Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 124

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Bước qua ta là vào cõi thảm sầu

Bước qua ta là hố đau trọn đời

Bước qua ta là nhóm người vạn kiếp bất phục

Ta là kết tinh của thần quyền thần chí thần ái

Trước ta chẳng có sáng tạo vĩnh hằng

Ta sẽ vĩnh cửu cùng với đất trời

Kẻ vào đây ắt sẽ cắt đứt mọi hi vọng*

—- Dante (Thần khúc – Phần Địa ngục) (*Bản dịch được dịch theo phiên bản tiếng Trung)

Bên trong trường giáo dưỡng.

Lý Khang đang cùng các thanh thiếu niên khác học môn tư tưởng phẩm đức.

Cậu ta coi như là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm đó, dù chiều cao như mầm liễu trổ cành nhưng vẫn không giấu được vẻ trẻ con.

Vì để chứng thực suy đoán kỳ lạ kia, hai người Giải Lâm với Trì Thanh cầm theo giấy thông hành bước vào đây, cuối cùng gặp mặt Lý Khang ở nhà ăn trường giáo dưỡng. Đã không còn nhìn ra vẻ u ất nặng nề như lúc bị bắt trên người cậu ta nữa, chỉ cần không nhắc đến em trai cậu ta thì cậu ta giống hệt hàng ngàn hàng vạn người cùng tuổi khác.

Lúc này không phải giờ cơm, trong nhà ăn không có ai.

Mặt bàn hiện lên vết dầu bóng loáng, quạt điện chậm rãi chuyển động mang theo cơn gió lạnh đang quay vòng trên đỉnh đầu.

Lý Khang ngồi đối diện, im lặng nhìn bọn họ.

Lúc nhìn nhau, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy con ngươi của hai người đối diện có một loại cảm giác áp bức kỳ lạ, giống như một vòng xoáy màu đen đặc, dường như muốn cho cậu ta nghi ngờ hai người này là “đồng loại” của mình. Nhưng nhìn lại lầm nữa, thứ màu đen trong mắt của người khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười kia đã biến mất hoàn toàn.

Người đàn ông đó mặc một áo khoác Tây trang màu đen, bên trong phối với một áo sơ mi màu trắng, nút áo sơ mi mở hai cái, xua đi “cảm giác nghiêm túc” do áo khoác mang đến. Hắn vén tay áo lên, mỉm cười hỏi cậu ta: “Ở trong đây có quen không?”

Cậu trai còn nhớ là ai đưa mình vào đây, cậu ta sầm mặt không lên tiếng.

Giải Lâm thuận miệng nói: “Cậu không cần căng thẳng. Chúng tôi đến đây để hỏi thăm, nếu như cậu biểu hiện tốt, có thể sẽ nhanh chóng được về nhà.”

Trì Thanh nghe thế nhướng mày.

Trước khi đến đây, anh không nghe thấy Quý Minh Nhuệ nói đến việc này.

Hôm nay Trì Thanh không đeo găng tay, hai bàn tay đút thật kỹ vào trong túi áo.

Giải Lâm bình tĩnh chạm vào mu bàn tay của Trì Thanh.

[Anh nói là “có thể” chứ không nói “chắc chắn”.]

Trì Thanh: “…”

Hóa ra đang lừa một đứa trẻ.

Dù sao Lý Khang cũng chỉ là trẻ con, cậu ta không muốn ở đây lâu bèn hỏi: “Thật sao?”

Giải Lâm: “Thật.”

“Hai người muốn hỏi gì?”

Giải Lâm đưa tay lên, chiếc nhẫn màu bạc nằm ở đốt ngón tay có cùng màu với thứ mà Lý Khang đang đeo trên cổ: “Hỏi về sợi dây chuyền thánh giá trên cổ cậu.”

Rõ ràng Lý Khang không ngờ vấn đề mà Giải Lâm muốn hỏi lại là cái này.

Giải Lâm hỏi: “Tự mua sao? Tôi đã đến nhà cậu, trong nhà cậu không có bất cứ thứ gì liên quan đến tôn giáo. Cha mẹ cậu cũng không theo đạo này.”

“…” Lý Khang cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, thập tự giá lóe lên tia sáng màu bạc, nói: “Người khác tặng.”

“Ai?”

Thời gian quay lại đêm mưa hôm ấy, mèo bị mổ bụng, máu đỏ tươi hòa lẫn với nước mưa chảy khắp con đường. Đứa trẻ tên Lý Khang trộm một con dao răng cưa từ cửa hàng tiện lợi, cậu ta đến nơi mèo hoang tụ tập, coi những con mèo hoang này thành em trai mình để trút giận.

Nước mưa rơi trên nền xi măng làm mờ đi tiếng bước chân từ xa đến gần ở sau lưng.

Lý Khang mặc một chiếc áo mưa cỡ lớn trên người, trên áo mưa dính đầy máu. Động tác của cậu ta không thuần thục, trước khi chém nhát đầu tiên tay vẫn còn đang run, mũi dao kẹt trên xương sống mèo, không thể tiếp tục ngay được.

Trong khoảnh khắc này, cậu ta đã từng muốn từ bỏ.

Cậu ta không biết có một người đang đứng sau lưng cậu ta. Người đàn ông đó cao gầy, mặc áo mưa màu đen, mũ áo nhọn chỉ lên, vành mũ sụp xuống che khuất mặt gã ta. Gã ta giống như phù thủy bước ra từ bóng tối, vừa thần bì lại vừa nguy hiểm.

Ủng đi mưa của gã ta cũng dính nước máu trên đất, âm thanh bước đi giống như nước mưa rơi vào vũng nước.

“Bạn nhỏ à.” Lý Khang nghe thấy sau lưng có một giọng nói hơi khàn khàn nói, “Giết mèo như này rất là tốn sức.”

Tay Lý Khang run lên, suýt nữa bị răng cưa trên dao quẹt trúng: “…”

Gã ta nói tiếp: “Cháu nên đ//â//m vào tim nó.”

Lý Khang nhớ lại đến đây: “Hắn nói hắn là người của giáo hội, đúng lúc đi ngang qua, hỏi cháu vì sao muốn giết người, chỉ cần cháu nói thì Chúa Trời sẽ tha thứ cho cháu.”

Một đứa trẻ lén lút làm việc xấu bị phát hiện, tố chất tâm lý không mạnh mẽ, dao rơi xuống đất, nước máu văng lên.

Có lẽ vì trời tối, mưa đêm, giết chóc, máu chảy, đôi mắt mở to giống như chuông đồng của con mèo, cùng với giọng điệu cám dỗ của gã đàn ông kia.

“Cháu ghét nó.” Lý Khang nhặt dao lên, phòng bị trước ngực mình, nhìn về phía gã đàn ông mặt mày mơ hồ nói, “Ghét đến mức muốn bóp ch3t nó. Mỗi lần nó khóc trong đêm, nghe thấy tiếng của nó, cháu rất muốn bóp ch3t nó.”

“Chúa đã nghe thấy tiếng nói của cháu.”

“…”

Gã ta nói xong, chậm rãi ngồi xuống, Lý Khang vẫn không nhìn rõ khuông mặt của gã ta.

Mưa trở nên lớn hơn, màn mưa rơi như trút nước giống một tấm màn che, chắn ở trước mặt gã ta, khiến ngũ quan vốn dĩ mơ hồ của gã càng khó nhìn thấy.

Lý Khang chỉ có thể nhìn thấy mắt của gã ta.

Đó là một đôi mắt giống như có thể nhìn thấy cái chết.

“Cháu có biết không.” Gã ta nhìn Lý Khang, nói từng câu từng chữ, “Vị trí tim của em trai cháu rất giống với vị trí tim của con mèo này.”

Nước mưa men theo vàng mũ chui vào trong gò má Lý Khang, lành lạnh giống như một con rắn độc.

“Xúi giục phạm tội?”

Trong đồn cảnh sát, Võ Chí Bân nhíu mày nói.

Mấy vụ án này đã kết thúc tốt đẹp, vốn dĩ trong đội cho Võ Chí Bân một kỳ nghĩ dài để ông nghỉ ngơi cho tốt, đến bệnh viện theo lời dặn của bác sĩ, làm phục hồi phần chân. Nhưng kỳ nghỉ mới được phê chuẩn thì biến cố xảy ra.

Sau khi từ trường giáo dưỡng về, Giải Lâm với Trì Thanh nói tình huống cho Võ Chí Bân, và yêu cầu thẩm vấn những hung thủ khác lại lần nữa.

Võ Chí Bân: “Nhưng… Chẳng phải người quản lý kia theo Phật sao? Còn mua Phật bài của Thái.”

“Cô ta chưa chắc chỉ tin Phật.” Chủ đề này Trì Thanh khá có quyền lên tiếng, “Trong giới này, bọn họ không có “tín ngưỡng” thật sự.”

Người quản lý họ Lý đang ngồi tù kia rõ ràng là một kẻ theo chủ nghĩa không tín ngưỡng.

Cô ta sẽ “tin” tất cả những thứ có thể mang đến vận may cho mình.

Giải Lâm và Trì Thanh mỗi người phụ trách một người.

Giải Lâm ngồi đối diện với người quản lý của Ân Uyển Như.

Khoảng thời gian này cô ta gầy đi rất nhiều, gò má cô ta lõm xuống, đôi gò má gọt kiểu Tây được làm sau này hõm sâu. Mái tóc cô ta vốn là màu vàng sáng bóng, bây giờ lại giống như rơm rạ khô héo. Cô ta ngồi đối diện trông giống như một người phụ nữ Âu Mỹ già nua.

Và trong một căn phòng thẩm vấn khác ở kế bên, đối diện Trì Thanh là kẻ môi giới họ Chu kia.

Bọn họ đều đang mặc đồ tù, trên quần áo có vài vết loang lổ, dáng vẻ quanh năm không thấy ánh nắng.

“Tín ngưỡng tôn giáo?” Người phụ nữ đã lâu không gặp ai. Cô ta theo thói quen vươn tay vuốt mái tóc khô héo của mình, muốn để bản thân trông có chút thể diện vào lúc này, “Vì sao hỏi chuyện này?”

Người phụ nữ mỉm cười nói: “Bởi vì không tin bản thân nên cái gì tôi cũng tin.”

Giải Lâm: “Cơ đốc giáo cũng tin?”

Cô ta: “Tin, thực ra tôi vốn dĩ không hiểu về tôn giáo này. Nhưng có một lần đến nhà thờ, tôi gặp một người, hắn ta đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều.”

Bên kia bức tường xám ở bên hông người phụ nữ.

Trên bảng sắt ở cửa phòng Trì Thanh khắc số 13.

Chu Chí Nghĩa từ sau khi bước vào căn phòng này đã bắt đầu khó chịu khắp người. Gã ta khi thì nhìn mặt tường xung quanh, khi thì không kiềm được lấy tay gõ lên mặt bàn, cả người khó chịu cực kỳ. Phản ứng giống hệt với hôm gã bị bắt vào phòng số 13.

Trì Thanh mặt lạnh lùng hỏi gã: “Anh muốn đổi phòng sao?”

Chu Chí Nghĩa ngước mắt hỏi lại: “Được không?”

Trì Thanh: “Không được.”

“…”

Trì Thanh: “Nên tôi chỉ lịch sự hỏi.”

Chu Chí Nghĩa chỉ đành tiếp tục như ngồi lên bàn chông, thái dương chảy mồ hôi.

Trì Thanh: “Anh rất không thích số 13 này à? Vì sao?”

Chu Chí Nghĩa: “… Bởi vì có người nói với tôi, 13 là kiêng kỵ.”

Người quản lý nói “từng gặp một người”, Chu Chí Nghĩa cũng nói “có người nói với tôi”, hai câu này về cơ bản hoàn toàn giống hệt lời nói của Thẩm Tinh Hà và Lý Khang.

Hai căn phòng bị bức tường kia ngăn cách rơi vào sự im lặng giống nhau, bởi vì trong phòng không có cửa sổ nên nguồn sáng có hạn, bóng tối từng chút cuốn về phía bọn họ. Dù người ngồi đối diện khác nhau nhưng hai người cùng lúc hỏi cùng một câu hỏi: “Ai?”

Đối mặt với câu hỏi này, bọn họ giống hệt Thẩm Tinh Hà, Lý Khang, không nói được gì rõ ràng chỉ nói: “Hắn là ý chí của Chúa.”

“…”

“Hắn tự xưng là Cha xứ.”

Lúc người quản lý theo Ân Uyển Như, Ân Uyển Như càng nổi tiếng, tâm trạng của cô ta càng phức tạp.

Hôm đó, cô ta lái xe đưa Ân Uyển Như đến thảo luận hợp đồng đại diện thương hiện, bàn giá cả. Ảnh của Ân Uyển Như sắp được đưa lên các màn hình ở trung tâm thương mại lớn nhất toàn thành phố Hoa Nam. Đây cũng là kết quả của giá trị đàm phán mà cô ta đại diện.

Nhưng cô không ta không vui chút nào, một chút cũng không.

Trên đường về, cô ta đưa Ân Uyển Như về trước, sau đó lái xe chạy đến trung tâm thương mại kia, dừng xe ở bãi đậu xe ngoài trời đối diện trung tâm thương mại, cô ta ngồi trong đó rất lâu. Sau đó, cô ta xuống xe, đi dọc theo con đường, không có mục đích. Sắc trời dần tối, đèn nê ông sặc sỡ sáng lên, nhưng lúc cô ta ngẩng đầu, ánh mắt lại xuyên qua đèn nê ông rực rỡ tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy đỉnh tháp thần thánh cao vót kia.

Cô ta đi đến cổng thì phát hiện nhà thờ này rất kỳ lạ.

Không có thời gian mở cố định, trong nhà thờ cũng không có ai.

Cô ta tìm một hàng ghế trống ngồi xuống, nhìn bức bích họa cuộc khổ nạn của Chúa ở đối diện rất lâu.

Vị trí ngồi của cô ta ở hàng thứ hai từ cuối lên. Lúc cô ta đang ngẩn người thì hành cuối cùng truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, sau đó có người ngồi xuống sau lưng cô ta.

Cô ta vô thức muốn quay đầu nhìn thử.

Nhưng cổ cô ta bị người đó bóp nhẹ, mượn động tác này cố định động tác của cô ta. Sau đó, sau lưng có một giọng nói vang lên rất khẽ bên tai cô ta: “Đừng quay đầu.”

Giọng nói khàn khàn của hắn ta tiếp tục vang lên: “Có chuyện phiền lòng gì sao, cô gái xinh đẹp.”

“Anh là ai?”

“Ừ, ta là người Chúa cử đến lắng nghe tâm sự của cô.”

“…”

Trước mắt cô ta là ánh nến nhà thờ nhảy múa không ngừng.

Ngón tay gã đàn ông đó ấm áp nhưng lại giống như không có chút nhiệt độ nào.

Cô ta cứ bị bóp như thế, nhưng lại rất muốn phục tùng.

Ma xui quỷ khiến cô ta nói: “Sao hả, anh có thể giúp tôi à?”

Người đàn ông không nhìn thấy mặt mũi ở sau lưng trả lời cô ta: “Biết đâu được?”

Cách thức Chu Chí Nghĩa quen biết “Cha xứ” kia ở nhà thờ cũng gần giống cô ta. Trong lòng gã đau khổ vô cùng, sau khi bị người phụ nữ quan trọng nhất trong đời vứt bỏ gã cảm thấy căm hận và hối hận đan xen nhau.

Trong nhà thờ.

Vài tên hung thủ trong như không liên quan đến nhau chút nào đều đang ngồi ở vị trí gần giống nhau.

Bọn họ quay lưng về phía “Cha xứ”, ngọn nến cháy hết, mặc cho ánh sáng mờ tối trong nhà thờ sắp nuốt chửng bọn họ từng chút một.

Nếu như thời gian và không gian có thể tùy ý cắt xén, thế thì vào các thời điểm khác nhau, ở cùng một vị trí, xuất hiện ba hình bóng khác nhau.

Những hình bóng này bị ánh nến kéo ra rất dài.

Mái tóc dài của người phụ nữ rũ xuống bên vai: “Tôi muốn có được thứ tôi muốn, tôi muốn trở nên xinh đẹp. Tôi mới là ngôi sao lớn kia.”

Chu Chí Nghĩa mặc đồng phục môi giới bình thường: “Tôi muốn người tôi thích mãi mãi ở lại bên cạnh tôi.”

Thẩm Tinh Hà cũng từng ngồi ở đó, ngón tay khẽ đặt trên ống tay áo đồng phục trường: “Tôi muốn báo thù, tôi muốn bắt những kẻ giết em trai tôi đền mạng.”

Tuy những hình bóng này khác nhau, nhưng người sau lưng bọn họ đều là cùng một người.

Gã đàn ông đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng, núp trong bóng tối. Trên đầu gã ta đội một chiếc mũ màu đen, vành mũ ụp xuống, che khuất mặt gã ta, cộng thêm gã ta lại cúi đầu, dù có sáng sủa cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc cằm của gã ta.

Gã ta thấp giọng nói: “Vì sao không tuân theo trái tim của mình, vì sao không vươn tay ra? Thứ con muốn đang ở trước mặt con.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...