Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 11

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế là đang lấy lời khai lại biến thành hai “nghi phạm” tố cáo lẫn nhau.

Giải Lâm: “Trên ngón tay cậu vừa vặn có vết thương.”

Quý Minh Nhuệ nói: “Anh Giải nhắc đến vết thương có độ tương tự cao trên ngón tay ông. Đồng chí Trì Thanh, ông giải thích đi.”

Trì Thanh giơ ngón tay bị ửng đỏ do lau nhiều lần lên: “Lúc cắt bánh mì bị đứt.”

Quý Minh Nhuệ nhìn vết thương quen thuộc kia, lập tức nhận ra là vết thương gì, giơ tay nói: “Vết thương này à, tôi có thể làm chứng, tôi cũng có mặt ở hiện trường. Tối đó cậu ta cầm con dao răng cưa cắt bánh mì, dao còn mới, chưa xé nhãn. Tôi có thể làm nhân chứng.”

Rõ ràng Giải Lâm không ngờ rằng vết thương này lại có nguồn gốc như thế.

Giải Lâm: “Lần sau cắt bánh mì cẩn thận một chút.”

Trì Thanh chẳng thèm để ý đến hắn.

Anh lại tố cáo lần nữa: “Ngoại trừ con dao cầm ở hiện trường, trên người anh ta chắc hẳn còn một con dao khác.”

“Tôi nhìn thấy trên xe anh ta, đựng trong túi ni lông.”

Quý Minh Nhuệ: “…?”

Lần lấy lời khai này Quý Minh Nhuệ làm thật sự rất kỳ lạ.

Anh ta lại quay sang Giải Lâm: “Được, bây giờ đồng chí Trì đã đưa ra điểm nghi ngờ mới, xin hỏi anh Giải, con dao kia của anh là sao?”

“Tra được chút manh mối nên đến cửa hàng hỏi.” Giải Lâm nói, “Tiện thể mua.”

Tốt lắm anh trai.

Trước đây Quý Minh Nhuệ chỉ đoán rằng có lẽ hai người cùng lúc đến hiện trường đầu tiên, tình cờ gặp đối phương mà thôi.

Không ngờ bọn họ đã giao đấu mấy lần, cũng từng phát hiện trên người đối phương có nhiều điểm đáng ngờ trùng hợp với vụ án.

Anh ta xem lời khai cuối cùng cũng định hình, tự cảm thán: “… Chẳng trách tối nay hai người có thể đánh đối phương luôn.”

Trì Thanh với Giải Lâm: “Ông/Cậu nói cái gì?”

Quý Minh Nhuệ không dám lên tiếng: “Không, không có gì.”

Ngày hôm sau, nhiệm vụ của nhóm ba người nặng nề. Anh Bân của bọn họ không biết đã chịu k1ch thích gì, đột nhiên coi trọng vụ án giết mèo. Bình thường, ảnh hưởng của vụ án này tuy xấu xa nhưng không đến mức theo dõi sát sao đến thế, nhất là trong đồn còn có rất nhiều công việc chưa xử lý xong.

Advertisement

“Alo? Cảnh sát à? Bạn gái tôi lại uy hiếp tôi, muốn nhảy lầu, lần này hình như là thật đó!”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Sao mấy người còn chưa chia tay?

Buổi sáng, Quý Minh Nhuệ mới vừa thăm hỏi tiểu khu Hải Mậu về, Võ Chí Bân lúc đi ngang qua lại phái đi làm nhiệm vụ mới: “Cuộc gọi này chuyển cho tổ một, cậu đến cửa hàng xem thử rồi hỏi thăm, lần này điều tra kỹ càng chút.”

Quý Minh Nhuệ chuyển cuộc gọi đi: “Lần trước đã đến rồi, còn phải đi một chuyến nữa sao?”

Võ Chí Bân trầm ngâm nói: “Lại đi một chuyến đi, có lẽ vụ án này có vấn đề.”

“… Có vấn đề?”

Vị trí của Khương Vũ ở bên cạnh Quý Minh Nhuệ, góc phải màn hình máy tính anh ta dán một tấm ảnh mèo, mỗi ngày lúc ăn cơm đều nhìn một cái, nghe anh ta nói là muốn sớm theo kịp kiểu tư duy của thần tượng.

Võ Chí Bân vươn tay gỡ tấm hình đó xuống, ngón tay chỉ lên vết thương ở phần ngực xác mèo: “Cậu thấy vết thương này thế nào?”

Quý Minh Nhuệ: “Vết dao này đ//â//m thẳng vào nội tạng, hung thủ rõ ràng rất muốn dồn con mèo vào chỗ chết? Có điều không biết vì sao lại muốn đ//â//m phía trên tim, chẳng phải đ//â//m vào tim thì chết nhanh hơn sao?”

Câu “Cũng có thể là vì lên một chút thì khá thuận tay.” còn chưa nói ra khỏi miệng thì Võ Chí Bân đã dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy nói:

“Vậy cậu có từng nghĩ vết dao này vừa vặn là vị trí của tim người chưa?”

Lúc này, không chỉ Quý Minh Nhuệ giật mình, mà cả Tô Hiểu Lan và Khương Vũ cũng ngẩn người.

“Chuyện này… cũng có thể là trùng hợp.”

“Phải, nhưng mà người đưa ra điều trùng hợp này trong vụ thảm án giết hại cả nhà mười năm trước, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh chụp hiện trường đã phỏng đoán được hết suy nghĩ lúc giết người của hung thủ, lật đổ kết luận “giết vì báo thù” mà tất cả mọi người đưa ra, trước khi hung thủ chưa đền tội, tất cả mọi người lúc đó cũng cho rằng suy luận của cậu ta có thể chỉ là trùng hợp.”

Người mà ông nói chính là Giải Lâm.

Quý Minh Nhuệ xuất phát đến cửa hàng tạp hóa Tiện Dân.

Cửa hàng tạp hóa nhỏ bé không đáng chú ý này liên tục có cảnh sát ra vào.

Hôm nay, không có phụ huynh trong cửa hàng, Quý Minh Nhuệ chỉ nhìn thấy một đứa bé, anh ta đưa ra thẻ chứng nhận của mình: “Cháu đừng sợ, chú là cảnh sát.”

Bé trai nhìn anh ta, không hề buông lỏng cảnh giác: “Mẹ nói cửa hàng tụi cháu tuân thủ luật pháp, chưa từng bán hàng hết hạn sử dụng.”

Quý Minh Nhuệ: “Không liên quan đến cửa hàng của tụi cháu, chú muốn xem ghi chép bán hàng một tháng nay của tụi cháu.”

Quý Minh Nhuệ lấy hóa đơn, phát hiện trong danh sách bán hàng một tháng gần đây chỉ có hai dao răng cưa.

Anh ta lại kiểm tra kệ hàng, trên kệ còn lại hai cây dao răng cưa.

Quý Minh Nhuệ cúi người, ánh mắt ngang bằng với bé trai, hỏi: “Có hai người đến mua loại dao này, cháu còn nhớ bọn họ là ai không?”

Bé trai nghĩ một lát, nói: “Có hai anh trai trông rất đẹp.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Mẹ nó, có khi nào là hai người mà anh ta nghĩ không?

“Trên các vật chứng mà chúng ta mang về từ hiện trường đều không lấy được dấu vân tay.” Buổi chiều, Tô Hiểu Lan cầm báo cáo phân tích về văn phòng nói, “Nhưng mà nói như thế cũng không chính xác, nếu nói dấu vân tay, cũng có… nhưng mà đều là dấu vân tay lúc thần tượng của ông chạm vào để lại.”

Khi nói chuyện, mắt cô nhìn về phía Khương Vũ.

Khương Vũ: “Thế thì chắc chắn không thể là thần tượng của tôi!”

Qua chuyện lần này, nhận thức của Tô Hiểu Lan về Trì Thanh và Giải Lâm đã sâu sắc hơn: “Tôi biết, với lại tôi đã xem lời khai, nếu như không phải quen biết bọn họ trước thì mấy hành vi của bọn họ đủ để ôm chắc thân phận kẻ tình nghi rồi.”

Quý Minh Nhuệ từ Tiện Dân trở về, vô cùng mệt mỏi bổ sung thêm một câu: “Với lại, hai người bọn họ còn trông giống kẻ tình nghi hơn kẻ tình nghi thật sự nữa.”

Tô Hiểu Lan cũng mệt mỏi bày tỏ: “… Kết luận này, tôi cực kỳ tán đồng.”

Đang nói chuyện, một trong hai kẻ tình nghi đi ngang qua hành lang, mở cửa xuất hiện ở cửa văn phòng, kẻ tình nghi nay đứng ở cửa nhìn một vòng, bỏ qua Khương Vũ bỗng nhiên ngồi thẳng người, cúi đầu gõ lung tung, thản nhiên ngừng trước mặt Quý Minh Nhuệ: “Cảnh sát Quý, bây giờ cậu có rảnh không?”

“Hôm qua làm phiền mọi người rồi, tối nay muốn mời mọi người ăn bữa cơm.” Giải Lâm nhìn đồng hồ, bây giờ còn hai tiếng nữa là đến thời gian tan làm thường ngày, “Chắc tối nay mọi người phải tăng ca, tôi đến giờ này không tính là sớm chứ?”

Hôm nay hắn mặc quần áo thiên về kiểu casual, áo len làm cho hắn trông thân thiện hơn, xương quai xanh lộ ra từ cổ áo vẫn khiến người khác ngẫm nghĩ, vết dù bên cổ của hắn qua một đêm đã lên vảy, trở nên vô cùng rõ ràng, một đường nhỏ giống như mèo cào, kéo dài đến gần xương quai xanh.

Quý Minh Nhuệ ngạc nhiên vì hắn chu đáo đến mức này, Khương Vũ bên cạnh nháy mắt ra hiệu, Quý Minh Nhuệ hiểu ý nói: “Không phiền, không phiền, à, giờ này vừa vặn.”

Anh ta nói xong lại không kiềm được nhìn Giải Lâm.

Thực ra trước đây lúc nghe Khương Vũ giới thiệu về Giải Lâm, anh ta không có cảm giác dữ dội lắm.

Cho đến buổi trưa hôm nay nói mấy câu với Võ Chí Bân, anh ta dường như mới thật sự nhìn xuyên qua biểu cảm thờ ơ của người đàn ông này, quan sát được dưới lớp da đó.

Giải Lâm hẹn ăn cơm theo từng bước một, khiến cho sau đó hắn chủ động hỏi Trì Thanh cũng khá tự nhiên, không có chút cảm giác mạo phạm: “Người bạn kia của cậu… Cậu ta rảnh không?”

Quý Minh Nhuệ: “Bạn à? Anh chỉ Trì Thanh sao?”

Quý Minh Nhuệ nói xong im lặng một lát.

Nói thật, anh ta cảm thấy với tính cách của Trì Thanh, hơn phân nửa là sẽ không đi.

Giải Lâm rõ ràng cũng biết điều này, lại cố ý bổ sung: “Đừng nhắc đến tôi, tôi sợ cậu ta không chịu đi.”

Lúc nghe máy Trì Thanh đang chuẩn bị đi ngủ, anh đắp một tấm thảm lên người, tối qua mắc mưa, trán có hơi nóng, cho nên giọng điệu vốn lạnh nhạt trở nên càng lạnh nhạt hơn: “Không rảnh.”

Quý Minh Nhuệ: “… Ông đối xử với bạn bè như thế sao?”

Trì Thanh: “Ông có chuyện gì?”

Quý Minh Nhuệ: “Không có gì, chỉ là muốn ăn cơm với ông.”

Trì Thanh: “…”. Truyện Kiếm Hiệp

Quý Minh Nhuệ nắm chặt khoảnh khắc im lặng của Trì Thanh, tấn công mạnh mẽ: “Gần đây áp lực công việc của tôi thật sự rất lớn, ông có biết tối nào tôi nhắm mắt lại cũng là mấy con mèo đó, không biết lúc nào bọn nó mới có thể rửa sạch oan ức, không biết ngày nào hung thủ mới đền tội…”

“…”

“Áp lực của tôi lớn như thế, bây giờ muốn ăn một bữa cơm với ông mà thôi, chút yêu cầu nhỏ nhoi này mà cũng không thể đáp ứng sao?”

Cuộc gọi bị ngắt.

Trì Thanh cúp điện thoại luôn.

Mười giây sau, Trì Thanh gửi đến hai chữ.

– Địa chỉ.

Nói là bữa tối, nhưng bữa cơm này coi thành bữa khuya thì thích hợp hơn.

Địa chỉ ăn cách nhà Trì Thanh không xa, trong quán ăn có rất nhiều nhân viên văn phòng tan làm ca đêm ra ngoài ăn cơm, mùi rượu rất nồng. Phòng Giải Lâm đặt ở lầu hai, món ăn vừa lên được một nửa thì Trì Thanh đến cho có lệ.

Đến cho có lệ của anh biểu hiện cụ thể ở chỗ… găng tay còn chưa đeo.

Bình thường nếu không đến chỗ đông người, lại gặp người quen thì thực ra không phải lúc nào anh cũng đeo găng tay.

Đặc biệt là Quý Minh Nhuệ.

Anh quá thân với Quý Minh Nhuệ, kiểu tư duy của tên này lại rất đơn giản, không cần đọc nhìn một phát cũng biết anh ta đang nghĩ gì.

Tay Trì Thanh đút vào trong túi áo khoác, vẻ mặt có lệ “ý của tôi là đến xem, ngồi một lát rồi đi”, được nhân viên dẫn vào cửa phòng riêng mới nhìn rõ một đám người ngồi bên trong: “…”

Trì Thanh: “Giải thích.”

Quý Minh Nhuệ: “Thì không ngờ buổi tối mọi người đều rất rảnh rỗi, vừa vặn gom thành một bàn như này.”

Trì Thanh không chút nể tình muốn xoay người: “Tôi đi đây.”

“Vừa đến đã định đi.” Trì Thanh còn chưa xoay người đi đã bị người ở đằng sau đè lại, tay người đó đặt trên vai anh, lúc nói chuyện giọng nói truyền đến từ sau lưng, “Là tôi bảo cậu ấy đừng nói với cậu, nói rồi thì chắc chắn cậu sẽ không đến, muốn mời cậu đến ăn cơm nhận lỗi, nể mặt chứ?”

Mấy câu trước nghe còn ra tiếng người.

Nhưng sau khi Giải Lâm buông tay, tầm mắt lưu luyến dừng lại ở cổ tay Trì Thanh, lúc nói ra lại không nghiêm túc như vậy: “… Hôm qua ra tay có hơi nặng, hình như trói cổ tay cậu đỏ luôn rồi.”

Nhóm ba người nghe thấy thuận thế nhìn qua.

Tối qua, sau khi lau tay xong bởi vì văn phòng có quá nhiều người nên sau đó Trì Thanh lại đeo găng tay về, cách găng tay không thấy gì cả, hôm nay mới để ý đến dấu vết mơ hồ trên cổ tay anh, vết trói cà vạt đứt quãng quấn nửa vòng, từ xương cổ tay gầy gò quấn đến trong cổ tay.

Trì Thanh: “…”

Cổ tay có đỏ hay không anh không biết.

Dù sao nắm đấm của anh đã nắm chặt rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...