Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh – Chương 22

Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Tác giả: Nguyễn Hạ Phi
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kể từ ngày hôm đó, cô cũng không gặp hắn nữa.

Công việc của cô lên như diều gặp gió, với quyển truyện đầu tay thu hút không ít fans, còn có nhiều fan đóng góp khích lệ cô.

Tài khoản của cô cũng có hẳn năm trăm ngàn từ việc viết lách.

Đột nhiên chuông cửa reo lên, sợ hắn lại đến cô mở nhỏ đủ để nhìn ra bên ngoài. Không có ai.

Nhưng phía dưới xuất hiện thêm một chiếc laptop nhỏ, nhìn có vẻ mới.

Có một tờ giấy màu hồng ghi: Nhà tôi nhiều quá, sài không hết.

A! thì ra là một người tốt bụng muốn làm từ thiện? Mà từ thiện thời nay ai lại cho chiếc laptop đắc tiền như vậy? Còn trông như mới thế này? Dù sao người ta cũng không cần, cô cầm lấy đi vào trong.

Bên ngoài phía sau cây cổ thụ lớn, Phàm Ngụy Cảnh nhìn xong, khoé môi hơi nhếch lên.

Sau khi đăng nhập vào chiếc laptop, công việc cô nhẹ nhõm hẳn, không cần phải kề mắt sát màn hình điện thoại nữa.

Vừa viết xong vài chương, thì đã đến gần trưa, chuông cửa cô lại reo lên.

Bên ngoài không có ai, chỉ xuất hiện một phần pizza nhân hải sản lớn.

Mẩu giấy màu hồng ghi:"Tôi bị boom hàng, cảm phiền cô ăn giúp."

Cô nhíu nhíu mày nhìn xung quanh, cô không phải ngốc có thể nhận ra sự khác lạ.

"Phàm Ngụy Cảnh, anh ra đây cho tôi!"

Không gian tĩnh lặng...

"Tôi đếm đến 3, nếu như anh không ra đừng hồng tôi tha thứ."

Nghe xong lời vừa nói, bóng dáng lấp ló bên cây cổ thụ cũng nhanh chóng bước ra.

Vấn đề là cô chưa đếm đến 3.

Hắn nhìn cô, trong lòng vui vẻ nhưng không lộ ra mặt, khí thế vẫn ngạo nghễ nói:  "Anh ra rồi, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

Cô nhăn mặt: "Không!"

"Trả anh."

Cô nhét hộp pizza vào tay hắn.

Đang trong tình thế căng thẳng cực độ, bụng cô đánh trống, báo hiệu đã đến giờ ăn.

Dưới ánh mắt cười như không cười của hắn.

Thật nhục nhã!

ooOoo

Ngồi cùng cô, vừa ăn vừa xem chiếc tivi nhỏ đang chiếu phim khoa học viễn tưởng, chiếc bánh được xẻ làm 6, hắn cũng chỉ ăn được một miếng, nhưng mà cũng rất no rồi, con mắt cũng no luôn.

Tivi chiếu thì hay đó nhưng bạn đã từng ngắm người mình yêu ăn chưa?

Phàm Ngụy Cảnh nhìn cô đến nổi cô không dám cầm miếng thứ 5 ăn, mặc dù cô đã được sự cho phép của hắn. Mõi lần ăn đều phải cuối mặt xuống đất, nếu ánh mắt là viên đạn hẳn hắn đã bắn cô trăm phát rồi!

"Tôi...Tôi sẽ trả tiền laptop và pizza cho anh sau."

Hắn muốn nói gì đó nhưng ngoài cửa có tiếng kêu tên cô, cô đi ra liền thấy chủ trọ nhìn cô ôn hoà nói:

"A...Cô gái, phòng trọ này không cho cô thuê được nữa, có người vừa ra giá gấp đôi để thuê lại."

Nghe xong, cả người cô như mất thăng bằng đôi chân run rẩy như muốn ngã khụy xuống, khó khăn lắm cô mới thuê được chỗ tốt thế này lại có người ra giá gấp đôi.

Quả thật cô bây giờ không thể trả nổi, cô không có nhiều tiền, đa số cô dùng tiền cho việc nuôi sống bản thân qua ngày khi viết lách, cô hít thật sâu bình tĩnh nói:

"Cô cho cháu cơ hội với ạ, cháu sẽ chăm chỉ đóng tiền phòng trọ mỗi tháng, nếu cô đuổi cháu đi, cháu không biết sẽ đi đâu nữa."

Bà chủ ra vẻ bối rối nói:

"Dù sao chuyện tiền bạc nên rõ ràng, tôi không thể cho cô ở đây nữa, ngày mai,...à không! nội trong hôm nay cô dọn đi càng tốt."

"Cô cứ chuẩn bị đi, khuya nay người ta sẽ dọn đến."

Hôm nay? Gấp như vậy cô kiếm đâu ra phòng mà thuê chứ? Thấy cô muốn ngất xĩu tới nơi, Phàm Ngụy Cảnh vỗ nhẹ lưng cô như an ủi, tâm can hắn đau lòng ra mặt:

"Ai lại tàn nhẫn mà thuê gấp như vậy chứ?"

Cô lủi thủi đi vào, cầm miếng pizza thứ 5 ăn dứt khoát, dường như muốn cắn nát nó ra trăm mảnh, tâm trạng cô đang rất tệ. Thấy vậy, hắn vô cùng chính trực ra vẻ thật sự muốn giết người :"Anh sẽ tìm người đó trả thù cho em."

"Không cần, không trách người khác được là do tôi không có nhiều tiền."

Cô mím môi, mi mắt rũ xuống.

Ai lại tàn nhẫn như vậy chứ?

Không hắn còn ai? Chính là muốn được cô ở nơi thoải mái nhất dù cô không muốn.

Hắn hơi chột dạ, đi đến tắt t//i vi,nói:

"Hay hôm nay em ở tạm nhà bạn anh đi, cậu ấy ra nước ngoài hơn năm nữa mới về."

Nghĩ tới nghĩ lui đề nghị này của hắn không tồi, mỗi tháng cô chỉ cần đóng tiền điện nước không đáng bao nhiêu, bảo mật lại tốt hơn ở đây nhiều.

Nếu cô từ chối cô cũng không còn nơi nào để đi. Huống hồ, cô không phải loại người quá sỉ diện, bằng chứng đời trước cô đã nhẫn nhịn tận 4 năm bị người người chửi rủa.

Quyết định như thế, khoảng xế chiều nghe theo địa chỉ của hắn, cô cũng đến được căn nhà rất xinh đẹp, thuộc loại nhà cấp 3 khoảng chừng 100m2, màu sắc chủ đạo là nâu và trắng, căn nhà rất sạch sẽ, thoáng mát, cơ bản cô không cần phải lau dọn gì.

Phòng ngủ chỉ có một, nhưng cũng không nhỏ.

Cô rất hài lòng.

Lúc này đang thư thả nằm trên giường lớn nghỉ ngơi, chuông cửa lại lần nữa bị làm phiền.

Phàm Ngụy Cảnh trên tay cầm theo một túi đồ ăn vẫn chưa qua chế biến, nhìn sắc mặt cô, hắn thấy cô tâm trạng không tốt, trầm ngâm nói.

"Em nhăn mặt cái gì? Anh bây giờ là chủ nợ của em còn là ân nhân em nữa!"

Nói thật có lý.

Lý do rất chính đáng để được hưởng một bữa ăn ngon lành.

"Em nấu đồ ăn đi, anh xem phim đây." Sau khi giao đống đồ ăn cho cô, hắn thật sự lên sofa bật tivi dò đài.

Hắn xem phim? Đời này hắn thay đổi nhiều quá làm cô không lường được hắn nghĩ gì. Liếc mắt thấy hắn rất tận hưởng, tay liên tục dò kênh, cô thở dài siết chặt túi nilong trên tay khép cửa đi vào trong.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...