Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 139

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Hai người trong mỗi căn phòng, chỉ có một người có thể sống sót.

Bạn sẽ chọn giết người kia không?

Đây là câu hỏi mà Trì Thanh đã suy nghĩ hết lần này đến lần khác trong vô số đêm.

Thời gian bảy ngày… đủ để thay đổi một con người.

Trì Thanh nhớ rõ ràng, mới đầu Mắt Kính ở cùng phòng với anh ngày đầu tiên chỉ biết run rẩy, dáng vẻ như lúc mới đến, co ro trong góc giọng nói run run hỏi anh: “Làm sao đây…”

Cậu ta suýt nữa thì khóc thành tiếng, giống như đã nhìn thấy kết cục cuối cùng của bản thân: “Tớ muốn về nhà, ba mẹ tớ còn đang chờ tớ ở nhà. Cả nhà chúng tớ sắp đi du lịch cùng nhau. Tớ thi được thành tích tốt, bọn họ còn chưa khen tớ nữa. Khi nào tớ mới về nhà được, tớ không thể ở đây nữa… Tớ sẽ chết, sẽ chết mất.”

Đến ngày thứ hai.

Mắt Kính nói ít hẳn đi.

Phần lớn thời gian cậu ta đều lẳng lặng nhìn chằm chằm một chỗ ngây người, có đôi khi nhìn vào bức tường, có đôi khi là mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, có khi là cánh cửa sổ chỉ mở một khe hở nhỏ. Ngoài cửa tối đen như mực, cánh cửa này cũng chẳng đem lại bất cứ hy vọng nào.

Trì Thanh ngủ không sâu, cách một khoảng thời gian sẽ tỉnh một lần.

Trong màn đêm, anh chậm rãi mở mắt, phát hiện lần này Mắt Kính đang nhìn nơi khác rồi.

Lần này chỗ Mắt Kính nhìn… là anh.

Trong môi trường tối đen này, gương mặt của Mắt Kính hướng về phía Trì Thanh. Cậu ta không ngủ, mắt mở trừng trừng, đang nhìn chằm chằm Trì Thanh.

Trì Thanh không thể xác nhận có phải cậu ta đang ngẩn người hay không.

Bởi vì ánh mắt ấy, ánh mắt rất giống loài dã thú nào đó đang im lặng ẩn nấp, chờ đợi thời cơ.

Cách âm của nơi này không tốt lắm, bình thường lúc nói chuyện hay bàn bạc tuy không truyền qua hết nhưng tiếng hét thảm thiết thê lương có thể xuyên thủng tất cả.

Đêm thứ ba, khoảng hơn 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đầu tiên từ sau khi kẻ kia nói “trò chơi bắt đầu”.

Kèm theo tiếng hét thảm đó còn có tiếng vật nặng đập dữ dội.

“Á!”

Hình như có người đang đập đầu vào tường.

Nói cách khác… là bị người ta ấn đầu đập vào tường.

Người hét thảm vài lần muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra mấy chữ mơ hồ không rõ ràng từ cổ họng, sau đó bị tiếng va chạm cực lớn nhấn chìm.

Tất cả mọi người đều nghe thấy động tĩnh này, không ai nói chuyện.

Nhưng bọn họ đều biết, sau đêm nay sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.

Trong phòng không có bất cứ dụng cụ nào như dao, dây thừng, gậy gỗ, nhưng nếu như muốn giết một người thì có rất nhiều cách.

Trì Thanh không nghi ngờ gì nếu người chết đêm hôm đó không chỉ có người hét thảm thiết kia, chắc chắn có người bị bóp cổ, bịt mũi, không phát ra được âm thanh nào đã chết rồi.

Đêm nay, mọi người đều mở to mắt không ngủ.

Khuya, Mắt Kính bỗng nhiên hỏi anh: “Cậu sẽ giết tớ sao?”

Lúc đó bệnh ưa sạch sẽ của Trì Thanh chưa nghiêm trọng đến thế, nhưng cũng thích sạch sẽ hơn người bình thường một chút. Anh lấy nước uống còn lại để rửa tay.

Qua một lúc lâu, lâu đến mức chủ đề này trông như đã là chuyện ở quá khứ, Trì Thanh đưa ra câu trả lời.

“Sẽ không.”

Trì Thanh không ra tay, không có nghĩa anh sẽ dễ dàng tha cho đối phương ra tay với mình.

Nửa đêm, anh đang trong giấc mộng thì cảm thấy ngạt thở, trạng thái thiếu oxy ép anh tỉnh giấc. Đôi tay bóp cổ anh đang tàn nhẫn siết chặt. Khi con người bị ép, so với việc dùng các thủ đoạn gián tiếp thì họ luôn chọn cách đơn giản thô bạo nhất.

Thậm chí còn không cần tính nhẫn nại, cẩn thận tìm kiếm hung khí, hoặc là hao tâm tổn sức lập mưu tạo hiện trường phạm tội khiến người khác thấy giống “cái chết tự nhiên”. Chỉ cần có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là “gi ết chết người đó”.

Tất cả tế bào ở khắp nơi trên cơ thể đều đang kêu gào điều này.

Giết kẻ đó.

Giết kẻ đó.

Mau chết đi.

Trì Thanh ở thế yếu hơn, không động đậy được, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng thúc đầu gối, lập tức đụng vào bụng dưới của đối phương. Trì Thanh cảm nhận được rõ ràng sức lực đang bóp cổ mình đã thả lỏng hơn, thế là anh nhân lúc này, tay phải lén vén ga giường thô sơ đang trải trên mặt đất, rút ra một chiếc đũa được anh mài nhọn giấu bên dưới.

Trì Thanh đè chiếc đũa vào cổ Mắt Kính: “Buông ra.”

Tay Mắt Kính khựng lại.

Trì Thanh: “Nếu không thì cậu có thể thử tôi chết nhanh hơn hay là cậu chết nhanh hơn.”

“Tôi không muốn chết.” Mắt Kính bỗng nhiên khóc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, “… Xin lỗi, tôi chỉ là quá sợ hãi, tôi không muốn chết.”

Sức lực của tay Trì Thanh cũng nhẹ đi nhiều, anh đang muốn nói gì đó, Mắt Kính bỗng nhiên nhào đến, màu đỏ tươi ở đáy mắt không che giấu được nữa.

Nhưng rất nhiều lúc vận mệnh luôn trêu ngươi.

Trì Thanh thật sự không ngờ rằng cậu ta sẽ nhào đến, đũa cũng bị cậu ta cướp đi, nhưng khi hai người ngã về sau, tay của Mắt Kính mất kiểm soát, lung lay trên không, đầu nhọn của chiếc đũa bất ngờ đ//â//m vào động mạch cổ của cậu ta.

Lưng Trì Thanh tì trên mặt đất, Mắt Kính trợn to mắt, cả người cậu ta đè lên người anh.

Khắp nơi đều màu đỏ.

Mắt kính trên sống mũi của thiếu niên rơi xuống đất, máu phun ra ngoài.

“Đã một tuần rồi.” Bảy ngày sau, tên kia đúng giờ mở cửa sắt xuất hiện, “Để tao xem… có những ai còn sống sót.”

Trì Thanh lúc đó tưởng rằng đây chính là mục đích cuối cùng của gã.

Nhưng anh không ngờ rằng trò chơi bảy ngày này chưa kết thúc ở đó.

Người còn sống tự động chia thành nhóm hai người mới, một lần nữa bị đảo lộn nhốt vào trong phòng đơn khác với trước đây.

Thời gian bảy ngày lại bắt đầu.

Mắt Trì Thanh bị bịt kín, bước vào một căn phòng mới.

Tính cách của thiếu niên trong căn phòng này khác hoàn toàn Mắt Kính. Cậu ta yên tĩnh ngồi trên chiếc giường bên cạnh, thấy Trì Thanh bước vào, rất lịch sự cong khóe miệng mỉm cười, chào hỏi Trì Thanh: “Xin chào.”

Căn phòng hai người được chia lần này không tầm thường, vì về cơ bản đều không hề hay biết đối phương làm thế nào để “sống sót”.

Tất cả mọi người đều nói mình chưa từng giết người.

Cũng không ai dám nhắm mắt ngủ thật sự.

Trì Thanh không ngừng suy đoán mục đích cuối cùng của tên kia: Nếu như tình hình tiếp tục phát triển như thế này, vậy thì những đứa trẻ mà gã ta vất vả bắt về sẽ lần lượt chết đi, người sẽ trở nên ngày càng ít… Gã muốn làm gì?

Chẳng lẽ gã chỉ muốn nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau thôi?

Trì Thanh lại tiếp tục nghĩ: Cuối cùng sẽ thành như thế nào?

Có lẽ cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất.

Vào lúc tinh thần Trì Thanh sắp kiệt quệ, anh nghe thấy có người gõ vài âm thanh qua bức tường, truyền lời đến anh.

Những việc này anh với Giải Lâm chưa từng giao lưu với nhau.

Giống như câu nói hôm nay của cục trưởng “các cậu làm thế nào mà vẫn còn sống sót”, anh nhất thời không thể trả lời ngay.

Vậy Giải Lâm thì sao?

Giải Lâm làm thế nào để sống sót?

Lúc đó anh ấy cũng đã ra tay sao?

“… Píp píp!”

Xe taxi đến rồi, đèn xe xuyên qua cơn mưa tối tăm mờ mịt chiếu lên người Trì Thanh.

Tiếp đó, tài xế hạ cửa xe xuống hỏi: “Là anh gọi xe sao?”

Trì Thanh cất ô, lấy lại tinh thần nói: “Phải.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...