Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 48

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Thực ra Trì Thanh chưa nhìn rõ tên này trông như thế nào, dù gì cũng đang tối đen như mực chỉ có thể nhìn thấy con ngươi và đường nét gương mặt mơ hồ của đối phương.

Sở dĩ anh có thể nói chính xác tên đối phương là vì vào khoảnh khắc vừa rồi, anh chợt nhớ ra một chi tiết… Một chi tiết rất nhỏ khi ấy anh không hề chú ý đến.

“Có lẽ anh đang nghĩ tôi là ai. Chúng ta đã từng gặp mặt, không, nói cho đúng thì anh từng đơn phương nhìn thấy tôi.”

“Một tháng trước, tôi tìm phòng trên app An Gia, tôi có nhìn trúng căn phòng ở tầng 7 tòa 136 ở Thiên Thụy. Hôm đó anh tạm thời có việc nên để đồng nghiệp dẫn tôi đi xem, nói đến đây chắc anh nhớ ra rồi.” Trì Thanh ngồi dậy, nhân lúc đối phương đang hoảng sợ ngẩn người cầm lấy con dao trong tay hắn ta. Anh cầm lấy con dao găm lóe sáng, trong nháy mắt hai người giống như đã đổi vai cho nhau. Nếu như lúc này bên cảnh sát phá cửa xông vào sẽ thắc mắc ai mới là người muốn hành hung.

Trì Thanh bình tĩnh nói tiếp: “Thực ra hôm đó anh đã đến, chỉ là lúc anh đang chuẩn bị đi đến thì nhìn thấy có người đang đứng bên cạnh tôi.”

Quý Minh Nhuệ đang ở trong tủ quần áo vừa cảm thán “người anh em của mình cứng thật, dao cũng dám cướp”, vừa nghĩ “người đứng bên cạnh cậu ta là ai”.

Anh ta đang nghĩ thì phát hiện tình huống mà Trì Thanh kể hình như rất quen…

“Đệt, người đó chẳng phải là mình sao?”

Khi ấy, người đứng bên cạnh Trì Thanh chính là Quý Minh Nhuệ.

Thời gian quay ngược lại hôm đó, Quý Minh Nhuệ đến điều tra vụ án ở Dương Viên, mới ngước mắt thì nhìn thấy Trì Thanh đang chờ môi giới ở đối diện đường.

Bộ đồng phục cảnh sát của Quý Minh Nhuệ đứng cách tám trăm mét cũng cực kỳ bắt mắt, huy hiệu cảnh sát chói sáng dưới ánh nắng mặt trời. Chu Chí Nghĩa vội vội vàng vàng chạy từ công ty “An Gia” gần đó đến đây, cách nửa con đường thì nhìn thấy người mặc đồ cảnh sát kia.

“Alo? Là thế này, tôi phải dẫn một người khách đi xem phòng nhưng tạm thời có chút chuyện, cậu có thể…”

Trên đường, người đi bộ vội vã, hắn ta chỉ đứng đằng xa nhìn vài lần, sau khi gọi điện thoại xong thì xoay người lẫn vào đám đông.

“Hôm đó chắc là anh ở trên con đường ấy, đứng nhìn chúng tôi từ xa để tránh tiếp xúc nhiều với cảnh sát.” Trì Thanh suy đoán hoạt động tâm lý hôm đó của hắn ta, “Cho nên anh không xuất hiện.”

Cùng lúc này, hành động bên phía cảnh sát cũng đã có tiến triển.

Điện thoại của môi giới họ Trương biến mất cả ngày hôm nay cuối cùng đã được mở, theo như lời cậu ta nói thì cậu ta về quê một chuyến, chỗ khá xa, điện thoại luôn không có tín hiệu. Sau khi loại trừ người họ Trương thì môi giới phù hợp với điều kiện nhưng không thể liên lạc được chỉ còn lại một người.

“Điện thoại vẫn không gọi được.” Khương Vũ nói, “Vừa rồi tôi có đến chỗ hắn ta ở để hỏi thăm, phát hiện tên này rất kỳ lạ. Quan hệ của hắn ta với hàng xóm không tốt, tiểu khu của bọn họ là một khuôn viên trường học cũ, cách âm kém vô cùng, hàng xóm lại là người già chất lượng ngủ không tốt. Ông cụ đó nói thường nghe thấy hắn nửa đêm ra ngoài.”

Tô Hiểu Lan cảm thấy bọn họ không thể kéo dài tiếp nữa: “Tên họ Chu này không bình thường, chúng ta đến thẳng nhà hắn ta xem thử.”

Nhà của Chu Chí Nghĩa ở tầng sáu, hắn ta thuê cùng với một người lạ. Đối tượng thuê cùng là một nhân viên công ty đi sớm về muộn, quan hệ giữa hai người không thân lắm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên mở cửa cho bọn họ vào: “Bây giờ anh ta không có ở nhà.”

Tô Hiểu Lan hỏi: “Hắn ta thường ra ngoài vào giờ này à?”

Nhân viên nghĩ một lát: “Hình như vậy, nhưng tôi cũng không chắc lắm, tôi thường ngủ khá sớm.”

Tô Hiểu Lan đi đến trước phòng của Chu Chí Nghĩa.

Nhân viên: “Không có chìa khóa, anh ta ra ngoài quen khóa cửa. Nếu như mọi người có việc tìm anh ta chi bằng ngày mai lại…”

“Rầm!”

Tô Hiểu Lan đá một cú, chân dài thẳng tắp vung ra, mạnh mẽ đạp cửa.

… Đến đi.

Nhân viên lặng lẽ nuốt hai chữ cuối cùng xuống. Harry Potter fanfic

Trong phòng của Chu Chí Nghĩa không có bao nhiêu đồ. Hắn ta trông có vẻ có chứng ám ảnh cưỡng chế, thích đặt đồ vật ngay ngắn rõ ràng, bàn làm việc cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trên đặt vài quyển sách, ga giường cũng thẳng thớm. Chỉ nhìn căn phòng thì sẽ cảm thấy rất bình thường.

Đây chính là căn phòng của một người đàn ông bình thường.

Tô Hiểu Lan liếc mắt nhìn lướt qua những đồ vật này, định đến mở tủ quần áo xem thử thì phát hiện tủ quần áo cũng đã khóa, ổ khóa màu vàng đồng móc ở tay nắm, khóa hai tay nắm lại với nhau.

Nhưng ai rảnh rỗi lại khóa tủ quần áo?

Trong tủ quần áo có giấu vàng hay gì sao?

Lần này trước khi “hành động”, Tô Hiểu Lan nhắc nhở trước: “Hai người tránh ra.”

Cô cầm một vật khá cứng rắn ở bên cạnh đập vào ổ khoá, không bao lâu thì ổ khóa đã mở ra.

Nhân viên nói thầm vị cảnh sát nữ này mạnh thật…

Sau đó cửa tủ quần áo được mở ra, tất cả mọi người đều không ngờ xuất hiện trước mắt bọn họ là một bức tường chìa khóa. Nửa vách tủ quần áo phía trên đóng từng hàng đinh, mỗi một cây đinh chỉ đóng vào một nửa, nửa phần còn lại lộ ra ngoài có thể dùng để móc đồ… Các chùm chìa khóa nhiều màu được treo lên trên.

Những chìa khóa này đều rất mới, rõ ràng là chìa khóa mới được làm mới.

Mỗi chùm chìa khóa giống như tượng trưng cho nhà của từng người, nơi riêng tư nhất của con người.

Tô Hiểu Lan đối diện với cả bức tường chìa khóa này sau lưng lạnh toát nghĩ: Có phải chìa khóa nhà của Dương Chân Chân và Tiết Mai cũng ở trong đây?

Ở bên kia, tình hình trong phòng ngủ Nhậm Cầm trở nên phức tạp, Chu Chí Nghĩa thấy tình thế bại lộ, không còn ngẩn người nữa, hắn nhào đến muốn giật lại con dao về. Sau khi Trì Thanh né được hắn ta, anh trở cán dao lại, mũi dao hướng ra sau phòng ngừa mũi dao chĩa về phía người khác.

Chu Chí Nghĩa vồ hụt, hai tay hắn ta nắm chặt ga giường, vung ga giường lên muốn dùng ga giường để tạo ra lực cản, nhưng Trì Thanh vẫn nhanh hơn hắn ta một bước, anh đã xuống giường. Mắt Chu Chí Nghĩa nhìn anh chằm chằm, lộ rõ ý muốn giết người.

Hắn ta không biết vì sao người này lại xuất hiện ở đây.

Vì sao lại nhìn thấu hắn ta?

Chuyện đến nước này, giết một người cũng là giết, hắn không ngại giải quyết thêm một người.

Chu Chí Nghĩa nghĩ như thế, thấy Trì Thanh đã đi đến cửa phòng ngủ, hắn ta dùng tốc độ nhanh như chớp nhảy xuống giường. Nhưng khi chân hắn ta khó khăn tiếp xúc với sàn nhà thì một bàn tay giống như bóng ma vươn ra từ dưới giường, hắn ta cảm thấy thứ gì đó duỗi ra từ dưới giường nắm chặt mắt cá chân của mình!

Giải Lâm chờ ở dưới giường lâu như vậy là vì khoảnh khắc này. Độ cao của gầm giường có hạn, cổ tay hắn chống trên sàn nhà, năm ngón thu lại, hạn chế hành động dư thừa của đối phương còn kéo người về lại.

Dưới giường là thứ gì?

Chu Chí Nghĩa hoảng hốt.

Bởi vì tốc độ nhảy xuống giường vừa rồi của hắn ta quá nhanh cho nên tốc độ lảo đảo ngã xuống lúc này cũng rất nhanh. Khoảnh khắc hắn ta ngã xuống, mặt kề sát với gầm giường, lúc này hắn ta mới nhìn rõ dưới giường vậy mà có người lặng lẽ nằm sấp ở đó!

Hắn ta không nhìn rõ người này trông thế nào nhưng thấy người này không rút tay về, trên tay đeo một chiếc nhẫn màu bạc. Lúc người này nói chuyện còn mang mấy phần ý cười thân thiện, giống như đang chào hỏi: “Xin lỗi, mong là không dọa anh sợ, tôi cũng chờ anh rất lâu rồi.”

Chu Chí Nghĩa: “…”

Dưới giường còn có một người đang nấp, đây là chuyện mà Chu Chí Nghĩa hoàn toàn không ngờ đến.

Hai tay hắn ta chống trên sàn nhà, định dùng tốc độ nhanh nhất bò đứng dậy, nhưng người dưới gầm giường sao có thể để hắn ta được như ý. Giải Lâm tóm mắt cá nhân của hắn ta không buông, kéo cả người hắn ta xuống dưới gầm giường. Chu Chí Nghĩa chỉ có thể đạp chân lung tung, sau khi thoát khỏi ràng buộc, hắn ta dùng hai tay hai chân đứng lên, lúc đứng lên muốn cầm thứ gì đó để cơ thể mình đứng vững. Tay quơ về trước, thật sự để hắn ta quơ trúng thứ gì đó.

Là một cánh cửa tủ quần áo.

Tủ quần áo chỉ cách chiếc giường lớn trong phòng ngủ chưa đến hai bước chân, hắn ta nắm được cửa tủ nhưng lại bất ngờ kéo cửa tủ ra… Thế là hắn ta không kịp đề phòng đối diện với hai bóng người màu đen co mình trong tủ quần áo.

Nhậm Cầm treo một cái áo khoác trên đỉnh đầu Quý Minh Nhuệ. Bởi vì môi trường tủ quần áo là không gian khép kín, lại có quần áo che chắn, bóng người của anh ta với Nhậm Cầm càng đen hơn, giống hệt ma quỷ nửa đêm trốn trong tủ quần áo.

Con ngươi của Chu Chí Nghĩa không khống chế được mà trợn to.

Quý Minh Nhuệ nhớ lại hai người kia vừa rồi đều chào hỏi với hắn ta nên có lẽ mình cũng phải chào một tiếng, thế là anh ta nói: “Không ngờ đúng không, chúng tôi ở trong tủ quần áo nhìn anh được nửa ngày rồi.”

Chu Chí Nghĩa: “…”

Một giờ rưỡi sáng, tổng cục.

Thời gian này vốn là giờ tan làm, chỉ là những người thường xuyên thức khuya tăng ca ở tổng cục cũng định nằm sấp trên bàn chợp mắt một lát thì chợt một cuộc điện thoại khẩn cấp khiến người của cả cục chấn động.

“Xảy ra chuyện gì?” Có cảnh sát hỏi.

“Cảnh sát Võ nói đã bắt được người rồi.” Người nghe điện thoại nói, “Đang giải về tổng cục, nghi phạm họ Chu, là môi giới của An Gia. Cảnh sát chúng ta trong quá trình tra hỏi lục soát vào ban đêm cũng tìm được manh mối đáng nghi. Trong tủ quần áo của hắn ta có một mặt tường treo đầy chìa khóa.”

Tổng cục khôi phục trạng thái bận rộn, tất cả mọi người lên 120% tinh thần.

Cục trưởng Viên vốn đã về nhà cũng vội vã quay lại, ông vừa mặc áo khoác vừa mở cửa tổng cục bước vào trong. Lúc đi đến phòng thẩm vấn, ông vừa vặn chỉnh sửa xong cổ áo.

Một lát sau, ông im lặng đứng ở cửa phòng thẩm vấn một hồi, nhìn cảnh tượng trong phòng hỏi: “Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”

“Đã bắt được nghi phạm nhưng vì sao trạng thái tinh thần của hắn ta lại thế này?”

“…”

“Hắn ta bị điên rồi à?”

Chu Chí Nghĩa bị người trên giường Nhậm Cầm dọa, bị người dưới giường chợt vươn tay ra, còn bị người trong tủ dọa không nhẹ. Lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn, hắn ta chỉ có thể cúi đầu uống nước, cảnh sát phải lấy hết ly này đến ly khác.

Cảnh sát không nhịn được hỏi hắn ta: “Anh uống nhiều nước như vậy để làm gì?”

Chu Chí Nghĩa lẳng lặng nói: “Tôi có hơi sợ.”

Cảnh sát bực bội: Anh là nghi phạm, anh chạy vào nhà người ta giết người anh sợ cái gì?

Quý Minh Nhuệ là một trong các đương sự, đứng ở bên cạnh cục trưởng Viên.

Đối diện với vấn đề của cục trưởng Viên, Quý Minh Nhuệ: “…”

Chuyện này khó mà nói hết trong lúc này.

Cục trưởng Viên hỏi lại lần nữa: “Hỏi cậu đó, hắn ta sao thế? Trả lời.”

Quý Minh Nhuệ sờ đầu nói: “Thì… lúc bắt dùng thủ đoạn… có hơi đặc biệt, có lẽ là dọa hắn ta rồi.”

Hai người cùng tham gia bắt giữ lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ.

Trì Thanh phát hiện Giải Lâm vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Đã giờ này, anh vừa mệt vừa buồn ngủ, không rảnh để ý đến hắn. Thế là anh co người, định chợp mắt ngủ một giấc trên sô pha trong phòng nghỉ. Nhưng mà định nhắm mắt lại thì ánh mắt nào đó vẫn khiến người ta khó mà làm lơ được.

Trì Thanh mở mắt: “Anh đang nhìn gì đó?”

Giải Lâm không chút ngại ngần, ánh mắt vẫn nhìn vào người Trì Thanh, từ cổ áo nhìn đến cổ tay lộ ra bên ngoài, sau khi nhìn toàn bộ một lượt xong mới nói: “Xem cậu có bị thương chỗ nào không.”

“Chẳng phải vừa rồi cậu cướp dao sao?” Giải Lâm nói, “Lần này coi như hiểu chuyện, thấy cậu cầm ngược dao lại còn biết phải cố hết sức tránh để ngộ thương đối phương.”

Trì Thanh biết hắn đang nói lần trước anh dùng mũi dù chỉ vào hắn trong mưa.

Trước khi nhắm mắt lại lần nữa, Trì Thanh nói rõ với hắn là hắn nghĩ nhiều rồi: “Tôi không phải để tránh làm ngộ thương hắn ta.”

“Dao với mũi dù khác nhau, tôi sợ lúc đánh nhau sẽ làm ngộ thương mình. Còn về phần Chu Chí Nghĩa có bị thương hay không, chuyện này không nằm trong phạm vi suy xét của tôi.” Trì Thanh lí trí phân tích vấn đề, “Dao là hắn ta cầm, tôi cũng không phải cố ý làm người khác bị thương. Nếu như bất cẩn chém trúng hắn ta cũng coi như phòng vệ chính đáng.”

“…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...