Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 56

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

“Sao tỉ lệ người xem của hàng mấy ông thấp vậy?” Bộ phim kết thúc, Quý Minh Nhuệ quay lại nhìn thấy chỗ lúc mua vé hiện thì đầy ghế đã không còn ai nữa.

Đặc biệt là mấy vị trí ngay bên cạnh Giải Lâm với Trì Thanh, toàn bộ đều trống không.

Trì Thanh thức dậy, đứng lên đi ra ngoài: “Không biết.”

Giải Lâm cũng không chú ý bên cạnh, tốt bụng suy đoán: “Có thể là thấy phim không thú vị nên đi về sớm rồi.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Phim k1ch thích như vậy mà còn không thú vị à?

Hết phim, người đi thang máy xuống còn đông hơn lúc lên nhiều. Nhóm người Trì Thanh chờ hai nhóm phía trước xuống trước, bên cạnh còn có một người phụ nữ với một đứa trẻ cũng đang chờ thang máy.

Đứa nhỏ nói: “Mẹ ơi, vừa rồi còn ở đây, quay lại tìm thử đi mẹ.”

Đứa nhỏ không chịu từ bỏ, nâng âm lượng lên rất cao. Trì Thanh bị cô bé làm ồn đến mức huyệt thái dương nhíu lại, nghe rõ ràng: [Kẹp tóc con b//ư//ớ//m của mình, đó là kẹp tóc con b//ư//ớ//m mà mình thích nhất!]

Bốn chữ “kẹp tóc con b//ư//ớ//m” giống như ma âm xuyên vào tai.

Cô bé vẫn đang kêu gào kẹp tóc, Trì Thanh nhìn cô bé mấy lần, nhìn thấy bên trong chiếc mũ nhỏ màu đỏ sau lưng cô bé lộ ra một chiếc cánh nhựa màu tím.

Còn Giải Lâm thì rất kiên nhẫn, khuỵu gối xuống nói chuyện phiếm với Ma Âm: “Sao thế bé con?”

Trong mắt cô bé lóe lên nước mắt, nói: “Dạ rơi mất đồ rồi.”

Giải Lâm đang định hỏi “rơi đồ gì” thì thấy một bàn tay giấu trong tay áo, dùng vải áo làm vật che chắn, cách lớp vải đó lấy ra một món đồ nhỏ màu tím từ trong mũ của cô bé. Cả quá trình, bàn tay kia không tiếp xúc trực tiếp với vật đó.

“Chắc thầy cô đã dạy cháu.” Chủ nhân của bàn tay kia nói, “Không được làm ồn nơi công cộng.”

Cô bé chớp mắt, nuốt nước mắt sắp chảy ra vào trong lại, bỏ qua giọng điệu lạnh lùng anh nói, vui mừng nhận lấy kẹp tóc: “Tìm thấy rồi, kẹp tóc của cháu!”

Trì Thanh buông tay, nghĩ thầm cuối cùng cũng yên tĩnh.

Thang máy mới xuống nhanh chóng đi lên lại, trước khi cửa thang máy sắp khép lại, bộ bàn tay chen vào trong khe cửa, một người đàn ông mặc áo jacket màu đỏ đen vội vã lách vào, hắn ta đội mũ lưỡi trai, trước ngực đeo máy ảnh, sau khi hắn ta vào thì thang máy vừa vặn bị nhét chật kín.

Bởi vì chen chúc, lần này Trì Thanh không cần bất cứ lý do nào, mu bàn tay khẽ chạm vào đầu ngón tay của Giải Lâm.

Advertisement

Sự yên tĩnh này không thể duy trì quá lâu, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Giải Lâm cầm dù giống như lúc đến dẫn anh đến bãi giữ xe. Sau khi lên xe, Giải Lâm lại không vội nổ máy, tay của hắn đặt trên vô-lăng, bỗng nhiên nói: “Hình thức dị ứng rượu của cậu rất đặc biệt.”

Lúc nói câu này, Giải Lâm vẫn mỉm cười, giống như chỉ đang tự nhiên bàn luận chuyện thời tiết hôm nay với anh. Có đôi khi, người này trông giống một tên điên, nhưng không thể phủ nhận rằng có nhiều lúc hắn mang đến cảm giác kiêu ngạo cho người khác: “Mỗi lần sau khi cậu uống rượu hình như sẽ làm một vài hành động khác lúc bình thường.”

“Ví dụ như… đúng lúc tản bộ xuống dưới lầu, đúng lúc phát hiện người chồng trong nhà đó bạo hành vợ con thời gian dài.” Giải Lâm nói, “Lại ví dụ như hôm tìm bạn trai của Dương Chân Chân, Quý Minh Nhuệ xuất hiện ở cửa nhà tắm có thể có rất nhiều lời giải thích, nhưng cậu lại không cảm thấy có người báo án nên cậu ta mới đến đó, mà ngược lại xác định là cậu ta đến bắt người. Còn cần tôi nói nhiều hơn không? Chuyện Nhậm Cầm tạm thời không nói đến, cô bé vừa rồi chưa nói thứ mình đánh rơi là kẹp tóc.”

Trì Thanh nhìn chằm chằm con đường xe cộ tấp nập bên ngoài cửa xe: “Tôi…”

Giải Lâm giống như đoán được anh muốn nói gì bèn chặn lời của anh lại: “Coi như cậu đúng lúc nhìn thấy đi, nhưng cũng không xác nhận lại với cô bé có phải đang tìm kẹp tóc không.”

Trì Thanh chưa từng nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn che giấu, không để lại bất cứ dấu vết nào chuyện đọc được suy nghĩ trong tình huống trạng thái tinh thần kém và âm thanh xung quanh quá nhiều. Huống hồ có đôi khi, quá nhiều giọng nói khiến anh không thể lập tức phân biệt được đâu là giọng nói thật, đâu là giọng nói trong lòng của người khác.

“Còn nữa.” Giải Lâm chợt nhấc tay lên, lòng bàn tay chạm vào Trì Thanh, “Trong bí mật của cậu hình như có tôi.”

Cơn mưa bên ngoài trở nên lớn hơn, Trì Thanh từng nghĩ Giải Lâm không dễ lừa, nhưng không ngờ hắn lại nhớ rõ từng chuyện một trong lòng như thế.

Giữa lúc yên lặng, những người ở con đường phía trước bỗng nhiên tản ra xung quanh. Không biết là ai phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên, trong tiếng thét ngắn ngủi ấy, một cái bóng màu đen rơi thẳng xuống, giống như con chim rơi thật nhanh từ tầng trên cùng xuống.

Xe chạy ngang đều bị nhóm người chạy tán loạn này buộc ngừng lại.

“Rầm!”

Sau khi rơi xuống, cái bóng màu đen không còn động đậy nữa, dòng máu màu đỏ chậm rãi lan ra xung quanh chỗ tiếp xúc với mặt đất, không bao lâu nhuộm đỏ con đười phía dưới cơ thể. Đó là người đàn ông mặc áo jacket màu đỏ đen.

Hắn ta mở to mắt, cả cơ thể tạo thành hình chữ “đại” (大), đầu nghiêng qua một bên, nước mưa rơi trên mặt hắn ta làm loãng vết máu. Cả gương mặt hắn ta đều là máu, máy ảnh đeo trên cổ đập xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Chuyện gì vậy?”

“Có người nhảy lầu!”

“Có người chết! Á!!!”

Mọi người thét lên.

Gã đàn ông bỗng nhiên nhảy lầu đã phá vỡ sự im lặng trong xe, điện thoại reo lên, Trì Thanh nghe máy.

Quý Minh Nhuệ: “Tôi mới xuống tầng hầm đậu xe, còn chưa chạy ra được, bên ngoài sao thế, nghe nói có người nhảy lầu à?”

Mười phút trước, Trì Thanh mới nhìn thấy gã đàn ông mặc áo jacket màu đỏ đen trong thang máy, lúc đó hắn ta còn sống sờ sờ đứng trong thang máy.

“Người chết là đàn ông, tên Trương Phong, năm nay 31 tuổi, độc thân, người Dương An. Anh ta ngã từ tầng cao nhất xuống, chết tại chỗ, bây giờ đang liên lạc với người nhà.” Một tiếng sau, Quý Minh Nhuệ vừa mở hồ sơ xem vừa đi đến nhà xác cùng Giải Lâm, “À, còn nữa, anh ta tốt nghiệp trường truyền thông An Dương, nghề nghiệp là…”

Hành lang đi đến nhà xác lạnh lẽo, trông rất không chân thực.

Đặc biệt là sau khi mở cửa bước vào, từng hộc tủ hình vuông thẳng tắp quay về phía cửa, vuông vức đặt ở nguyên một mặt tường.

Giải Lâm ngừng trước một hàng trong đó, vừa đeo bao tay cao su vừa nói: “Nghề nghiệp là phóng viên giải trí, hay nói cách khác là thợ săn ảnh.”

Ba chữ “thợ săn ảnh” trong miệng Quý Minh Nhuệ lập tức bị kẹt lại.

Anh ta nghi ngờ có phải vừa rồi cố vấn Giải nhìn lén hồ sơ không?

“Khương Vũ thiên vị cũng không thiên vị đến thế này chứ.” Quý Minh Nhuệ lẩm bẩm nói, “Bảo cậu ta về cục tìm hồ sơ vụ án, sau khi tìm thấy lại gửi tài liệu cho anh trước.”

Giải Lâm nhìn lướt qua một hàng số hiệu trên tủ đựng xác: “Cậu ta không gửi cho tôi.”

Quý Minh Nhuệ: “Hả?”

“Lúc ở trong thang máy đã nhìn ra được rồi. Chỗ khuỷu tay áo và đầu gối của hắn ta có dấu vết bị mài mòn, rõ ràng không phải người yêu thích chụp ảnh bình thường. Đương nhiên nếu như bình thường hắn ta rảnh rỗi không có gì làm, thích trèo lên cây chụp lá thì coi như tôi chưa nói.” Giải Lâm nói tiếp, “Với lại hắn ta vai cao vai thấp rõ ràng, chắc là bình thường gác giá máy ảnh.”

“Soạt.”

Giải Lâm mở tủ đựng xác thứ hai hàng thứ ba ra.

Một thi thể được phủ vải trắng xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.

Động tác của Giải Lâm có thể nói là nhẹ nhàng vén vải trắng lên, nói: “Và cả quần áo mà hắn ta mặc.”

Quý Minh Nhuệ: “Quần áo làm sao?”

Giải Lâm nghiêng đầu gọi: “Trợ lý.”

Trì Thanh đi đến nhà vệ sinh, sau khi quay lại thì khoanh tay trước ngực, dựa vào hàng tủ kia, cũng không chê mấy xác chết không rõ ràng đang nằm bên trong tủ. Sắc mặt anh còn lạnh hơn nhà xác: “Tự kéo.”

Làm trợ lý ngông cuồng đến như này ngoài anh ra chẳng còn ai khác.

Giải Lâm thấy không sai được, cúi đầu rất nhanh: “… Đương nhiên là tôi tự kéo, tôi chỉ gọi cậu thôi.”

Trì Thanh không biết hắn làm thế nào làm được vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì sau khi nói xong mấy lời đó trên xe.

Giải Lâm: “Đứng mệt không? Có cần lấy ghế đến ngồi một lát không?”

Trì Thanh: “Đứng không mệt, nhưng nói chuyện với anh rất mệt.”

“…”

Trì Thanh mới bước vào, Quý Minh Nhuệ còn đang bị đả kích do ba chữ “thợ săn ảnh” mang đến. Anh ta chỉ xác chết trước mặt hỏi: “Ông nhìn ra được anh ta làm nghề gì sao?”

Trì Thanh nhìn xác chết một cái: “Thợ săn ảnh.”

Quý Minh Nhuệ bị trọng thương lần hai: “… Mấy người đều có thể nhìn ra được à?”

Trì Thanh chỉ nói: “Vừa rồi ở cửa nghe thấy.”

Thực ra, anh nghe thấy ở nhà vệ sinh, nhà xác rất yên tĩnh, đến mức tiếng kêu r3n tan nát cõi lòng trong lòng Quý Minh Nhuệ mấy phút trước trở nên vô cùng rõ ràng: [Vì sao anh ấy nhìn một cái thì có thể nhìn ra được thân phận của người chết là thợ săn ảnh hả hả hả?!!!]

[Sự tồn tại của loại người này là để xem thường đám Muggle chúng tôi sao?!!]

[Hu hu hu hức o(╥﹏╥)o]

Lúc đó Trì Thanh đang rửa tay, rất muốn bịt cái miệng của anh ta lại.

Chủ đề quay lại bộ quần áo kia, sau khi Giải Lâm mở quần áo ra, Quý Minh Nhuệ hít sâu một hơi tiến lại gần. Đối diện với xác chết ngã nát nửa bên đầu, anh ta không thể tập trung chú ý ngay lập tức được, nhìn lần thứ hai mới nhìn rõ ràng: “Quần áo này… là áo jacket bình thường mà, chất liệu chống gió, loại hơn 200 tệ trên taobao, cho tôi năm phút tôi có thể tìm được một mẫu giống vậy ở đường lớn.”

“Quần áo rất bình thường, nhưng mà người bình thường sẽ không may nhiều túi bên trong áo như thế.” Giải Lâm cởi cái áo jacket ra hết, lộ ra các túi nhỏ hình vuông bên trong áo, “Những cái túi này chắc là chỗ mà bình thường hắn ta nhét kính viễn vọng mini và thứ khác vào.”

Quý Minh Nhuệ chợt hiểu ra: “Nói đến thì hôm nay là ngày ra mắt phim đầu tiên, hình như diễn viên chính sẽ xuất hiện, chắc anh ta đến canh chụp.” Tuy lúc bọn họ xem phim không nhìn thấy bóng dáng diễn viên chính đâu.

Giải Lâm: “Pháp y kiểm tra thi thể ở hiện trường nói thế nào?”

Quý Minh Nhuệ: “Xác định sơ bộ là bất ngờ trượt chân té lầu, lan can bảo vệ ở tầng thượng bị lỏng, có người từng báo tình huống này, nhưng vẫn luôn không có ai sửa. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, cũng không có người thứ hai xuất hiện, xác suất lớn là không cẩn thận ngã xuống.”

Quý Minh Nhuệ nói xong, Giải Lâm gật đầu ra hiệu đã biết, tiếp tục nhìn đống mảnh vụn máy ảnh trong túi bên cạnh, máy ảnh vỡ nát, rất khó ghép lại hoàn chỉnh. Hắn nhìn cẩn thận một lúc lâu, hỏi: “Đồ đạc đều ở đây à?”

Quý Minh Nhuệ: “Cố hết sức “gom” hết xác của nó rồi, dù gì cũng đã quét cả con đường đó, thứ rơi trên đường đều ở đây.”

[Chắc là té lầu ngoài ý muốn, không chạy đi đâu được, không biết cố vấn Giải còn nhìn cái gì.]

Trì Thanh cũng đang nhìn đống mảnh vụn kia, sau khi nhìn mấy lần, trả lời cho anh ta ở trong bụng: Anh ta đang tìm thẻ nhớ.

Tên thợ săn ảnh này mang máy ảnh ra ngoài nhưng khe đựng thẻ nhớ lại trống rỗng.

Sau đó anh lại nghe thấy Quý Minh Nhuệ xả ở trong lòng: [Tên họ Trì với tên họ Giải này, có thể xưng là thần xui xẻo, đi đến đâu là có người chết ở đấy. Không phải hung thủ, mà vượt qua cả hung thủ.]

Trì Thanh: “…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...