Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 76

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Giải Lâm vừa cởi xong áo sơ mi thì nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến, biết là Trì Thanh đi rồi.

Sau khi Trì Thanh đi, hắn tháo cục bột bất tiện trên cổ tay xuống, nhìn nó nửa ngày, cuối cùng vùi mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn không còn dáng vẻ tôi là kiểu không biết xấu hổ trêu chọc Trì Thanh vừa rồi, tai đỏ bừng.

Đêm đã khuya.

Ngô Chí đang ở trong hộp đêm, mới rần rần mở một chai champagne, còn chưa mượn tay mấy cô gái uống vài ngụm thì nhận được tin nhắn của Giải Lâm: Có đó không?

Ngô Chí tìm một nơi yên lặng hơn, gọi điện thoại lại: “Có, em đang ở hộp đêm này, anh đến chơi không?”

Giải Lâm nghe tiếng DJ đinh tai nhức óc ở đầu dây bên kia, nghĩ thầm đêm hôm hắn muốn tìm một người nói chuyện, tìm đến Ngô Chí quả là một sai lầm: “Tao không nói nữa.”

Ngô Chí: “Đừng mà, hiếm lắm anh mới tìm em, nói xem có chuyện gì đi.”

Lúc Ngô Chí tưởng rằng đầu dây bên kia đã đứt mạng thì bên đó truyền đến một câu: “Hình như tao thích một người.”

Nhưng Ngô Chí không nghe rõ, vì DJ chà đ ĩa quá dữ, âm thanh vang lên một tiếng “bùm” cực lớn. Gã che lỗ tai, gân cổ lên hét: “… Cái gì?! Không nghe rõ, vừa rồi anh nói cái gì?”

“… Không có gì.” Giải Lâm bị tiếng hét này của gã làm cho đau lỗ tai, “Cúp máy đây, cút đi, đi uống rượu của chú mày đi.”

Ngô Chí: “Đừng mà ba.”

Gã vừa gọi điện thoại vừa đi lên phòng riêng ở trên lầu: “Đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy trợ lý nhỏ mang găng tay của anh ở trên mạng. Trước đây cậu ta thế mà làm nghệ sĩ à?”

Ngô Chí tự nhận mình lăn lộn rất vui vẻ trong giới giải trí, bất cứ biến động nhỏ nào trong giới cũng đều không thoát khỏi mắt gã, không ngờ trước mặt lại có một người bước ra từ trong giới.

Nghe thấy từ “trợ lý”, động tác cúp điện thoại của Giải Lâm ngừng lại. Hôm nay hắn không xem tin tức truyền thông, vẫn chưa biết chuyện này: “Trên mạng?”

“Tối qua lúc phát sóng tin tức có chiếu một tấm ảnh chụp lưng của hai người, có người nhận ra cậu ta, nhưng mà không phải chuyện lớn gì. Vốn cậu ta không có fan, nếu như không phải lần này bị người khác bới ra thì ngay cả em cũng không biết.”

Ngô Chí mở cửa bước vào phòng: “Nói đến trợ lý đó của anh, em luôn cảm thấy cậu ta không bình thường mấy.”

Đương nhiên, Giải Lâm cũng không bình thường. Nhưng giữa anh em với nhau, dĩ nhiên sẽ thiên về anh em của mình. Hỏi Quý Minh Nhuệ vấn đề có bình thường hay không này, Quý Minh Nhuệ cũng sẽ nhắm mắt, che giấu lương tâm nói rằng anh em mình là người bình thường, tên họ Giải bên kia mới không bình thường.

Advertisement

Với lại, Giải Lâm còn giấu rất kín, ngoại trừ lần trước mặt bình tĩnh ăn cơm khiến Ngô Chí kinh hồn bạt vía, thì bình thường ở chung không để lộ gì cả.

Giải Lâm: “Chú mày nói ai không bình thường?”

Ngô Chí: “Thì trên mạng đều biết đó, cậu ta chuyên diễn vai ác ma bi3n thái giết người.”

Lần lên tin tức này của Trì Thanh có động tĩnh nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Có khá nhiều người trong giới quen biết Trì Thanh bị sốc. Buổi sáng Ngô Chí lướt mạng, thấy người khác đăng đoạn cắt phần Trì Thanh diễn phản diện, gã xem đến mức đầu tê rần.

Người đã không bình thường lắm lên tivi rồi còn hở một chút là cầm dao xoẹt cổ người khác, nói một câu không hợp thì nổ súng, đứng chỗ tối tăm u ám, hiếm khi có hai ba câu thoại nhưng đều là uy hiếp tính mạng.

Sau khi cúp điện thoại, Giải Lâm ngồi một lúc lâu ở phòng khách. Tuy hắn biết trước đây Trì Thanh từng đóng phim, với lại nhân vật đều không phải chính diện… dù sao Trì Thanh như thế cũng không thể quay được nhân vật có hình tượng chính diện, nhưng hắn vẫn chưa nghiêm túc xem các tác phẩm của Trì Thanh.

Dù sao tối cũng không ngủ được, Giải Lâm bắt đầu lên mạng tìm những tác phẩm trước đây Trì Thanh đóng.

Phòng khách chỉ còn lại ánh huỳnh quang phát ra từ tivi.

Màn hình tối đen, chỉ có âm thanh nghèn nghẹn của người phụ nữ vô cùng rõ ràng truyền ra từ loa:

“Đừng, đừng giết tôi…”

Đây là một đường giếng đen ngòm, lưới sắt rỉ sét loang lổ dựng trên góc tường, cách mấy mét là nước bẩn ở cống thoát nước đen ngòm.

“Xin anh đó… Xin anh tha cho tôi… Tôi không muốn chết…”

Vết máu khô trên mặt đất bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng, chỉ có một nguồn sáng duy nhất đến từ cây đèn pin trong tay người đàn ông kia. Người đàn ông đó cũng nấp trong bóng tối, không nhìn rõ dáng vẻ, lờ mờ nhận ra được lúc này hắn ta đang vô cùng buồn chán ngồi đấy. Đôi tay trắng bệch giống như đang chơi đồ chơi, lúc thì nhấn nút mở công tắc của đèn pin, lúc thì lại tắt nó đi.

“Tách”.

Lúc đèn pin sáng lên, ánh sáng chiếu thẳng lên mặt người phụ nữ.

Người nói chuyện là một người phụ nữ đầu xù tóc rối, sau khi cô ta hét lên câu đầu tiên thì âm lượng của câu thứ hai dần yếu đi. Cô ta bị trói ở cạnh tường, cả người tạo thành hình chữ thập, hai tay hai bên bị xích sắt buộc chặt. Vết máu lốm đốm trên cổ tay, rõ ràng đã bị nhốt hành hạ ở đây rất lâu.

“Tôi không muốn chết… tha cho tôi đi.”

Con ngươi của người phụ nữ bị ánh sáng mạnh chiếu ra một màu sắc khác. Cô ta không ngừng lắc đầu, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, giọng nói thêm chút nức nở.

“Tách”.

Đèn pin lại tối đen.

Sau đó, người đàn ông đang ngồi xổm đứng dậy, bước ra khỏi chỗ tối tăm.

Đến khi hắn ta bước từng bước đến gần, người xem mới có thể nhìn thấy đôi tay trắng bệch của hắn. Làn da trắng đến mức giống như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh đang ẩn nấp bên dưới. Thân hình người đàn ông gầy gò, mái tóc màu đen được làn da trắng tôn lên giống như màu mực đậm. Hắn ta rất thích hợp với chỗ tối này.

Trì Thanh đi đến trước mặt người phụ nữ, sau đó lại ngồi xổm xuống, “tách”, bật sáng đèn pin.

Chân hắn ta dài, ngồi trong không gian chật hẹp này có hơi tốn sức.

Trì Thanh bình tĩnh nhìn người phụ nữ một hồi, một lát sau, Trì Thanh vươn tay vỗ lên mặt cô ta, ngón tay lệch đi mấy tấc, đầu ngón tay lơ đãng đè lên động mạch trên cổ của cô ta.

Người phụ nữ càng run rẩy dữ dội hơn, miệng không ngừng nói linh tinh.

Cuối cùng Trì Thanh lên tiếng: “Suỵt… đừng ồn.”

Giọng nói của anh không mang theo chút cảm xúc nào, cộng thêm động tác này, bỗng dưng khiến cả người rét lạnh.

Toàn thân người phụ nữ không thể ngừng run rẩy.

Cô ta tuyệt vọng phát ra một tiếng than khóc rất thấp từ trong lồ ng ngực: “Đừng…”

Lúc này, đèn treo lắc lư, nguồn sáng di chuyển. Một ánh sáng lóe qua trên gương mặt Trì Thanh. Dù bị phóng to trên màn hình nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ góc chết nào trên gương mặt này. Đó là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng vành mắt đen kịt, quầng thâm dưới mắt, đôi môi đỏ của anh giống như được nhuộm bằng máu, trông rất giống người bệnh.

“Có phải cô đang nghĩ…” Trì Thanh nói, “Người đi về muộn qua con ngõ tối hôm đó nhiều như thế, vì sao lại là cô không?”

Nhưng câu hỏi này người phụ nữ đến lúc chết cũng không trả lời được.

Một con dao nhỏ làm bằng bạc khẽ cắt lên động mạch của cô ta, trái ngược với dòng máu ấm phun ra là đầu ngón tay có nhiệt độ gần giống sắp chết của người đàn ông vẫn đang ấn vào động mạch cô ta.

Thanh tiến độ của video vẫn còn hơn một nửa.

Giải Lâm xem đến đây, nhấn nút tạm dừng, vì thế cảnh tượng ngừng lại ở đôi tay khớp xương rõ ràng kia cùng với dòng máu không ngừng phun trào.

Đạn mạc trên video, người xem bình luận sôi nổi đoạn biểu diễn này.

Những dòng chữ chạy khắp trên màn hình, liếc mắt nhìn sơ qua, đều là “bi3n thái”:

[Đúng là bi3n thái mà.]

[Đm, mẹ nó sởn hết da gà.]

[Lại chết thêm một người, đã giết người thứ ba rồi.]

[Tôi cảm nhận thứ hắn ta đang đè là động mạch cổ của tôi.]

Đạn mạc liên quan đến “bi3n thái” chạy qua rất nhiều.

Giải Lâm chụp màn hình lại, gửi qua cho Ngô Chí: Chú mày nói cái này à?

Ngô Chí trả lời lại bằng một meme dùng sức gật đầu.

Chính là cái này.

Đáng sợ quá chừng, là cấp độ buổi tối xem sẽ mơ thấy ác mộng.

Còn cái bật lửa kia nữa, bị Trì Thanh chơi ghê quá trời, khiến tối hôm nay Ngô Chí không dám bật hộp quẹt, chỉ uống rượu.

Nội tâm Ngô Chí điên cuồng rủa xả, nhưng người anh em tốt của gã lại nghĩ khác hoàn toàn.

Giải Lâm phát biểu sau khi xem, nói trong điện thoại: “Diễn rất được, rất dễ thương. Trước đây cậu ấy còn gầy hơn bây giờ, nhìn giống học sinh. Đối diện với ống kính cũng không tự nhiên lắm, chắc là có rất nhiều người xung quanh hiện trường quay phim. Có lẽ cậu ấy không thoải mái, với lại điều kiện giếng nước rất lộn xộn, khó cho cậu ấy ngồi đó nửa ngày.”

Ngô Chí ngơ ngác: “… Dễ… dễ thương?”

Ba ơi, ba gọi đây là dễ thương à?

Ngô Chí thật sự không hiểu nổi trong đầu Giải Lâm đang nghĩ cái gì.

Một chủ đề mà không nói tiếp được thì mình đổi chủ đề khác, Ngô Chí vẫn muốn lừa hắn ra khỏi nhà: “Kể từ khi anh đến đây vào hai tháng trước, trong quán bar có không ít người còn đang nhung nhớ anh này. Anh thật sự không đến sao?”

“Không đến.” Tuy nửa đêm tìm Ngô Chí nói chuyện nhưng sau khi nói xong lại chẳng có tác dụng gì, Giải Lâm nói, “Chú mày tự chơi đi.”

Ngô Chí bỗng nhiên nổi giận, gã vất vả săn đêm, bỏ rất nhiều sức lực nhưng không tìm được đối tượng, còn có những người trông giống một hồ ly nam nhưng lại chưa từng ra tay: “Nghĩ kỹ lại em quen anh nhiều năm như thế vẫn chưa từng thấy anh yêu đương với ai. Có phải anh lén lút yêu đương giấu em không?”

“Cúp đây.”

Sau khi cúp máy, Giải Lâm tiếp tục xem bộ phim Trì Thanh quay, nhưng phân cảnh của Trì Thanh thật sự đã ít lại càng thêm ít, chỉ có lúc tình tiết cần có người nhận cơm hộp* thì anh mới cầm theo dao xuất hiện. Anh giải quyết xong người đó thì nhanh chóng biến mất gọn lẹ. (*ý là hết vai)

Giải Lâm nhìn màn hình tivi, nhớ lại câu nói vừa rồi của Ngô Chí: Quen anh nhiều năm như thế vẫn chưa từng thấy anh yêu đương với ai.

Giải Lâm nói thầm, vì tôi không phải người tốt gì, nhưng lần này hình như không kìm được.

Thời học sinh, hắn có một gương mặt yêu sớm nhưng khi ấy hắn thật sự không có suy nghĩ gì. Một là, tình huống lúc đó đặc biệt, muốn hẹn hò với ai thật thì nhất định sẽ ồn ào xôn xao dư luận. Hai là, hắn tham gia điều tra vụ án từ sớm, phá án thú vị hơn yêu đương nhiều.

Với lại, lúc đó Giải Phong suốt ngày ghẹo hắn: “Không cho phép yêu sớm có biết chưa? Đừng ảnh hưởng việc học của người khác.” Trách mắng thì trách mắng nhưng nhìn gương mặt của em trai nhà mình, Giải Phong vẫn không nhịn được mà bồi thêm một câu, “Hẹn hò cùng lúc vài người càng không được!”

Sau khi Giải Phong xảy ra chuyện, bác sĩ tâm lý nói hắn có vấn đề, người của tổng cục cũng kiêng kị hắn. Bản thân hắn cũng biết mình quả thật không giống với người bình thường.

Lúc nhỏ hắn xem những vụ án sởn da gà kia đã không sợ, thậm chí thường xuyên bị kéo vào trong tầm mắt hung thủ. Lần đầu tiên hắn đối diện với xác chết đầy vết roi đã nói “khi hung thủ quất roi đánh thi thể, chắc hẳn đang mỉm cười, có lẽ hắn ta cảm thấy rất sung sướng”, Giải Phong nhìn hắn sững sờ rất lâu: “Vì sao em lại cảm thấy như thế?”

Giải Lâm cảm thấy bình thường: “Bởi vì em có thể cảm nhận được.”

Năm đó, tội phạm bắt cóc kia bị xử bắn. Trước khi Giải Phong dẫn theo người đến cứu hắn, hắn có cơ hội có thể thông qua khay đựng thức ăn được bỏ đồ ăn đúng giờ mỗi ngày để bày kế hoạch giết gã ta… Nhưng hắn không làm thế, hắn không chỉ nghĩ một lần: Nếu như khi ấy nghĩ cách giết gã, nhà máy sẽ không bị nổ, có phải Giải Phong sẽ không mất?

Hắn nên giết gã ta.

Vì sao kẻ nên chết lại không thể chết, người không nên chết lại phải rời đi?

Lúc suy nghĩ này mãnh liệt nhất là khi hắn mới tỉnh lại ở bệnh viện. Hắn trở nên cực đoan, thô bạo. Kết quả cuối cùng trên bảng đánh giá tâm lý kia là: Cực kỳ nguy hiểm.

Sau đó, kiềm chế nội tâm và d*c vọng của bản thân đã trở thành thói quen.

Hắn giống như cẩn thận kéo bản thân mình ra khỏi kén, muốn kéo Giải Lâm “có thể phạm tội” kia ra ngoài, nhốt vào trong lồ ng không ai nhìn thấy.

Vậy nên bác sĩ Ngô thường nói: “Tôi không biết cậu đang nghĩ gì.”

Hắn là một người bị nhốt trong bóng tối, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ gặp được người đồng hành trong bóng tối.

Người đó che ô dưới bầu trời mưa máu, nắm lấy tay hắn trong đường hầm thang máy như vực sâu.

Giải Lâm rất khó nói cho bản thân biết rằng mình đã thích người đó từ lúc nào.

Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt trong phòng tư vấn tâm lý, một bàn tay mang găng tay màu đen đẩy cửa ra.

Hắn khép quyển sách lại, hờ hững nói câu “mời vào”.

Thế là hai kẻ “khác loài” cùng bị bóng tối bao phủ gặp mặt nhau.

Trì Thanh mơ thấy bươm b//ư//ớ//m cả buổi tối, hàng ngàn hàng vạn con bươm b//ư//ớ//m từ vực sâu thăm thẳm bay lên, cánh b//ư//ớ//m giống như chấm sao lấp lánh. Trì Thanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức mới phát hiện mình che ngực ngủ cả đêm: “…”

Quý Minh Nhuệ: “Alo? Dậy chưa? Giờ này có lẽ ông cũng sắp dậy rồi đúng không? Là thế này, tổng cục sắp xếp cho ông với Giải Lâm một buổi tọa đàm, bảo hai người đến nghe. Tôi gửi địa chỉ với thời gian cụ thể cho ông, hai người nhớ đi đó.”

Trì Thanh không nghe nói đến tọa đàm gì, cũng không định di chuyển đến nơi ngồi đầy người đó, nhưng mà anh còn chưa kịp từ chối thì Quý Minh Nhuệ đã cúp máy rồi.

Trì Thanh chuyển tiếp địa chỉ và thời gian mà Quý Minh Nhuệ gửi đến qua cho Giải Lâm, kèm thêm sáu chữ: Muốn đi thì mình anh đi.

Giải Lâm ăn vạ rất thành thạo:

– Bị thương, một mình không tiện.

– …

Giải Lâm lại gửi thêm một câu: Ăn sáng không? Tôi làm thêm một phần.

Trì Thanh đếm không rõ đây là lần thứ bao nhiêu bước vào nhà Giải Lâm. Lúc anh bước vào, Giải Lâm còn đang bận làm trong phòng bếp, anh ngồi ở phòng khách chờ hắn làm xong.

Giải Lâm: “Bánh mì nướng với trứng chiên được không?”

Trì Thanh: “Gì cũng được, chỉ cần lúc nấu ăn nhớ đeo găng tay, cảm ơn.”

Giải Lâm: “… Được, ngoài không khí thì sẽ không có thứ khác đụng vào bữa sáng này của cậu.”

Sau khi ngồi xuống, Trì Thanh không cẩn thận nhấn vào điều khiển tivi bên người, thành ra lập tức nhìn thấy gương mặt của mình trên màn hình tivi, tay còn đang cầm dao, người bên dưới đang không ngừng phun máu: “…”

Rèm cửa che đi ánh nắng bên ngoài, trong phòng cũng không bật đèn. Trì Thanh ngồi trên sô pha, chân dài co lên, nhìn từ góc độ của Giải Lâm có thể nhìn thấy ngón tay Trì Thanh đang đặt trên mép sô pha. Ngón tay trông lạnh như bàn tay đang bóp lấy động mạch của người phụ nữ trong màn hình.

Giọng nói của Trì Thanh hơi khác với trong phim, mới ngủ dậy có hơi khàn, lạnh lùng như không có nhiệt độ. Chỉ là con ngươi hơi giãn ra, có vẻ thấy khó hiểu: “Anh xem cái này làm gì?”

Vì sao tên này rảnh rỗi lại xem lịch sử đen tối mà anh diễn trước đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...