Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 111

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

Bên kia điện thoại, Giải Lâm cân nhắc vài giây rồi lại nói: “Kẻ đó có giới tính nam, cũng chính là “cậu ấy” trong lời văn của Dụ Lam.”

Quý Minh Nhuệ sốc cực kỳ.

Xe cộ chạy không ngừng trên đường, anh ta chuyển vô lăng, xe rẽ ra khỏi dòng xe, ngừng ở bên đường: “Ngay cả việc này mà mấy anh cũng suy luận ra được à?”

Vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận vấn đề nam hay nữ, không có chút manh mối nào.

Chắc coi bói cũng không nhanh đến thế đâu.

Người trả lời lần này là Trì Thanh, người anh em của Quý Minh Nhuệ lạnh nhạt tiếp lời: “Nếu như đối phương cho rằng người sử dụng tài khoản này là Dụ Dương, vậy thì mặc kệ kẻ đó có giới tính gì, kẻ đó nhất định sẽ dùng thân phận nữ sinh để kết bạn với Dụ Lam. Nhưng từ xưng hô của Dụ Lam với kẻ đó lại là “cậu ta”.”

Quý Minh Nhuệ lập tức hiểu.

Đóng giả con gái trước mặt con trai chẳng có khó khăn gì, nhưng đóng giả con gái trước mặt con gái… lừa được sao?

Nhất là Dụ Lam tuy ít nói nhưng suy nghĩ tinh tế.

E rằng đã khám phá ra được giới tính thật sự của đối phương, nên cô mới viết “cậu ấy” trên giấy.

“Vả lại nhìn theo hướng này, vì sao Dụ Lam chưa từng nhắc đến người này với những người bạn khác cũng có thể giải thích rồi.” Tô Hiểu Lan ngồi ở ghế phụ, dễ dàng đồng cảm với tâm tình của Dụ Lam, nghe đến đây thì xen vào nói, “Kẻ đó không biết người dùng tài khoản này bây giờ là Dụ Lam. Người hắn ta muốn “cua” là Dụ Dương. Dụ Lam nhất định sẽ nghĩ rằng đây là bạn học cũ của Dụ Dương. Một bạn học nam cũ đóng giả con gái, thích Dụ Dương. Đứa bé này lấy hết can đảm tìm Dụ Dương, thậm chí còn dùng tài khoản nữ.”

Lịch sử liên quan đến người bạn “cậu ấy” kia đã bị xóa sạch từ lâu.

Nhưng bọn họ cũng dễ tưởng tượng ra được tình hình hai người mới kết bạn với nhau.

Bên kia: Xin chào, có lẽ cậu không nhớ mình là ai, trước đây chúng ta từng gặp mặt.

Dụ Lam: Hả?

Bên kia: Dáng vẻ cậu chơi bóng rổ… rất đẹp trai

Dụ Lam: À… Ừ. Cảm ơn.

Sau đó không lâu, đối phương thất bại về chủ đề “con gái”.

Giải Lâm nói: “Đúng thế, vậy nên Dụ Lam ngại vạch trần kẻ đó, cũng không muốn đả kích lòng dũng cảm và lớp ngụy trang này của hắn ta. Cô ấy đã biết bí mật của hắn ta, rất rõ ràng là ban đầu cũng có ý tốt muốn duy trì mối quan hệ này. Sau đó… cô ấy đã thích hắn.”

Advertisement

Khương Vũ vừa đến nhà không bao lâu thì nhận được tin cuối cùng, tam quan của anh ta được tẩy rửa: “Là đàn ông á? Con trai dùng tài khoản nữ hả? Còn yêu đương với nhiều người như thế?”

Anh ta nói: “Quả nhiên yêu qua mạng đáng sợ, quen biết lâu đến vậy, ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không biết. Lúc tôi học đại học, bạn cùng phòng tôi yêu qua mạng, đối phương cùng lắm là dùng ảnh để lừa thôi, gặp mặt mới phát hiện mập hơn ảnh 25kg. Chuyện này so với vụ án cũng không tính là lừa gạt, dù sao thì người mà bạn cùng phòng tôi quen cũng là con gái.”

Khung cảnh lại chuyển đến phòng học, nhưng thời gian lần này được đặt vào ba tháng trước.

Trong lớp học ảm đạm nhàm chán, tiếng đọc bài vang lên rải rác.

[Hai bạn đã kết bạn với nhau rồi, bắt đầu trò chuyện ngay thôi.]

Ba tài khoản “con gái” khác nhau gửi một tin nhắn nũng nịu: Chào anh.

Nhưng ở một nơi nào đấy không biết, điện thoại phát ra ánh sáng, dưới ánh sáng xanh lạnh lẽo chiếu ra, một bàn tay khớp xương rõ ràng, đầy vẻ nam tính đặc trưng đang tiếp tục gõ chữ trên bàn phím: Anh ơi, vừa rồi anh đỉnh quá.

– Em chơi không giỏi, anh có thể dạy em không?

Sau khi gõ xong dòng chữ này, ngón trỏ của hắn ta khẽ di chuyển đến phím enter, bấm nhẹ xuống.

Hướng suy nghĩ nam giả nữ này vừa mở ra thì vụ án cũng dần dần trở nên rõ ràng.

Trên tấm bảng trắng vẽ sơ đồ nhân vật, ảnh chân dung của Dụ Lam bị một tấm ảnh khác che đi, chàng trai rạng rỡ hoạt bát, hơi giống giống Dụ Lam.

Chỗ viết tên bên dưới ảnh, hai chữ Dụ Lam bị người ta dùng bút màu xanh sửa thành Dụ Dương. Đến đây, chỗ không hợp logic của vụ án đã khớp hoàn toàn.

Trên cả tấm bảng trắng, bốn nhân vật then chốt đều là học sinh của lớp 10a1 trước đây.

Bắt đầu từ Vương Viễn, đến Cận Hồng Bác, Mã Huy rồi lại đến Dụ Dương, người đáng lẽ phải chết.

Những nhân vật then chốt này khiến bọn họ một lần nữa tập trung ánh mắt vào lớp 10a1 trước đây.

Quý Minh Nhuệ sửa tên xong, nói: “Lớp này kỳ lạ ghê, nhất định có vấn đề.”

Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy đây là một thử thách gian khổ.

Kẻ tình nghi bọn họ muốn tìm là một nhân vật mạng không thấy được cũng không sờ được.

Nhưng càng khó khăn thì mọi người càng phấn chấn.

“Chí ít bây giờ đã biết được giới tính của đối phương. Vả lại chắc chắn kẻ đó không phải người trong trường Hoằng Hải, nếu không thì đến bây giờ hắn ta vẫn chưa biết người chết không phải Dụ Dương… Mọi người phấn chấn tinh thần lên nào, dù đối diện là một linh hồn ảo thì chúng ta cũng phải bắt được hắn.”

Nhưng muốn bắt một người nấp sau đường truyền mạng, nói dễ làm khó.

Các nhóm nhỏ được bố trí lại, nhóm Quý Minh Nhuệ đến trường Hoằng Hải, tiếp tục điều tra lớp 10a1.

“Những gì biết tôi đã nói hết rồi.” Chủ nhiệm thấy có nhiều người đến, thở dài nói, “Mấy anh có đến bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng chỉ có mấy lời đó.”

Quý Minh Nhuệ ngồi đối diện với chủ nhiệm: “Nội dung nói chuyện hôm nay nhất định mới mẻ. Hôm nay chúng ta nói về Dụ Dương.”

“Dụ Dương?”

“Đúng.”

Chủ nhiệm trầm ngâm vài giây: “Dụ Dương là một đứa trẻ ngoan. Chuyện này có liên quan gì đến em ấy? Chắc không phải đâu.”

“Lúc trước ở lớp 10a1, cậu ta cũng rất có chừng mực, tuy có chơi khá thân với mấy người nhóm Vương Viễn. Tôi nhớ hồi lớp 10 có tổ chức thi bóng rổ, mấy em ấy cùng một đội. Có điều lúc đám Vương Viễn phạm tội gì đấy, Dụ Dương chưa từng tham gia.”

Đây là chuyện Quý Minh Nhuệ muốn biết.

Nếu như là trả thù thì rốt cuộc Dụ Dương đã làm chuyện gì với nhóm Vương Viễn?

“Một lần cũng không có sao?”

“Không có, tư tưởng đạo đức của Dụ Dương rất cao. Em ấy cũng chưa từng làm kiểm điểm. Tôi nhớ rất rõ ràng, ngoại trừ thành tích lúc đầu không tốt lắm thôi… Nhưng mà thời còn trẻ, ai chẳng có lúc nổi loạn chứ.”

Quý Minh Nhuệ nói thầm, chủ nhiệm này đúng là hỏi cái gì thì không biết cái đó.

Anh ta hỏi được một nửa thì nhận được tin nhắn Giải Lâm gửi đến.

– Đừng hỏi chủ nhiệm.

– Hỏi bạn học cùng lớp.

Quý Minh Nhuệ: …

Tên này gắn mắt xung quanh mình à?

Quý Minh Nhuệ đi ra ngoài, nhắn tin hỏi bọn họ: Giờ mấy anh đang ở đâu?

Giải Lâm với Trì Thanh không đi cùng bọn họ. Rõ ràng hai đội bắt đầu lái xe cùng lúc, nhưng sau khi xe chạy qua một con đường thì xe Giải Lâm rẽ vào một con đường khác chạy đi mất.

Quý Minh Nhuệ thò đầu ra khỏi cửa xe: “Mấy anh đi đâu đó?”

Trả lời anh ta chỉ có nửa bàn tay của Giải Lâm đưa ra ngoài cửa xe, bàn tay đeo nhẫn vẫy tay với anh ta.

“…”

Quý Minh Nhuệ gửi tin nhắn này đi, không nhận được tin trả lời.

Khương Vũ ở bên cạnh phụ trách ghi chép, thò đầu qua nhìn anh ta: “Trả lời cái gì?”

Quý Minh Nhuệ: “Chưa trả lời.”

Khương Vũ thất vọng “ờ” một tiếng.

“Dựa vào sự hiểu biết của ông với thần tượng của ông, anh ta đi làm gì thế?”

Khương Vũ nghĩ: “Ông nghĩ tôi có thể hiểu được suy nghĩ của một người đã bắt đầu phá án từ hồi đi học thật hả?”

Học sinh lớp 10a1 trước đây hiện đang rải rác ở các lớp khác nhau. Bọn họ bận rộn nửa ngày, làm một đống ghi chép vô dụng.

“Vương Viễn luôn túm b//í//m tóc của cháu từ đằng sau.”

“Bọn họ ép cháu truyền đáp án cho bọn họ. Cháu thề là cháu truyền rồi, là bọn họ ngu quá, chép đáp án cũng chép sai cho được. Cháu còn bị bọn họ nhằm vào trong một thời gian.”

“Trong nhóm nhỏ bọn họ, mọi người chỉ thân với Dụ Dương một chút, những người còn lại đều không dám đến gần. Con người Dụ Dương tốt, ngồi gần với bọn họ nhưng không có thành kiến gì cả, có đôi khi bọn họ đùa giỡn quá trớn, Dụ Dương sẽ ra mặt làm hòa.”

“Trước đây bọn họ còn ăn hiếp Hứa Tinh Châu nữa. Lúc Hứa Tinh Châu mới chuyển đến đây, bọn họ nói cậu ấy trông ốm yếu như con gái. Chúng cháu không dám hó hé, sợ bị để ý, vẫn là Dụ Dương ra giúp đỡ. Dụ Dương ôm bóng, bước vào từ cửa sau, tóm cổ Vương Viễn, kéo cậu ta ra, nói là “làm gì thế, đừng đến gần bé Châu Châu nhà tụi tao”.”

“Quan hệ của Dụ Dương với Hứa Tinh Châu rất tốt. Hứa Tinh Châu không thích nói chuyện, Dụ Dương rất quan tâm cậu ấy.”

“…”

Trong sổ ghi chép, từng đoạn đối thoại đều là những chuyện vụn vặt trong lớp. Chữ Khương Vũ đẹp, viết giống như chữ in vậy.

Kết thúc một ngày làm việc, trước khi trời sắp tối, hai người mới lái xe về.

“Buổi tối học sinh còn phải học tự học.” Quý Minh Nhuệ vừa lái xe vừa nói, “Học sinh bây giờ khó khăn thật.”

Hoàng hôn tối dần, bầu trời đã trở thành màu xanh rất đậm.

Người đi đường xung quanh đi lại vội vã, những ngọn đèn đường dọc theo con phố lần lượt được bật sáng.

Quý Minh Nhuệ gác tay lên cửa xe, đếm số giây chờ đèn đỏ qua đi. Vào lúc này, màn hình khổng lồ bên trái đường bỗng nhiên sáng lên. Trung tâm thương mại này là tòa nhà cao nhất thành phố Hoa Nam, có hình bán nguyệt, bên ngoài được tạo thành từ vô số màn hình trong suốt. Lúc này, các màn hình được con người đánh thức chiếu ra ánh sáng chói mắt trên đường phố mờ tối.

Bình thường, trên màn hình sẽ chiếu những đoạn thương mại, của ai được đưa lên địa điểm nổi tiếng của trung tâm thành phố chứng tỏ giá trị thương mại của ngôi sao đó rất cao.

Chắc là sắp chiếu …

Quý Minh Nhuệ nghĩ thế.

Ngay sau đó, ánh sáng trắng không ngừng lóe lên trên màn hình tối dần.

Tiếp theo, trên màn hình xuất hiện dòng chữ quen thuộc: Tin tức Hoa Nam

“Xin chào mọi người, tôi là Triệu Lan, người dẫn chương trình của chuyên mục Tin tức Hoa Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ phát sóng một thông báo quan trọng.”

Quý Minh Nhuệ: “… Tin tức???”

Màn hình lớn như này… dùng để phát tin tức???

Khi nào thì kênh tin tức có thể diện này rồi?

Không chỉ có màn hình lớn này phát tin tức, tivi trong xe Quý Minh Nhuệ cũng bị buộc kết nối với kênh tin tức. Một gương mặt giống hệt với màn hình bên ngoài xuất hiện trong xe, người dẫn chương trình nói tiếp: “Những ngày gần đây, thành phố chúng ta xuất hiện bốn vụ án giết người tàn nhẫn.”

Người dẫn chương trình nói đến đây thì ngừng lại, dường như ánh mắt của cô đang nhìn chỗ bên ngoài ống kính.

Bên ngoài ống kính, một bàn tay đeo găng tay màu đen đang cầm một chiếc điện thoại, trên màn hình điện thoại có một dòng chữ.

Nhưng khoảng cách có hơi xa, người dẫn chương trình lại căng thẳng, không nhìn rõ ngay.

Thế là bàn tay ấy đành phải duỗi về trước một chút.

Quý Minh Nhuệ thấy rõ nửa ngón tay đeo găng tay màu đen, trong nháy mắt, găng tay lại biến mất khỏi màn hình. Động tác kỳ lạ của găng tay này cực kỳ giống với người anh em mà anh ta quen biết nhiều năm.

Người dẫn chương trình đọc theo: “Qua điều tra, ngoại trừ ba nạn nhân, người thiệt mạng họ Dụ trong vụ hỏa hoạn cũng có liên quan đến vụ án này. Thông qua tra hỏi, phía cảnh sát bước đầu đã xác định được nghi phạm từng bị ba nạn nhân đe dọa, hiện tại vẫn đang thu thập bằng chức thiết thực. Vụ án sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, cư dân thành phố đừng hoang mang, đừng nghe và đừng tin tin đồn. Những gì được đồn trước đây đều là tin tức giả. Cuối cùng, mong mọi người tích cực cung cấp manh mối, hỗ trợ cảnh sát sớm phá án…”

Giờ này, dù đang nghe radio, xem tivi ở nhà hay là cúi đầu lướt điện thoại trên tàu điện ngầm nhất định đều sẽ nhận được thông báo liên quan đến nội dung tin tức này.

Có thể thấy bóng dáng của kênh tin tức Hoa Nam ở khắp mọi nơi.

Do tin đồn tập trung trong phạm vi trường học nên chiếc tivi nhỏ trong mỗi phòng học của các trường ở thành phố Hoa Nam cũng được bật lên. Màn hình ở nhà ăn học sinh khá lớn, thường liên tục chiếu nội quy trường cùng với các thể loại quà tặng cuộc sống học hành chăm chỉ.

Cả thành phố đều là tiếng thảo luận.

Trì Thanh đứng bên ngoài phòng phát thanh, anh nhìn bên ngoài cửa kính khổng lồ, toàn thành phố đều nằm trong mắt anh.

Quý Minh Nhuệ ngồi trong xe, kéo thông báo lại, nghe một lần nữa.

Anh ta nói thầm, cuối cùng cũng biết được bọn họ đi làm gì.

Người họ Dụ.

Nghi phạm từng bị ba nạn nhân uy hiếp.

Trước đây không có nhiều báo chí nói về vụ hỏa hoạn, bọn họ đều gọi người chết là Dụ xxx, dù không nói dối nhưng cũng có thể đã đạt được mục đích khiến hung thủ hiểm lầm thành Dụ xxx này chính là Dụ Dương.

Nghi phạm từng bị ba nạn nhân uy hiếp, ngoại trừ bọn họ và hung thủ thì không ai biết đây là Tưởng Y Vân.

Nếu hung thủ đã có mục đích giá họa lên Tưởng Y Vân thì kẻ đó chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này.

Hắn ta nhất định sẽ xuất hiện.

Lần thông báo cả thành phố này… là đang nói với hung thủ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...