Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 146

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Trong quán bar, khách khứa dần dần đông lên nhưng Trì Thanh chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Ngón tay lành lạnh của hai người sau khi dính vào nhau đã nhiễm hơi ấm của đối phương, độ ấm của ngón tay dần dần tăng lên.

Trong quán bar vô cùng náo nhiệt này có vài người đang lắc lư cơ thể nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, có vài người dựa vào nhau nói chuyện, cũng có người bắt đầu lập nhóm chơi trò chơi…

Bọn họ vẫn chưa biết nơi này sắp sửa xảy ra chuyện gì, cho đến khi bỗng nhiên có một tiếng “xoảng” vang lên từ trong góc!

Ly rượu thủy tinh bị hất xuống đất.

Ban đầu, tiếng thủy tinh vỡ vẫn chưa thể thu hút sự chú ý của những người khác, cho đến vài giây sau…

Chiếc bàn vuông màu đen sáng bóng bị hất tung lên rồi ngã xuống đất, mảnh thủy tinh dưới đất văng khắp nơi. Trên bàn vuông màu đen trước đó có đặt một ngọn nến nhỏ, nến được đặt trong chiếc hộp màu nâu trong suốt, mỗi bàn đều có một ngọn dùng để tăng thêm không khí. Ngọn nến chưa tắt châm lửa vào rượu mới đổ trên đất.

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên!

Lúc này mới có người chuyển ánh mắt đến đây: “Chuyện gì vậy?”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hai người đó đang đánh nhau sao?”

Vừa mới dứt lời, lần này không chỉ một cái bàn bị đá đổ mà bàn ghế trong góc kia cũng bị ngã lộn xộn.

Trong bóng tối có thể nhìn thấy loáng thoáng một người đàn ông bị người đàn ông khác đội mũ không nhìn rõ mặt ép vào góc tường. Bóng của hai người chồng lên nhau, nếu như không có động tĩnh vừa rồi thì trong lúc này không ai có thể nghĩ rằng bọn họ đang đánh nhau.

Trên ngón tay của người đàn ông đội mũ đeo một chiếc nhẫn mỏng. Hắn đè bả vai của đối phương trước sau đó bị người ở đối diện nghiêng người né được. Sau khi cách nhau một khoảng ngắn, đối phương giơ chân lên đá vào người hắn. Bầu không khí rất căng thẳng, trong thời gian ngắn ngủi khó phân thắng bại.

Tiếp theo, trong tay người đàn ông đeo nhẫn bỗng nhiên xuất hiện thêm một thứ lóe lên ánh sáng bạc giống như chiếc nhẫn.

“Á!!!”

“Trong tay hắn ta có dao!”

Trên đường chạy đến quán bar, Quý Minh Nhuệ nhận được điện thoại của Tô Hiểu Lan: “Mới có người báo án, nói rằng trong quán bar có đánh nhau, trong đó có một kẻ còn đang cầm dao… Nghe miêu tả cảm giác… chúng ta hình như quen biết hai người này.”

Advertisement

Quý Minh Nhuệ: “…?!”

Giây tiếp theo, anh ta đạp mạnh chân ga, tăng tốc.

Đến khi anh ta chạy tới quán bar, bên trong và bên ngoài quán đã rối thành một nùi. Bên ngoài tụ tập một nhóm người chạy trốn khỏi quán bar, trong đó cũng không thiếu một bộ phận từ quán khác chạy đến hóng hớt. Những người này giữ một khoảng cách khá an toàn với cửa quán bar, vừa lo sợ vừa tò mò nhìn vào bên trong.

“…”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết, nghe nói chém người rồi.”

“…” Quý Minh Nhuệ tách những người này ra, hét lên, “Tôi là cảnh sát.”

Anh ta rút súng lục ở bên hông ra xông vào bên trong: “Tránh ra, tránh ra hết coi.”

Bên trong quán bar vô cùng bừa bộn, bàn ghế ngã nghiêng lung tung.

Quý Minh Nhuệ nghiêm giọng hét: “Người đâu?”

Nhân viên phục vụ lắp bắp nói: “Chạy… chạy chạy chạy ra phía cửa sau rồi…”

Cửa sau thông với nhà kho chứa rượu và một con sông sâu không thấy đáy. Con sông này là đường thủy nổi tiếng của thành phố Hoa Nam, uốn lượn kéo dài nửa thành phố, các nhánh sông trải rộng khắp nơi, đi ra từ cửa sau vừa vặn có một nhánh. Sắc trời bên ngoài đã rất tối rồi, nước sông hiện rõ ràng một màu đen kịt, có thể nhìn ra được dòng sông sâu cỡ nào.

Bên sông có hai bóng người màu đen, sau khi Quý Minh Nhuệ hét lớn “có đèn không, bật đèn lên” thì ngọn đèn lớn ở cửa sau được bật lên, chiếu sáng cảnh vật bên sông. Ngay sau đó anh ta trơ mắt nhìn Giải Lâm cầm một con dao bén trong tay, con dao gấp nhỏ bé đó đ//â//m mạnh vào cơ thể của người còn lại.

Người còn lại kia anh ta quen thuộc đến không thể nào quen hơn được nữa. Không cần nhìn mặt, chỉ nhìn màu da trắng bệch do quanh năm không thấy ánh mặt trời đó thì anh ta đã biết được người này là ai.

Mà vị trí con dao đ//â//m vào… hình như là trái tim.

Sau khi bị đ//â//m một nhát, Trì Thanh đã mất thăng bằng trong trận đấu trước đó, dáng người của anh gầy gò, làn da trắng đến kinh người, đôi mắt anh bị tóc mái quá dài che mất, cả người nhìn không rõ vẻ mặt. Anh giống một chú chim màu đen bị kéo xuống khỏi trời đêm, ngã ra sau rơi vào trong dòng sông chảy xiết.

Ngay sau đó, Trì Thanh bị dòng nước chảy xiết nuốt chửng, ngay cả một mảnh áo cũng không để lại.

Phía sau có người gân cổ lên hét thật to: “Giết người rồi!”

Quý Minh Nhuệ không thể phân thân, mạng người quan trọng, anh ta không quan tâm việc đuổi theo Giải Lâm. Sau khi vội vàng thông báo hướng chạy trốn của Giải Lâm cho Tô Hiểu Lan xong, anh ta cởi áo nhảy vào trong dòng sông lạnh ngắt.

Lạnh…

Lạnh đến thấu xương…

Quý Minh Nhuệ nín thở một hơi không ngừng tìm kiếm trong dòng sông, nhưng lần nào vươn tay ra cũng không quơ trúng.

Sau khi vồ hụt không biết bao nhiêu lần, anh ta cũng dần dần mất đi ý thức.

Quý Minh Nhuệ mở mắt lại lần nữa đã là 24 tiếng sau rồi.

“Cảnh sát Lý, anh tỉnh rồi?” Y tá mặc đồng phục màu trắng cúi người tiến đến gần anh ta, giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm, “Anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu như khó chịu nhớ nói với tôi. Lúc anh xuống sông vớt người thể lực không chịu được nữa, may mà đội cứu hộ đến kịp thời…”

Quý Minh Nhuệ không quan tâm bản thân được cứu lên như thế nào, anh ta giật mình ngồi dậy trên giường bệnh, đè tay của y tá lại hỏi: “Vớt được người lên chưa? Hiện tại cậu ấy đang ở đâu?”

Y tá không biết mối quan hệ của anh ta với nạn nhân, bị hành động đột ngột đến gần của anh ta làm cho giật mình, ngơ ngác nói: “Vớt lên rồi…”

“Người đâu?”

“Người đang…” Dường như y tá cảm thấy câu tiếp theo không tốt lắm, nhỏ giọng nói, “Đang ở nhà xác.”

Quý Minh Nhuệ như bị sét đánh.

Nhà… nhà xác?

“Cô nói…”

Đời người có được mấy cơ hội trải qua sinh ly tử biệt.

Quý Minh Nhuệ bị hiện thực nặng nề đấm một cú thật mạnh. Đầu óc anh ta chậm chạp chuyển động, hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa, một lúc sau mới nói ra một câu: “Cô nói cậu ta… cậu ta chết rồi?”

“Phải.” Y tá nói ra thông tin mà mình biết, “Chỗ con dao gấp đ//â//m vào vừa vặn ngay tim, nước sông quá sâu, địa thế hiểm trở, đá vụn khắp nơi, dòng nước chảy lại nhiều. Con sông này chảy theo nhiều hướng, đội cứu hộ mất mười mấy tiếng đồng hồ mới vớt được người lên. Với lại nhiều chỗ trên xác chết có dấu vết đá ngầm đụng trúng, đặc biệt là phần mặt, lúc vớt lên đã bị đập đến mất dạng rồi.”

Y tá nói tiếp: “Anh cũng coi như còn may, không trôi về phía nước sâu, nếu không thì đội cứu hộ cũng không cứu được anh.”

Nghe vậy, Quý Minh Nhuệ mặc kệ chai nước vẫn chưa truyền xong ở bên trên, đi chân đất xông thẳng ra ngoài!

Anh ta cũng không biết mình phải đi đâu, trong đầu anh ta toàn nghĩ: Anh ta phải tìm người hỏi, anh ta nhất định phải tìm người hỏi. Ai có thể đến nói với anh ta rằng đội cứu hộ nhầm lẫn rồi, thực ra sự thật không phải như thế…

Anh ta loạng choạng vọt ra ngoài, đụng phải một người.

Người đến là cục trưởng.

Cục trưởng đè bả vai anh ta, ép anh ta đứng lại, sau đó thở dài nói từng chữ một với anh ta: “Người đã không còn rồi, nghe nói đứa nhỏ này cũng không có người thân, bình thường người thân nhân với cậu ấy chính là cậu.”

“Đến nhà xác nhìn cậu ấy lần cuối, sau đó chuẩn bị sắp xếp tang sự đi.”

Một tuần sau, nhà tang lễ.

Khắp nơi đều là vòng hoa trắng, nhạc đám ma được phát đi phát lại trong sảnh chính.

Khúc dương cầm đau buồn đang chầm chậm chảy trong nhà tang lễ.

Chính giữa sảnh chính đặt một cỗ quan tài màu nâu, xác chết bên trong được đắp một lớp vải trắng từ đầu đến chân.

Cả sảnh chính đều là màu trắng và đen, ngoài hai màu này ra rất khó tìm thấy màu thứ ba. Hai màu đen trắng đan xen nhau hợp thành màu của chết chóc.

Rất rõ ràng đây là một tang lễ.

Phía trên quan tài treo một tấm ảnh đen trắng. Ngũ quan nhân vật chính của tấm ảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng cả gương mặt lại không có biểu cảm gì, giống như ngay từ đầu đã quyết định coi bức ảnh này làm thành di ảnh vậy.

“Rào rào rào!”

Bên ngoài trời đã mưa rồi.

Thời tiết ảm đạm làm tăng thêm mấy phần bi thương khó tả và kỳ lạ của buổi tang lễ này.

Không có nhiều người đến tưởng niệm người mất. Tốp năm tốp ba che dù đi đến, đi tới chỗ cửa thì cất dù vào. Nước mưa lạnh lẽo nhỏ xuống dọc theo mũi dù.

“Người cũng đã mất, xin nén bi thương.”

“Những cống hiến của anh Trì cho cảnh sát chúng ta lúc còn sống mọi người đều nhìn thấy. Nếu như không có anh Trì thì mấy vụ án trước đây cũng không thể suôn sẻ phá án như vậy.”

Ngoài một vài đại diện bên cảnh sát cử đến chia buồn còn có Hà Sâm từng là quản lý của Trì Thanh.

Anh ta mang theo một bó hoa cúc trắng, nhẹ nhàng đặt trước quan tài Trì Thanh: “Tuy… chúng ta quen biết nhiều năm như thế, cậu cũng không đóng góp được gì trong giới biểu diễn. Nhưng trong cuộc gặp gỡ này, các vai phản diện có bản sắc của cậu trong rất nhiều bộ phim vẫn để lại âm.. ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.”

Quý Minh Nhuệ đứng trong dòng người đi tới đi lui, trước ngực đeo một bông hoa màu trắng, yên tĩnh cực kỳ.

Khi con người bị đả kích nặng nề ngược lại có thể khiến trạng thái của mình bình tĩnh lại, anh ta đã lo liệu đám tang của Trì Thanh đâu vào đấy hết.

Có một con đường ở đối diện cổng nhà tang lễ, Quý Minh Nhuệ sau khi tiễn đôi vợ chồng cảnh sát đến viếng xong đứng ở trước cổng, mắt dường như liếc thấy ở bên kia đường có một người đàn ông cầm dù màu đen. Người đàn ông này mặc nguyên một bộ đồ màu đen, đứng gần cột đèn giống như ma. Quý Minh Nhuệ chớp mắt, lúc này vừa vặn có một chiếc xe chạy ngang qua, lúc nhìn qua đó lần nữa thì dưới cột đèn đã không còn ai rồi. Chớp nhoáng như giấc mơ.

“Anh đi đâu?”

Trên một chiếc xe taxi, tài xế nhìn người đàn ông cất chiếc dù màu đen qua kính chiếu hậu. Người đàn ông này trông như sắp bị đóng băng, nếu không thì sắc mặt cũng sẽ không nhợt nhạt đến vậy.

Người đàn ông này không chỉ có làn da nhợt nhạt mà ngay cả môi cũng không có chút máu.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo của người đàn ông vang lên.

Giọng nói của người ở bên kia nghe không vui lắm, nhưng dù có như thế thì giọng điệu của người đó cũng vẫn dịu dàng: “Chạy lung tung làm gì.”

“Trên người có vết thương không biết sao?”

“Ầm ầm…”

Nước mưa đập vào cửa kính xe, sấm sét xé toạc màn đêm, ánh sáng u ám chiếu sáng bên trong xe.

Nếu như tài xế taxi vừa rồi lúc dừng xe chăm chú thêm chút nữa, quan sát kỹ lưỡng xung quanh thì anh ta sẽ phát hiện vị khách mà mình đón giống y hệt tấm ảnh đặt trong linh đường mình mới đi ngang qua.

Người này tựa như đến tham dự tang lễ của chính mình.

Buổi tối hôm đó một tuần trước.

Trì Thanh không làm theo kế hoạch của Giải Lâm. Sau khi cướp được dao của Giải Lâm, anh không hề buông tay mà đè vào cổ tay Giải Lâm đ//â//m dao về phía mình. Anh nhìn vào mắt Giải Lâm nói: “Không cần phiền phức như thế, anh cứ giết em đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...