Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 61

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Thanh liếc Giản Dao đang im như hũ nút, ngồi xuống đối diện cô, châm điếu thuốc, chậm rãi hút.

Giản Dao lén liếc anh ta, cũng không nhiều lời, vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người như trước.

Một lát sau, Phương Thanh đợi mồ hôi khô, cảm giác cũng thoải mái hơn, nhưng trong lòng lại chả dễ chịu chút nào. Anh ta dập thuốc, ngước mắt nhìn cô, kề sát mặt mắng: “Buổi chiều khi ra ngoài làm nhiệm vụ em có ý gì? Không muốn sống nữa hả? Từ khi nào đội cảnh sát hình sự cần đến nữ chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm đi bắt tội phạm thế?”

Giản Dao cũng không tức giận, vô cùng bình tĩnh nhìn anh ta: “Em đã bắt được kẻ tình nghi, không xảy ra sơ suất gì khi làm nhiệm vụ.”

“À… không xảy ra sơ suất gì!” Phương Thanh cười lạnh nói, “Nếu thật sự xảy ra sơ suất gì còn đứng được ở đây nói chuyện với anh sao? Em học chiến đấu với anh một năm, hiện tại cũng không để anh vào mắt? Bắt tội phạm cũng không cần đến cảnh sát thực sự là anh, toàn bộ dựa vào em chuyển nghề giữa chừng?”

Giản Dao lại mỉm cười: “Quả nhiên là sống lâu ở Bắc Kinh, anh ăn nói cũng trôi chảy hơn. Lúc trước khi bọn em ở thành cổ anh còn ngọng n với l đấy.”

Thấy cô vẫn không nói vào chuyện chính, không chịu thua, Phương Thanh im lặng một chút, cuối cùng vẫn nói ra miệng: “‘Bọn em’? Em còn nhắc đến cái kẻ âm thầm bỏ đi kia sao? Có phải chỉ cần một ngày anh ta chưa trở lại, em sẽ còn ép mình như vậy? Thức dậy sớm hơn bất kì ai, bận rộn hơn bất cứ ai, không chăm lo cho bản thân. Nhìn vết thương trên người em đi.” Anh ta bắt lấy cánh tay Giản Dao, cô bị đau, khẽ “á” một tiếng. Vén tay áo lên, quả nhiên lộ ra vết tím bầm chồng chéo lên nhau. Đều là dấu vết lưu lại khi luyện tập với nhóm cảnh sát.

Sắc mặt Giản Dao ảm đạm rút cánh tay về, bỏ tay áo xuống.

Phương Thanh cũng biết mình lỡ mồm, nhưng trong lòng đúng là vẫn còn rất khó chịu, nói tiếp: “Đừng đối xử với bản thân như vậy, đừng khổ sở vì tình mà biến thành một kẻ siêu ngốc, có nghe không?”

Giản Dao im lặng một lát, ngẩng đầu. Hoàng hôn buông xuống, bao phủ cục cảnh sát, có chấm nhỏ ánh sáng chiếu vào mái nhà, thoạt nhìn quen thuộc nhưng lạnh lẽo.

Cô nở nụ cười nói: “Em không phải khổ sở vì tình, em biết rõ mình đang làm gì.”

“Em đang làm gì?”

“Em đang đợi anh ấy. Chờ anh ấy trở về, em sẽ bảo vệ anh ấy.”

Phương Thanh sửng sốt hồi lâu. Nửa đời này anh ta gặp không ít người phụ nữ kiên cường. Nữ đặc công ý chí như sắt, nữ pháp y không có tình người, cả Kim Hiểu Triết của anh ta, nhưng Giản Dao không giống với bọn họ. Trên người cô có sự kiên cường vô hạn. Sau khi Bạc Cận Ngôn rời đi, điều này càng thể hiện rõ hơn. Nếu lúc trước Giản Dao vẫn là cô gái dịu dàng động lòng người, tính cách giống như một nghé con, chỉ khi nóng nảy mới bộc phát ra, nhưng hiện tại khí chất cả người cô hoàn toàn khác biệt.

Một năm nay cô cũng gầy đi không ít. Gò má và cằm vốn mềm mại, hiện tại lại có thêm đường nét lộ ra sự quật cường. Làn da cũng hơi đen đi vì phơi nắng. Cơ thể tất nhiên là khỏe mạnh hơn, nhưng vẫn thon thả như trước. Song Phương Thanh cảm thấy ánh mắt cô cũng sáng hơn. Từ trong đôi mắt bình tĩnh sáng ngời, có thể nhìn ra tính cách độc lập cứng cỏi của cô.

Có cảnh sát già từng nói với Phương Thanh, gian khổ sẽ mài giũa con người từ trong ra ngoài. Phương Thanh thấy rõ được điều đó trên người Giản Dao. Tự hỏi bản thân mình, cửa ải khó khăn nhất trong nhiều năm qua của anh ta cũng chỉ là hợp tan tan hợp với Kim Hiểu Triết mà thôi. Anh ta biết rõ Giản Dao đã trải qua điều gì, anh ta và người bên ngoài không thể cảm nhận được.

Sau một lúc lâu, Phương Thanh chỉ phun ra một chữ: “Ngốc.”

Giản Dao lại cười, sờ bụng: “Em hơi đói rồi, đi ăn gì nhé?”

“Còn có thể ăn gì đây.” Phương Thanh ném tàn thuốc vào thùng rác, “Hôm nay bắt được tên tội phạm lớn như vật, chi bằng đi ăn đồ nướng và uống bia đi.”

Giản Dao nở nụ cười: “Được đấy.”

Ở trong sinh mệnh của chúng ta, có lẽ đồ nướng chỉ là người qua đường giáp, nhưng đồ nướng giá cả ổn định, lợi ích thực tế, đủ vị, còn có thể ăn đến khuya. Cho nên có thể gạt bỏ rất nhiều gánh nặng vào ban ngày cho đàn ông.

Buổi tối luôn thích đến nơi này ngồi, ăn mười xiên thịt dê, hai con hàu, lại uống nửa chai bia, thế là ngày viên mãn.

Chẳng bao lâu sau, Giản Dao cũng biến thành một cảnh sát qua loa sao?

Có lẽ là bắt đầu từ khi trong nhà không còn người đàn ông soi mói tinh tế ấy.

Đèn đường mờ nhạt, gió to thổi. Phương Thanh chiếm được chiếc bàn rộng rãi sạch sẽ, còn có thể nhìn ra cảnh sông bên cạnh. Ăn đồ nướng lại còn được ngắm cảnh, Phương Thanh vô cùng đắc ý. Anh ta cảm thấy sâu trong lòng mình vẫn còn tế bào văn nghệ và lãng mạn của cảnh sát ở thành cổ.

Kéo ghế nhựa, đưa cho Giản Dao: “Mau ăn đi, lão Lạc sắp đến rồi, anh phải ăn hết đồ ngon trước.”

Giản Dao “Ừ” một tiếng. Cái từ “đồ ngon” này cũng lại là từ An Nham. Có lẽ Phương Thanh cũng không ý thức được mình đã học được từ này từ khi nào.

Hướng mặt sông, nướng đồ, gió từ từ thổi đến. Trong lòng có hàng nghìn gánh nặng vô hình như thể tạm thời bỏ sang một bên. Trò chuyện những chuyện thú vị trong cục, lông mày đáy mắt hai người đều là ý cười. Một ngày của cảnh sát cứ thế là trôi qua.

Một ngày chờ đợi, cũng giống như dòng nước yên tĩnh trong sông sâu.

Quả nhiên ngồi không bao lâu thì Lạc Lang đến.

Giản Dao và Phương Thanh mỉm cười khi thấy anh ta. Xe màu đen, âu phục giày da, cúc ở tay áo sơ mi cũng lấp lánh. Một người đàn ông thượng hạng như vậy có thể làm cho quán nướng cũng phải sáng bừng lên, trong tay mang theo một túi tôm tươi sống.

Lạc Lang vừa để túi tôm trên bàn, Phương Thanh lập tức mở túi ra, bóc vỏ một lúc, bỏ vào bát, ăn khí thế. Giản Dao khẽ cười: “Lạc Lang, mấy ngày nay anh rất bận à?”

“Đúng thế.” Lạc Lang luôn cười dịu dàng với cô giống một người anh trai tri kỷ, “Vừa xong một vụ án giết người, hung thủ chính là kẻ cưỡng hiếp bên em truy bắt nửa năm đấy.”

“Hả?” Giản Dao và Phương Thanh đều ngẩng đầu, “Kết quả phiên tòa thế nào?”

Vẻ mặt Lạc Lang vô cùng bình tĩnh: “Anh là luật sư biện hộ, thua. Phán ba mươi năm.”

Giản Dao và Phương Thanh đập tay. Lạc Lang cũng không để ý, giống như vụ thua này là đương nhiên. Dưới ánh đèn trong bóng đêm, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người bọn họ. Mặc dù có lúc lập trường của mọi người khác nhau, nhưng dường như có sự ăn ý và hiểu rõ nào đó.

Có rất nhiều chuyện trong sinh mệnh, vốn là được duyên phận cho phép.

Ví dụ như một năm nay, ba người bọn họ âm kém dương sai, bất tri bất giác lăn lộn trong một cái vòng nhỏ hẹp.

Lời tác giả:

Hôm qua tôi liếc nhìn khu bình luận, nhìn thấy phần lớn độc giả cảm thấy phiên ngoại không hợp lý, muốn giải thích một chút: Nhóm sát thủ mặt nạ khác với tên hoa tươi ăn thịt người. Bọn họ là nhóm người bạo lực, còn Tạ Hàm là loại nghệ thuật. Nếu ngay từ đầu Tạ Hàm đã nổ súng bắn chết Bạc Cận Ngôn, đó là chuyện không phải không làm được, nhưng quá khác với tính chất của bệnh tâm thần.

Hơn nữa cho dù Hàn Vũ M//ô//n//g kéo Phó Tử Ngộ đi báo cảnh sát có biết bao khó khăn, thì đi được nửa đường bọn họ hoặc là Bạc Cận Ngôn đã bị bắn chết rồi. Cho dù báo cảnh sát thành công, nhóm sát thủ luôn âm thầm quan sát phát hiện cảnh sát bắt đầu điều tra chuyện này, cũng có thể bắn chết bất cứ người nào trong tổ vụ án đặc biệt. Cách làm của Hàn Vũ M//ô//n//g không nhất định là lý trí hiệu quả nhất, nhưng phù hợp với dự tính ban đầu của cô ấy là không muốn liên lụy đến người khác.

Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng là về mặt tinh thần cô ấy có chướng ngại vô cùng nghiêm trọng sau khi bị thương. Cô ấy bị tra tấn rất nhiều năm, không viết chi tiết. Một cô gái trải qua quá trình này, cảm giác sợ hãi, không an toàn, thậm chí cố chấp đều sẽ có. Bạn không thể nói “Một cô gái đã từng được giáo dục đại học chẳng lẽ không biết đi báo cảnh sát sao?” Điều này căn bản không phải là nhận thức.

Bản thân Phó Tử Ngộ cũng không phải là một người có tính cách quyết đoán kiên quyết, anh ấy là người dịu dàng, nhưng sâu trong nội tâm vẫn chứa đựng sự bi quan. Anh ấy quả thật xem nhẹ mức độ thương tổn mà chuyện này sẽ mang lại, tất cả những điều Hàn Vũ M//ô//n//g phải trải qua quả thật là đau đớn và thương tiếc rất lớn với anh ấy. Anh ấy ôm tâm lý ăn may không muốn để cho cô ấy ngồi tù, với dạng tâm lý này, anh ấy cảm thấy không nên liên lụy đến Bạc Cận Ngôn thì tốt hơn. Thêm vào đó, anh ấy vốn không để ý đến sống chết, cho nên trong lúc đó cảm xúc của anh ấy phức tạp, sau đó có phản ứng như vậy cũng là hợp lý.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...