Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhân Cách Nguy Hiểm – Chương 100

Nhân Cách Nguy Hiểm

Tác giả: Mộc Qua Hoàng
Lượt đọc: 198
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: LTLT

“Tưởng Y Vân, dạy ở trường Hoằng Hải 9 năm, luôn là giáo viên xuất sắc, chỉ có năm ngoái không được chọn là giáo viên xuất sắc. Thành tích lớp 10a1 cô ta chủ nhiệm năm ngoái không tốt, có quá nhiều học sinh không chịu học giống như đám Vương Viễn.”

Sau khi nhận được điện thoại, Quý Minh Nhuệ bắt đầu điều tra hỏa tốc lý lịch cá nhân của Tưởng Y Vân.

“Lý lịch rất bình thường, không có ghi chép nào xấu, đứng tên một căn hộ, hiện mỗi tháng vẫn trả tiền góp. Chồng cô ta làm ở doanh nghiệp nhà nước, cũng không có vấn đề gì quá lớn.” Quý Minh Nhuệ ngồi trong văn phòng, mở nắp mì tôm nói, “Mấy người cũng biết đó, người làm việc ở trường học với doanh nghiệp nhà nước đều rất coi trọng lý lịch cá nhân, sẽ không để lại vết nhơ. Điều tra từ đây có lẽ sẽ không tra được gì đâu.”

Trì Thanh dựa vào góc rẽ cầu thang, cụp mắt, sau khi nghe xong nói một câu: “Biết rồi.”

Quý Minh Nhuệ thấy rất lạ: “Hai người nghi ngờ cô ta à?”

“Có chứng cứ không?”

Vụ án điều tra đến bây giờ, Tưởng Y Vân không có lý do nào để bị kéo vào.

Trì Thanh không thể nói rằng sau khi đụng tay Tưởng Y Vân thì mình đọc được suy nghĩ đó.

Giọng nói trong lòng của người phụ nữ khác biệt hoàn toàn với lời nói ra từ miệng cô ta, một bên là cảm thấy mừng thầm vì học sinh mình dạy trước đây đã chết, một bên thì lại giả vờ thể hiện buồn bã.

Cuối cùng anh chỉ nói: “Tùy tiện hỏi thôi.”

Lúc gọi điện, Trì Thanh dùng tay đang đeo găng, tay kia vẫn đang ướt bởi vì phải chạm vào màn hình cảm ứng nên vẫn chưa đeo găng tay vào.

Giải Lâm chờ anh gọi điện xong, sau đó mới đặt tay mình lên cổ tay không đeo găng của Trì Thanh, cầm găng tay màu đen, bắt đầu đeo từ ngón tay vào cho anh.

Đeo xong, hắn thuận thế nắm lấy.

Giải Lâm dắt Trì Thanh đi về lại đầu kia hành lang.

Trì Thanh: “Đi đâu vậy?”

Giải Lâm: “Tìm người, nghĩ cách thẩm vấn cô ta.”

“Tìm người?”

Trì Thanh nghĩ không ra có thể tìm ai.

Ánh mắt Giải Lâm quét qua từng gương mặt học sinh non nớt trong phòng học: “Tìm một người… bình thường trông nói ít nhất lớp.”

Ở nơi khác, sau khi cúp điện thoại Quý Minh Nhuệ tập trung điều tra thông tin cá nhân liên quan đến Tưởng Y Vân.

“Điều tra tất cả các ghi chép cuộc gọi của người này trong ba tháng qua.” Quý Minh Nhuệ cúi đầu, “soạt soạt” viết số điện thoại của Tưởng Y Vân xuống giấy, sau đó bổ sung thêm ba số điện thoại sau số điện thoại kia, nói với Khương Vũ, “Xem thử có gọi đến số điện thoại của ba người này không.”

Trải qua thử thách của các vụ án, Quý Minh Nhuệ làm việc điềm tĩnh hơn nhiều.

Khương Vũ gác việc đang làm qua một bên, lập tức đứng dậy đi tra lịch sử cuộc gọi: “Cô ta là một trong những người tình nghi sao?”

Quý Minh Nhuệ lắc đầu: “Cô ta không phải, chỉ là anh em của tôi hỏi một câu về cô ta. Miệng của cậu ta giống như đã được khai quang, nói là trúng… Ông không biết thôi, từ hôm tôi biết cậu ta đến nay, cậu ta chưa từng trật.”

Quý Minh Nhuệ nhớ lại hồi cấp ba trước đây, anh ta có một người bạn khá thân.

Hai người hẹn nhau đi quán net sau khi tan học.

Trì Thanh thường ngày không để ý đến anh ta, giờ thu dọn đồ đạc xong bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu với anh ta: “Khuyên ông đừng nên đi.”

“Cậu ta chẳng phải người tốt gì.” Trì Thanh nói, “Sớm cắt đứt đi.”

Đó là lần đầu tiên Quý Minh Nhuệ cãi nhau với Trì Thanh. Bình thường anh ta luôn nhiệt tình đến trước mặt Trì Thanh, đây là lần đầu anh ta to tiếng với Trì Thanh. Anh ta ném cặp sách lên bàn: “Ông bị điên hả? Cậu ấy là bạn tôi, con người cậu ấy như thế nào tôi rõ ràng nhất. Ông lại chẳng thân với cậu ấy, vì sao nói cậu ấy như thế?”

“…”

Trì Thanh đóng nắp bút lại, ánh mắt u tối: “Tùy ông.”

Quý Minh Nhuệ tức giận đi đến quán net.

Cuối cùng vừa đến nơi, anh ta nhìn thấy “người bạn” của mình bị một đám người trông giống giang hồ bao vây. Đại ca giang hồ nhìn thấy anh ta đến thì cười một tiếng: “Mày chắc chắn trong người thằng nhóc này có đem theo tiền à? Nếu như nó cũng không có tiền thì hôm nay mày đừng hòng đi.”

Lúc bị một đám giang hồ bắt lấy lục trong cặp mình có tiền hay không, trong đầu Quý Minh Nhuệ chỉ đang nghĩ…

Trì Thanh biết coi số mệnh hả?

Khương Vũ tra rất nhanh, cậu ta lăn con chuột, chính xác tìm ra mấy dãy số kia trong lịch sử cuộc gọi: “Có gì đó lạ lắm, ông đến đây xem.”

Cùng lúc này.

Giải Lâm dẫn Trì Thanh đi dạo nửa vòng trong trường chờ học sinh hết tiết. Trong lúc nghỉ giữa giờ, bọn họ tìm một học sinh trước đây học lớp 10a1 gọi đến đình nghỉ mát. Nam sinh dáng người nhỏ gầy, đeo một cặp kính, vừa mất tự nhiên vừa lo lắng, không biết nên xưng hô thế nào, bèn gọi bọn họ là “chú cảnh sát”.

Nếu như nói trong một lớp học, ai là người giỏi quan sát nhất, thì chắc chắn đó là người không thích nói chuyện nhất. Bọn họ không nói nhiều nhưng luôn là người đảm nhiệm quan sát thầm lặng.

Đương nhiên Trì Thanh có thái độ nghi ngờ về việc này: “Trước đây em cũng là người không thích nói chuyện nhất lớp.” Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm sống chết của người khác.

Giải Lâm: “… Em khá đặc biệt, không tính.”

Tiếp đó, Giải Lâm hỏi một câu nam sinh đáp một câu.

“Không có gì đâu, cháu đừng căng thẳng, cũng sẽ không ai biết bọn chú từng tìm cháu.”

Giải Lâm nói: “Trước đây, quan hệ giữa… cô Tưởng với đám Vương Viễn thế nào?”

Nam sinh im lặng một hồi, lát sau nói: “Không tốt lắm ạ.”

“Ngoại trừ không nghe giảng, thành tích kém ra thì còn có mâu thuẫn gì khác không?”

“Tình hình cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm. Cháu chỉ nhớ mới đầu cô Tưởng rất hung dữ với bọn họ, luôn phạt bọn họ viết kiểm điểm. Sau đó đám Vương Viễn không phục, tụ tập bàn bạc với nhau muốn trả đũa cô Tưởng. Rồi qua một đợt, cô Tưởng không còn hung dữ với bọn họ nữa. Bọn họ ngủ trong giờ học cô Tưởng cũng không nói gì nhiều.”

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, đồ ăn căn tin đều phải giành giật.

Giải Lâm không giữ nam sinh quá lâu.

Sau khi chạy chầm chậm rời khỏi đình nghỉ mát thì nam sinh ngừng lại ở một chỗ mà hai người không nhìn thấy. Cậu ta nhìn về phía tòa nhà khối 10 ở đằng xa, sau đó lại xuyên qua kẽ lá nhìn lại, bộ dạng muốn nói lại thôi nhìn hai “chú cảnh sát” vừa rồi.

Cuối cùng cậu ta dời tầm mắt, xoay đầu tiếp tục chạy về phía căn tin.

Nửa tiếng sau.

Trong văn phòng đồn cảnh sát, Quý Minh Nhuệ cầm một xấp giấy in, gọi điện thoại lại: “A lô? Là tôi.”

“Vừa rồi quả thực không nhìn thấy điểm đáng nghi nào trong hồ sơ của giáo viên họ Tưởng kia. Nhưng chúng tôi đã tra lịch sử cuộc gọi của cô ta, trong ba tháng gần đây, cô ta có qua lại mật thiết với ba người chết. Gần như mỗi tuần bọn họ đều sẽ gọi điện thoại.”

“Thời gian gọi điện khoảng bốn mươi năm mươi phút, đều vào lúc tan học. Vả lại chúng tôi còn tìm hiểu được, khoảng thời gian Vương Viễn và Mã Huy chết, cô ta không có tiết. Nhưng các giáo viên khác trong văn phòng đều đang dạy, cho nên không ai có thể chứng minh có phải cô ta vẫn luôn ở văn phòng trong khoảng thời gian đó không.”

Nhiều lần gọi điện thoại với người chết khi bọn họ còn sống.

Không có chứng cứ không có mặt ở hiện trường.

Có quan hệ không tốt với học sinh.

Nghi ngờ “bị học sinh uy hiếp”.

Quan trọng nhất vẫn là phản ứng kỳ lạ của Tưởng Y Vân.

Sau khi nhận được cuộc gọi này, bọn họ đã có lý do thẩm vấn Tưởng Y Vân.

Tốc độ điều tra của phía cảnh sát rất nhanh, chiều hôm nay, Tưởng Y Vân bị dẫn đến tổng cục thẩm vấn.

Cảnh sát mang theo hồ sơ, chuẩn bị bước vào cùng hai vị cố vấn. Nhưng hình như hai vị cố vấn không có ý gặp mặt trực tiếp Tưởng Y Vân, mà rẽ vào phòng quan sát ở kế bên.

Cảnh sát: “Hai người… không cùng thẩm vấn sao?”

Trì Thanh liếc nhìn Giải Lâm: “Hỏi anh ấy.”

Giải Lâm sờ mũi: “Tôi nói với cô Tưởng rằng chúng tôi là phụ huynh học sinh. Để đề phòng cô ta nghĩ nhiều, tôi với “em trai” tôi vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.”

“…” Trì Thanh không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này, “Ai là em trai anh hả?”

Giải Lâm: “Em đó.”

“Nói ra thì vẫn chưa nghe em gọi anh một tiếng…”

Trì Thanh xoay người mở cửa phòng quan sát, nhân lúc Giải Lâm còn chưa nói xong vứt hắn ra sau.

Giải Lâm phì cười.

Đúng là thời kỳ nổi loạn mà.

Quả thực rất nổi loạn.

Trong phòng thẩm vấn.

Tưởng Y Vân rõ ràng không ngờ rằng mình sẽ bị cảnh sát gọi riêng đến. Cô ta hơi thấp thỏm, ánh mắt mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa, nhưng cuộc đời dạy học nhiều năm khiến cô ta nhanh chóng đè cảm xúc này xuống. Khi các cảnh sát mở cửa bước vào, cô ta đã ngồi ngay ngắn, gật đầu chào bọn họ.

Mới đầu cô ta vẫn cố gắng biện giải cho mình: “Tôi tiếp xúc không sâu với các em ấy, từ sau khi chia lớp 11, các em ấy cũng đã không còn là học sinh của tôi nữa. Cho nên tình hình các em ấy ở lớp 11 tôi không rõ lắm.”

Nhưng khi nhìn thấy danh sách lịch sử cuộc gọi chi chít kia, cô ta rơi vào trạng thái im lặng.

Trong lịch sử cuộc gọi, số điện thoại có liên quan đến cô ta được khoang lại bằng viết đỏ.

“Nếu sau khi chia lớp không còn qua lại.” Ngón tay cảnh sát chỉ vào lịch sử cuộc gọi kia, “Vậy thì vì sao còn thường xuyên gọi điện? Các cô có gì đáng để liên lạc?”

Trì Thanh để ý thấy ngón tay Tưởng Y Vân đang buông thõng dưới bàn vô thức quấn lấy nhau, móng tay được sơn bấu vào trong da thịt, lõm sâu vào.

Trong bầu không khí vừa yên tĩnh vừa nghiêm túc này, thời gian trôi rất chậm.

Sau khi kim đồng hồ treo trên tường xoay một vòng, Tưởng Y Vân chậm rãi thở ra một hơi: “Tôi từng có vài mâu thuẫn với các em ấy. Cách dạy của tôi khá nghiêm khắc, tôi mong học sinh của tôi chấp nhận cách quản lý này. Nhưng dù sao các em ấy vẫn là trẻ con đang tuổi dậy thì, tôi chưa xử lý tốt những mâu thuẫn giữa tôi và các em ấy. Đây cũng là điều tôi luôn thấy hổ thẹn.”

“Biết các em ấy lên 11 vẫn ngang bướng khó dạy, tôi tự thấy mình có một phần trách nhiệm. Cho nên tôi vẫn giữ liên lạc với các em ấy. Lớp 11 là thời gian rất quan trọng, sắp sửa lên 12, tôi không muốn các em ấy chà đạp tương lai của mình.”

Nói dối liên tục.

Dường như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là bốn chữ này.

Nếu như thật sự giống như lời Tưởng Y Vân nói, vậy thì lúc đầu sẽ không nói mình không tiếp xúc sâu với bọn họ.

Nhưng bọn họ lại chẳng có cách nào để bắt cô ta.

Ba học sinh đã chết rồi, lúc này cũng chỉ có thể nghe lời từ một phía cô ta.

Nội dung cuộc gọi thật sự như thế nào, không ai biết cả.

Sau khi nói xong, Tưởng Y Vân thở dài một hơi, lại nhìn cảnh sát: “Tôi rất hiểu công việc của các anh, cũng mong có thể sớm bắt được hung thủ… Có điều, vấn đề liên quan đến tôi chắc là đã hỏi xong rồi nhỉ? Buổi chiều tôi còn có tiết, tôi có thể đi trước không?”

Trong phòng quan sát, Trì Thanh nhíu mày.

Lúc Tưởng Y Vân đứng dậy, anh cũng đứng lên.

Giải Lâm: “Em đi đâu thế?”

Ngón tay Trì Thanh đặt lên mép găng tay màu đen: “Đi nghe thử rốt cuộc nội dung cuộc gọi là gì.”

Người chết không thể nói chuyện, lời nói trong miệng của Tưởng Y Vân không có một câu là thật. Vậy chỉ còn lại duy nhất một con đường tắt… Anh tháo găng tay, đi nghe xem lúc này Tưởng Y Vân đang nghĩ gì.

Nhưng anh vừa mới đứng dậy thì bị Giải Lâm đè ngồi xuống.

Trì Thanh bị đ è xuống có hơi ngơ ngác: “?”

“Đừng tháo găng tay nữa.” Tay Giải Lâm đè lên bả vai Trì Thanh, “Cũng không cần nghe, Tưởng Y Vân không chịu nói, luôn có cách khiến cô ta nói. Tóm lại em đừng đi.”

Trước đây hắn chỉ biết Trì Thanh có “năng lực” này, cũng từng phỏng đoán những suy nghĩ Trì Thanh đọc được đều không có nội dung bình thường gì.

Đây là lần đầu tiên hắn đến gần với năng lực này của Trì Thanh đến thế.

Buổi trưa hôm nay ở trường, trong lòng Tưởng Y Vân mừng thầm thế nào? Trì Thanh đã nghe thấy những giọng nói gì? Hắn không dám nghĩ.

Nhưng hắn biết, những giọng nói đó có thể khiến một con người trở nên kháng cự với bất cứ ai.

Nếu như phải chữa trị như thế này thì hắn thà Trì Thanh mãi là một người không thấu hiểu tình cảm.

“Bệnh của em không chữa khỏi thì thôi vậy.” Giải Lâm nói, “Còn về phần những người kia nghĩ gì, không quan trọng.”

“Không cần nghe, cũng không cần chạm vào, lúc đông người thì nắm tay anh, trốn sau lưng anh.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhân Cách Nguy Hiểm
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...