

Nếu tôi nhảy xuống ban công tầng dưới, cầu cứu hàng xóm, rồi quay lại thật nhanh có lẽ vẫn kịp.

“Bà ngoại… lần cuối cùng, con xin bà… được không?”

Tôi run lẩy bẩy siết tay bà, cầu xin bà chui xuống gầm giường.

Lần này, bà đồng ý.

Bà nhìn tôi bình tĩnh, như thể đầu óc đã tỉnh táo lại: “Tiểu Hựu, cẩn thận một chút.”

Nói xong, bà chui vào gầm giường.

Tôi thở phào, vội vàng mở cửa ban công.

Gió rất lớn, rất lạnh.

Tôi vô cùng sợ nhưng tôi không còn thời gian để sợ nữa.

Bà ngoại đang chờ tôi.

Tôi nhảy xuống ban công nhà dưới.

Nhưng tôi không đứng vững, nghe rất rõ xương cổ chân mình rắc một tiếng.

Cơn đau dữ dội ập đến.

Tôi cũng mặc kệ.

Tôi lảo đảo chạy tới đập cửa kính ban công, phát ra tiếng kêu cứu tuyệt vọng.

Trong phòng ngủ có người đang nằm.

Nhờ ánh trăng, tôi thấy trên giường có hai người, dường như đang ngủ.

“Cứu với! Làm ơn cứu tôi với!”

Tôi điên cuồng đập lên cửa.

Trong số đó, một người nghe thấy.

Vì tôi thấy anh ta khó nhọc, quay đầu lại cực kỳ chậm.

Nhưng chính lúc đó—tôi cũng nhìn rõ.

Trên người họ… toàn là máu.

08

Toàn thân tôi cứng đờ tại chỗ.

Anh ta khó khăn giơ tay về phía tôi, môi run run, muốn nói gì đó.

Một ngụm m.á.u lớn phun ra từ miệng anh ta.

Cơ thể anh ta co giật vài cái rồi không còn động đậy nữa.

Anh ta c.h.ế.t rồi.

Hóa ra, Vương Thúy Lan đã g.i.ế.c c.h.ế.t hàng xóm tầng dưới nhà tôi trước, rồi mới lên trên.

Tôi biết vì sao bà ta phải g.i.ế.c chúng tôi.

Trong khu không ai thích Vương Thúy Lan, đặc biệt là phụ nữ và người già.

Trong số đó có cả tôi.

Vương Thúy Lan sống ở tầng 23, nhà cũng là thuê.

Thỉnh thoảng trong thang máy, tôi thấy bà ta khoác tay những người đàn ông khác nhau.

Mỗi lần như thế, tôi đều lặng lẽ tránh sang một bên, dù trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, tôi cũng sẽ đợi chuyến sau.

Lần nào Vương Thúy Lan cũng chỉ cười với tôi một nụ cười gượng gạo, lịch sự.

Tôi vô cùng khinh thường công việc của bà ta.

Tôi không chỉ một lần nhìn thấy bà bị vài người phụ nữ túm tóc lôi ra ngoài, đ.á.n.h đập một trận thê thảm.

Vương Thúy Lan bị đ.á.n.h đến mặt mũi đầy máu, nặng hơn thì từng mảng tóc cũng bị giật trụi.

Người trong khu nhìn mãi thành quen, chẳng ai gọi cảnh sát.

Họ cảm thấy đó là cái giá bà ta đáng phải chịu.

Tôi từng thấy bà ta dẫn Điềm Điềm đi khám bệnh.

Điềm Điềm là một cô gái hai mươi tuổi, thật ra cô ấy khá xinh xắn.

Cô thường ngây ngô cười với tôi.

Nhưng một tháng trước, Điềm Điềm c.h.ế.t rồi.

Kẻ g.i.ế.c c.h.ế.t cô ấy là tất cả mọi người trong khu chúng tôi.

Khoảng ba giờ rạng sáng cách đây một tháng, trong khu xảy ra một trận cháy.

Nơi bùng cháy chính là căn hộ của Vương Thúy Lan và Điềm Điềm.

Đêm đó, Vương Thúy Lan không về, Điềm Điềm ở nhà một mình.

Cô ấy chán quá nên nghịch bật lửa trong nhà. Chỉ là không cẩn thận mà làm cháy rèm.

Nhất định Điềm Điềm đã sợ hãi lắm.

Cô ấy không biết cách xử lý trong tình huống khẩn cấp.

Lửa lan rất nhanh.

Hàng xóm tầng dưới ngửi thấy mùi khói nồng, liền báo cháy.

Xe cứu hỏa chỉ mất mười phút là tới cổng khu.

Nhưng bọn họ lập tức gặp khó khăn.

Đường trong khu rất hẹp.

Hai bên đường đỗ kín xe hơi và xe máy điện.

Xe cứu hỏa không vào được.

Mấy anh lính cứu hỏa vội đến đổ mồ hôi, gọi liên tục vào số điện thoại dán trên xe.

Nhưng phải gọi rất lâu mới có người chịu xuống dắt xe đi.

Cư dân trong khu lục tục kéo xuống dưới.

Họ chẳng mấy bận tâm đến đám cháy, ngược lại còn đứng đó ca cẩm, than phiền.

Lúc Vương Thúy Lan chạy về, ngọn lửa đã bị dập tắt.

Lính cứu hỏa bế một t.h.i t.h.ể cháy đen đặt trước mặt bà.

Vương Thúy Lan phát điên, bà gào khóc, tiếng khóc xé ruột.

Nhưng em gái bà vẫn không thể sống lại.

Điềm Điềm c.h.ế.t trong sự lạnh lùng của tất cả mọi người.

Nếu lúc đó xe cứu hỏa vào sớm được năm phút thôi, có lẽ Điềm Điềm vẫn còn cơ hội sống.

Ngày hôm đó, tôi vừa tăng ca suốt đêm trở về.

Tôi chứng kiến tất cả.

Vương Thúy Lan quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi hãy viết câu chuyện này ra.

Bà ta muốn cả xã hội biết sự thật về cái c.h.ế.t của Điềm Điềm.

Bà chỉ cần một lời xin lỗi.

Tôi run run đỡ bà dậy.

Tôi nói: “Được.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhận Diện Khuôn Mặt Thất Bại
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...