Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 85

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Trì Thanh đang nói giữa chừng thì nghe thấy tiếng Giải Lâm cười.

Sau đó, nụ cười của Giải Lâm càng ngày càng không khống chế được, đặc biệt là sau khi Trì Thanh nói xong câu “nghi ngờ có phải bản thân lại mắc bệnh gì không”.

Trì Thanh: “Có gì buồn cười?”

Một tay của Giải Lâm đặt trên đầu Trì Thanh, bởi vì Trì Thanh thấp hơn hắn một chút thế nên lúc nói chuyện hắn theo thói quen hơi cúi người xuống, có hơi thân mật nói: “Cười em là đồ ngốc.”

Những tâm trạng chính bản thân Trì Thanh không giải thích được đều là câu trả lời mà Giải Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Vừa rồi Trì Thanh nói một đống, từng câu từng chữ vào trong tai Giải Lâm đều chuyển hóa thành một câu bốn chữ: Tôi cũng thích anh.

Sau khi biết được bốn chữ này, Giải Lâm khó mà miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc này. Truyện mới cập nhật

Bất ngờ, ngạc nhiên đều có.

Càng nhiều hơn nữa là một loại khát vọng nào đấy dường như đang tràn ra.

Muốn xác định mối quan hệ với cậu ấy, muốn tiếp xúc, muốn đụng chạm, muốn ôm cậu ấy, muốn…

Cuối cùng, Giải Lâm sợ Trì Thanh bị mình dọa rụt người về lại, nên rất kiềm chế chỉ xoa đầu người trước mặt vài cái.

Trì Thanh không hiểu loại thân mật này, chỉ nghĩ rằng mình không ghét giọng điệu nói chuyện của Giải Lâm. Nhưng nội dung người này nói vẫn khiến anh không hiểu. Anh nhíu mày, tránh khỏi tay Giải Lâm: “Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh, anh lại mắng tôi?”

“Không phải…”

Giải Lâm giải thích: “Không phải nói em là đồ ngốc thật, có đôi khi nói người khác ngốc còn có ý nghĩa là “em thật dễ thương”.”

Trì Thanh: “Anh nghĩ tôi chưa từng học môn Văn sao?”

Giải Lâm: “…”

Trì Thanh từng học môn Văn, nhưng anh thiếu kinh nghiệm xem thể loại văn học yêu đương thịnh hành tuổi học trò, không hiểu cái gì là trêu ghẹo giữa những người đang thích nhau, anh cũng không có kinh nghiệm trải qua kiểu đối thoại vượt qua khoảng cách an toàn xã giao.

Phần lớn thời gian người khác muốn đến gần anh một chút cũng không có cách thì đừng nói gì là nói chuyện.

Về mặt xã giao, Trì Thanh bị thiếu hụt rất lớn.

Nếu như Quý Minh Nhuệ nói câu “đồ ngốc” với anh thì anh chắc chắn sẽ đánh anh ta dính vách tường, không gảy ra được.

Sau khi Giải Lâm cố gắng giải thích, Trì Thanh miễn cưỡng chấp nhận cách nói này, dù sao thì anh quả thực không tìm được lý do Giải Lâm nói anh ngốc mà anh vẫn không nổi giận.

Cuối cùng Giải Lâm nhìn anh, nói ra câu kết luận: “Em như thế không phải khác thường, cũng không phải bệnh.”

“Em như thế là vì…” Giải Lâm ngừng một giây, “Em cũng thích tôi.”

Phản ứng đầu tiên của Trì Thanh là không tin, anh hoàn toàn không biết sao Giải Lâm có thể thông qua những câu nói vừa rồi của anh mà đưa ra được kết luận. Nhưng anh hé miệng lại phát hiện mình không phản bác lại được: “Tôi…”

Anh không thể nói “không thể nào” với Giải Lâm.

Cũng không thể nói “tôi không thích anh” với hắn.

Theo khái niệm logic học, loại trừ tất cả các phương án sai, phương án còn lại dù có khó tin đến đâu thì cũng chính là phương án chính xác.

Cuối cùng Trì Thanh hỏi: “Anh dựa vào đâu đưa ra được kết luận?”

Tay Giải Lâm rời khỏi đỉnh đầu của Trì Thanh, sau đó buông thõng xuống, rơi lên cổ tay anh. Hắn nắm lấy tay Trì Thanh, để bàn tay của anh áp sát vào khoang liên sườn thứ năm bên phía trái lồ ng ngực qua lớp áo khoác, đó là vị trí tim của con người.

Giống hệt với vị trí đ//â//m trên xác mèo trong vụ án giết mèo kia.

Tay Giải Lâm rất lạnh, bộ quần áo hôm nay của hắn quá mỏng, vì để theo đuổi cái đẹp mà chịu lạnh cả ngày.

Nhưng điều hoàn toàn trái ngược với bàn tay lạnh lẽo của hắn… là trái tim hắn đang đập dữ dội.

Tần suất nhịp đập truyền đến lòng bàn tay Trì Thanh, tay Trì Thanh vào khoảnh khắc nào đấy dường như trở thành một loại dụng cụ kết nối. Anh phát hiện nhịp tim của Giải Lâm lúc này giống hệt với tần suất của mình.

“Dựa vào đây.” Giải Lâm trả lời anh.

Giải Lâm đã xem qua hồ sơ tâm lý của Trì Thanh, với lại khoảng thời gian này, thông qua tiếp xúc phá án, hắn phát hiện vấn đề của Trì Thanh không chỉ đơn giản là “ưa sạch sẽ” viết trong hồ sơ. Trong ảnh hưởng của việc đọc suy nghĩ mang đến cho anh, ưa sạch sẽ chỉ là biểu hiện, chắc chắn Trì Thanh vẫn còn rối loạn cảm xúc nghiêm trọng hơn.

Từ một góc độ nào đó, mức độ hiểu biết của Giải Lâm đối với Trì Thanh còn nhiều hơn cả vị bác sĩ tâm lý họ Ngô kia.

Giải Lâm: “Nếu như em không tin, chúng ta có thể thử.”

Trì Thanh ngước mắt lên nhìn hắn: “Thử cái gì?”

“Thử hẹn hò.”

Từ thích này có một dạo Trì Thanh cảm thấy rất xa vời.

Câu nói mà bác sĩ tâm lý nói với anh vào mấy năm trước thường văng vẳng bên tai anh.

“Cậu không cảm nhận được cảm xúc.”

“Cậu sẽ không cảm thấy thương xót, sợ hãi, vui sướng hay là đau thương.”

Ngay cả cảm xúc cơ bản nhất anh cũng không cảm nhận được.

Nói chi đến cảm nhận tâm trạng thích một người.

Trì Thanh tắm rửa xong nằm trên giường, chỉ cảm thấy dường như mình đã nằm mơ một giấc mơ không chân thực.

Không chỉ những lời nói như nói mê của Giải Lâm mà anh đọc được trong xe, mà vừa rồi bản thân ma xui quỷ khiến đồng ý Giải Lâm lúc Giải Lâm hỏi có muốn thử không ở trước cửa cũng vô cùng không chân thực.

Anh đã nói gì?

Chữ “được” này làm sao lại thoát ra khỏi miệng anh?

Rốt cuộc vì sao anh lại đồng ý?

Trì Thanh nằm trên giường trở mình, con mèo bên ngoài lẳng lặng ngồi, muốn gạt khe cửa ra, kêu một tiếng “meo” thật nhỏ.

Khi con mèo đó kêu lần thứ ba, Trì Thanh ngồi dậy, anh phát hiện vừa rồi mình chỉ lo quan tâm nói chuyện với Giải Lâm có muốn thử hay không, quên mất con mèo kia, còn chưa cho nó ăn.

Trì Thanh cực kỳ nghiêm túc đeo xong găng tay, đề phòng lông trên người con mèo kia rụng hết lên người mình, anh còn thay luôn đồ ngủ, đổi sang bộ quần áo khác. Sau khi chuẩn bị chu đáo hết, anh mới mở cửa, không chút cảm xúc đối diện với con mèo kia, đi đến ban công thêm thức ăn cho nó.

Con mèo đi theo bước chân của Trì Thanh.

Nó vừa kêu meo meo vừa nhìn về phía cửa.

Tên nhóc này thông minh thật, tuy rất sợ người đàn ông ở đối diện nhưng cũng biết ai mới là người ngày ngày đổ thức ăn cho mình, tò mò sao hôm nay không phải là hắn.

“Đừng nhìn nữa.” Trì Thanh hoàn toàn không biết nó đang kêu cái gì, trả lời theo cách hiểu của mình, “Anh ta không có ở đây, chẳng phải mày rất ghét anh ta sao?”

Mèo: “Meo.” (Có sữa thì là mẹ.)

Trì Thanh: “Liêm sỉ.”

Mèo: “Meo meo.” (Vì sao không gọi hắn qua?)

Trì Thanh: “Bây giờ tao rất rối, tạm thời không muốn nhìn thấy anh ta.”

Mèo: “Mèo méo meo.”

Lần này Trì Thanh đọc hiểu thất bại, cũng không còn kiên nhẫn nói chuyện: “Dài quá, nghe không hiểu, đừng kêu nữa.”

Mèo: “…”

Trì Thanh thêm thức ăn cho mèo rất tốn sức, chủ yếu là vừa đổ thức ăn vừa phải đề phòng con mèo kia nhân lúc anh cho ăn nhào lên người. Bình thường con mèo này thích dính lấy anh, khi cho ăn lại có thêm đồ ăn, sau khi ngửi thấy mùi thì càng dính lấy anh hơn.

Khó khăn lắm mới thêm đồ ăn xong, cơn buồn ngủ của Trì Thanh bay sạch. Anh tháo găng tay ra, ngồi trên sô pha nhìn con mèo kia ăn.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt.

Trì Thanh vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất không chân thực.

Anh nhìn con mèo một hồi, lại xem mấy tập phim, đến khi anh nhớ ra phải xem điện thoại thì nhìn thấy mấy tin nhắn chưa đọc.

Giải Lâm: Ngủ sớm một chút.

Cách nửa tiếng trước, người khuyên người khác ngủ sớm lại hoàn toàn không ngủ được.

Nửa tiếng sau, Giải Lâm lại gửi thêm mấy tin.

– Em có nghĩ rằng phía sau câu vừa rồi thiếu cái gì không?

Trì Thanh không xem điện thoại, hắn quyết định tự hỏi tự trả lời luôn.

– Thiếu xưng hô.

– Em nghĩ gọi là người yêu hay bạn trai dễ nghe hơn

– Còn có một cách gọi khác.

– Cục cưng?

Trì Thanh: “…”

Cục cưng cái đầu anh.

Trì Thanh sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bị người khác gọi là cục cưng, tâm trạng vô cùng rối rắm.

Con mèo kia ăn uống no nê đang nằm bên chân Trì Thanh lắc lư cái đuôi, lắc trái lắc phải, đang lắc thì Trì Thanh đưa màn hình điện thoại đến trước mặt nó, nó nhìn một đống chữ Hán xem không hiểu của loài người.

Trì Thanh: “Có phải tên này có bệnh không?”

Mèo: “…?”

Trì Thanh nói tiếp: “Tao đồng ý thử hẹn hò với anh ta, có phải tao cũng điên rồi không?”

Mèo: “???”

Giải Lâm mặc kệ có bệnh hay không, sau khi gửi một đống tin nhắn cho Trì Thanh, hắn trở mình qua lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Hắn nhớ trước đây khi lần đầu Ngô Chí thoát ế, gã đã gọi điện cho hắn xuyên đêm, gọi xong cuộc đầu tiên, qua nửa tiếng lại gọi một cuộc, hỏi gã thì gã nói là phấn khích quá không ngủ được. Giải Lâm lúc đó mắng gã một trận, tỏ ý: “Nếu như chú mày còn gọi một lần nữa thì chú mày đừng ép anh đây nghĩ cách cho hai người chia tay ngay.”

Bây giờ hắn muốn xin lỗi với Ngô Chí khi ấy.

Giải Lâm cố gắng nằm đến gần năm giờ sáng mới miễn cưỡng hơi buồn ngủ, nhưng hắn ngủ cũng không lâu, đồng hồ sinh học lại khiến hắn thức dậy vào lúc tám giờ sáng.

Thức dậy, chuyện đầu tiên làm là xem tin nhắn chưa đọc.

Trì Thanh trả lời cho hắn một câu, còn rất dài.

Giải Lâm đọc cẩn thận, nhận ra tin nhắn Trì Thanh gửi đến là một câu: Vì tâm lý của chúng ta đều không bình thường, so với việc thử hẹn hò, có lẽ nên đi bác sĩ tâm lý.

Giải Lâm: “…”

Hắn biết người yêu mà mình tìm không bình thường.

Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi Trì Thanh về nhà đắn đo suy nghĩ, cuối cùng kết quả nghĩ ra được là quyết định đi bác sĩ tâm lý.

Giải Lâm mặc bộ đồ ngủ vải bông màu xám đậm, tóc còn hơi lộn xộn. Hắn đến phòng bếp rót một ly nước lạnh, ngón tay đặt lên thành ly thủy tinh lạnh lẽo, đầu lưỡi đẩy qua quai hàm, bị câu này làm cho tức đến buồn cười.

Trì Thanh cũng không ngủ được mấy tiếng, bị con mèo kêu meo meo ở cửa đánh thức, thế là thức dậy thêm đồ ăn cho nó. Hôm qua anh xem một bộ phim tình cảm đến tận khuya, đồng ý Giải Lâm là xuất phát từ cảm tính, cuối cùng câu mà anh gửi cho Giải Lâm là xuất phát từ lý trí.

Phân tích tình hình theo lý trí là:

Anh với Giải Lâm đều có bệnh, hai kẻ bệnh thần kinh cùng nhau thử, có ra gì được không?

Trì Thanh ngồi trên sô pha tháo găng tay, con mèo kia mới vùi đầu vào ăn “bữa sáng” thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra, Giải Lâm đứng ở cửa, quần áo còn chưa thay, sắc mặt mệt mỏi, sự mập mờ dụ dỗ người khác trong mắt bây giờ đều tan thành mây khói. Hắn nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt không tốt.

Trì Thanh tưởng rằng hắn đến cho mèo ăn: “Tôi đã cho mèo…”

Ăn rồi.

Nhưng Giải Lâm không cho anh cơ hội nói hai chữ cuối.

Hắn trở tay khóa cửa lại, vị trí đứng của Trì Thanh vốn đang gần tường, hắn thuận thế tiến lên trước một bước, ép Trì Thanh vào tường, sau đó hắn chống tay lên tường, cúi đầu hỏi Trì Thanh: “Em gửi câu đó là có ý gì?”

Trì Thanh: “…?”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Trì Thanh nhất thời không phản ứng kịp.

Giải Lâm nhắm mắt, tất cả cảm xúc đều bị Trì Thanh xóa bỏ, tối qua phấn khích đến không ngủ được, hôm nay rơi thẳng xuống dưới, hắn nghiến răng nói: “Có phải em đổi ý rồi không?”

“Hôm qua đồng ý thử với tôi, hôm nay nói muốn đi bệnh viện.”

“…”

Điện thoại Trì Thanh để ở huyền quan, tiếng chuông điện thoại đúng lúc reo lên, Trì Thanh với Giải Lâm cùng liếc nhìn, trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ “bác sĩ Ngô”.

Bác sĩ Ngô: “Alo, cậu Trì à, tối qua cậu gửi tin nhắn cho tôi bây giờ tôi mới nhìn thấy. Hôm nay tôi có thời gian, thái độ chủ động tích cực chữa bệnh của cậu khiến tôi cảm thấy rất vui mừng. Bình thường hầu như đều không thấy cậu gửi tin nhắn cho tôi. Mười giờ sáng, khoảng thời gian này cậu xem có được không? Tôi…”

Bác sĩ Ngô tràn đầy nhiệt tình, muốn hẹn thời gian với Trì Thanh, còn chưa nói xong thì một giọng nói lười biếng, kéo dài giọng trả lời ông:

“Không rảnh, không hẹn nữa.”

Điện thoại bị cúp.

Để lại một mình bác sĩ Ngô cầm điện thoại nghĩ mãi không ra: Đây là tình huống gì đây?

Với lại giọng nói này sao nghe không giống Trì Thanh.

Ở bên kia, Giải Lâm nghe điện thoại, từ chối bác sĩ, sau khi thao tác xong hết, hắn ném điện thoại về lại chỗ cũ, tiếp tục nhìn về phía Trì Thanh: “Nói đi.”

Đối với Trì Thanh, khoảng cách giữa anh với Giải Lâm luôn gần hơn so với người khác, nhưng kiểu khoảng cách mặt đối mặt, mang theo cảm giác áp bách này lại rất hiếm.

Trì Thanh không thể lùi được nữa, nhịp tim quen thuộc lại quay về lồ ng ngực.

Tối qua, sau khi gửi đề nghị kia xong thực ra anh muốn thu hồi lại, nhưng đã qua hai phút, không thể thu hồi nữa.

Dù có cho anh đủ thời gian suy nghĩ, dùng thêm nhiều logic và suy luận cũng không thể giải quyết mối quan hệ với người đang ở trước mặt này. Lý trí dần dần thất bại khi đối mặt với cảm tính không logic thậm chí còn phi lý.

Chuyện này vẫn là lần đầu tiên trong thế giới của anh.

“Không đổi ý.”

“Người yêu, bạn trai, cục cưng, tôi không thích cái nào cả.” Trì Thanh cố gắng vượt qua sự xấu hổ, nói, “Nếu như anh cứ muốn gọi… thì nghĩ cái khác đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...