Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 17

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Trì Thanh rất ít khi mơ thấy chuyện trước đây.

Anh ngẩn người một lát, lập tức quên mất khoảng cách giữa mình và Giải Lâm quá gần. Bởi vì giấc mơ bỗng nhiên bị cắt đứt, chứng ưa sạch sẽ không kịp phát tác. Anh xuống xe, lần thứ hai nói ra câu “cảm ơn” với Giải Lâm.

Giải Lâm: “Thật sự muốn cảm ơn tôi? Miệng nói cảm ơn thôi không có tác dụng gì.”

Trực giác của Trì Thanh khẳng định mấy câu sau không tốt lành gì.

Quả nhiên, Giải Lâm tiện tay lấy điện thoại ra, mở một mini program Weliao* nào đó: “Báo số Weliao đi, tôi thêm cậu, thêm bạn thì coi như cậu đã cảm ơn.” (*một app mạng xã hội giống như *)

Dù Giải Lâm chủ động hỏi số người khác nhưng vẫn không giống như đang bắt chuyện với người ta ở ven đường, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn có một gương mặt được bắt chuyện.

“Lần đầu tiên tôi hỏi xin số người khác.” Giải Lâm nói, “Không xin được thì rất mất mặt.”

Cửa điện tử phát ra một tiếng yếu ớt: “Píp.”

Trì Thanh về nhà, mở cửa ra, đèn chỗ huyền quan chưa mở, anh dựa vào cửa, cúi đầu nhìn chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình điện thoại.

[Bạn có một thông báo.]

[Có chấp nhận lời mời kết bạn không? Chấp nhận hoặc từ chối.]

Trong số weliao của Trì Thanh chẳng có bao nhiêu bạn bè đang hoạt động.

Con người anh, lúc không nói chuyện thì gương mặt đó rất dễ đắc tội người khác, sau khi mở miệng lại càng dễ đắc tội nữa. Trước đây lúc học biểu diễn, những người anh biết phần lớn đều gần như không dám tìm anh nói chuyện, bắt đầu từ sau chuyện kia, đánh giá của tất cả mọi người về anh từ con nhà người ta dần dần chuyển sang “trông xinh đẹp, chỉ là tính cách hình như hơi u ám”.

Thực ra, anh không thích nói chuyện lắm, bình thường người hay nói chuyện cũng chỉ có Quý Minh Nhuệ.

Từ lúc cấp 2, Quý Minh Nhuệ đã tràn đầy cảm giác chính nghĩa, biểu hiện cụ thể là rất thích rảnh rỗi tìm việc, anh ta luôn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cái người u ám, ít nói ở bàn sau.

Qua nhiều năm cố gắng bền bỉ không ngừng, với nghị lực đáng ngạc nhiên, đến khi tốt nghiệp cấp ba anh ta mới miễn cưỡng từ “một người bạn học bình thường không nhớ nổi tên” chuyển thành “một người bạn học có tên” trong mắt Trì Thanh.

Trì Thanh bỏ qua chút cảm giác khó chịu kia, nhấn chấp nhận.

Bên Giải Lâm chắc còn đang lái xe, tạm thời không có động tĩnh.

Anh nghĩ một chút, gửi một câu qua trước: Không có việc gì đừng nhắn tin cho tôi.

Sau khi gửi xong, cảm thấy câu này không biểu đạt hết suy nghĩ của mình, anh lại gửi thêm một câu: Có việc cũng đừng tìm tôi.

Anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, Quý Minh Nhuệ vừa vặn gửi qua mấy tin nhắn.

– Ông đến nhà chưa?

– Vừa rồi tôi mới nghe một vụ án cũ siêu ghê, nói ra sẽ dọa chết ông, quả thực là ám ảnh tuổi thơ tôi.

Quý Minh Nhuệ nghĩ cái gì nói cái đó, chủ đề nói chuyện nhiều vô số kể, chưa chờ được tin nhắn trả lời thì cách mấy phút lại bắt đầu chủ đề mới.

– Ngày mai tôi nghỉ, mọi người chuẩn bị tụ tập, tên nhóc Khương Vũ lớn đến như vậy thế mà chưa từng đến quán bar, nếu như ông không có việc gì thì cùng đến đi?

Cuối cùng Quý Minh Nhuệ gửi đến một câu.

– Này, nhắc đến quán bar, tôi chợt nhớ ra một chuyện, từ lúc quen biết ông đến bây giờ… hình như chưa từng thấy ông uống rượu.

Trong phòng vẫn là bóng tối như trước, Trì Thanh mở t//i vi trước, cả phòng khách chỉ còn lại ánh sáng của t//i vi, đôi găng tay màu đen rơi xuống nằm trên bàn.

Sau khi tắm rửa xong, Trì Thanh bưng ly thủy tinh ngồi trên sô pha uống nước, nhìn đôi găng tay màu đen đó, nhớ đến đoạn sau mà vừa rồi chưa mơ đến.

Ba tháng ở bệnh viện, anh cũng không thể nào tin vào khả năng vượt qua tự nhiên này.

Khi triệu chứng mất thính lực biến mất, anh tưởng rằng bệnh của mình đã khỏi.

Có lẽ tất cả thật sự chỉ là ảo ảnh thính giác mà thôi, toàn bộ âm thanh ùn ùn kéo đến đều không phải thật, cuối cùng anh cũng về lại thế giới chân thực.

Nhưng mà hôm ra viện, khả năng đọc suy nghĩ này không biến mất cùng triệu chứng mất thính lực. Chỉ là so với ba tháng mất thính lực ấy, nó không còn được kích hoạt trong phạm vi nhất định, không cần điều kiện gì mà phải thêm một điều kiện cần thiết, cần phải dùng tay chạm vào đối phương.

Nhưng điều kiện này cũng không hoàn toàn tuyệt đối, có một thứ có thể phá vỡ ràng buộc này.

[… Hình như chưa từng thấy ông uống rượu.]

Tầm nhìn của Trì Thanh ở trên chữ nào đó trong giao diện trò chuyện.

Nếu như anh uống rượu thì khả năng đọc suy nghĩ sẽ mất kiểm soát.

Nói chính xác thì sẽ quay về trạng thái mất thính lực khi đó, anh có thể nghe thấy âm thanh trong phạm vi nhất định. Trong không gian phạm vi nhất định này, chỉ cần đối phương đang nói chuyện vào giờ phút đó thì anh có thể nghe thấy.

Giống như cả thế giới đang thầm thì kỳ lạ bên tai.

“Cuộc sống của học sinh ba tốt mấy ông đều nhàm chán thế sao?” Hôm sau, Quý Minh Nhuệ ngồi trong quán bar ánh đèn lờ mờ, đẩy rượu mà bartender mới pha xong cho Khương Vũ, “Chẳng lẽ ông cũng chưa từng uống rượu hả?”

Khương Vũ nhận lấy, có hơi mất tự nhiên nói: “Bia có tính không? Ăn cơm vào mùa hè, tôi từng uống bia lạnh với ba tôi mấy lần.”

“…”

Quý Minh Nhuệ thật sự không biết nói anh ta cái gì mới tốt: “Ông nhìn chị Lan bên cạnh ông kìa, cô ấy còn dữ hơn ông, người ta uống Whisky mà mắt không chớp.”

Tô Hiểu Lan cắt mái tóc ngắn ngang tai gọn gàng, dù không mặc đồ cảnh sát cũng ăn mặc vô cùng chững chạc, ai không biết còn tưởng cảnh sát ngầm đến chấp hành nhiệm vụ, vô cùng không hợp với gương mặt dịu dàng của cô.

Khương Vũ: “Chị Hiểu Lan, sao cô không mặc váy, có phải không thích không?”

Tô Hiểu Lan nhìn anh ta, giọng nói dịu dàng nói ra một câu cứng rắn nhất: “Không tiện, váy ảnh hưởng đến tốc độ đá chân của tôi.”

Quý Minh Nhuệ: “Chúng ta đến đây thư giãn mà.”

Tô Hiểu Lan: “Lỡ như quán bar xảy ra tình huống gì đó, nhân dân cần chúng ta thì sao?”

Quý Minh Nhuệ chắp tay: “Nói rất có lý, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Vụ án nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ kết thúc, lúc này nhóm ba người mới coi như cảm nhận được chút cảm giác chân thực sau khi vào nghề. Bệnh nghề nghiệp cũng theo thế mà sinh ra, gần như là không thả lỏng được, theo thói quen đánh giá thiết bị trong cửa hàng, có tình huống nào trái quy định không, trình độ có đủ hay không, có thiếu giấy phép kinh doanh không, trong quán có xuất hiện giao dịch lén lút với đường dây phi pháp không.

Bartender trước mặt bị ba người bọn họ nhìn đến mức lưng run rẩy.

Nhưng mà dù bọn họ có dò xét thế nào thì thứ bắt mắt nhất trong quán bar này vẫn là một người quen.

Người đàn ông ngồi một mình trên ghế sô pha trong sảnh, tư thế uể oải, tay áo sơ mi xắn lên, ngón tay đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng gõ nhẹ theo nhạc. Bên cạnh hắn không có ai ngồi, nhưng lại có không ít người xung quanh thỉnh thoảng cố ý đến gần.

“Tôi có thể… ngồi ở đây không?” Cuối cùng có người không kìm được mở miệng hỏi.

“Xin lỗi.” Giải Lâm lại không dễ nói chuyện giống như bình thường, tuy ánh mắt vẫn chứa ý cười: “Có người rồi.”

“Cô rất xinh đẹp.” Giải Lâm giơ ngón tay lên, ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh đưa rượu mới bưng đến cho cô, “… Tuy chỗ đã có người, nhưng không biết có thể mời cô một ly rượu không? Chúc cô tối nay chơi vui vẻ.”

Quý Minh Nhuệ chưa từng thấy cảnh tượng người trước ngã xuống người sau lên tiếp như này, xem đến mức trợn mắt há mồm.

“… Người trong sảnh đều qua đó hết đúng không?”

Khương Vũ: “Thần tượng của tôi có sức hấp dẫn chẳng phải rất bình thường sao?”

Tô Hiểu Lan thân là phụ nữ, phải thừa nhận chuyện này: “Nhưng mà anh ta không đồng ý ai cả, rất không hợp với khuôn mặt này của anh ta.”

Quý Minh Nhuệ: “Chắc đã hẹn người khác rồi.”

Anh ta vừa nói xong thì nhìn thấy một người bắt mắt khác từ phòng riêng trên lầu đi đến khu vực ghế ngồi. Sự bắt mắt này chủ yếu là vì người này trông có vẻ vô cùng nghênh ngang, con ông cháu cha điển hình, tóc nhuộm mấy sợi màu vàng, gã lo lắng nhìn một vòng, cuối cùng đi về phía chỗ của Giải Lâm.

“Anh Giải!”

Tóc vàng ngồi xuống, uống một ngụm rượu, vỗ đùi nói: “Coi như đã gặp được anh rồi.”

Giải Lâm: “Nói đi, chuyện gì?”

Tóc vàng tên đầy đủ là Ngô Chí, công tử ăn chơi có tiếng của thành phố Hoa Nam. Người cũng như tên*, cuối cùng thật sự trở thành một thanh niên không chí hướng, trong lòng ngoại trừ tán gái ra thì không có lí tưởng gì khác. Chỉ là tên này có mỗi nhân dân tệ, bởi vì EQ không cao nên trên con đường tán gái cứ bại rồi lại chiến, chiến rồi lại bại. (*Ngô Chí (吴志) đọc là wúzhì đồng âm với không chí hướng (无志) wúzhì)

Trước kia nhà họ Giải cũng từng buôn bán, sau này lại xuất hiện nhân vật có máu mặt, đội trưởng tổng đội Giải Phong, cho nên bây giờ vẫn có quan hệ khá tốt với những con ông cháu cha này.

Ngô Chí còn chưa nói, cung kính cầm ly rượu lên, lúc kính rượu, trong miệng thuần thục phun ra một câu trước: “Ba!”

Giải Lâm nghiêng đầu cười một tiếng, nhận rượu, dựa vào lưng ghế sô pha nhìn gã: “Không có đứa con trai ngu như chú mày, đừng thân thiết bậy bạ, có gì nói đi.”

Ngô Chí: “Thì gần đây có một cô gái khiến em rất để ý, em không biết qua đó nói gì, cho một chiêu giúp đỡ nhé?”

Giải Lâm liếc gã: “Cô gái mà chú mày để ý trong tháng này có hơi nhiều đấy.”

Ngô Chí bày tỏ: “Nhưng lần nào em cũng để ý thật lòng!”

Phương châm của gã là thế này: Dù bản thân gã không biết, nhưng gã có thể nhờ người khác chỉ bảo.

Sự thật đã chứng minh, Giải Lâm thật sự là cha mẹ tái sinh của gã, không phải ý nói thủ đoạn của Giải Lâm cao siêu cỡ nào, chỉ là dường như hắn dễ dàng cảm nhận được tâm tư của đối phương, trình độ nhạy bén này khiến Ngô Chí tâm phục khẩu phục.

Ngón tay Giải Lâm vuốt ly rượu, ánh đèn lờ mờ trong quán bar chiếu lên người hắn: “Ai?”

Ngô Chí: “Cô gái ở chỗ bàn kia, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Hôm nay cô ấy vừa vào quán thì đã đ//â//m sầm vào trong tim em rồi.”

Giải Lâm: “”Gần đây” của chú mày quả thực đủ gần đó.”

Ngô Chí: “Chỉ mới mười phút thôi mà, tình yêu luôn đến rất đột ngột.”

Giải Lâm nhìn về phía mà gã chỉ, ngẩn người, nói tiếp: “Sợ là chú mày phải đổi người khác rồi.”

Ngô Chí: “?”

“Cảnh sát Tô.” Giải Lâm cầm rượu qua đó, chào hỏi với nhóm người Tô Hiểu Lan, “Hôm nay nghỉ à?”

Ngô Chí ngơ ngác: “…”

Cảnh sát?

Tô Hiểu Lan không biết xảy ra chuyện gì, cô cụng ly với Giải Lâm: “Hiếm khi nghỉ phép nên đến đây uống mấy ly, không ngờ gặp anh ở chỗ này, chuyện lần trước còn chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng.”

Giải Lâm: “Tôi không làm gì, nếu muốn cảm ơn có phải còn thiếu một người không?”

Tô Hiểu Lan nhận ra người hắn nói là Trì Thanh.

Quý Minh Nhuệ ở bên cạnh giải thích: “Có hẹn rồi, cậu ta không muốn ra ngoài, nói cái gì cũng không được. Tôi gửi một đoạn dài, cậu ta trả lời tôi ba chữ, một dấu câu.”

Giải Lâm đại khái đoán được là ba từ nào.

Hắn nói: “Ồn, dấu phẩy, nhiều người.”

Quý Minh Nhuệ: “???”

Người này lén nhìn bọn họ nói chuyện sao?

Giải Lâm đặt ly rượu lên quầy bar, lại lấy điện thoại ra, tìm người nào đó mới thêm: “Tôi hẹn cậu ta thử xem.”

Giải Lâm mở giao diện trò chuyện với Trì Thanh, coi như không thấy hai câu “chào hỏi” mà Trì Thanh gửi qua.

– Tôi uống say.

– Nếu không ai đưa về có thể bị ném ở ngoài đường.

Ngô Chí kết thúc mối tình âm thầm ngắn ngủi dài mười phút nhìn thoáng qua, trong lòng tán thưởng một câu “cao thủ”, dự định coi hai câu này thành sách giáo khoa mà ghi nhớ.

Nhưng mà gã ta hoàn toàn không ngờ rằng, mức độ khó chơi của người bên kia thật sự là kỳ phùng địch thủ với anh Giải của gã.

Trì Thanh: Nếu còn gõ chữ được thì cũng có thể tự mình lái xe về.

Giải Lâm: …

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...