Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 92

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Mấy tháng lạnh nhất của năm nay đã qua, sau khi nhiệt độ ấm lại cũng không hạ nhiệt độ nữa, người đi đường bước chậm rãi, cây xanh bên đường dần dần khôi phục sức sống, có vài cây đã nhú ra chút mầm xanh.

Mới sớm Giải Lâm đã xách theo bữa sáng, thành thạo nhập mật khẩu cửa nhà Trì Thanh, sau đó cửa kêu một tiếng “bíp”, mã khóa đã được mở.

Số lượng dép đi trong nhà ở cửa ra vào từ một đôi biến thành hai đôi, kiểu dáng của hai đôi ấy còn giống nhau. Đôi của Trì Thanh là tiện tay mua ở cửa hàng không biết tên nào đó lúc chuyển nhà, đã lâu lắm rồi, không ngờ còn được Giải Lâm hao tổn sức lực, vất vả cực khổ tìm thấy một đôi cùng kiểu ở trên mạng.

Người như Trì Thanh dù đang yêu đương nhưng cũng không có bất cứ tự giác của người đang yêu đương: “Anh rảnh lắm à? Dép mang được chẳng phải là được rồi sao?”

Hôm đó Giải Lâm mới từ công ty về, ngồi lướt điện thoại bên cạnh Trì Thanh: “Không được, điều quan trọng nhất của dép là mang vào à? Là để người khác vừa bước vào đã biết ngay hai người trong nhà là một đôi. Em nghĩ thử xem, nếu như có khách lạ nào đấy đến nhà tìm em, người đó thấy hai đôi dép giống nhau này chắc chắn sẽ hỏi đôi còn lại của ai, sau đó em có thể trả lời…” Giải Lâm nói đến đây thì ngừng lại, “Của bạn trai tôi.”

Trì Thanh có hơi hiểu.

Nhưng trong đây có một vấn đề…

Trì Thanh: “… Em sẽ không cho khách lạ vào nhà.”

Giải Lâm: “…”

Giải Lâm không thể phản bác.

Tỉ lệ Trì Thanh mời người lạ đến nhà mình làm khách gần như bằng không. Nhậm Cầm lầu dưới chuyển đến đây lâu như thế rồi cũng chỉ đứng ở cửa nói vài câu với Trì Thanh, ngay cả trong nhà như thế nào cũng chưa từng nhìn thấy.

Nhưng không có việc nào nói chắc chắn tuyệt đối được, vẫn có một khả năng người lạ vào nhà Trì Thanh.

Giải Lâm: “Lần sau lúc tòa nhà chúng ta lại có tên bi3n thái cuồng giết người đến…”

Trì Thanh ra hiệu cho hắn nói tiếp: “Hửm?”

Giải Lâm: “Tình huống này, không chừng hai người sẽ gặp mặt nhau trong nhà.”

Trì Thanh: “…”

Trì Thanh từ bỏ hoàn toàn việc hiểu phương thức suy nghĩ giữa những người yêu nhau, anh nhìn Giải Lâm bằng một ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc: “Vậy là kẻ cuồng giết người đến nhà em, em còn phải giới thiệu kỹ càng đôi dép ở cửa nhà với hắn ta.”

“Em thấy trên mạng có rất nhiều người nói một khi con người bắt đầu yêu đương sẽ trở nên ngốc đi.” Trì Thanh thở dài, “Không ngờ là thật.”

Giải Lâm: “…”

Nhưng dù Trì Thanh nói như thế, Giải Lâm vẫn kiên trì liên tục tìm trên mạng rất lâu, cuối cùng công sức không phụ lòng người, thật sự để hắn tìm thấy một đôi gần giống.

Giải Lâm mang đôi dép khó tìm ấy bước vào nhà, đầu tiên là đổ đồ ăn cho con mèo được gửi nuôi ở nhà Trì Thanh, sau đó đến gõ cửa phòng ngủ Trì Thanh: “Dậy ăn sáng.”

Trì Thanh còn đang ngủ mơ, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, tự động bỏ qua nửa câu sau, thế là đáp lại tiếng gõ cửa kia, mơ màng không rõ nói một từ: “… Vào.”

Tay Giải Lâm đặt trên tay nắm cửa, bước chân định chuyển về phía nhà bếp khựng lại.

Bình thường hắn để tâm đ ến chứng ưa sạch sẽ của Trì Thanh nên rất ít khi vào phòng anh, Trì Thanh cũng không hiểu quá trình yêu đương thông thường, chuyện ở lại nhà chưa từng xảy ra, lần chủ động duy nhất chính là nụ hôn bất ngờ kia.

Buổi tối hai người chính thức xác định quan hệ, Giải Lâm ngơ ngác rất lâu, suy nghĩ mình được “chuyển sang chính thức” trì hoãn rất lâu mới dần dần xuất hiện trong não hắn.

Lúc Trì Thanh đến gần hắn, hắn ngửi thấy rất rõ mùi hương dầu gội đầu trên người Trì Thanh, có vẻ như là mùi bạc hà rất lạnh. Thay vì nói là “nụ hôn” chi bằng nói rằng là chạm vào. Nụ hôn ấm ấm, dính chút hơi nước rơi xuống.

Khi Giải Lâm hoàn hồn lại, trong đầu nổ tung một tiếng “bùm”, sau đó trước khi Trì Thanh muốn lùi lại, hắn đưa tay lên ấn xuống sau gáy Trì Thanh, mái tóc đã khô rũ xuống trên mu bàn tay hắn giống như đang gãi ngứa.

“Vừa rồi chưa kịp phản ứng.” Giải Lâm nói, “Hôn cái nữa nhé?”

Trì Thanh hiếm khi không nói “cút”.

Giải Lâm nghĩ đến một chuyện khác: “Em chắc chắn sáng mai thức dậy, em sẽ không hối hận rồi dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý chứ?”

“…”

Trì Thanh đang nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe thấy tiếng vặn khóa cửa.

Anh bị một nụ hôn đánh thức.

Mở mắt ra, trước mặt là cái cằm nhọn và hầu kết nhô ra của đàn ông.

Giải Lâm hôn lên trán Trì Thanh.

“Dậy rồi à?”

Trì Thanh đang định nói “ai cho anh vào” thì Giải Lâm đã biết anh muốn nói câu này, giành trả lời trước: “Vừa rồi chính em cho anh vào, đừng có trở mặt không nhận người đó.”

Trì Thanh: “Vậy em bảo anh ra ngoài anh có ra không?”

Giải Lâm ban đầu chỉ ngồi ở bên giường, sau khi nghe thấy câu này lại đổi tư thế, hai tay hắn chống hai bên Trì Thanh, khom người xuống đến gần anh nói: “Em thật sự trở mặt không nhận người luôn.”

Vào lúc Giải Lâm cúi đầu thì điện thoại bên cạnh Trì Thanh vang lên.

“Alo?” Người ở đầu kia điện thoại là Tô Hiểu Lan.

Hình như Tô Hiểu Lan đang ở đường lớn, tiếng của hai bà cụ bản địa cãi nhau có thể nghe rõ mồn một: “Đồ hôm qua bà bán cho tôi có vấn đề!”

“Bà đến gây sự à? Tôi buôn bán ở đây lâu năm, chưa từng làm loại chuyện này, tôi không bao giờ bán đồ hết hạn!”

Tô Hiểu Lan đang đi tuần, giải quyết vấn đề tranh cãi trong xóm, cô bó tay hoàn toàn, liên tục đưa cổ tay lên nhìn giờ, nói rõ mục đích với Trì Thanh: “Không gọi điện thoại cho cố vấn Giải được, tôi chỉ có thể tìm trợ lý Trì. Là thế này, gần đây nhà cháu trai tôi không có ai, ba mẹ thằng bé đi du lịch phải một tuần mới về, nên nhờ tôi đón thằng bé đi học về. Nhưng hôm nay tôi thật sự không có thời gian rảnh, buổi tối tôi bị xếp trực ban… anh có thể đón thằng bé giùm tôi không?”

Trì Thanh nói thầm, từ khi nào mình đã trở thành nơi ủy thác rồi?

Trước đó có con mèo Nhậm Cầm nhờ anh nuôi, bây giờ còn thêm một cháu trai của Tô Hiểu Lan.

Dù là mèo hay là trẻ con, anh đều không thích.

Trì Thanh: “Cháu trai cô năm nay nhiêu tuổi?”

Tô Hiểu Lan đáp: “Năm nay thằng bé học 11 rồi.”

Trì Thanh: “Một học sinh lớp 11 nếu như vẫn chưa có năng lực tự mình về nhà, so với việc đưa nó đến trường đọc sách thì nên dạy nó nên đi bộ, đi xe buýt với gọi xe như thế nào trước.”

Tô Hiểu Lan: “…”

Tìm Trì Thanh giúp đỡ sẽ có kết quả này, đúng là không khiến người khác thấy bất ngờ.

Lúc Tô Hiểu Lan đang điên cuồng kiếm xem còn có ai có thể giúp cô được thì Trì Thanh lại nói: “Nhưng mà cô không cần lo.”

“Hả?”

Câu này lại khiến Tô Hiểu Lan thấy bất ngờ.

Trợ lý Trì muốn giúp cô à?

Trì Thanh: “Tôi có thể giúp cô chuyển điện thoại cho cái người mà cô muốn tìm lúc đầu, cô nói chuyện với anh ấy đi.”

“…?”

Giây tiếp theo, điện thoại bị nhét vào trong tay Giải Lâm, Trì Thanh xuống giường đi đến nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng: “…”

“Chào buổi sáng cảnh sát Tô.” Giải Lâm nhận điện thoại, nói.

Tô Hiểu Lan: “Chào, tôi nói sao không gọi điện cho anh được, thì ra anh đang ở chỗ của trợ lý Trì.”

Giải Lâm nghĩ chuyện đón đưa này không phải chuyện quá phiền phức gì, dù sao mấy hôm nay hắn ở nhà cũng không có việc gì làm. Gần đây tổng cục không xảy ra vụ án lớn nào, cố vấn hắn đây cũng không có chỗ dùng đến, đồng ý nói: “Tôi đã biết chuyện rồi, cô gửi địa chỉ trường học với thời gian tan học qua đi. Không cần để ý, vốn dĩ hôm nay tôi cũng phải ra ngoài mua chút đồ.”

Mua đồ đương nhiên là lời xã giao.

Tô Hiểu Lan cảm ơn liên tục, gửi họ tên, lớp, tên trường của cháu trai nhà mình qua.

“5 giờ rưỡi thằng bé tan học, đưa thằng bé đến cổng đồn cảnh sát là được, buổi tối tôi làm xong tiện thể rước nó về. Trong nhà cũng không ai chăm sóc cho nó, thật sự cảm ơn anh nhiều.”

5 giờ tối.

Trì Thanh ngồi trong xe của Giải Lâm: “Vì sao em cũng phải đi?”

Anh không muốn ra ngoài, cũng không muốn đến trường đón cháu gì hết, không ngờ lúc Giải Lâm ra ngoài thì dẫn anh theo luôn.

Sớm biết thế thì anh đã ngắt luôn cuộc gọi vừa rồi của Tô Hiểu Lan.

Giải Lâm: “Em thấy sao?”

Trì Thanh thể hiện khả năng nói chuyện hơn người, bình tĩnh phân tích: “Em nghĩ chuyện một người có thể hoàn thành, không cần thiết phải lãng phí thời gian của hai người.”

“…”

“Bởi vì chúng ta đang hẹn hò.” Giải Lâm cúi người thắt dây an toàn giùm Trì Thanh, giải thích từng câu từng chữ với anh, “… Anh muốn từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy em, chuyện gì cũng muốn trải qua cùng em, hiểu chưa?”

Hắn nói xong, phát hiện Trì Thanh im lặng một lúc lâu.

Sau đó Trì Thanh quay sang phía cửa xe, tai đỏ một mảng, nhìn cảnh sắc không đáng thưởng thức ở trong hầm giữ xe, nhượng bộ nói: “Chỉ lần này thôi.”

“Tuy không muốn lãng phí thời gian cho cháu trai của Tô Hiểu Lan…” Trì Thanh nhìn cây cột trong hầm giữ xe chằm chằm, “Nhưng lãng phí thời gian cho anh thì miễn cưỡng có thể chấp nhận.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...