Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Chứng Tình Yêu – Chương 10

Nhân Chứng Tình Yêu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngoại truyện của Chu Thời Dịch:

Nặc Nặc lúc nhỏ rất thích đi theo sau tôi, lúc đó bố mẹ dặn tôi phải chăm sóc em nhiều hơn.

Em đặc biệt hay khóc.

Mỗi lần khóc đều ôm chú gấu bông của mình, khi buồn, chóp mũi và khóe mắt đều đỏ ửng.

Dáng vẻ ấy khiến tôi không nhịn được muốn bảo vệ em.

Ban đầu em không thân với tôi, có lẽ vì tôi cao, trông cũng không giống người tốt.

Từ khi tôi giật lại chú gấu nhỏ của em từ tay đứa trẻ khác, em bắt đầu tin tưởng tôi, gọi tôi là anh, đi theo sau tôi như cái đuôi nhỏ.

Giọng em mềm mại.

Ở nhà, em làm sai chuyện, chỉ cần bố mẹ em nói nặng lời một chút là em rơi nước mắt, chạy đến tìm tôi, bảo tôi bênh em, tôi chỉ biết dỗ dành em.

Nhưng tôi lại không thấy phiền.

Trái lại, thấy em bám lấy tôi, tôi còn thấy vui.

Em luôn giấu những món đồ nhỏ, có khi là kẹo, có khi là đồ chơi gì đó, em sẽ chia sẻ tất cả những gì em cho là tốt đẹp với tôi.

Dần dà, bạn bè xung quanh nói, em gái tôi thực sự rất bám tôi.

Ai ngờ, sau này khi em lớn hơn một chút, lại thích theo bà xem phim tình cảm ướt át, biết được khái niệm bạn trai bạn gái, vợ chồng.

Đột nhiên một hôm, cô bé hay khóc hỏi tôi: "Anh Thập Nhất, sau này anh cưới em được không?"

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Em vẫn không buông tha: "Nếu anh không cưới em được, vậy em sẽ lấy anh."

Có hôm em còn gói ghém quần áo của mình, nói sẽ lấy tôi, tôi cũng đành bất lực, trong phòng tôi sắp xếp một chiếc giường nhỏ cho em.

Em còn nhỏ tuổi, tôi thực sự không có ý nghĩ gì không đúng đắn với em.

Cho đến khi tôi vào cấp ba, phải rời khỏi thành phố này, trở về quê nội.

Mỗi khi nhớ đến em, khóe miệng tôi không tự giác nhếch lên.

Ban đầu Nặc Nặc thường viết thư cho tôi, kể tỉ mỉ một tuần em sống thế nào, nói em nhớ tôi, bắt tôi không được yêu đương.

Đôi khi còn kèm theo vài tấm ảnh của em, bảo tôi giữ ảnh vợ mình cho cẩn thận.

Nhưng em không kiên trì được lâu, chẳng mấy chốc đã không viết nữa.

Trường cảnh sát bình thường cũng khá bận rộn, khi có chút thời gian rảnh, tôi ngồi xe cả ngày đến thành phố của em.

Đợi em trên con đường em nhất định phải đi qua, em xuất hiện, mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa cao, dưới ánh mặt trời trông rực rỡ và xinh đẹp.

Không còn là hình dáng của cô bé hay khóc ngày nào nữa.

Và giống như hình ảnh em lớn lên trong giấc mơ của tôi.

Thành thật mà nói, tôi cũng khá an ủi.

Nhưng em lại đi chung với một cậu học sinh khác mặc đồng phục giống em, cậu ta lén nắm tay em, em cũng không né tránh.

Lúc đó, tôi không thể diễn tả cảm giác của mình.

Cô nhóc này dám yêu sớm?

Cảm giác như nghẹn ở cổ họng là như thế này đây, thật khó chịu.

Tôi tức giận, muốn bước tới ngắt lời hai người, phá vỡ sự ngọt ngào đó.

Nhưng đột nhiên dừng lại.

Tôi lấy thân phận gì?

Bây giờ đi tới, chỉ bị em xếp vào vị trí "anh trai lớn lên cùng nhau hồi nhỏ", tôi không muốn.

Tôi không cam lòng, từ xa nhìn theo bóng lưng em và cậu học sinh nam kia, thà rằng không để em biết tôi đã đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Rốt cuộc, tôi không phải là một người anh trai đúng nghĩa.

Tôi có những ý nghĩ không nên có với em.

Tôi ở tận thành phố phương Bắc, đường đời đã cách xa em quá lâu, em lúc đó cũng tính trẻ con, những lời nói ra chắc đã quên sạch.

Vì nhiều lý do, cuối cùng tôi đã không nói với em là tôi đã đến.

Sau này gặp lại, là trên đường lớn.

Em đạp xe điện đ.â.m vào cột điện, khi tôi đi tới mới nhận ra em.

Tôi đoán lúc đó em không có bạn trai.

Nếu có thì chắc không đứng bên đường ngắm đàn ông.

Khi tôi nói tên mình với em, thực ra là hy vọng em nhận ra tôi, có lẽ em từ nhỏ đã quen gọi tên tôi là "Thập Nhất", nhưng tôi cũng không ngờ em quên tôi sạch sẽ như vậy, quá đáng.

Đến nhà em chơi, là đã sắp xếp từ trước khi gặp em.

Lần đ.â.m vào cột điện đó thực sự là ngoài ý muốn.

Dù em không đ.â.m vào cột điện, tôi cũng sẽ tìm thời điểm thích hợp để gặp em.

Rốt cuộc, lý do trở lại thành phố này làm việc, là vì muốn ở cùng một thành phố với em.

Em tưởng tôi là đối tượng xem mắt, sau khi biết không phải, em đỏ mặt tía tai.

Tôi vẫn rất rung động với em.

Thực ra, sự buông bỏ mà tôi tưởng, chỉ là chôn sâu trong lòng.

Thực ra bao nhiêu năm nay, mỗi khi mưa gió sấm chớp, tôi luôn nghĩ đến em.

Không biết em có còn như hồi nhỏ, không ngủ được.

Tôi nhắn tin cho em, trên hộp thoại lập tức hiện "đang nhập..."

Cho đến khi em vén chăn tôi, ôm eo tôi.

Lúc đó, bản năng trong tôi sinh ra nhiều ý nghĩ mơ hồ, như cỏ dại không ngừng cháy, nhưng khi cảm nhận được sự sợ hãi của em, tôi đã kìm nén lại.

Chước Chước Xuân Sơn Hạ

Tôi nghĩ mình nên đẩy em ra.

Nhưng tôi không thể đẩy em, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt.

Để em không sợ như vậy.

Nhưng khi trận mưa gió này qua đi, em vẫn ôm tôi rất chặt, trong lòng tôi nổi lên cơn gió mưa thứ hai, như cháy rừng.

Em đã lớn rồi.

Tôi yêu em, nhưng cũng tôn trọng em.

Cứ thế này, tình hình có thể mất kiểm soát, có thể tôi sẽ làm em sợ, nên tôi khẩn cấp dừng lại.

Cô bé miệng nói mình háo sắc, nhưng thực ra xấu hổ không chịu nổi.

Sau đó tôi tưởng em lại thích Tiêu Lang, nhìn em cười với Tiêu Lang, tôi rất bực.

Cuối cùng, vẫn không nhịn được sự bực bội trong lòng.

Tôi hy vọng em là của tôi.

Lần này dù có cướp, tôi cũng sẽ giữ em bên tôi.

Càng muốn tất cả mọi người xung quanh đều biết, Lăng Nặc chỉ có thể là người của tôi, là của Chu Thời Dịch.

May mắn là tôi đã giành được.

Việc em nói sẽ lấy tôi hồi nhỏ, cũng đã thành sự thật vào một ngày xuân tươi sáng.

--------------------------------------------------

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Chứng Tình Yêu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...