Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 148

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

“Xe buýt? Đang yên đang lành sao bỗng nhiên muốn kiểm tra xe buýt chứ?”

Hôm sau, Quý Minh Nhuệ ngồi trong phòng làm việc vừa nhấn huyệt thái dương vừa hỏi.

Hôm qua uống say quá, sáng thức dậy đầu óc cứ choáng váng. Anh ta vừa mới bước vào cổng lớn đồn cảnh sát thì nhìn thấy tất cả đồng nghiệp đang vội vội vàng vàng. Tô Hiểu Lan không nói nhiều lời ném một cái usb đến trước mặt anh ta: “Phần camera giám sát này ông phụ trách. Trọng điểm kiểm tra hành khách trên xe buýt đi qua trạm xe buýt này, xem thử có ai đội mũ, lấp la lấp li3m, hành động đáng nghi xuất hiện trong xe không.”

Quý Minh Nhuệ lầm bầm: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên lành lại muốn kiểm tra camera giám sát ở trạm xe buýt?”

Tô Hiểu Lan nhớ lại những gì anh Bân nói khi tổng cục giao nhiệm vụ vào buổi sáng: “Hình như có một tên cướp ngân hàng… có thể sẽ ngồi xe buýt chạy trốn trong thành phố.”

Cướp ngân hàng?

Đâu có nhận vụ án này.

Quý Minh Nhuệ mang theo vài nghi vấn mở usb.

Trong usb có tận mấy trăm đoạn video, lượng công việc không nhỏ. Anh ta xem kỹ từng đoạn từng đoạn trước, tiến hành sàng lọc lần thứ nhất.

Nhưng khi Quý Minh Nhuệ xem được một nửa, anh ta mở đoạn video tiếp theo lên nhìn thấy một chiếc xe buýt quen thuộc trong màn hình giám sát màu trắng đen, xe buýt 714.

Xe buýt 714 nhanh chóng tiến về trước tiếp tục hành trình, dòng chữ “714” trên đầu xe lóe qua.

Anh ta vội vàng tạm dừng video, nhớ lại tối qua anh ta đứng ở cổng nhà tang lễ hút thuốc có nhìn thấy chiếc xe này.

Quý Minh Nhuệ hiện đang xem video giám sát và cho đến bây giờ đã kiểm tra không biết bao nhiêu xe buýt. Những chiếc xe buýt này có tỉ lệ trùng nhau cao, chỉ là khác số chuyến, mỗi chiếc xe buýt bắt đầu chạy từ sáng sớm, trong một ngày chỉ một chiếc xe đã chạy mấy lượt rồi.

Tô Hiểu Lan ngửa đầu nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhỏ xong thuốc nhỏ mắt, cô nhìn thấy Quý Minh Nhuệ ngồi ngây người trước máy tính không nhúc nhích bèn hỏi: “Sao vậy? Xem đần luôn rồi hả?”

Quý Minh Nhuệ mới chép lại tên của mấy chiếc xe buýt này, sau khi thu nhỏ cửa sổ màn hình video giám sát thì mở bản đồ quy hoạch giao thông của thành phố Hoa Nam lên. Anh ta nhìn chằm chằm vào vài bản đồ tuyến xe buýt được đặt cạnh nhau, nháy mắt phát hiện tất cả tuyến đường xe buýt bao gồm cả xe 714 đều có chung một điểm.

Điểm chung này chính là… các chuyến xe buýt này đều đi qua nhà tang lễ.

Đêm khuya.

Hai thân phận hiện tại không thể nào lộ diện đang đeo khẩu trang, kéo mũ lên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua đồ.

Cửa hàng nhỏ kiểu này không có camera giám sát, đêm đã khuya rồi, nhân viên cửa hàng mơ mơ màng màng chỉ muốn ngủ nên dù hai người bọn họ có che kín mít thì khi bước vào cũng không thu hút được sự chú ý của nhân viên.

“…” Nữ nhân viên thu ngân vừa ngáp vừa nói, “Chào mừng quý khách.”

Giải Lâm không tiện nói chuyện, hắn đi đến trước quầy đồ ăn vặt, ngón tay chỉ vào kẹo trên kệ, hỏi không lên tiếng: Ăn không?

Trì Thanh chỉ đeo một chiếc găng tay, tay còn lại lộ ra ngoài, cứ nắm chặt tay Giải Lâm không buông.

Giải Lâm: “Sao mấy hôm nay bám người thế?”

Giọng nói của Trì Thanh cách một lớp khẩu trang nghe hơi ồm ồm: “Bởi vì khó lắm mới gặp được anh.”

Từ sau khi hai người gặp lại nhau, Trì Thanh vô cùng bám người.

Có đôi khi nửa đêm hắn ngồi dậy, Trì Thanh cũng sẽ mơ màng nắm tay hắn hỏi: “Anh đi đâu?”

Giải Lâm kiên nhẫn dỗ anh: “Anh quay lại liền.”

Trì Thanh: “Em đi với anh.”

Giải Lâm: “Anh đi nhà vệ sinh em cũng đi theo à?”

Trì Thanh phát ra một tiếng “ừm” từ mũi.

“Sau này ngày nào cũng gặp được anh.” Giải Lâm lấy bịch kẹo kia từ trên kệ xuống, nhớ lại trước đây lúc hai người mới quen biết nhau, hắn cảm thấy hơi buồn cười, “Cũng không biết là ai mới đầu ngay cả đụng cũng không đụng được.”

Trì Thanh: “Lúc đó không thân với anh.”

Cuối cùng hai người xách đồ về lại chỗ ở. Lúc Giải Lâm cất đồ thì phát hiện tay Trì Thanh vẫn chưa buông ra.

“Anh muốn đi tắm.”

Giải Lâm lắc lắc hai bàn tay đang nắm chặt của họ: “Hay là em có muốn vào tắm cùng anh không?”

Lúc này Trì Thanh mới buông tay ra: “Vậy anh tắm nhanh lên.”

Sau khi đóng cửa phòng tắm, Giải Lâm đang c ởi đồ bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Hắn chợt nghĩ: Hôm đó Trì Thanh xem xong tang lễ trở về, câu đầu tiên nói khi bước vào cửa là gì?

Hắn nghĩ một hồi, nhớ ra điếu thuốc hôm đó hắn hút lúc tỉnh dậy, cũng nhớ ra câu Trì Thanh đứng ở cửa nói:

“Sao không ngủ tiếp đi? Bị làm ồn rồi à?”

Câu nói này giống như một tia sét không tiếng động bất thình lình đánh ngang tai hắn.

Ngày hôm đó người dân trong tòa nhà rất yên tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tầng một có đứa nhỏ đang đi học, nhưng hôm ấy hình như nó đang yên tĩnh làm bài tập. Tầng hai có một người đàn ông sinh sống, nhưng người đàn ông đó thường xuất quỷ nhập thần, nhốt mình trong nhà cũng không biết đang làm gì.

Không có bất cứ âm thanh nào làm ồn hắn.

Vậy thì tại sao Trì Thanh lại nói câu đó?

Tại sao em ấy lại cảm thấy… ồn?

Trước mắt Giải Lâm lóe qua ly rượu bốc cháy sau khi bị hắn đập xuống đắt trong quán bar tối hôm ấy. Hắn không khỏi nghĩ đến, trước khi rơi xuống đất rượu trong cái ly ấy có còn nguyên như lúc mới bưng ra không.

Giải Lâm nghĩ đến đây, mở cửa phòng tắm ra.

Trì Thanh đang hơi co mình trên sô pha, một tay che lấy tai mình. Đó là tư thế rõ ràng đang cảm thấy rất ồn.

Lần này ra ngoài Trì Thanh không mang nhiều quần áo, đồ đang mặc trên người là áo len màu trắng Giải Lâm mới giặt sạch sẽ. Màu trắng mặc trên người anh khiến cả người anh trông có một cảm giác mong manh và trong suốt. Trì Thanh cụp mắt, dù đã cố hết sức kiềm chế rồi nhưng trông vẫn bị làm ồn không chịu đựng được.

Trì Thanh nghe thấy tiếng động, lúc muốn bỏ tay xuống thì đã muộn rồi. Anh nhìn thấy vẻ mặt của Giải Lâm, hiếm khi giật mình sửng sốt giống như làm sai chuyện gì, sau đó lộ ra vẻ ngỡ ngàng và không biết làm gì.

Một lúc sau, anh thậm chí còn nói vô cùng dè dặt: “Em… đau đầu.”

Giải Lâm suýt nữa tức đến bật cười.

“Đau đầu?”

“Hôm đó rơi xuống nước…” Trì Thanh nói, “Sức khỏe không tốt.”

Giải Lâm kìm nén xúc động muốn túm cái người này lại đánh cho một trận. Hắn đi đến đặt lòng bàn tay lên che tai Trì Thanh, nhẹ nhàng hỏi: “Đã uống bao nhiêu?”

Trì Thanh mím môi: “Một ngụm.”

Giải Lâm liếc mắt đã nhìn ra: “Nói thật.”

Trì Thanh: “Rất nhiều.”

Giải Lâm không hỏi tiếp tại sao Trì Thanh lại uống rượu, đáp án rất rõ ràng: Hôm ấy “tên kia” nhất định đang ở gần đấy, nên không chừng có thể nghe thấy gì đó, có lẽ gã sẽ xuất hiện trong phạm vi Trì Thanh có thể nghe thấy được.

Giải Lâm không hỏi anh tại sao uống, nhưng lại hỏi: “Không sợ ồn sao?”

Hắn biết rõ hơn ai hết Trì Thanh ghét những âm thanh này đến cỡ nào.

Những âm thanh này sẽ xuất hiện từ khắp nơi, giống như nước sông đêm ấy quấn chặt lấy anh không một kẽ hở, lại không nghỉ một khắc nào.

Trì Thanh nói: “Sợ, nhưng càng sợ anh lâu quá không thể quay lại. Anh nên bước đi trong đám đông, bước đi dưới ánh mặt trời chớ không phải trốn đông trốn tây giống như lúc này.”

Giải Lâm ngẩn người.

Giải Lâm không nên sống giống như bây giờ.

Thế nên đêm hôm ấy, trước khi giả vờ đánh nhau với Giải Lâm, anh đã bình tĩnh uống nửa ly rượu.

Anh không biết uống nhiều rượu như thế sẽ có hậu quả gì, những âm thanh đó lại cuồn cuộn không ngừng vang lên bên tai anh mấy ngày, nhưng anh vẫn uống.

Ngay sau đó, số người trong quán bar tăng lên, tiếng người nói ồn ào.

Vô số giọng nói biến dạng nổ tung bên tai anh.

Giải Lâm cảm thấy cổ họng của mình có hơi khô, hắn cố sức nói ra một chuyện khác vốn không chú ý đến ngay từ đầu: “Vậy em đến hiện trường tang lễ cũng không phải muốn xem tang lễ của bản thân. Em đoán có khi tên kia cũng có mặt, em muốn xác nhận giọng nói của gã đúng không?”

Tiếp theo, Giải Lâm lại chậm rãi ngồi xổm xuống trước sô pha, đối mắt với Trì Thanh đang co người trên sô pha. Tay còn lại của hắn cũng vươn ra, hai tay che lên tai Trì Thanh hỏi: “Hôm đó em nghe thấy gì rồi?”

“Rất nhiều giọng nói.” Trì Thanh nhớ lại nói, “Người trong quán bar thật sự rất nhiều.”

“Em cũng không thể xác nhận, nhưng có một giọng nói rất đáng nghi. Giọng nói đó cũng từng xuất hiện hôm tang lễ.”

“‘Gã” đã nói gì?”

“…”

Trì Thanh dần nhắm mắt lại.

Trí nhớ quay về hôm đó.

Trong vô số giọng nói khác nhau, anh nghe thấy một giọng nói kỳ lạ khàn vô cùng. Giọng nói đó có thể được anh tóm được là vì những người xung quanh đều đang nói chuyện còn gã thì đang cười.

[Ha…]

Có lẽ là trực giác nhạy bén giữa những loài khác nhau đang quấy phá, khi nghe thấy tiếng cười này Trì Thanh giống như bị rắn độc đang nấp trong bóng tối cắn một cái, toàn thân cứng đờ.

Sau đó anh nghe thấy một câu.

[Giống hệt… với…]

[Chúng ta đều giống nhau.]

Âm thanh trộn lẫn vào nhau, quá nhiều rồi, cũng quá hỗn loạn.

Tin tức cuối cùng Trì Thanh nghe thấy cũng không chính xác.

Anh vẫn chưa biết rốt cuộc “tên đó” muốn biểu đạt điều gì.

Cũng không biết làm thế nào tìm được gã chỉ dựa vào hai câu này.

Hôm Trì Thanh cầm dù đen đứng bên ngoài nhà tang lễ, cán dù hơi nghiêng che khuất gương mặt anh. Anh nghe thấy rất nhiều giọng nói từ trong nhà tang lễ, từ trên đường, từ trong chiếc xe đi ngang qua.

[Ai vậy kìa? Còn trẻ tuổi thế mà đã chết rồi.]

[Lần trước thấy trợ lý Trì vẫn còn đang yên ổn, ai ngờ được một mạng sống cứ thế không còn nữa.]

[… Haiz, nén bi thương.]

[…]

Trong đây có xen lẫn một giọng nói khàn khàn giống hệt giọng nói ở quán bar.

Giọng nói đó không quan tâm nói: [Thật chẳng thú vị.]

[Như này đã chết rồi, vốn dĩ tưởng rằng còn có thể chơi với mày thêm chút nữa.]

Nhưng giọng nói này xuất hiện rất ngắn, giống như đi ngang qua vậy.

Sau đó Trì Thanh mới hiểu được tại sao. Bởi vì khi ấy gã đang trong chiếc xe buýt chạy ngang qua.

Trì Thanh có hơi ủ rũ: “Ngoài mấy cái này thì không nghe được gì nữa.”

Nghe đến đây, hai bàn tay đang che tai Trì Thanh của Giải Lâm chợt dùng sức, con ngươi của hắn bỗng nhiên trở nên tối đi: “Không, em nghe được rồi.”

“Nghe được rồi?”

Trì Thanh nghe được cái gì?

“Là thời gian.” Giải Lâm nói.

“Thời gian giọng nói của gã xuất hiện.”

Giải Lâm nói tiếp: “Việc này có thể xác định được khi ấy gã đang ở chiếc xe nào, chuyến nào. Em còn nhớ đại khái thời gian nghe thấy giọng nói này không?”

Trì Thanh mở bừng mắt ra.

Khoảng thời gian này anh bị những âm thanh bên tai kia giày vò đến đau đầu, tốc độ suy nghĩ vấn đề trở nên chậm hơn, với lại con người luôn có suy nghĩ nhầm lẫn. Bởi vì anh có thể nghe thấy cho nên sẽ để ý nội dung nghe được hơn.

Anh luôn nghĩ anh có thể nghe thấy điều gì đó.

Trong lòng “tên kia” đang nghĩ gì, rốt cuộc gã là ai, gã đang ở đâu.

Nhưng anh quên mất thời gian.

Thời gian giọng nói đó xuất hiện.

“Không nhất thiết phải chính xác, khoảng thời gian đại khái cũng được.” Giải Lâm nói, “Em nhớ kỹ lại xem, khi em đứng bên đường nghe thấy giọng nói của gã, còn có chuyện gì đặc biệt khác xảy ra không?”

Trì Thanh ép bản thân quay lại ngày hôm ấy. Hôm đó mưa dầm không ngớt, nước mưa đập lên tán dù màu đen, xe đi tới đi lui không ngừng bóp còi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...