Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối – Chương 51

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc trời tối như một cái giếng sâu không thấy đáy, ngọn đèn bên đường chỉ như một ngọn lửa nhỏ trong giếng, tỏa ra ánh sáng le lói ảm đạm.

Phương Thanh lái xe, An Nham ngồi ghế bên cạnh tài xế, bọn họ chạy ở đằng trước, bên chi viện tỏa ra các hướng khác đuổi theo.

Từ xa đã nhìn thấy gian phòng nhỏ lẻ loi trơ trọi của Kha Thiển. Phía sau là đồng ruộng mênh m//ô//n//g, cùng hướng với khu công nghiệp hoạt hình cách xa đó, tựa như một lữ khách du lịch, đứng ở nơi đó canh gác.

Xe của Kha Ái cũng dừng ở cửa căn phòng nhỏ.

Cậu ta đã không còn chỗ nào để đi.

Phương Thanh tắt máy, xuống xe, thấp giọng nói với An Nham: “Không phải tín hiệu điện thoại của cậu ta chứng tỏ ở nơi này sao? Gọi điện thoại xem cậu ta có bắt máy không đã.”

An Nham gật đầu, bấm số gọi. Có lẽ vang lên khoảng 5, 6 tiếng chuông thì có người bắt máy.

Tiếng thở gấp, nghẹn ngào. Áp lực lại mơ hồ, cậu ta không nói gì.

Phương Thanh giật lấy điện thoại, nói: “Kha Thiển, tôi là cảnh sát Phương. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài phòng cậu, xuất hiện đi, theo chúng tôi về, ngủ một giấc rồi khai báo. Mọi chuyện đã xong rồi, được không? Chúng tôi đang ở bên ngoài chờ cậu.”

Có lẽ là vì giọng anh ta quá dịu dàng, Kha Thiển ở đầu kia lập tức bật khóc: “Cảnh sát Phương… Cảnh sát Phương, tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn thay thế Kha Ái sống thôi…”

Phương Thanh và An Nham đều im lặng.

“Chị gái cậu…” Phương Thanh chậm rãi lên tiếng, “Cô ấy tốt bụng, lý trí, thông minh, từ nhỏ đã có trách nhiệm, có nghĩa khí. Cho nên khi cậu gây dựng sự nghiệp gặp khó khăn, cô ấy đã lấy ra tất cả tiền tiết kiệm và học bổng đưa cho cậu, có đúng không? Hiện tại đổi lại cậu hãy dũng cảm một chút, trở thành người đàn ông mà cô ấy khen ngợi, có trách nhiệm, có được không? Thù của cô ấy đã được báo rồi, cô ấy ở trên trời có linh thiêng cũng không tiếc nuối.”

An Nham nghe thấy giật mình, yên lặng giơ ngón tay cái với Phương Thanh.

Kha Thiển ở bên đầu kia nghẹn ngào một lúc lâu, nói: “Tháng 11 năm ngoái Kha Ái tới tìm tôi. Khi đó tôi vui đến mức như mọc cánh bay lên không trung. Tôi đúng là khờ, có Kha Ái là đủ rồi. Tại sao còn phải chịu đựng những kẻ ích kỉ dơ bẩn kia chứ? Tôi sớm nên nhìn rõ ra điều này…”

Phương Thanh không nghĩ tới cậu ta lại hồi tưởng vào lúc này, có lẽ là gần như sụp đổ rồi. Vì thế anh ta ra hiệu bằng ánh mắt cho An Nham, hai người một trái một phải, rút súng ra, từ từ đi tới gần phòng nhỏ,

“Chị ấy học tập bận rộn, tôi lại cả ngày không có việc gì, nhưng mỗi ngày tôi đều đến đại học Thanh Đô, chờ chị ấy tan học. Cho dù phải chờ bao lâu trong lòng tôi cũng vô cùng vui vẻ. Tôi sợ sự tồn tại của mình làm cho chị ấy bị những bạn học khác xem thường, cho nên không để cho chị ấy nhắc tới tôi với người khác…” Kha Thiển khóc nức nở nói.

Phương Thanh thấp giọng an ủi: “Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô ấy sẽ không để ý đến chuyện này.” Hai người đã đi tới bãi cỏ ngoài cửa phòng.

“Ha ha ha…” Kha Thiển thê lương run rẩy cười, “Đúng vậy, con người có lẽ phải trải qua một lần thay da đổi thịt, mới có thể hiểu được đạo lý này. Tối đó chị ấy đến thăm tôi. Chúng tôi chơi vui vẻ… có lẽ Kha Ái muốn cổ vũ cho sự nghiệp của tôi, nên mới thay quần áo, hóa trang, biến thành tôi.”

Cậu ta khóc lớn lên.

Phương Thanh khẽ hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trong tích tắc khi lần thứ hai Kha Thiển lên tiếng, Phương Thanh khẽ đẩy cửa phòng, cửa không khóa.

“Tôi… chỉ đi mua chai nước cho chị ấy, đi đến cửa hàng bán đồ gần nhất, cũng phải mất nửa tiếng. Lúc trở về, nhìn thấy những người đó… Xe của bọn họ đều đỗ ở chỗ này.” Giọng của Kha Thiển bắt đầu trở nên nhanh, nói năng hơi lộn xộn. “Tôi rất căng thẳng, không biết bọn họ đến làm gì, đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào trong… Ai ngờ nhìn thấy Kha Ái đã chết rồi. Bọn họ đã giết chết chị ấy. Cả người đầy máu!”

Tiếng gào của Kha Thiển không chỉ truyền đến trong di động mà còn truyền cả từ trong phòng. Phương Thanh dừng bước, trao đổi ánh mắt với An Nham, ý bảo cậu đẩy cửa đi vào, đột kích nhanh như tia chớp để chế ngự Kha Thiển.

An Nham khẽ gật đầu.

Di động trong tay Phương Thanh từ từ hạ xuống, còn lời nói hỗn loạn của Kha Thiển không ngừng truyền đến:

“Tôi nhìn bọn họ khiêng Kha Ái vào rừng, nhìn thấy bọn họ thương lượng chia số tiền kia như thế nào, nhìn thấy bọn họ chôn chị ấy, nhìn thấy bọn họ rửa sạch tất cả máu như thể chưa xảy ra chuyện gì, sao bọn họ có thể ghê tởm như vậy? Sao có thể!”

Cho nên tôi đóng vai Kha Ái, đóng vai thành hai người chúng tôi. Đột nhiên tôi không còn luống cuống, không còn hoảng sợ nữa. Tôi nghĩ Kha Ái ở trên trời có linh thiêng, linh hồn chị ấy nhập vào tôi rồi.

Tôi nhanh chóng quen thuộc với mọi loại thuốc trong phòng thí nghiệm của chị ấy, khi nhìn thấy tôi biết mình có thể dùng nó để giết người.

Tưởng Học Nhiễm, hắn đáng chết! Kẻ khốn nạn nhất là hắn! Hắn luôn xem thường tôi, chủ ý chôn chị gái tôi cũng là do hắn đưa ra. Cho nên tôi dùng quần áo hắn ghét nhất, là quần áo của tôi, hóa trang cho hắn, để cho hắn chết đi như vậy!”

“Chỉ là tôi không nghĩ tới, các người tìm được tôi nhanh như vậy, tìm được Kha Ái. A… giống như các người tra ra được, tôi lập mưu, hóa trang thành Kha Thiển đi giết Hứa Sênh. Thực ra có giết bọn họ hay không cũng chả sao, nhưng dù sao tôi đã có chứng cứ vắng mặt hợp lí…

Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi. Đây là tất cả tội tôi phạm phải, tôi cầu xin tha thứ… cầu xìn…” Cậu ta vừa khóc vừa nói, “Cầu xin tha thứ… cứu tôi, cứu tôi với…”

Giọng nói bi thương sợ sệt như vậy khiến Phương Thanh nao nao.

Anh cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

Nhưng còn chưa kịp do dự thì cửa đã bị đẩy ra.

Trong phòng yên tĩnh, không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào.

Tất cả vẫn duy trì dáng vẻ bọn họ đến điều tra lần trước, gian ngoài không có ai.

Hai người rón rén đi vào trong.

Ngay khi bước qua cửa đi vào buồng trong, trong nháy mắt Phương Thanh đột nhiên giật mình.

Anh biết bất thường ở chỗ nào rồi.

Kha Thiển vừa được phóng thích ra khỏi cục chưa lâu, là do chứng cứ không đủ, sau khi giam 24 giờ được thả ra, sao cậu ta biết được cảnh sát đã điều tra ra được manh mối, tìm được Kha Ái nhanh như vậy?

Cảm giác rét lạnh tiến vào trong lòng, Phương Thanh ngẩng đầu, trước mắt là hình ảnh mà anh ta và An Nham chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Hình ảnh cực kì quỷ dị, đầy máu tanh.

Kha Thiển bị đóng đinh trên bức tường ngay trước mắt bọn họ.

Đúng vậy là đóng đinh. Buồng trong bật một ngọn đèn u ám, để ngay đầu giường, cho nên Phương Thanh và An Nham có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của Kha Thiển.

Đinh sắt màu bạc, rất dài, ước chừng phải có khoảng hơn 20 cái, từ bờ vai, cánh tay, lòng bàn tay, đùi, mắt cá chân… Đinh đóng vào vách tường ở phía sau. Máu chảy theo đinh xuống đất. Lúc này Kha Thiển đang mặc bồ đồ màu trắng cậu ta thích nhất, giữa mi tâm có một nốt ruồi đỏ, tựa như con dơi màu đỏ trong bóng đêm, yêu dị đáng sợ.

Trong tay phải cậu ta còn cầm di động đang kết nối. Không cần phải nói cũng biết là có người nhét vào.

Phương Thanh và An Nham ngẩn người, nhất thời quên cả di chuyển.

Kha Thiển ngẩng đầu nhìn bọn họ cũng giật mình. Kỳ quái nhất là sắc mặt cậu ta thoạt nhìn cũng không quá thống khổ, đôi mắt khẽ híp vào, nhưng tinh thần vô cùng hoảng hốt. Vì thế Phương Thanh lập tức nhận ra cậu ta bị bỏ thuốc.

“Đã xảy ra chuyện gì? Kha Thiển!” Phương Thanh vội vàng hỏi, đồng thời cảnh giác giơ súng về bốn phía, nhưng trong phòng không có bóng người, bên ngoài phòng tối đen, làm sao thấy được ai.

Một giọt nước mắt chảy xuống trên mặt Kha Thiển, như thể cậu ta dùng hết chút tàn hơi cuối cùng, hét lên: “Anh cảnh sát, đi ra ngoài, mau đi ra… Chạy đi!”

Phương Thanh và An Nham cùng sững người.

Thời gian giống như ngừng lại.

Khuôn mặt bi thương mà hoảng sợ của Kha Thiển ở ngay trước mắt, cùng với tiếng hét hoảng hốt, Phương Thanh dường như thật sự nghe thấy trong phòng có tiếng “tích, tích…” đếm giờ.

An Nham còn chưa hiểu ra chuyện gì, Phương Thanh dùng hết sức lực, nhanh như điện xẹt, kéo lấy An Nham, lao từ cửa sổ gần nhất ra ngoài.

Trời long đất lở, tiếng nổ bùng phát.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...