Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 26

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Trì Thanh đo xong nhiệt độ, sốt nhẹ, có triệu chứng phát sốt không rõ lắm, có thể quan sát thêm mấy ngày nữa. Giải Lâm tạm thời không nhắc đến chuyện đi bệnh viện: “Uống thuốc trước đi, qua mấy ngày nữa còn chưa khỏi thì cậu có không muốn đi bệnh viện cũng phải đi.”

Trì Thanh chưa từng bị người khác quản như thế này, nếu như là trước khi bị mất kiểm soát thì anh đã bảo Giải Lâm cút ngay khi hắn nói ra chữ đầu tiên rồi.

Nhưng mà bây giờ anh rất rõ mình đang có ý đồ khác.

Cho nên hiếm khi anh để Giải Lâm nói hết, còn rất nể mặt không phản bác lại hắn: “Ờ.”

Giải Lâm: “Chữ “ờ” này của cậu nghe có vẻ không tình nguyện lắm.”

Trì Thanh thừa nhận: “Lấy lệ với anh thôi.”

Giải Lâm cầm ly không đến bình nước bên cạnh rót nước.

Chỉ là lúc nhận nước, Trì Thanh vẫn không an phận.

Giải Lâm cảm nhận được hình như Trì Thanh luôn chạm vào tay mình, mà cách thức chạm cũng không khiến người khác chú ý lắm. Ngón tay Trì Thanh dài, bởi vì sốt nhẹ nên trên người có chút nóng, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ hơi cao chạm vào đốt ngón tay của hắn thật khẽ rồi lướt qua, cố hết sức trông như chỉ là không cẩn thận chạm đến.

Nhưng số lần không cẩn thận thật sự có hơi nhiều.

Lúc nhận nhiệt kế không cẩn thận, lúc nhận nước cũng không cẩn thận.

Hai lần trước, Giải Lâm còn có thể coi như là ngoài ý muốn, nhưng khi hắn đổ mấy viên thuốc cảm vào trong tay, lúc Trì Thanh cầm thuốc lại không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay hắn, hắn gần như chắc chắn đây không phải là ngoài ý muốn.

“Hôm nay cậu không đeo găng tay.” Giải Lâm chờ khi Trì Thanh uống thuốc thì chợt nói.

Trì Thanh đã chuẩn bị từ sớm: “Tôi bị cảm.”

“Ừ?”

“Chóng mặt.” Trì Thanh nói, “Lúc ra ngoài quên đeo.”

“Quên à?”

“Lúc con người bị bệnh luôn không tỉnh táo lắm.”

Giải Lâm không dễ lừa gạt như thế: “Găng tay có lẽ có thể quên, nhưng bản thân mình có tật xấu gì cũng quên luôn rồi sao? Từ lúc cậu nhận nhiệt kế đến bây giờ đã qua mười phút, trong mười phút này cậu thậm chí không hề đi rửa tay.” Giải Lâm nói đến đây thì hơi ngừng lại, ngay sau đó lại nói, “… Với lại còn đụng vào tôi ba lần.”

Advertisement

“Một lần hai lần có thể giải thích là không cố ý nhưng quá tam ba bận.”

Giải Lâm vừa nói vừa nhìn Trì Thanh, thực ra trong ngữ điệu không có ý nghi vấn, giọng nói của hắn cũng rất khó khiến người ta có cảm giác bị chất vấn: “Cậu Trì, cậu chạm vào tôi nhiều lần như thế có phải nên cho tôi một giải thích không?”

“…”

Trì Thanh nuốt thuốc xuống, trong tay bưng ly thủy tinh, suy nghĩ mình nên đáp lại thế nào.

Thực ra mạch suy nghĩ lúc này của anh không rõ ràng lắm, mấy đêm không ngủ, đầu óc quay chậm hơn bình thường nhiều.

Cũng không thể nói trong một đêm chứng ám ảnh sạch sẽ của anh bỗng nhiên khỏi.

Anh lại chẳng đi con đường kỳ tích y học.

Cuối cùng, Trì Thanh đặt ly nước xuống, thành thật nói: “Bệnh ám ảnh sạch sẽ thời kỳ cuối của tôi không có thuốc trị, dù choáng váng, sốt đến bốn mươi độ cũng không thể có bất cứ chuyển biến tốt nào.”

Giải Lâm ra hiệu anh tiếp tục.

Thế là ngay sau đó, Giải Lâm chưa kịp chuẩn bị gì hết thì nghe thấy một câu nói.

“Nhưng hình như đụng vào anh không khó chịu như thế.” Trì Thanh nói câu này rất chậm, anh ngước mắt lên, nhìn lại, “Còn về phần vì sao thì tôi không biết.”

Câu “không biết” này của anh cũng không phải giấu giếm hoàn toàn.

Bởi vì anh thật sự không biết vì sao mình không đọc được suy nghĩ của Giải Lâm.

Vì để lời nói này nghe càng có sức thuyết phục hơn, Trì Thanh tiện thể giải thích chuyện trước đây mình từng làm: “Với lại mấy lần trước tôi chọt anh, không phải là vì khăn trải bàn, cũng không phải vì uống say mà tôi chỉ muốn thử xem.”

Cuối cùng Trì Thanh khai báo: “Tuần trước tôi tư vấn với bác sĩ Ngô, ông ấy cũng không nói được nguyên nhân.”

Giải Thích này miễn cưỡng thuyết phục được Giải Lâm: “Chìa tay ra.”

Trì Thanh: “?”

Giải Lâm: “Cậu nói nhiều như thế, tôi cũng nên thử xem có phải thật hay không.”

Trì Thanh thò tay ra khỏi ống tay áo, bàn tay bình thường luôn được bao bọc bên dưới lớp găng tay màu đen vẫn trắng đến chói mắt. Đôi tay này của anh rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác trong trạng thái không đeo găng tay. Giống như Quý Minh Nhuệ nói, muốn đi ra ngoài ăn cơm với anh, bảo anh đừng đeo găng tay đã tốn mấy năm thời gian rồi, chứ đừng nói đến chạm vào…. Nhưng mà lần này Giải Lâm không chút trở ngại chạm vào ngón tay của Trì Thanh.

Trì Thanh chẳng hề tránh đi.

Tuy trước đó cũng từng chạm qua mấy lần, nhưng mấy lần đó đều là tình huống đặc biệt, rất là vội vàng, hơn phân nửa đều chờ sau khi buông tay ra mới phản ứng lại.

Tay Trì Thanh mới rời khỏi ly thủy tinh, mới đầu Giải Lâm sợ anh không thích ứng, chỉ chạm một chút ở đầu ngón tay lành lạnh, thấy anh thật sự không phản ứng gì lúc này mới nắm lấy, giữ nửa đoạn bàn tay lộ ra bên ngoài ống tay áo của Trì Thanh ở trong lòng bàn tay hắn.

“Có cảm giác gì?”

Cảm thấy rất yên tĩnh.

Nhưng mà Trì Thanh không thể nói.

Cuối cùng anh chỉ nói: “Không có cảm giác gì.”

“Không khó chịu sao? Cậu chắc chắn bây giờ cậu không muốn đấm tôi chứ?”

Trì Thanh lạnh lùng liếc hắn, hỏi ngược lại: “Anh rất muốn bị đánh à?”

“… Không có.” Giải Lâm nói, “Tôi chỉ xác nhận lại thôi”

Nếu như Quý Minh Nhuệ tuần trước mới bị ghét bỏ “cảm thấy rất buồn nôn” nhìn thấy cảnh tượng đối xử khác biệt này chắc hẳn có thể phun máu cao ba thước ngay tại chỗ.

Sau khi nhắc đến “bác sĩ Ngô”, Trì Thanh đã tìm được lí do vô cùng chính đáng cho hành động của mình: Anh đến để chữa trị.

Tên bệnh thần kinh Giải Lâm mơ hồ có hỗ trợ nhất định với việc chữa trị của anh.

“Đúng thế.” Hôm sau, trong phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ Ngô mở bệnh án của Trì Thanh ra nói với Giải Lâm, “Tuần trước chúng tôi nói chuyện điện thoại, quả thực cậu ấy có nhắc đến chuyện này.”

“Chứng ám ảnh sạch sẽ của cậu thật sự rất khó chữa trị, tôi chưa từng nhận bệnh án nào khó giải quyết như vậy. Những vị khách có triệu chứng giống như vậy thông qua trò chuyện có thể phát hiện một vài nguyên nhân gây ra về tâm lý, nhưng vị khách họ Trì này lại giống như cậu. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại kháng cự với sự tiếp xúc của người khác, cũng không biết nguyên nhân chứng ám ảnh sạch sẽ này từ đâu ra. Dường như cậu ấy rất khó tin tưởng người khác, tôi vốn dĩ không ôm hi vọng gì.” Bác sĩ Ngô cười khổ, “Tôi thậm chí còn đang giúp cậu ấy liên hệ với bác sĩ khác có kinh nghiệm chữa trị bệnh này hơn.”

Phòng tư vấn vẫn dáng vẻ như cũ, chẳng qua tinh dầu trong bình phun đã được đổi mùi.

Giải Lâm ngồi đối diện với bác sĩ Ngô, tư thế không giống như bệnh nhân, hắn gác chéo chân, hai bàn tay chồng lên nhau đặt trên đùi, trông giống như nhân vật cấp trên đến đây nghe bác sĩ Ngô báo cáo.

Giải Lâm không tán đồng với câu “giống như cậu”: “Chủ đề ở trên người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ kia, sao lại kéo qua tôi rồi?”

Bác sĩ Ngô: “Cậu không cảm thấy cuộc tư vấn của chúng ta đi đến bây giờ có thể nói là không có tiến triển nào không?

Giải Lâm không đồng ý: “Tôi cảm thấy rất tiến triển.”

Bác sĩ Ngô nói thầm, trạng thái của hai chúng ta bây giờ làm gì có tiến triển.

“Mỗi tuần đến đây nghe bác sĩ giảng các kiến thức tâm lý khỏe mạnh và an toàn khiến tôi có lý giải mới đối với rất nhiều sự vật, cung cấp cho tôi không ít góc độ suy nghĩ.” Giải Lâm nói, “Áp lực cuộc sống của con người bây giờ lớn như thế, định kỳ đến đây gột rửa tâm hồn vẫn rất cần thiết.”

Bác sĩ Ngô: “…”

Nhìn kìa, nói một hồi, nói rất dễ nghe nhưng mà nói như không nói.

Độ hiểu biết của ông về Giải Lâm mấy năm nay đều như thế, chưa từng nghe ngóng được chút thông tin hữu ích nào, mà nhắc đến tâm lý học, người này còn hiểu hơn cả ông.

Từ lúc ông quen biết hắn, dường như hắn luôn thế này…

Không, có một lần ngoại lệ.

Bác sĩ Ngô nhớ lại tình huống lúc Giải Lâm lần đầu tiên đặt chân vào phòng tư vấn tâm lý mấy năm trước.

Lúc đó Giải Lâm không nói gì cả, mượn giường nghỉ trong phòng tư vấn của ông, ngủ gần hai tiếng đồng hồ, lúc tỉnh lại nói một câu cảm ơn với ông.

Bác sĩ Ngô không nhớ rõ ngày tháng cụ thể, chỉ nhớ hôm đó là mùa đông tuyết bay đầy trời, đường phố phủ một lớp tuyết trắng xóa, lúc Giải Lâm khoác áo khoác bước ra thì tuyết đã rơi thành một mảng trên vai.

“Vậy nên bây giờ cần tôi phối hợp chữa trị với cậu ấy à?” Câu nói này của Giải Lâm khiến bác sĩ Ngô hoàn hồn lại.

Về phương diện phỏng đoán tâm tư của người khác, Giải Lâm rất ít khi thất bại, bác sĩ Ngô còn chưa nói ra mục đích cuối cùng thì hắn đã nhắc trước rồi.

Suy nghĩ của bác sĩ Ngô quả thật như thế, tuy hoàn toàn không biết nguyên nhân nhưng chứng ám ảnh sạch sẽ của Trì Thanh dù gì cũng đã có một bước đột phá: “Đương nhiên phải xem cậu có đồng ý không, nếu như cậu đồng ý thì tốt nhất. Trạng thái bây giờ của cậu ấy nếu có người có thể khiến cậu ấy quen tiếp xúc, rất có thể tình hình sẽ có chuyển biến tốt. Không chừng “Ngoại lệ” giống như cậu sẽ trở nên càng ngày càng nhiều.”

“Thế nên đề nghị của tôi là hai người các cậu có thể tiến hành phối hợp chữa trị. Hai cậu cố hết sức tiếp xúc với nhau.”

Đề nghị của bác sĩ Ngô đưa ra lúc này chính là khuyên Trì Thanh tiếp xúc Giải Lâm nhiều vào, đồng thời cũng đề nghị Giải Lâm giúp đỡ phối hợp điều trị.

Lúc ra ngoài Giải Lâm vẫn đeo nhẫn, hắn vuốt chiếc nhẫn bạc, xoay nhẫn một vòng, cuối cùng nói: “Tôi không thành vấn đề, cậu ấy không bài xích là được.”

Mỗi lần Giải Lâm đ ến tư vấn thì động tĩnh rất ầm ĩ, động tĩnh này không phải chỉ hắn đã gây ra chuyện gì mà là chủ đề trong miệng mấy cô tiếp tân luôn trở nên rất sôi nổi, nói ba câu thì không tránh khỏi “anh Giải”.

Tư vấn của Giải Lâm kết thúc, sự chú ý của các tiếp tân rời khỏi tivi treo tường ở sảnh chính: “Anh Giải, tư vấn kết thúc rồi à? Cảm thấy thế nào?”

Giải Lâm cười với bọn họ, rất quen thuộc nói: “Mấy cô có phải học phép thuật gì với bác sĩ Ngô không, nếu không thì sao mỗi lần kết thúc tư vấn tôi đều cảm thấy trạng thái của mình tốt vô cùng.”

Câu nói này về bản chất là cùng ý với câu “rất vui được gặp bạn”.

Tiếp tân mím môi cười, ngại ngùng nói: “Vậy… tuần sau gặp.”

Trong lúc Giải Lâm chờ tài xế lái thay đến cổng, hắn nghiêng mặt nhìn thoáng qua hình ảnh trong tivi treo tường, kênh tivi đang phát sóng báo cáo tin tức, chủ đề vẫn quay xung quanh vụ án “khách trọ chết bất thường” đang nổi lúc này.

Bởi vì tivi đặt ở sảnh chính, cho nên không thể ảnh hưởng đến khách vào làm nghiệp vụ, vì thế tivi ở trong tình trạng tắt tiếng, chỉ có thể nhìn thấy một hàng chữ tiêu đề lớn cùng với cái miệng lúc mở lúc khép của người dẫn chương trình: Hiện tại vụ án vẫn chưa có tiến triển… Chúng ta không thể biết được hung thủ vào phòng thế nào, gây án ra làm sao…

Nữ tiếp tân chú ý đến ánh mắt của Giải Lâm, nói theo: “Đáng sợ quá, bây giờ mỗi tối tan làm đều không dám đi về, tôi thuê phòng ở gần đây, luôn cảm thấy trong nhà không an toàn.”

Nữ tiếp tân nói chuyện với Giải Lâm một hồi, đến khi xe của Giải Lâm đ ến cổng, nữ tiếp tân mới chú ý không biết bác sĩ Ngô đứng bên cạnh mình từ lúc nào: “Bác sĩ Ngô.”

Bác sĩ Ngô trêu: “Cuối cùng cũng hoàn hồn, bình thường sao không thấy cô nói nhiều như thế?”

Nữ tiếp tân cười: “Anh Giải khá nhiệt tình, nói chuyện với anh ấy luôn có rất nhiều chủ đề.”

“Tôi không cho là như thế.” Trong tay bác sĩ Ngô đang cầm bình giữ nhiệt, tuy sự hiểu biết đối với Giải Lâm vẫn ngừng lại ở mức độ bệnh án trống rỗng nhưng đối với Giải Lâm ông luôn duy trì cách nhìn không lạc quan, “Cậu ấy giống như một cánh cửa cài đặt quyền hạn, tâm tư giấu rất sâu, trừ khi mở khóa quyền hạn ra thì rất khó có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.”

“…”

Câu nói này vượt qua phạm vi hiểu biết, nữ tiếp tân nghe không hiểu, ánh mắt mù mịt nhìn về phía bác sĩ Ngô.

“Không có gì, tiếp tục làm việc thôi.”

Bác sĩ Ngô thở dài, không nói nhiều nữa, trong lòng ghi nhớ liệu hai vị khách hàng khó giải quyết nhất trong tay ông có thể hợp tác với kế hoạch điều trị của ông không.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...