Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 127

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Bàn về mức độ ly kỳ và thần bí, vụ án cũ mười năm trước đứng hạng hai thì không vụ nào dám đứng hạng một.

Tô Hiểu Lan khách quan bình luận: “Đúng là gần đây có rất nhiều tin tức lật lại vụ án đó, so sánh với Thẩm Tinh Hà. Nhưng mà giữa hai người này có sự khác biệt rất lớn.”

Tin tức mấy ngày nay bọn họ đều quan tâm, đương nhiên không bỏ sót chủ đề nóng sốt này. Từ sau vụ án Thẩm Tinh Hà, vô số phương tiện truyền thông và phóng viên đều lấy ra hâm lại, ba tiếng “mười năm trước” này giờ trông xa xôi vô cùng, mang theo sức hấp dẫn vừa nguy hiểm vừa lâu đời.

Thảo luận vụ án là bản tính của cảnh sát.

“Có điều vụ án đó rất kỳ lạ.” Tô Hiểu Lan nói tiếp, “Câu nói “tụi mày giết không chết tao” mà hung thủ nói ở tòa án rốt cuộc có ý gì?”

Rõ ràng là một vụ án đã kết thúc, hung thủ cũng đã bị xử tử nhưng lại có thể khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn của quần chúng.

“Tôi cũng xem tin đó rồi, không biết tại sao anh Bân rất quan tâm.” Quý Minh Nhuệ đưa chìa khóa xe cho Khương Vũ không uống rượu, “Có hai lần tôi đến văn phòng, anh Bân đều đang xem vụ án đó… Tóm lại, rất nhiều người đều nghĩ hung thủ chưa chết, còn phân tích ra rất nhiều chi tiết linh tinh, nói tổng cục năm đó vì muốn mau chóng phá án nên tùy tiện bắt người.”

“Tôi thì không để ý đến hung thủ lắm. Tôi thấy thứ khiến người ta để ý nhất trong vụ án này là nội dung cụ thể của vụ án chưa từng được công khai, ở trên mạng cũng không tìm thấy bất cứ tin tức nào. Không ai biết hung thủ của vụ án bắt cóc liên hoàn đó sau khi bắt những đứa trẻ kia đã làm gì, thậm chí đến số người may mắn sống sót đều cơ mật.”

Mười năm trước, có đứa trẻ nào còn sống trong vụ án thần bí đó không?

Trì Thanh vốn dĩ muốn đuổi người, nhưng nguyên nhân anh muốn đuổi người không giống với Giải Lâm. Anh chỉ là cảm thấy quá đông người mà thôi.

Cuối cùng bất ngờ bị chủ đề này làm phân tâm, đến khi anh hoàn hồn lại người đã giải tán rồi.

“Ngẩn người gì thế, vừa rồi cảnh sát Quý suýt nữa đổ bia lên thảm mà em cũng không để ý.” Giải Lâm đang dọn bàn ăn, sau khi dọn dẹp xong, hắn búng tay một cái trước mặt Trì Thanh, “Hoàn hồn.”

Trì Thanh: “Xin lỗi, vừa rồi nghĩ chút chuyện.”

Giải Lâm: “Ừ, nghĩ đến người yêu bé nhỏ nào của em hả?”

“…”

Cái tên này lại bắt đầu rồi.

Với khuôn mặt này của Giải Lâm, thật sự rất không thích hợp nói mấy lời chỉ có thể đứng ở lập trường “người bị hại” mới nói được. Dù sao trông hắn giống cái tên bội tình bạc nghĩa hơn: “Ở bên nhau, không trân trọng, nhìn anh lại nghĩ đến người khác.”

Trì Thanh: “… Anh bình thường chút đi.”

Giải Lâm dọn dẹp bàn ăn xong, cầm dao nĩa vừa mới dùng để xiên trái cây lên, mũi dao chĩa về phía mình. Hắn nhướng mày, miệng phun ra một câu: “Còn bảo anh bình thường? Có phải em nghĩ anh đang vô cớ gây sự không?”

Trì Thanh sao có thể nói lại hắn.

“Trừ anh ra em không đụng vào ai được nữa.” Trì Thanh ngước mắt nhìn hắn nói, “Sao em có thể có người yêu bé nhỏ gì được.”

Giải Lâm cũng chỉ đùa với Trì Thanh, nghe đến đây thì cười ra tiếng nói: “Vậy nên cả đời này em chỉ có thể chịu đựng anh thôi.”

Chờ sau khi nền nhà, sô pha được xịt khử khuẩn một lần nữa xong thì Trì Thanh lại đi tắm.

Trong hơi nước mờ mịt, anh nhắm mắt lại, rõ ràng trước mắt là một vùng tối đen, nhưng cảnh tượng hiện trường xử án lại lần nữa hiện ra, trong mớ âm thanh lộn xộn, anh lại nghe thấy câu nói đó.

Câu nói đó giống như một cơn ác mộng vậy.

Trì Thanh bỗng nhiên mở bừng mắt, tóc không màng lau, bước chân trần ra khỏi phòng tắm.

Còn chưa bước được mấy bước đã bị Giải Lâm kéo về lại.

Anh nghe thấy một câu hơi bất lực: [Lại không lau khô.]

Mái tóc Trì Thanh ướt sũng, che phủ hoàn toàn ánh mắt. Trước mắt tối đen sau đó anh bị Giải Lâm đ è xuống mép giường.

Tuy miệng Giải Lâm không nói gì nhưng vì Trì Thanh lén đặt đầu ngón tay của mình lên mu bàn tay đang rảnh rỗi của hắn nên giọng nói hắn chưa từng ngừng lại bên tai anh.

[Dễ bị bệnh có biết không hả?]

[Cố ý chọc anh tức à?]

[Còn nhìn trúng anh không nỡ nổi giận với em nữa chứ.]

Giải Lâm không chú ý đến tay của Trì Thanh, đang phàn nàn trong bụng thì nghe thấy Trì Thanh nói: “Anh giận rồi sao? Em không có cố ý, vừa rồi bất cẩn quên mất.”

Giải Lâm tắt máy sấy, tiện thể xoa mái tóc của Trì Thanh: “Không giận em, anh sẽ không bao giờ giận em.”

“Thế nên giờ có thể nói cho anh biết kể từ lúc không tập trung ăn cơm… rốt cuộc em đang nghĩ gì không?”

Trì Thanh không biết phải nói thế nào.

Nói rằng mình chính là người may mắn còn sống sót trong vụ án cũ mà mọi người vừa mới nói đến lúc ăn cơm?

Bởi vì tham gia vào vụ án đó nên từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện thì bất ngờ có được khả năng đọc suy nghĩ?

Không biết bắt đầu nói từ đâu, nhưng dường như bản thân anh chưa từng cho Giải Lâm một lời giải thích rõ ràng.

“Đang nghĩ về bí mật của em.” Trì Thanh nói.

“Chưa từng nói với bất cứ ai, anh là người đầu tiên. Anh có muốn nghe không?”

Nhà thờ đã bị cháy thành một đống đổ nát màu đen.

Màn đêm phủ xuống, vẫn còn người đi đường đi ngang qua gần nhà thờ, nhìn tòa kiến trúc màu đen hòa vào màn đêm không kìm được mà dừng bước chân.

“Bị cháy thành thế này…” Lúc tản bộ, có người đi đường ban đêm cảm thán.

Người lên tiếng không nghĩ rằng lời nói thầm một mình của mình sẽ nhận được hồi âm, có người ở bên cạnh nói: “… Thật tiếc mà.”

Người đi đường quay đầu lại.

Người đó nhìn thấy bên cạnh hàng cây xanh ven đường có một dãy ghế dài, tay vịn của ghế được thiết kế thành hoa văn điêu khắc. Hàng ghế này được dùng để phục vụ người đi đường dạo quanh công viên gần đây nghỉ ngơi lúc mệt.

Bóng đêm quá tối, cộng thêm dãy ghế dài đó bị bóng cây rũ xuống che kín, gần như không nhìn thấy có người ngồi trên ghế. Đến khi kẻ đó lên tiếng, người đi đường mới nhìn rõ dáng vẻ của kẻ đó.

Người đi đường không chút đề phòng nói: “Đúng thế, tiếc ghê.”

Hai người bất ngờ bắt đầu tán gẫu.

“Bình thường anh cũng đến đây sao?” Người đi đường hỏi.

“Thỉnh thoảng.” Kẻ đó nói, “Xem tâm trạng.”

Người đi đường không hiểu ý cũng từ “thỉnh thoảng” này.

“Trời tối rồi.” Gã đàn ông kia lại nói.

Đôi mắt giống như rắn độc của gã nhìn thẳng vào người đi đường, cuối cùng hỏi một câu rất kỳ lạ: “Nhà anh xa không?”

Người đi đường bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát, giống như bị thứ gì đó quấn lấy: “Nếu đi về khoảng chừng 30 phút… Sao vậy?”

Gã đàn ông mỉm cười. Hai tay gã vẫn luôn đút vào trong túi, nghe đến đây mới lấy tay ra. Người đi đường nhìn thấy một ánh sáng bạc lóe lên trong tay gã: “Xa như thế, thì khỏi về luôn đi.”

Kim giờ chỉ số 12.

Cằm Giải Lâm gác lên đầu Trì Thanh, tóc Trì Thanh bị máy sấy thổi rối tung lên. Con ngươi còn đen hơn cả bóng đêm của anh hiện đang nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi của Giải Lâm, một lát sau anh mới bắt đầu nói: “Trước đây em… từng gặp một vụ án.”

Trì Thanh: “Đó là mười năm trước.”

Giải Lâm nói: “Mười năm trước anh cũng gặp một vụ án.”

Giải Lâm không thấy bất ngờ về chuyện này.

Loại chuyện tham gia vào vụ án này xảy ra trên người anh với Trì Thanh thật sự như chuyện thường ngày.

Dù là bây giờ, bọn họ cũng xuất hiện trong các vụ án lớn theo nhiều cách khác nhau.

Hoặc chẳng thà nói, chưa từng gặp vụ án hoàn toàn không thể bồi dưỡng ra được tính cách kiểu này.

Giải Lâm tiếp lời: “Đây cũng là bí mật của anh. Anh chưa bao giờ nói với người khác. Em có muốn nghe không?”

Lúc nói chuyện, hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau ngủ.

Màn đêm tối nay rất giống buổi tối nọ sau khi vụ án trước đó kết thúc. Trong màn đêm vừa nguy hiểm vừa ám muội vô cùng này, bọn họ chuẩn bị “trao đổi” lẫn nhau bằng một cách thức khác.

Mới đầu, Giải Lâm vẫn còn nói đùa mấy câu “em cũng bắt cóc à?”, “khéo vậy, thời gian xảy ra vụ án hai chúng ta đều giống nhau”, cho đến khi ngày tháng quen thuộc kia được nói ra từ miệng Trì Thanh, bàn tay hắn đặt trên đầu Trì Thanh chợt khựng lại.

Cùng lúc tay hắn ngừng lại, Trì Thanh cũng sửng sốt.

Hai người đồng thanh nói:

“Mật khẩu nhà anh là ngày này.”

“Chẳng trách lần đầu tiên em nghe thấy mật khẩu lại có phản ứng đó.”

Giải Lâm với Trì Thanh không ngốc, nhiều dấu vết chỉ về một đáp án kỳ lạ nhất cũng khó tin nhất đến thế.

Mười năm trước.

Tất cả những đứa trẻ bị bắt đều được phân thành nhóm hai người nhốt vào trong các căn phòng khác nhau. Căn phòng đó không có cửa sổ, giống như phòng quan tài được xây bằng xi măng, chỉ có chỗ ra vào có cửa, trên cửa buộc xích sắt. Ở cửa sẽ đặt một hộp đồ ăn với một thùng khác dùng để chứa phân.

Hằng ngày, “kẻ đó” đều sẽ xách một sợi xích sắt thật dài, từ đầu kia hành lang chậm rãi bước đến.

Lúc đi qua các căn phòng ở hai bên, thỉnh thoảng kẻ đó sẽ dừng bước, ngẫu nhiên mở cửa kiểm tra một phòng nào đó.

Ban đầu, những đứa trẻ này vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng thời gian ở trong căn phòng bịt kín này càng lâu, đã bắt đầu có người không chịu được mà hét toáng lên.

“A a a a!” Tiếng hét giống như bình nước đun sôi, truyền ra từ miệng bình nhỏ xíu.

Kẻ giống như ác ma bỗng nhiên ngừng bước nói: “Ai đang hét?”

Người cùng phòng với đứa trẻ kia nói với giọng run run: “Đừng hét, đừng lên tiếng, đừng để hắn nghe thấy, hắn sẽ đến đây.”

Sau đó tiếng “a” biến thành âm thanh bị chặn lại, chắc là đã bị người ta bịt miệng rồi.

Nhưng dù đã bị bịt miệng vẫn không thể nào che kín hoàn toàn tiếng kêu sợ hãi vừa rồi.

“Là bé nào không nghe lời?”

Tiếng bước chân vốn đã đi xa lại vòng trở về.

Tiếng vọng trên hành lang nghe rất rõ ràng. Tiếng bước chân, tiếng xích sắt ma sát trên nền nhà xi măng hòa lẫn với nhau.

Tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng lại ở cửa một căn phòng nào đó. Kẻ đó chợt mở cánh cửa sắt ra, gương mặt đáng sợ kia tiến lại gần khe cửa, hỏi một cách ghê rợn: “Là tụi mày hả?”

Lúc ấy, chỗ Trì Thanh ngồi vừa vặn đối diện với cánh cửa. Lưng dựa vào tường, ánh mắt nhìn về phía cửa. Đây là vị trí an toàn nhất.

Cũng chính vì thế, Trì Thanh không thể tránh khỏi việc nhìn thẳng gương mặt đó.

Ngũ quan gương mặt đó hợp lại với nhau vô cùng kỳ quái. Mắt tam giác, lòng trắng nhiều, trên mặt đều là những khe nứt, bởi vì bản thân kẻ đó cũng không tiện ra ngoài thường xuyên nên mái tóc rối bù, cũng lâu rồi chưa cạo râu.

Kẻ đó nhìn Trì Thanh cười ghê rợn: “Mày hét một tiếng tao nghe xem.”

Lúc đấy sao Trì Thanh không sợ được chứ. Móng tay anh bấm vào trong thịt, mặt lạnh lùng, giọng nói không bình tĩnh: “A.”

Kẻ đó nhìn chằm chằm một hồi, lại đứng thẳng người, lắc đầu: “Không phải mày.”

Sau đó gã tiếp tục đi về phía trước.

Khoảng thời gian u ám đó đã rất lâu Trì Thanh mới nhớ lại. Trong bóng tối vô tận đấy, trong căn phòng không nhìn thấy ánh sáng, hóa ra lúc ấy bọn họ đã từng gặp nhau trong bóng tối bị ngăn cách bởi vách tường xi măng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...