Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 132

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Trì Thanh không giỏi an ủi người khác.

Bình thường anh đã không biết nói chuyện, lúc này càng không biết phải nói gì.

Nếu như đổi lại là đám người Quý Minh Nhuệ, anh thậm chí còn không lo lắng lời nói lát nữa mình nói ra sẽ có vấn đề gì hay không. Nhưng người này là Giải Lâm, anh không thể không để ý. Anh hiếm khi luyện tập một lần trong đầu trước khi mở miệng.

Cảm thấy lời nói nói ra từ miệng mình không đúng lắm.

Hình như không được nói như vậy.

Thế là Trì Thanh quyết định im miệng. Anh đứng bên cạnh sô pha khom người xuống, tiếp tục rút điều khiển tivi mà Giải Lâm đang cầm trong tay ra, sau khi rút xong, anh nhấn nút tắt, tắt tivi.

Căn phòng mờ tối lại trở nên yên tĩnh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, trong nháy mắt chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai.

Giải Lâm còn đang chìm trong giấc mộng vừa rồi. Thực ra đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng đó, chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều việc, sau khi tỉnh lại, mí mắt phải của hắn bất giác giật giật. Loại dự cảm “xui xẻo” này khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.

Ngón tay Giải Lâm đè lên mí mắt, đang định tự bình tĩnh lại thì bỗng nhiên trên môi ấm ấm.

Cảm giác mềm mại ấm áp đột ngột áp sát.

Bàn tay đặt trên mí mắt của Giải Lâm khựng lại, còn chưa kịp di chuyển: “Em…”

Hắn chưa nói xong lại cảm nhận được môi Trì Thanh rời ra một tí. Đôi môi đỏ quá mức này hơi hé mở, nói ra ba từ: “Muốn hôn anh.”

“…”

Trì Thanh không hiểu biểu cảm lúc nảy của Giải Lâm, anh chần chừ một giây: “Không được sao?”

Lúc này tay Giải Lâm dời đi, cổ tay hắn buông xuống khoác lên gối dựa ở bên cạnh, nhìn thẳng vào Trì Thanh. Bởi vì hắn đang nằm nên chiếc áo len nhạt màu càng rộng hơn. Hắn bày ra dáng vẻ mặc người chà đạp nói: “Cho đấy, hôn tiếp đi.”

Loại chuyện này bị nói thẳng thừng ra thì hoàn toàn biến chất rồi.

Trì Thanh khó mà bất chấp tiến lại gần một lần nữa.

Giải Lâm nhìn ra anh đang dao động. Lúc Trì Thanh muốn lùi lại thì hắn lập tức kéo lấy cổ tay anh, thế là cả người anh bị hắn lôi về trước.

“Chẳng phải nói muốn hôn anh sao?” Giải Lâm nắm cằm Trì Thanh nói, “Chạy gì hả?”

“…”

“Như này coi như hôn xong rồi à?”

Vẻ mặt Trì Thanh lại là dù gì em cũng hôn anh rồi, mẹ nó anh buông tay ra.

Giải Lâm phì cười: “Bạo lên đi chứ.”

Vừa nói xong câu này, bàn tay nắm lấy cằm Trì Thanh dùng sức, dắt anh hướng về phía Giải Lâm. Sau đó, hắn mang theo cảm giác áp bức, ép sát Trì Thanh. Giọng nói dần biến mất giữa lúc môi răng hòa vào nhau: “… Vừa rồi không tính.”

Bóng đêm mờ tối, Bé Sao vốn đang nấp sau rèm cửa sổ đánh một giấc. Sau khi ngủ đủ rồi, nó duỗi mình, dùng móng vuốt nhỏ vén rèm cửa sổ rồi nhấc cái chân lười biếng bước ra. Nó đang đi thì bắt gặp cảnh tượng không nên nhìn.

Nó không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ nghe thấy một câu nói mơ hồ không rõ ràng: “Chẳng phải… chỉ hôn thôi sao? Anh…”

Sau đó cái tên hốt phân họ Giải khá đáng ghét kia nói khẽ: “Xin lỗi, anh không kiềm chế được.”

Thế giới loài người đúng là khiến mèo không thể hiểu nổi.

Bé Sao nhìn thoáng qua rồi xoay người đến ban công ăn đồ ăn.

Trì Thanh lại bị ép đi tắm lại lần nữa. Lúc nằm trên giường, anh đã mệt bở hơi tai, nhưng trước khi nhắm mắt, anh vẫn không quên chạm vào Giải Lâm bằng bàn tay dính hơi nước.

Anh muốn biết tâm trạng lúc này của Giải Lâm thế nào?

Có đỡ hơn chưa?

Còn bị quấy rầy bởi giấc mơ kia sao?

Giải Lâm sao lại không nhận ra được ý đồ của anh chứ. Hắn nhắm mắt, mặc cho anh thăm dò.

[…]

Bên tai Trì Thanh vẫn là tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc chuyển động, không nghe được gì khác, cũng không có giọng nói biến dạng nào xuất hiện.

Trì Thanh bèn thả lỏng cơ thể, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhưng khoảng mười mấy phút sau, Giải Lâm trông như “ngủ cùng lúc” với Trì Thanh lại mở mắt ra.

Hắn cố ý khống chế suy nghĩ của mình, không phải vì tránh né Trì Thanh mà chỉ đơn giản là muốn để Trì Thanh ngủ sớm hơn.

Giải Lâm mở mắt nằm trên giường một hồi, sau đó lặng lẽ không một tiếng động, khoác áo lên người đứng dậy.

Ở nhà Trì Thanh lâu như vậy, hắn cũng đã thích nghi với điều kiện không mở đèn trong nhà Trì Thanh. Hắn lần mò trong bóng tối, đi đến hành lang, lấy ra một chiếc chìa khóa trong rổ chìa khóa ở huyền quan… Đây là chìa khóa căn hộ 1301 mà buổi sáng chủ nhà để lại cho bọn họ.

Thang máy vào ban đêm không có ai giống như một con thú khổng lồ yên tĩnh, lặng lẽ không có bất cứ động tĩnh nào.

Đến khi một bàn tay nhấn nút thang máy.

Thang máy mới ầm ầm khởi động, nhanh chóng đi lên theo chiều thẳng đứng.

“Đinh”.

Vài phút sau, một mình Giải Lâm đứng trước cửa căn hộ 1301.

Sau khi đưa hắn lên, cửa thang máy dần dần khép lại sau lưng hắn.

Hắn khoác một chiếc áo khoác mỏng màu đen đứng trong hành lang không một bóng người, đầu ngón tay hắn móc vào chiếc chìa khóa màu bạc.

Trước mặt hắn là một căn hộ có lẽ từng có người chết.

Một căn hộ mà “nghi phạm quan trọng” từng ở.

Chủ nhà 1302 kế bên không biết nghe thấy tin tức từ đâu, đã dọn khỏi tòa nhà này ngay trong đêm. Kệ giày vốn để đầy ắp ở trước cửa đã được dọn sạch. Nhưng chủ nhà này dọn đi không chỉ vì chuyện ở 1301, sự cố thang máy và khách thuê trước đây cũng góp không ít sức.

Người sống ở tầng 13 leo lên leo xuống cầu thang mỗi ngày rõ ràng không khả quan. Bọn họ chịu đựng thang máy từng có người chết, lại tiếp tục sống ở đây thêm một khoảng thời gian đã không dễ gì rồi, chưa kể đến trong tòa nhà này còn từng có bi3n thái giết người, chuyên môn “trộm” chìa khóa vào nhà người khác.

Giải Lâm liếc nhìn kệ giày màu đỏ trống rỗng kia, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi.

Giống như không nghĩ rằng đêm hôm khuya khoắt một mình xuất hiện ở đây là một chuyện nguy hiểm, thậm chí trông còn rất tùy ý, giống như “về” nhà mình vậy.

Giải Lâm không có lý do nhất định phải đến nơi này, chỉ đơn giản là không ngủ được, đúng lúc trước khi rời đi Quý Minh Nhuệ lại để chìa khóa lại cho bọn họ, thế nên Giải Lâm nổi ý muốn lên xem thử.

Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ sót manh mối gì đó.

Giải Lâm đứng trước cửa, không e dè nhìn thẳng vào mắt cáo màu đen trên cửa. Chìa khóa trong tay xoay vòng.

Chìa khóa va chạm vào nhau vang lên tiếng leng ka leng keng.

Một người làm bất cứ chuyện gì thì mục đích làm việc của kẻ đó là quan trọng nhất.

Hung thủ cũng như thế.

Biết được mục đích thì có thể biết được rất nhiều.

Cho nên bỏ đi tất cả chi tiết vụ án, bỏ đi những thứ gọi là cảm giác trang trọng và người qua đường chết thảm, sau khi cẩn thận thăm dò thì mục đích thực sự của gã chỉ có một: “Cha xứ” vẫn luôn tìm người.

Nếu như gã đang tìm người, vậy thì tất cả thông tin của hắn lộ ra lúc này nhất định đều xoay quanh mục đích này mà tiến hành. Nói cách khác, gã phải tìm ra “người đó”, cũng phải để “người đó” bị gã tìm thấy.

Giải Lâm nghĩ như thế, đoạn cầm chìa khóa mở cửa.

Khoảnh khắc cửa mở ra, ổ khóa phát ra tiếng “lạch cạch”.

Nội thất trong nhà giống hệt như những gì hắn thấy lúc sáng. Nguồn điện không được mở, bên trong có vẻ còn tối hơn nhà người yêu hắn nữa.

Giải Lâm nhìn căn phòng tối đen, đứng ở cửa chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó hắn mở mắt, coi mình thành “cha xứ”, tưởng tượng “cha xứ” đi vào trong nhà. Hắn đi qua phòng bếp, đi qua phòng khách, đi qua mọi ngóc ngách.

Vẫn không có gì cả.

Nhưng không thể không có gì cả.

Nếu một nước cờ đã được đi thì nhất định phải có lý do của nó.

“Cha xứ” là một kẻ giống trống khua chiêng, xem thường nhắc nhở mấy kẻ “tín đồ” gây tội kia, tùy ý phóng hỏa đốt nhà thờ, rõ ràng biết nguy hiểm nhưng vẫn quang minh chính đại treo người trong nhà thờ… Thậm chí còn sống ở nơi gần bọn họ nhất suốt nửa năm.

Vì thế, nếu như gã muốn truyền lại manh mối gì, có lẽ sẽ không chọn cố ý giấu kỹ.

Manh mối nhất định đang ở nơi rõ ràng nhất, nhưng hiển nhiên nơi này vẫn luôn bị bọn họ lơ là.

“Nơi rõ ràng nhất… nhưng lại dễ bị lơ là nhất…”

Giải Lâm đứng ở chính giữa phòng khách, bóng tối gần như bao quanh lấy hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi xoay người, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên bàn trà.

Tất cả đồ đạc đều đã được dọn sạch, nhưng những đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng ban đầu vẫn còn.

Trên bàn trà có một máy điện thoại bàn, sợi dây xoắn ốc dài lộn xộn rũ xuống một bên.

Nó được đặt ở chỗ rõ ràng nhất, nhưng ngoại trừ lấy dấu vân tay thì không còn ai để ý đến nó nữa.

Cũng quên mất một điều quan trọng nhất… đó chính là nó có thể dùng để truyền tin.

Giải Lâm đứng trước máy điện thoại bàn đó rất lâu, sau đó hắn duỗi tay cầm ống nghe lên… Cũng là người thuê ở tiểu khu này, không ai biết rõ hơn hắn máy điện thoại bàn này có chức năng ghi âm.

Hắn để ống nghe lại gần tai mình rồi nhấn nút phát ghi âm.

Sau tiếng “píp”, ống nghe truyền đến một âm thanh.

Âm thanh trầm khàn đó nói: “Hi.”

Giải Lâm nói thầm, hắn đoán đúng rồi, quả nhiên là điện thoại bàn.

Từ “Hi” này giống y hệt với từ “Hi” ở trên vách tường nhà thờ.

Ngày nay rất ít người dùng điện thoại bàn ghi âm, mọi người đều dựa vào điện thoại di động để liên lạc thế nên chi tiết này mới bị bỏ sót.

Nếu như đây không phải ghi âm, chắc Giải Lâm còn có thể cười đáp lại gã một tiếng “Hi”.

Ghi âm vẫn đang phát tiếp.

Âm thanh đó tiếp tục nói: “Xin chào, có một bí mật muốn nói cho mày.”

“Tuy đã trôi qua mười năm rồi.” Âm thanh đó bỗng nhiên bật cười khặc khặc. Âm sắc vốn đã kỳ lạ, sau khi cười như thế càng quỷ dị hơn, thật sự không giống âm thanh con người phát ra. Gã cười một hồi, đột ngột nói một câu khiến ngón tay Giải Lâm chợt siết chặt, “Nhưng mà… mày thật sự ngây thơ nghĩ rằng cái chết của anh trai mày là chuyện ngoài ý muốn sao?”

“Tít…”

Ghi âm kết thúc.

Tất cả âm thanh ngừng tại đây.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...