Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 141

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Quý Minh Nhuệ không tiện tìm Trì Thanh, về tình về lý đều không thích hợp.

Có lẽ người khác không biết chút gì về mối quan hệ giữa Trì Thanh và Giải Lâm, nhưng Quý Minh Nhuệ biết rõ chuyện này đến mức không thể rõ hơn được nữa.

Giải Lâm là ai?

Người đàn ông vừa mới qua sinh nhật bị nghi ngờ đã vi phạm luật hình sự và hiện đang bị truy bắt là bạn trai của người anh em tốt nhất của anh ta.

Trì Thanh là người duy nhất có thể tìm thấy Giải Lâm, nhưng anh không tiện tham gia vụ án này, ít nhất nếu muốn đi theo các bước đúng quy trình là không được.

Quý Minh Nhuệ ngồi trước máy tính.

Anh đã xem tất cả camera giám sát trên con đường có liên quan đến chiếc xe của Giải Lâm ngày hôm đó vô số lần.

Việc xem camera giám sát có thể nói là chẳng có manh mối nào cả.

Mỗi lần anh ta xem camera giám sát thì lại đối mặt với khoảng cách giữa người bình thường và thiên tài một lần.

Trong tình huống tỉ lệ phá án cực cao, camera giám sát có hầu hết trên con đường và không mấy xuất hiện góc chết thế mà hắn có thể biến mất không còn tăm hơi. Vả lại còn biến mất trước ánh nhìn của mọi người.

Hôm sau, sau khi xem camera giám sát vẫn không thu hoạch được gì Quý Minh Nhuệ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên mở danh bạ, ngừng lại mấy giây ở hai chữ “Trì Thanh”.

Giải Lâm biến mất, người muốn tìm thấy hắn nhất ngoại trừ cảnh sát ra thì còn có một người rất muốn tìm được hắn. Đó chính là Trì Thanh.

Quen biết Trì Thanh nhiều năm như thế, anh ta thật sự rất hiểu Trì Thanh.

Nhưng muốn tìm được Giải Lâm nếu không có camera giám sát do cảnh sát cung cấp thì chỉ một mình Trì Thanh rất khó tìm được.

Nếu như…

Có một cơ hội xem camera giám sát đặt ở trước mặt Trì Thanh, cậu ta có xem không?

Đầu óc Quý Minh Nhuệ nhanh chóng nhảy số.

Vào lúc anh ta đang do dự có nên bấm hay không thì màn hình chợt lóe sáng, màn hình chuyển sang giao diện nghe điện thoại, người gọi đến hiển thị rõ ràng là: Trì Thanh.

“…?”

Advertisement

Cuộc gọi đến vẫn đang không ngừng rung.

Chấp nhận or từ chối?

“Alo?”

Quý Minh Nhuệ hắng giọng, giả vờ không có việc gì cười hì hì nói: “Đang định gọi điện thoại cho ông đây. Mẹ tôi mua lò nướng, mấy hôm nay lại buôn bán được không ít đồ, bảo ông nếu rảnh thì đến chơi một chuyến.”

Quý Minh Nhuệ nói xong, đầu bên kia im lặng vài giây.

Sau đó một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Được.”

“Lúc nào?” Giọng nói lạnh nhạt đến mức gần như khiến anh ta không cảm nhận được bất cứ độ ấm nào lại hỏi tiếp.

“Tối nay đi.”

Quý Minh Nhuệ đáp.

Giọng nói của Trì Thanh rất có đặc trưng, giống như nước mưa lạnh lẽo: “Vậy tôi qua đó tìm cậu.”

Quý Minh Nhuệ cảm thấy cục đá trong lòng mình đã rơi xuống, nhưng vẫn có gì đấy nghẹn ở cuống họng.

Anh ta lôi camera giám sát trong thư mục ra để ở màn hình máy tính, ở cùng với người không bao giờ hành động theo lẽ thường như Trì Thanh và Giải Lâm lâu, suy nghĩ phá án của anh ta cũng được mở rộng. Anh ta chỉ để camera giám sát ở màn hình máy tính mà thôi, anh ta cho Trì Thanh xem chưa? Chưa.

Nếu như Trì Thanh nhân lúc anh ta không có mặt xem nó… Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến anh ta đâu chứ.

Trì Thanh đến đúng vào khoảng thời gian bận rộn nhất trước khi đồn cảnh sát tan làm. Tất cả mọi người đều bận đến chóng mặt. Trì Thanh mặc áo hoodie màu đen, quần jean bao lấy chân, mang một đôi ủng màu đen, khiến cả người trông gầy vô cùng. Cộng thêm đêm mưa hôm đó ra ngoài đuổi theo xe với Khương Vũ, anh bị gió thổi làm cho suýt bị cảm, nên lúc ra ngoài anh đeo thêm một cái khẩu trang.

Tóc mái quá dài rũ thẳng xuống, còn chút nữa thì chạm đến mép khẩu trang.

Thứ duy nhất trên gương mặt có thể khiến người khác nhìn thấy rõ ràng chỉ có sống mũi quá vượt trội của anh, nó vượt trội đến mức khẩu trang cũng không che giấu được.

Trì Thanh đẩy cánh cửa kính văn phòng làm việc của đồn cảnh sát ra, giống như ngày đầu tiên anh đến đây, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Anh ngồi trên sô pha chơi điện thoại một hồi, sau đó hỏi Quý Minh Nhuệ: “Ông còn bao lâu nữa?”

Quý Minh Nhuệ sắp xếp hồ sơ xong xuôi, vừa đứng dậy vừa nói: “Sắp rồi sắp rồi, chờ tôi đem chồng báo cáo này lên tổng cục đưa cho anh Bân thì có thể tan làm rồi.”

Trì Thanh ngước mắt lên: “Báo cáo?”

Quý Minh Nhuệ: “Là báo cáo về camera giám sát, mấy hôm nay xem đến nỗi mắt tôi muốn mờ luôn. Không nói nữa, đến trễ anh Bân đi về giờ.”

Sau khi Quý Minh Nhuệ đi, trong văn phòng làm việc chỉ còn lại Khương Vũ miệt mài xử lý tài liệu.

Khương Vũ đang múa bút thành văn, bỗng nhiên bị ai đó vỗ ở sau lưng, cậu ta quay đầu lại hỏi: “Trợ lý Trì? Sao thế?”

Trì Thanh tiện tay cầm một tập hồ sơ ở trên bàn Quý Minh Nhuệ lên nói: “Quý Minh Nhuệ nói cậu ta để quên hồ sơ, bảo cậu đem qua đó giùm cậu ta.”

Trên túi hồ sơ không viết gì cả, không nhìn ra được rốt cuộc đựng hồ sơ gì.

Nhưng Khương Vũ thấy gần đây nhiệm vụ công việc của Quý Minh Nhuệ quả thực rất nhiều, cộng thêm tính cách lơ đễnh của anh ta thì để quên đồ cũng không phải không có khả năng.

“Cậu ta mới đi không lâu, giờ cậu đi còn kịp đó.”

Khương Vũ hoàn toàn không nghĩ rằng Trì Thanh sẽ lừa mình, thế là cậu ta ngây thơ tốt bụng lập tức gác lại công việc đang làm, cầm hồ sơ chạy ra ngoài.

Chờ người trong văn phòng rời đi hết, bàn tay đeo găng tay màu đen của Trì Thanh đặt lên tay nắm cửa.

“Lạch cạch” một tiếng.

Cửa bị khóa lại.

Sau đó anh ngước lên nhìn camera trong văn phòng, chấm nhỏ màu đỏ giống như một con mắt đang nhìn chằm chằm anh.

“Tách”.

Trong văn phòng vắng vẻ vang lên tiếng nhấp chuột rõ ràng.

Đang cầm con chuột là một bàn tay đeo găng tay màu đen. Bàn tay ấy đang nhấp nhẹ lên phím trái con chuột, sau đó lại buông tay ra.

Trì Thanh vừa mới kéo thanh tiến độ của video giám sát. Anh dựa theo thời gian kéo thanh tiến độ đến cuối, kéo thẳng đến một thời điểm nhất định nào đó, hình ảnh giống như bị lag nhấp nháy lóe qua vài phân đoạn mơ hồ, khó nối liền, sau đó ngừng lại ở một ngã tư nào đấy.

Ngã tư này trông cũng không có gì đặc biệt nhưng sau khi xe chạy qua con đường này thì sẽ tiến vào một đoạn đường hầm tối om. Chiếc xe chạy thẳng về trước khoảng hai ba cây số nữa thì mới có thể “nhìn thấy mặt trời lại.”

Lối vào đường hầm tối om dưới lòng đất tiến về trước dần sinh ra hai đường màu đen.

Hai đường màu đen song song được tạo thành từ hai đường hầm chồng lên hai đường thẳng song song màu đen mà anh dùng bút mực đen vẽ ra vào tối hôm qua.

Thời gian trong video giám sát trôi nhanh hơn hiện thực rất nhiều, màu ảnh xám xám giống như một tấm kính lọc.

Trong tốc độ phát được tăng gấp 5, mỗi một chiếc xe trong video đều giống như được cài thêm máy tăng tốc độ, chạy tới chạy lui, đi nhanh như bay.

Khoảng chừng mười mấy giây sau, chiếc xe tư nhân màu đen của Giải Lâm xuất hiện trong khung ảnh.

Đúng lúc này, Trì Thanh nhấp vào nút trái chuột một lần nữa, hủy bỏ tốc độ phát.

Ở chỗ khác.

Cuối cùng trước khi đến tổng cục, Khương Vũ cũng đuổi kịp Quý Minh Nhuệ.

“Đồ ông để quên.” Khương Vũ dừng xe bên lề đường, vịn vào cửa xe của Quý Minh Nhuệ, đưa hồ sơ qua khe hở cửa xe, “Sao ông vẫn còn để quên đồ tùm lum vậy? Chuyện này để anh Bân biết thì ông nếm mùi đau khổ liền.”

Quý Minh Nhuệ không ngạc nhiên chút nào nhận lấy hồ sơ.

Sau đó một tay khác của anh ta sờ sau gáy, cười tí tởn nói: “Ông không được nói cho anh Bân biết đó.”

Quý Minh Nhuệ ngồi trong xe, đưa mắt nhìn xe Khương Vũ rẽ ra khỏi ngã tư. Sau đó anh ta đặt hồ sơ lên chỗ ghế phụ, lái xe về hướng ngược lại với tổng cục.

Anh ta vẫn lái xe về lại đồn cảnh sát, nhưng vị trí đậu xe vô cùng kín đáo. Thân xe anh ta dừng ở đầu hẻm đối diện đồn cảnh sát, từ góc này có thể nhìn thấy người ra vào đồn cảnh sát, nhưng từ cổng đồn cảnh sát về phí đầu hẻm không thể nhìn thấy anh ta.

Quý Minh Nhuệ ngồi trong xe yên lặng chờ đợi.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, thầm nói Trì Thanh nhất định sẽ rời khỏi đồn cảnh sát sau khi Khương Vũ về lại không bao lâu.

Trì Thanh đã xem video giám sát, sau khi rời đi… sẽ đi đâu?

“Bác tài.” Trì Thanh đưa tay lên kéo khẩu trang, khiến gương mặt được che kỹ càng hơn. Sau khi lên xe anh nói: “Chạy theo định vị này là được.”

Tài xế là người bản địa, anh ta nhiệt tình đạp chân ga nói: “Được thôi.”

Anh ta cúi đầu nhìn bảng chỉ dẫn hỏi: “Nơi này ít khi có người đến, còn ở rất xa, anh sống ở đó hả?”

Trì Thanh nhìn kính chiếu hậu qua cửa xe, sau đó anh lại bình tĩnh dời tầm mắt đi, một lát sau mới nói: “… Không phải.”

“Tôi đi tìm một người.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...