Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 7

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người đều im lặng trong một lát, Giản Dao bưng ly trà qua, Phương Thanh cám ơn, chậm rãi nhấp một ngụm, nói tiếp: “Giáo sư Bạc, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, từ lúc anh phác họa tâm lý tội phạm, trong lòng tôi và mấy

anh em đều bất ổn. Từ trước đến nay chúng tôi phá án đều là tìm hiểu

nguồn gốc, từng bước một vén rõ bức màn quan hệ giữa kẻ tình nghi và

người bị hại. Động cơ, quá trình gây án, tình cảm và logic của hắn… hung khí, dấu vết, thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được. Quá trình này có lẽ rất vất vả, vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng chúng tôi đều kiên

định.

Chỉ là tôi thừa nhận vụ án này rất khó, thời gian cấp trên

đưa ra lại cấp bách. Chúng tôi không tìm ra một chút liên hệ nào giữa

hung thủ và người bị hại, tìm không ra động cơ và logic phạm tội. Điều

tra của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Anh phác họa, chúng tôi nghe hiểu,

mỗi điều đều logic, có cảm giác như mây mù gặp được trăng sáng.

Nhưng bức họa này tách rời khỏi quá trình, chứng minh thực tế. Ở trong trường cảnh sát chúng tôi đều từng học môn tự chọn tâm lý tội phạm, tôi biết

đại khái là anh từ hành vi của tội phạm đưa ra kết luận trực tiếp. Nói

đi cũng phải nói lại đây chỉ là suy đoán. Còn hiện tại, nếu tôi trình

bày tất cả những điều này với cấp trên. Ngộ nhỡ…. tôi nói là ngộ nhỡ,

dựa vào bức họa của anh không tìm thấy kẻ tình nghi thì phải làm sao?”

Giản Dao nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, còn anh im lặng một lát, chỉ mỉm cười.

“Anh cũng không phải là người đầu tiên nghi ngờ tâm lý tội phạm của tôi.”

Anh nói, “Hàn Trầm thành phố Giang, một thần thám trong lĩnh vực điều

tra truyền thống, nói vậy thì anh cũng nghe nói đến rồi, anh ta cũng có

cùng thành kiến và nghi ngờ, nhân tiện nhắc luôn một cậu, anh ta mất năm năm mới tìm được bà xã của mình, còn thời gian tôi tìm được Giản Dao

chỉ tốn một tháng. Quay lại chuyện chính, tôi hiểu rõ sự nghi ngờ của

anh, nhưng là do anh không hiểu được bản chất của tâm lý tội phạm.”

Phương Thanh cũng không tức giận, cười tiếp tục nghe. Giản Dao lại cho Bạc Cận Ngôn ánh mắt khen ngợi. Dù sao hiện tại đối mặt với sự hoài nghi, anh

không cười lạnh châm chọc, mà vẫn nói cười được, chứng tỏ anh đã trưởng

thành hơn rất nhiều rồi.

Khụ… hình như cô hơi thiên vị anh.

“Tâm lý tội phạm và điều tra truyền thống chưa bao giờ là quan hệ đối lập,

cũng không phân biệt cao thấp. Chẳng qua trong mắt các anh dựa vào hiện

vật, còn trong mắt tôi là hành vi. Hơn nữa phác họa của tôi chưa từng bỏ qua logic phạm tội và chúng cứ hiện vật. “Bạc Cận Ngôn nhấp ngụm trà,

thản nhiên nói, “Dưới tình huống này, điều tra truyền thống cũng là đủ,

nhưng có một số vụ án năm này tháng nọ không tra được một chút manh mối

nào. Mối liên hệ giữa người bị hại và hung thủ bị các nhân tố ngoài ý

muốn hoặc là thời gian chặn đứng. Có vụ án liên hoàn giết người năng lực tổ chức có đặc điểm giống nhau. Chẳng lẽ chỉ vì manh mối chặt đứt để

mặc cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”

Khi điều tra truyền thống bất lực thì tâm lý tội phạm phải ra tay mà thôi.”

Trong lòng Giản Dao chấn động, còn Phương Thanh mặt trầm như nước.

“Quả thật rất nhiều kết luận của tôi là suy đoán dựa vào tâm lý học. Tôi tạm thời bỏ qua nguồn gốc và quá trình của vụ án dày đặc sương mù, sử dụng

phân tích hành vi, trực tiếp xác định phạm vi nghi phạm. Các anh đang ở

trong đó, còn tôi đứng ở xa quan sát. Dù là suy đoán sẽ có mấu chốt

chính xác. Cho nên trách nhiệm và mạo hiểm mà chúng tôi gánh vác còn lớn hơn các anh. Trong và ngoài nước không phải chưa từng xuất hiện, bởi vì phác họa sai lầm nên cuối cùng không bắt được tội phạm, nhưng lẽ nào

bởi vì mạo hiểm mà không dám gánh vác trách nhiệm sao? Từ bỏ đích đến là phá án sao? Không, không có một người làm tâm lý tội phạm nào bỏ cuộc,

cho dù khả năng vô cùng nhỏ, chúng tôi cũng gắng đạt tới, làm cho người

chết vô tội được nhắm mắt.”

Giản Dao và Phương Thanh đều im lặng, Bạc Cận Ngôn vừa cười vừa nói: “Hơn nữa từ lúc tôi xuất đạo đến nay…

Giản Dao, đúng vậy, lần thứ hai tôi dùng từ ‘xuất đạo’ là với anh chàng

An Nham, tôi chưa từng có sai lầm.”

Phương Thanh hỏi: “Tiếp theo hai người tính làm gì?”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn đình viện phía xa xa, ý tứ sâu xa nói: “Chúng tôi tính đến nhà họ Diêu xem một chút, không chính thức.”

Giản Dao trợn mắt: “Anh tính đột nhập vào nhà dân?”

Phương Thanh lại nở nụ cười nói: “Hai người là khách du lịch, là gương mặt mới, đi nhầm cũng không tính là đột nhập nhà dân.”

Giản Dao liếc Bạc Cận ngôn. Đây là loại lưu manh của những cảnh sát như Hàn

Trầm, Phương Thanh. Bạc Cận Ngôn đơn thuần ngay thẳng nhà cô học được

khi nào vậy? Liếc trộm, cả ngày ở cạnh bọn họ nên bị nhiễm theo rồi sao?

Phương Thanh nói tiếp: “Tôi đã gặp Diêu Viễn Qua, cũng gặng hỏi không ít khách hàng và nhân viên làm việc trong khách sạn, tôi đi không thích hợp,

nhưng tôi sẽ trông chừng giúp hai người.”

“Vậy lên đường thôi.”

Bạc Cận Ngôn đứng lên, chìa tay cho Giản Dao, “Em yêu, anh dẫn em đi xem phong cảnh trong nhà kẻ tình nghi.”

Giản Dao bình tĩnh đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Phương Thanh nhìn bộ dáng của hai người bọn họ cảm thấy buồn nôn muốn chết, nhưng không hiểu sao lại hơi hâm mộ.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi đằng trước, Phương Thanh theo sát ở đằng xa phía sau.

Giản Dao thấp giọng hỏi: “Em vẫn có điểm không rõ, chỉ vì nhà họ Diêu nằm

trong phạm vi mà anh muốn đến nhà họ xem? Anh không đi những nhà khác

sao?”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Em quả nhiên là người hiểu rõ anh

nhất. Trên thực tế…” Anh liếc Phương Thanh ở phía sau, thấp giọng dán

sát bên tai cô: “Còn có một ít phát hiện, nhưng hôm qua anh không nói ở

cục cảnh sát.”

Giản Dao kì quái: “Tại sao lại không nói?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Bởi vì chỉ là chút cảm giác. Bọn Phương Thanh không hề

chú ý tới trong bản ghi chép có một số chuyện vụn vặt, nhưng bằng cách

bí ẩn nào đó lại có liên hệ với nhau. Có lẽ đó đúng là những thứ nhóm

bọn họ muốn tìm. Anh dường như đang cảm giác được chân tướng bị cái chết và thời gian che dấu đang mỉm cười trào phúng với anh.”

Giản Dao thực sự không hiểu so sánh nghệ thuật hóa như vậy: “À…”

Bạc Cận Ngôn liếc cô nói: “Những suy nghĩ không xác định anh sẽ không bao

giờ nói cho người khác, chỉ ngoại trừ em. Bởi vì em đã trở thành một bộ

phận của cơ thể anh.”

Giản Dao nở nụ cười: “Vâng.”

Bên

ngoài đại viện nhà họ Diêu là một bức tường thấp, còn có vườn hoa và

hàng rào. Bởi vì bên ngoài đại viện có để một tấm biển “Sân riêng, người ngoài miễn vào”, lại có một con đường nhỏ ngăn cách với khách sạn cho

nên bình thường khách hàng cũng không đi tới nơi này.

Ba người

trốn tránh sự chú ý của nhân viên phục vụ, nhanh chóng ra bên ngoài sân. Vốn có thể trèo tường đi vào, nhưng có một con chó đen to tướng nằm

ngoài cửa như hổ rình mồi.

Không nghĩ tới lúc này Phương Thanh

lại có tác dụng, thấy anh ta dùng tay ra hiệu cho hai người, sau đó cúi

người tới gần con chó kia, không biết đùa thế nào, con chó yên tĩnh nằm

xuống trước mặt anh ta bất động.

Bạc Cận Ngôn vô cùng kinh ngạc,

Giản Dao cũng cảm thấy thần kì. Phương Thanh cười nói: “Chó nghiệp vụ

trong đội cảnh sát đều do tôi quản lý.”

Cho đến khi xoay người đi vào trong vườn hoa nhà họ Diêu, Bạc Cận Ngôn vẫn còn khẽ ca ngợi: “Phương Thanh này rất giỏi.”

Giản Dao cảm thấy rất buồn cười. Người ta nhạy bén, cứng cỏi, thúc đẩy toàn

bộ quá trình điều tra, còn chỉ dùng một chiêu đã khống chế được anh nằm

trên mặt đất, không thấy anh khen ngợi. Biết đùa với chó lại khiến anh

chăm chú nhìn, tán thưởng không thôi.

Đúng lúc này phía trước hành lang có một người đi tới. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn nhìn thấy rõ mặt người nọ đều ngẩn ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...